WatTruyen.Top

[SeanKeon] 17, Reset Error

Chương 9: Closer

heartsilly

Năm giờ kém mười.

Thư viện trường vẫn còn khá đông.

Keonho đứng trước cửa.

Một tay cầm cặp.

Tay còn lại vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Chỉ là họp nhóm.

Không có gì phải căng thẳng.

Bốn người cùng làm bài.

Chọn chủ đề.

Chia công việc.

Xong thì về.

Rất bình thường.

Thế nhưng...

Cậu đã đứng ở đây gần một phút.

"Không phải."

"Mình đứng ngoài này làm gì vậy?"

"Vào thôi."

Keonho đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt lập tức nhìn quanh.

Ở dãy bàn gần cửa sổ.

Seonghyeon đã ngồi ở đó.

Trước mặt đặt hai quyển sách.

Bên cạnh là laptop và một tập giấy ghi chú.

Chỉ có một mình.

Keonho khựng lại.

"Đến sớm thật."

"Jiwon với Minjun chưa tới sao?"

Cậu nhìn đồng hồ lần nữa.

Vẫn còn gần mười phút.

Bây giờ đi qua.

Có phải hơi cố ý không?

Nhưng nếu đã nhìn thấy nhau mà còn chọn một chỗ khác ngồi.

Càng kỳ lạ hơn.

"Chỉ là ngồi thôi."

"Có gì đâu."

"Dù sao cũng chung nhóm rồi."

Keonho kéo quai cặp lên vai.

Đi thẳng về phía trước.

...

Seonghyeon đã nghe thấy tiếng lòng ấy từ lúc Keonho vừa bước vào.

Cậu ngẩng đầu.

Hai người vừa lúc chạm mắt.

Keonho lập tức cười.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Không lâu."

"Jiwon đâu?"

"Chưa đến."

"Vậy à."

Keonho nhìn chiếc bàn.

Đối diện Seonghyeon còn hai chỗ.

Bên cạnh cậu ấy cũng còn một chỗ.

Nếu là trước đây.

Cậu chắc chắn sẽ ngồi xa nhất có thể.

Nhưng hôm nay...

Keonho kéo chiếc ghế ngay bên cạnh ra.

"Cho tớ ngồi đây nhé?"

Seonghyeon hơi ngẩn người.

Rồi khẽ gật đầu.

"Được."

Keonho ngồi xuống.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.

Gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng dòng chữ trong quyển sổ của Seonghyeon.

Cũng có thể ngửi thấy mùi nước giặt rất nhạt trên áo đồng phục của cậu ấy.

Keonho đặt cặp xuống.

Trong lòng bỗng thấy hơi không tự nhiên.

"Gần quá không?"

"Không."

"Đã tự mình chọn còn gì."

"Bây giờ đứng lên đổi chỗ mới thật sự kỳ."

"Bình tĩnh."

"Đừng làm như lần đầu ngồi cạnh người khác."

...

Seonghyeon cúi xuống nhìn màn hình.

Nhưng khóe môi rất khẽ động một cái.

Người bên cạnh rõ ràng vẫn giữ vẻ mặt bình thường.

Trong đầu lại hoàn toàn khác.

...

Keonho lấy laptop ra.

"Cậu chọn chủ đề chưa?"

"Có vài cái."

Seonghyeon đẩy tập giấy sang.

"Cậu xem thử."

Keonho nghiêng người lại gần.

Trên giấy đã có ba chủ đề được viết rất rõ ràng.

Bên dưới còn có ưu điểm và hạn chế của từng cái.

Cậu nhìn một lúc.

Rồi quay sang.

"Cậu chuẩn bị hết cái này à?"

"Chỉ xem trước thôi."

"Chỉ xem trước mà làm đến mức này?"

Seonghyeon khựng lại.

"Không mất nhiều thời gian."

Keonho nhìn tập giấy.

Lại nhìn cậu ấy.

"Giỏi thật."

"..."

"Tớ nói thật."

"Không phải chọc cậu."

Seonghyeon khẽ mím môi.

"Tớ biết."

Keonho chống tay lên bàn.

Tiếp tục đọc.

Chủ đề đầu tiên khá an toàn.

Nhưng dễ trùng với các nhóm khác.

Chủ đề thứ hai thú vị hơn.

