c6
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai mới chỉ khẽ lọt qua rèm cửa, Seonghyeon đã thức dậy. Nhớ đến việc Keonho thích ăn kem, cậu liền quyết định ra ngoài thật sớm để ghé cửa hàng kem sẵn tiện mua thêm chút đồ ăn sáng cho mọi người.
Đến tầm tám giờ sáng, Keonho ôm chiếc gối ôm bước ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm bóng dáng màu cam quen thuộc.
Thường thì giờ này Seonghyeon đã ngồi ở sofa đợi cậu, hoặc sẽ vào bếp pha sữa cho cậu rồi. Cậu đi vòng quanh nhà, cuối cùng chạy lại chỗ James đang ngồi gõ máy tính:
– Anh James ơi Seonghyeon đâu rồi ạ? Em không thấy cậu ấy.
James ngẩng đầu lên, mỉm cười đẩy gọng kính:
– Seonghyeon đi chợ từ sớm rồi em. Nghe bảo đi mua kem với chút đồ ăn cho cả nhà đấy.
– Dạ...
Keonho ỉu xìu đáp một tiếng. Không có Seonghyeon ở nhà, cậu bỗng thấy chán nản hẳn. Thấy các anh lớn đều đang bận việc riêng, Keonho đành xỏ giày, lủi thủi một mình bước ra phố đi dạo cho đỡ chán.
Cậu đi dọc theo con phố quen thuộc gần công viên. Đang tung tăng đá mấy viên sỏi dưới chân, đôi mắt của Keonho bỗng khựng lại. Ở phía đối diện bên kia đường, ngay trước một quán cà phê, có hai bóng người đang đứng cạnh nhau.
Là Seonghyeon.
Nhưng cậu ấy không đi một mình. Đứng bên cạnh Seonghyeon là một cô gái. Cô ấy sở hữu mái tóc màu cam rực rỡ bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú, sắc sảo và vóc dáng vô cùng thon gọn, xinh đẹp của tộc cáo.
Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, từ màu tóc, khí chất cho đến cử chỉ trò chuyện đều ăn ý và hợp đôi đến lạ lùng.
Keonho đứng sững lại ở góc phố. Nhìn nụ cười dịu dàng của Seonghyeon dành cho cô gái kia nụ cười mà cậu cứ ngỡ chỉ thuộc về một mình cậu lồng ngực bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Hóa ra cậu ấy ra ngoài sớm là để gặp chị cáo xinh đẹp đó... Vậy mà gạt mình là đi chợ mua kem"
Keonho tức giận bỏ chạy theo hướng ngược lại. Vì quá tủi thân và ấm ức, khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cậu đã lén mua một chai rượu trái cây nhỏ rồi ra góc công viên uống. Đầu óc quay cuồng, men say ngấm vào khiến cậu càng sổ sàng hơn. Sau đó, cậu gặp Hajun và rủ người ta đi chơi đến tận tối mịt.
Sáng Seonghyeon tay xách nách mang hai túi đồ lớn bước vào nhà. Vừa đặt đồ xuống bếp, việc đầu tiên cậu làm là nhìn quanh:
– Keonho đâu rồi các anh?
Martin đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại, thản nhiên đáp:
– À, thằng bé dậy không thấy em nên đi chơi một mình từ sáng rồi.
Seonghyeon khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu dọn đồ ăn ra bàn, ngồi đợi. Nhưng đồ ăn đã nguội ngắt mà bóng dáng của Keonho vẫn chưa về. Seonghyeon lo lắng đến mức cơm trưa cũng bỏ dở, cậu cứ đứng ngồi không yên.
Thấy seonghyeon bồn chồn như ngồi trên đống lửa, Martin khẽ bật cười trêu chọc:
– Seonghyeon à, em cứ chiều chuộng nó quá nên nó mới hư đấy.
James đang đọc sách cũng ngẩng lên phụ họa:
– Chắc nó lại đi chơi với bạn rồi quên giờ giấc về thôi, không phải lần đầu đâu em.
