im lặng
Phòng bệnh VIP của Bệnh viện Trung tâm nằm khuất ở cuối hành lang tầng cao nhất, biệt lập với sự xôn xao của phố thị. Nhưng sự yên tĩnh ở đây không mang lại cảm giác bình yên, nó giống như một bầu không khí đặc quánh, lạnh lẽo.
Kể từ ngày tỉnh lại sau đêm định mệnh ấy, An Khánh Huy giống như trở thành một con người khác. Cậu không khóc, không gào thét, cũng không hề mở miệng chất vấn Nghiêm Sơn Hoàng bất cứ câu nào liên quan đến Vương Huyền. Sự im lặng của cậu là một thứ vũ khí tàn nhẫn, găm thẳng vào lòng của người đàn ông bên cạnh.
Hoàng dọn hẳn một chiếc bàn làm việc nhỏ vào góc phòng, phớt lờ mọi cuộc gọi từ tập đoàn. Gương mặt của Alpha trội kiêu hãnh ngày nào giờ nhếch nhác thấy rõ, râu ria lởm chởm, hốc mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng.
"Huy, uống chút nước yến đi. Mẹ hầm mang vào, còn ấm."
Hoàng lên tiếng, giọng trầm thấp và mệt mỏi. Anh khuấy nhẹ bát giữ nhiệt rồi múc một muỗng, đưa đến trước mặt cậu.
Huy không nhúc nhích. Đôi mắt vô thần nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng. Khi chiếc muỗng chạm nhẹ vào môi, Huy nhắm mắt, chậm rãi quay mặt đi chỗ khác, cự tuyệt một cách triệt để.
Bàn tay Hoàng khựng lại giữa không trung. Anh chậm rãi đặt chén yến xuống bàn, ngập ngừng một hồi rồi mới dám vươn tay nắm lấy bàn tay chằng chịt vết kim truyền của Huy, giọng khàn đặc.
"Huy... nghe anh nói một lần thôi. Đứa bé trong bụng Vương Huyền không liên quan gì đến anh cả. Anh đến đó chỉ để cắt đứt hoàn toàn."
Anh siết nhẹ tay cậu, hơi thở gấp gáp hơn.
"Đừng dùng sự im lặng này để phạt anh nữa. Anh biết mình tồi, khốn nạn nhưng giữa anh và cô ta thực sự không có gì hết. Nhìn anh một cái thôi... được không em?"
Nghe đến cái tên đó, hàng mi Huy khẽ giật. Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Ánh mắt ấy trống rỗng, không một gợn sóng oán hận, và chính sự dửng dưng đó mới là thứ khiến lòng Hoàng thắt lại. Cậu mấp máy bờ môi khô khốc.
"Chúng ta ly hôn đi."
"Em đừng nói bậy."
Hoàng bấu chặt thành giường sắt, cơ mặt giật nhẹ. Anh cố giữ vẻ bình thản, vươn tay tính xoa đầu Huy theo thói quen.
Huy khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu né tránh bàn tay anh. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy cay đắng.
"Anh buồn cười thật. Trước đây người nóng lòng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhất chẳng phải là anh sao?"
"Khi đó là do anh ngu dốt ... nên xin em đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa."
"Ha! Ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi..."
"Không! Anh không bao giờ đồng ý ly hôn!"
Hoàng kích động cắt lời, hai tay ghì chặt lấy vai Huy. Trong cơn hoảng loạn, bản năng Alpha trội trỗi dậy, anh vô thức phóng thích ra thứ pheromone nồng nàn để áp chế và xoa dịu Omega của mình. Nhưng anh quên mất lời cảnh báo của bác sĩ. Ngay khi mùi hương vừa lan tỏa, phản ứng của Huy dữ dội đến mức kinh hoàng.
Cơ thể Huy đột ngột co rúm lại. Cậu dùng hai tay bịt chặt lấy mũi và miệng, gương mặt tái nhợt vì kinh tởm. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Hoàng như nhìn một con quái vật.
"Buông ra... Đừng chạm vào tôi!"
Huy hét lên, tiếng hét khàn đặc chứa đựng sự hoảng loạn tột độ. Cậu dùng hết chút sức tàn đẩy Hoàng ra, cố gắng lùi sâu về phía góc giường bệnh, toàn thân run lên bần bật. Sự tổn thương tuyến hương đã biến mùi hương của Hoàng thành một loại kịch độc trong tâm trí cậu. Cậu hoàn toàn cự tuyệt nó.
"Huy! Anh xin lỗi.."
Hoàng hoảng hốt thu hồi mùi hương, giơ hai tay lên đầu hàng, lùi lại vài bước. Nhìn thấy người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm ấy, lòng tự trọng của Alpha trội trong anh hoàn toàn vỡ vụn.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Mạnh Tiến và Gia Hưng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, Tiến lập tức lao đến che chắn trước giường Huy, trừng mắt nhìn Hoàng.
"Nghiêm Sơn Hoàng! Anh lại phát điên gì vậy? Bác sĩ dặn không được để cậu ấy bị kích động rồi cơ mà!"
Gia Hưng bước tới, nắm lấy cổ áo Hoàng lôi mạnh ra ngoài hành lang.
"Ra ngoài ngay! Mày muốn bức chết cả Huy lẫn đứa nhỏ mới chịu dừng lại đúng không?"
Hoàng không phản kháng, lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh như một kẻ mất hồn. Đứng ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo, nhìn qua ô kính cửa sổ, anh thấy Mạnh Tiến đang nhẹ nhàng vỗ về Huy, còn Huy thì gục đầu vào vai bạn mình, cơ thể vẫn chưa ngừng run rẩy. Anh áp lòng bàn tay vào mặt kính, nước mắt của sự hối hận muộn màng cuối cùng cũng lăn dài.
Những ngày tiếp theo, Hoàng không dám ép buộc Huy nữa. Anh âm thầm đứng từ xa quan sát. Khi Huy ăn, anh đứng ngoài cửa nhìn. Khi bác sĩ vào kiểm tra, anh đứng nép một góc. Sự hiện diện của anh trở nên lặng lẽ nhưng đầy ngột ngạt.
,
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top