Tuy nhiên lượng tài liệu khá ít.

Chủ đề cuối cùng khó nhất.

Nhưng nếu làm tốt.

Khả năng được điểm cao sẽ lớn hơn.

Keonho chỉ vào dòng cuối.

"Cái này đi."

Seonghyeon nhìn sang.

"Khó nhất."

"Khó mới thú vị."

"Nếu làm không tốt thì sao?"

"Thì làm cho tốt."

Keonho đáp rất nhanh.

Không hề do dự.

"Cậu đã tìm được tài liệu rồi."

"Tớ phụ trách phần thuyết trình."

"Minjun làm slide cũng ổn."

"Jiwon có thể tổng hợp nội dung."

"Chia vậy là được."

Seonghyeon im lặng nhìn cậu.

Keonho tưởng cậu ấy không đồng ý.

Liền hỏi.

"Không được sao?"

"Được."

"Chỉ là..."

"Không nghĩ cậu đã tính hết."

Keonho bật cười.

"Trong mắt cậu tớ vô dụng vậy à?"

"Không có."

"Vậy là có nghĩ."

"..."

Seonghyeon quay mặt đi.

Keonho nhìn vành tai hơi đỏ của cậu ấy.

Nụ cười càng rõ hơn.

"Cậu ấy dễ ngại thật."

"Kiếp trước sao mình không phát hiện nhỉ?"

"Mỗi lần gặp nhau đều chỉ lo cãi."

"Có khi còn chưa nhìn thẳng cậu ấy được mấy lần."

Nghĩ đến đây.

Nụ cười trên môi Keonho chậm rãi nhạt xuống.

Kiếp trước.

Cậu đã dành quá nhiều thời gian để hơn thua.

Chỉ cần có người nhắc đến Seonghyeon.

Việc đầu tiên cậu nghĩ đến luôn là làm sao để thắng.

Thành tích.

Thể thao.

Han Yerin.

Ngay cả những chuyện chẳng liên quan.

Cũng có thể trở thành lý do để hai người đối đầu.

Cậu chưa từng thử ngồi cạnh Seonghyeon như bây giờ.

Chưa từng bình tĩnh nghe cậu ấy nói.

Cũng chưa từng nghĩ...

Người được tất cả mọi người xem là nam chính có một cuộc đời hoàn hảo.

Cuối cùng lại lựa chọn tự mình kết thúc tất cả.

Hình ảnh căn hộ tối hôm đó thoáng hiện lên trong đầu.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ.

Gương mặt quen thuộc.

Nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến mức khiến Keonho không thể liên hệ với thiếu niên đang ngồi ngay bên cạnh mình.

"Rốt cuộc..."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bảy năm sau Happy Ending."

"Cậu đã sống như thế nào..."

"Mới trở thành dáng vẻ đó?"

...

Đầu bút trong tay Seonghyeon dừng lại.

Những câu phía trước.

Cậu nghe thấy rất rõ.

Nhưng ngay khi một hình ảnh mơ hồ sắp hiện lên cùng suy nghĩ của Keonho.

Mọi âm thanh đột nhiên biến mất.

Giống như bị thứ gì đó cắt ngang.

Chỉ còn lại cảm giác nặng nề không rõ nguyên nhân.

Seonghyeon hơi cau mày.

Lại là vậy.

Mỗi khi Keonho nghĩ đến cái gọi là Hidden Ending.

Cậu đều không thể nghe thấy toàn bộ.

Chỉ có vài câu rời rạc.

"Bảy năm sau."

"Happy Ending."

"Trở thành dáng vẻ đó."

Rốt cuộc...

Keonho đã nhìn thấy điều gì?

...

"Seonghyeon."

Giọng nói bên cạnh kéo cậu trở lại.

Keonho đang nhìn cậu.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì."

"Nhưng cậu cau mày."

"Đang nghĩ về chủ đề."

Keonho nhìn tập giấy.

Rồi lại nhìn cậu ấy.

Dường như vẫn chưa tin hoàn toàn.

"Không thích thì đổi cái khác cũng được."

"Không cần."

Seonghyeon khép bút lại.

"Chọn cái này đi."

"Thật?"

"Thật."

Keonho lập tức cười.

"Vậy chốt nhé."

Cậu kéo laptop lại gần.

Mở một tài liệu mới.

"Chúng ta làm dàn ý trước."