Đến tối, cả ba người anh lớn đều đã tập trung ở phòng khách xem tivi, chỉ có Seonghyeon là không thể ngồi yên. Cậu bước ra ngoài cổng, đứng tựa lưng vào bờ tường, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía con đường tối tăm ngoài kia, mong mỏi một bóng dáng quen thuộc.
Mãi cho đến tám giờ tối, từ đằng xa mới vang lên tiếng cười nói khúc khích.
Seonghyeon thẳng người dậy, nhưng ngay giây tiếp theo ánh mắt liền tối sầm lại. Đi bên cạnh Keonho là Hajun một cậu bạn cún Husky cao ráo. Hai người họ vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
Thấy Seonghyeon đang đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh đợi sẵn ở cổng, Keonho bỗng hơi bất ngờ. Hơi rượu trong người thúc giục, cố ý thu lại nụ cười, quay sang vẫy tay với Hajun:
– Tớ về nhà nha Hajun, cảm ơn cậu hôm nay đã đi chơi với tớ. Mai tụi mình lại đi tiếp
– Được chứ, mai tớ qua đón cậu. Hajun cười rạng rỡ rồi quay người ra về.
Keonho bước chân hơi loạng choạng, mùi cồn trên người cũng đã vơi đi, cậu lướt qua người Seonghyeon để đi thẳng vào trong. Ở phòng khách, mấy anh lớn thấy cậu về thì chỉ cười lắc đầu. Martin nói lớn:
– Về rồi đấy à ông tướng? Vào bếp ăn cơm đi, mọi người chừa phần cho em đó.
– Dạ
Keonho lớn tiếng đáp một tiếng rồi đi thẳng về phòng.
Seonghyeon im lặng bước theo sau lưng cậu, đóng chặt cửa phòng lại. Cơn giận và sự lo lắng kìm nén khiến giọng anh trầm xuống:
– Keonho, sao hôm nay cậu về muộn thế?
Keonho nhớ đến hình ảnh anh đứng cười nói với cô gái lúc sáng, thêm men rượu đang hừng hực trong người, cậu lớn tiếng :
– Kệ tớ
Seonghyeon nhướng mày, bước lên một bước đầy ép buộc:
– Ơ, nay biết cãi lời tớ rồi à?
– Không muốn chơi với tớ nữa đúng không
Sự kiên nhẫn của Seonghyeon mất đi anh gầm nhẹ một tiếng qua kẽ răng
– Ừ đấy Không chơi với cậu nữa
Keonho khoanh tay nhìn thẳng vào anh
– Thôi chơi đi mà
Seonghyeon tức đến bật cười, áp sát mặt mình vào mặt cậu
-thằng này không cần ý
-thằng nào cún mà
Hai đứa trẻ đứng giữa phòng quát tháo, đôi co qua lại om sòm. Tiếng tranh cãi to đến mức vang ra tận phòng khách. Sợ có chuyện chẳng lành, cả ba anh lớn Martin, Juhoon và James hốt hoảng đẩy cửa xông vào ngăn.
– Thôi thôi! Hai đứa bay làm cái trò gì thế hả?Có thôi ngay không– Juhoon gầm lên, định bước vào tách hai đứa ra.
Keonho nhìn Seonghyeon cứ mãi đôi co với minbf cậu buộc miệng hét lớn:
– Sao cậu ở nhà tớ mãi thế?
Không khí trong căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Nụ cười trên môi Seonghyeon tắt ngúm. Martin và James đứng hình tại chỗ, còn Juhoon thì trợn tròn mắt.
Nhìn gương mặt tổn thương của Seonghyeon, Keonho có chút giật mình tỉnh rượu. Cậu nhận ra mình vừa lỡ lời.
– Tớ... tớ...
Không biết phải làm sao, cậu liền quay người cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà tắm trong phòng, chốt cửa một cái thật lớn bỏ lại bầu không khí đông cứng bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top