WatTruyen.Top

SeanKeon || Attention

oneshot

sixseven36_


Học Bá  x  Rich Kid
Anh Hoàng  x  Em Bông
-

Warning : cờ ring, có đá lưỡi. Hong thích thì đừng có đọc gòi chửi tui.

____________

Hôm nay là một ngày chủ nhật, ngày mà mọi người đều có thể nghỉ ngơi nằm ườn ở nhà ngủ khò khò hoặc đi chơi cho xả stress. Thì Eom Seonghyeon lại đang trong phòng của người yêu mà ngồi làm 4 cái đề toán, 8 đề ngữ văn, 5 đề tiếng anh , 9 đề địa lý.

Ahn Keonho chán nản nằm trên giường chơi game hết ván này đến ván khác,em nhìn xuống anh người yêu đang ngồi dưới sàn ,trước mặt là cái bàn nhỏ với đầy những tờ đề trắng nằm trên đó ,và Seonghyeon vẫn đang mãi mê ghi chép chẳng thèm ngó tới em , em liền thở dài. Nay Em đã rủ anh lại nhà của mình chơi,mục đích để anh lại ôm em hoặc hun em chẳng hạn. Thế mà Seonghyeon lại qua nhà Keonho chỉ để ôm cái đống sách vở kia,chứ đếch thèm chơi với em ,Bông xinh đã tức rận. Keonho dẹp điện thoại sang một bên rồi mở lời với anh.

- "Anh ơiii, anh làm xong chưa dạ lên đây chơi với pé." - em rướn người lên nói giọng ngọt ngào với anh.

-  "Anh sắp xong rồi, bé Bông của anh đợi anh một tí nháaa?" - nghe giọng của Keonho, anh đáp nhưng không nhìn em lấy một cái.

- "Hừ...một tí của anh là bao lâu cơ? Nửa tiếng à? Hay hai tiếng hơn?." - Keonho nói lại với giọng hậm hực, vì nãy giờ em đã nghe anh nói câu đó hơn 20 lần rồi.

- "Bông ngoan, một chút xíu nữa hoi là anh xong rồi. Anh cũng muốn chơi với bé lắm, bé ráng đợi Sean nhá?."

Nghe câu đó xong em im lặng quay mặt đi chẳng thèm nói gì với anh nữa, Keonho biết chắc rằng anh đang nói xạo để dỗ qua loa em,chứ chẳng hề có ý định muốn chơi chung với em.

Khoảng chừng 10 phút sau, Keonho bỗng nghĩ ra một kế sách khiến cho tên học bá này phải chú ý đến em. Em tự mình suy nghĩ cách một hồi sau đó cười khúc khích. Nghĩ là làm, Kono liền chỉnh lại tư thế thành một tư thế ngồi co ro trên giường, em vớ một cái gối sau đó ôm chặt nó vào lòng, em khẽ vùi mặt vào chiếc gối. Và sau đấy Keonho bắt đầu trổ tài tài năng diễn xuất kinh điển của mình. (cảnh báo có chuông xe tăng)

- "Hic...hức"

Seonghyeon đang ghi công thức toán học cũng phải khựng đôi tay đang cầm bút viết của mình lại khi nghe thấy tiếng thút thít của một em nhỏ nào đó. Anh liền quay sang xem xét tình hình của em ghệ tone hằm ở trên giường,quả nhiên anh thấy Kono đang ngồi co lại và em đang rúc mặt vào chiếc gối trắng trong lòng, đôi lúc người em khẽ giật nẩy lên vì khóc nấc , anh có thể nghe khá rõ tiếng nức nở của em. Thấy cảnh tượng trước mắt, cả thân thể Seonghyeon đơ 2 3 giây khi nhìn thấy người mình yêu khóc thút thít như thế. Sau đấy anh liền quăng cây viết đang cầm trên tay xuống sàn nhà, vội vội vàng vàng đứng lên chạy tới chỗ em rồi ngồi lên giường.

- "Ơ kìa..Kono của anh sao lại khóc?" - Seonghyeon bối rối không biết mình phải làm như thế nào , hai tay anh lúng túng quơ giữa không trung, rồi kéo đại em ôm vào lòng.

- "Hức..tr-tránh ra.." - Keonho vẫn khóc nức nở, hai tay giả vờ đẩy anh ra - "A-anh đáng ghét..hăm..hăm chơi với anh..nữa..hic"

-"B-Bé ơi đừng khóc mà nín đi..anh làm gì sai hở?..Hay thằng nào bắt nạt cho em khóc? Nói đi anh đúm nó cho em."