"Đợi hai người kia tới thì chia phần."

"Được."

Hai người cùng nhìn vào màn hình.

Keonho gõ tiêu đề.

Sau đó nghiêng đầu.

"Phần mở đầu nên viết sao?"

Seonghyeon ghé lại gần hơn.

"Câu đầu hơi dài."

"Chỗ nào?"

"Đây."

Cậu đưa tay chỉ vào màn hình.

Khoảng cách vốn đã gần.

Lại càng gần thêm một chút.

Vai hai người khẽ chạm nhau.

Keonho khựng lại.

Chỉ trong một giây.

Sau đó lập tức ngồi thẳng.

"Chạm vai thôi."

"Có gì đâu."

"Bạn bè ngồi cạnh nhau chạm vai là bình thường."

"Khoan..."

"Bọn mình đã là bạn chưa?"

"Chưa hẳn."

"Nhưng đang làm bạn."

"Vậy chắc cũng tính."

"..."

"Không đúng."

"Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

...

Seonghyeon lặng lẽ rút tay về.

Tai lại bắt đầu nóng lên.

Keonho hoàn toàn không phát hiện.

Vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình.

Cố tỏ ra như không có chuyện gì.

Một lúc sau.

Seonghyeon mới nhỏ giọng.

"Không cần ngồi thẳng vậy."

"Hả?"

"Cậu che mất nửa màn hình rồi."

Keonho cúi xuống.

Quả thật vai cậu đang chắn trước mặt Seonghyeon.

Cậu lập tức dịch sang bên.

"Xin lỗi."

"Không sao."

Keonho nhìn khoảng trống vừa xuất hiện giữa hai người.

Không hiểu sao.

Lại thấy hơi xa.

Cậu do dự vài giây.

Rồi kéo laptop vào chính giữa.

Sau đó cũng tự nhiên dịch ghế lại gần hơn.

"Vậy cùng nhìn được rồi."

Seonghyeon nhìn khoảng cách giữa hai chiếc ghế.

Rồi nhìn Keonho.

Cậu ấy vẫn đang tập trung sửa câu mở đầu.

Giống như hành động vừa rồi hoàn toàn không có ý gì khác.

Nhưng tiếng lòng lại vang lên rất rõ.

"Gần một chút..."

"Chắc không sao."

"Dù sao."

"Mình cũng phải khiến cậu ấy tin mình."

"Muốn làm bạn..."

"Ít nhất cũng không thể cứ đứng mãi ở xa được."

...

Seonghyeon im lặng.

Một lúc sau.

Cũng không dịch ra.

...

"Này!"

Giọng Minjun vang lên từ phía sau.

"Xin lỗi, tao tới trễ."

Jiwon đi bên cạnh.

Vừa nhìn thấy hai người ngồi sát nhau.

Bước chân lập tức chậm lại.

Minjun cũng đứng yên.

Ánh mắt lần lượt nhìn Seonghyeon.

Rồi nhìn Keonho.

Cuối cùng dừng ở hai chiếc ghế gần như không còn khoảng trống.

"...Tao bỏ lỡ chuyện gì vậy?"

Keonho quay đầu.

"Không có gì."

"Bọn tao mới chọn xong chủ đề."

Minjun vẫn nhìn hai người.

Rõ ràng không tin.

Jiwon ngồi xuống phía đối diện.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy sao?"

"Xem ra..."

"Hai cậu làm việc khá hợp nhau."

Keonho cười.

"Cũng ổn."

Rồi quay sang nhìn Seonghyeon.

"Đúng không?"

Seonghyeon khựng lại.

Ánh mắt dừng trên gương mặt đang chờ câu trả lời của cậu.

Một lúc sau.

Khẽ gật đầu.

"Đúng."

Keonho lập tức quay lại.

Khóe môi không giấu được nụ cười.

"Nghe chưa?"

"Cậu ấy nói hợp đó."

Minjun: "..."

Jiwon: "..."

Trong đầu Keonho.

Một suy nghĩ vui vẻ vang lên.

"Có lẽ..."

"Khoảng cách cũng không xa như mình tưởng."

Seonghyeon cụp mắt.

Bàn tay đặt trên mép bàn khẽ siết lại.

Không biết vì sao.

Lần này.

Cậu không muốn phủ nhận.

...

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top