Trong đầu anh bây giờ rối lắm rồi, suốt ngày anh chỉ lo cắm đầu vào sách vở thì sao mà biết cách dỗ người khác. Seonghyeon nhẹ nhàng nâng cằm em lên để em ngước mặt lên nhìn anh. Ôi trời và cảnh trước mắt đã làm anh đau lòng khôn xiết ,khuôn mặt xinh đẹp của em đã tèm lem hết nước mắt nước mũi , đôi mắt long lanh đang ứa nước mắt từ trong hốc mắt ra rất nhiều còn chiếc mũi thì đỏ ửng lên trông như một đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt. Seonghyeon nhìn bồ mình như vậy nghĩ sao mà không xót cho được, anh siết chặt vòng tay đang ôm Keonho trong lòng hơn, tay anh xoa xoa đầu của em để dỗ dành mặc dù nó không có tác dụng , miệng không ngừng bảo em nín đi.

- "B-Bông ơi..Bông ngoan..nói anh nghe đi sao em khóc?" - giọng anh ngày càng sốt ruột, từ nãy đến giờ Seonghyeon vẫn chưa hiểu tại sao em lại đột nhiên bật khóc, và anh vẫn không nhận ra mình đã làm gì sai.

- "Hic..a-anh Sean..hỏng để ý..hức-..tới em.." - Keonho giả vờ khóc thêm một lúc mới bắt đầu mở miệng nói.

-"Anh đ-đáng ghét...suốt ngày chỉ học..với học..hic...đ-đi ra...hong thèm nói chuyện với anh nữa.."

-"Ơ...a-anh xin lỗi bé..giờ anh hiểu rồi...bé nín đi nha?" - Seonghyeon đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng của em, tay kia đưa lên mặt xinh của Keonho nhẹ nhàng chùi giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

-"Thoi nè đừng có khóc..cho chồng xin lỗi em nha...mốt chồng hỏng như vậy nữa"

Seonghyeon ríu rít xin lỗi em liên tục, nhưng chẳng có hề hấn gì ngược lại Keonho còn khóc lớn hơn như con nít lên ba. Anh hết cách..rồi Seonghyeon nghĩ ra một trò làm em hết giận, anh liền đưa hai tay áp lên hai má em như ép Keonho phải nhìn mình. Seonghyeon từ từ cúi xuống rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào xinh yêu của em. Anh giữ yên nụ hôn đó một lúc lâu , khiến cho Keonho cũng phải đơ ra, mở to mắt ra nhìn anh người yêu học bá trước mặt chủ động hôn mình,nhưng cũng vui sướng trong lòng vì đó cũng nằm trong mục đích ban đầu của em..

Như biết anh sẽ làm gì tiếp theo, Keonho chủ động mở miệng của em ra để sẵn sàng chào đón anh. Seonghyeon cũng hiểu ý em, anh luồn tay xuống dưới thắt lưng em kéo sát vào người hơn, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của Keonho. Em liền hợp tác với anh, hai tay ôm chặt cổ của người trước mặt kéo anh lại gần hơn, trông em lúc này khác xa hẳn với vẻ tội nghiệp từ vài phút trước. Keonho từ từ đưa chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình ra để gặp mặt với lưỡi của Seonghyeon.

-"Hưm...chụt..ư-ưm..hah..."

Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không buông như một cặp đôi rắn đang uốn lượn quanh nhau để kết thân.Căn phòng vang lên đầy tiếng chùn chụt đầy ám muội. Bên dưới nhà vẫn có bố mẹ của Keonho đang ngồi ở phòng khách xem tivi, hoàn toàn không biết ở trên phòng của con trai có chuyện gì đang xảy ra.

Cả hai cùng kéo nhau lại gần, giữ chặt nhau như sợ đối phương sẽ tách ra mất. Không khí giờ chỉ còn tiếng máy lạnh phà hơi đều đều ,ngoài ra còn có tiếp chóp chép phát ra từ phía hai người đang ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng ngủ.

Được một lúc sau, Seonghyeon mới nhẹ nhàng tự tách môi mình ra, Keonho cũng theo ý anh mà từ từ nhả ra, từ giữa hai miệng của Seonghyeon và em có một sợi chỉ bạc óng ánh kéo ra.Rồi cả hai người cùng nhìn vào mắt nhau chằm chằm, chẳng ai nói một lời nào với nhau. Và Seonghyeon là người phá vỡ sự im lặng đó.

-"Dợ ơi..bé nói gì đi ạ..bé đừng dận anh nữa nha?" - Seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ của em.

...

-"Mày không được bơ tao nữa đâu đấy.."

-"Dạ."

Chụt.

-"Đi ga coi ai cho hun??"

-End Oneshot-

_________________

ê cho t kể chuyện này cho bây nghe, sáng t dậy đi học thêm toán lúc đó t tưởng t dậy trễ,dm cuống cuồng xách cái xe máy đi học sợ trễ ,xong tới chỗ học thêm t mới biết là nay được nghỉ ạ cmay,moẹ t quên đọc tin nhắn nhóm😇 Dm nhục đ chịu dc. Mình đần độn thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top