Soda
Sáng thứ bảy, đầu tháng tám, tiết trời se lạnh cuối hè làm cảnh ngày sớm đã tối lại càng ảm đạm hơn. Dưới đất, những lá cây rụng khẽ đung đưa như những con bướm chạy loạn khi chiếc xe đạp cũ của tôi lướt qua.
Đêm qua trời đổ cơn giông mưa khá lớn, dẫu vậy mặt đường hôm nay vẫn khô ráo như thể mưa chưa từng trút xuống mặt đất, nhưng mùi đất ẩm mốc bốc lên hoà quyện với mùi đặc trưng của sương trong không khí thì không tài nào giấu nổi.
Nhà tôi chỉ cách trường ba cây số, vậy nên tôi đi khá chậm, mãi mười lăm phút sau mới đến nơi. Dựng con đạp ở nhà để xe cho học sinh xong, tôi nhận thẻ gửi xe từ chú bảo vệ rồi rời cổng trường để mua đồ ăn sáng.
Ở đối diện cổng trường có một quán cà phê, kế bên nó là một xe đẩy bánh mì màu xám bạc, bên cạnh nó dán bảng giá màu vàng in hình vài ổ bánh mì. Tôi không thích bánh mì thịt nguội lắm, bánh mì heo quay ngon hơn, may mà chỗ này bán cả hai loại.
Hai bên đường có những người tập thể dục buổi sáng, âm thanh duy nhất hiện tại là tiếng giày họ chạm xuống mặt đường nhựa gồ ghề. Tôi băng qua.
"Cho cháu một ổ heo quay."
Cô bán bánh đang xem điện thoại thì ngước nhìn lên, cười với tôi rồi hỏi lại "heo quay hả?"
"Vâng." Tôi gật đầu đáp lại, vẫn cúi mặt xuống.
Mua xong thì tôi bước vào cổng trường, vòng qua dãy phòng bên trái rồi ngồi ở một góc ghế đá đặt ở sân trong. Tôi đến sớm, trường vắng học sinh. Dù sao thì hôm nay mới chỉ là ngày tập trung thôi nên vắng là phải, không ai muốn lết khỏi nhà sau ba tháng nghỉ hè ngắn ngủi cả.
Để cặp sách sang một bên rồi tôi lôi ổ bánh mì ra khỏi giấy gói, cắn một miếng ngập miệng. Thông thường không cần mang theo cặp sách vào ngày tập trung, ấy vậy mà mẹ tôi lại nằng nặc nói rằng phải mang theo một quyển vở với cây bút để ghi lại dặn dò của giáo viên nên tôi đành phải vác theo nó.
Đang gặm dở nửa ổ bánh thì có tiếng gọi từ đằng sau "đến sớm vậy nhóc?" Sau đó là tiếng bước chân tiến gần đến chỗ tôi.
Bịch! Tôi giật mình, cắn phải lưỡi, cái ghế đá rung lên khi có thứ đáp xuống nó.
"Mày điên à?!"
"Hè hè, như vậy nhanh hơn, với lại chỗ này đâu có giáo viên."
Đây là Tuấn Anh, thằng bạn của tôi từ hồi cấp hai, dáng nó cao hơn tôi, thân hình chắc khỏe do tập thể thao nhiều, da nó cũng hơi ngăm nữa. Và nó đang đứng trên ghế đá.
Tuấn Anh xắn quần lên rồi ngồi xuống "á đù, nhìn ngon vậy, mua ở chỗ nào đấy?"
"Ở chỗ bán!" Kệ nó, tôi gặm bánh mì tiếp. Tuấn Anh xì một cái "làm gì căng vậy ba?" rồi lôi điện thoại ra bấm, nó biết tôi không thích nói chuyện hay bị gián đoạn lúc đang ăn.
Tôi cố tình ăn chậm hơn một tí. Nhưng ổ bánh mì đâu ăn được mãi.
Dường như đã đợi sẵn, Tuấn Anh bắt đầu nói luyên thuyên ngay lúc tôi vừa nuốt xong miếng cuối, nó giơ cái điện thoại lên, dí sát trước mặt tôi, trưng ra cái vẻ mặt hào hứng thường lệ khi muốn khoe khoang cái gì đó.
"Ê mày! Nhìn nè! Hè rồi team tao đi thi đấu giải, hạng nhất toàn quốc đó, giật được cái cúp thấy tao ngầu chưa con?!"
"À ừ."
"Đã thế, giải nhất mỗi đứa còn được ẵm thêm một vé đi Phú Yên free nữa đấy! Riêng tao được hẳn hai vé!"
"Do mày là đội trưởng nhóm chứ gì?" Tôi đứng dậy, vừa vo tròn túi giấy đựng bánh mì giờ đã trống rỗng trong tay vừa tiến về phía trước rồi bỏ nó vào cái thùng rác.
"Được rồi nhóc cáu kỉnh, gọi bố đi rồi bố rủ lòng thương xót cho con một vé đi chung." nó lắc cái điện thoại qua lại, mặt mày nở ra như cái bánh bao vừa hấp trong nồi ra.
"Xin miễn, tao có thù với biển."
Nó trợn mắt, như ngạc nhiên lắm "Mày có đi biển rồi hả?! Tao tưởng mày là thằng suốt ngày ru rú ở nhà thôi đấy!"
Đương nhiên là nói dối rồi.
"Hồi còn nhỏ tao có đi với gia đình."
"Rồi sao nữa?"
"À thì... tao bị sứa chích."
Nó cười như được mùa đến mức rung cả cái ghế, tôi thở ra, may mà nó không nghi ngờ.
Tôi trở lại chỗ cái cặp của mình rồi ngồi xuống ghế đá, đến lúc này mới chú ý trời đã sáng, học sinh cũng đang dần đông lên.
Tự nhiên lại thấy biết ơn thằng Tuấn Anh, có nó tôi thấy bình tĩnh hẳn.
"Thôi kệ, đến ngày tao lôi mày đi là được, ba má mày kiểu gì cũng đồng ý để tao lôi mày đi ấy mà!"
"Ặc..."
Tôi quên mất, kiểu gì mẹ tôi cũng ép tôi đi cho bằng được, có cầu cứu ông ba nhà tôi thì cũng vô ích, cảm giác dường như ba người họ đã thông đồng với nhau từ lúc tôi lên cấp ba vậy. Đành chỉ có thể thở dài trong lòng.
"Hai em kia, xem lớp mình ở đâu rồi đi xếp ghế đi." tiếng giám thị vọng lại từ phía sau. Tuấn Anh bên cạnh bật dậy, quay ra sau, tay đưa lên trán làm bộ tuân lệnh "Dạ vâng!" Thầy giám thị thì cười một cái rồi lại đi kêu học sinh xếp ghế.
Tôi đeo cặp lên rồi rời khỏi ghế đá, đi bên trái Tuấn Anh, mắt chăm chú vào những đường kẻ dọc sân trường.
Còn Tuấn Anh bên cạnh thì tháo tai nghe bên phải ra rồi cho vào hộp sạc.
Ghế dành cho học sinh được chất đống ở kế bên căn tin, chồng nào chồng nấy xiêu vẹo và cũ kỹ trông như đã bị con người ta lãng quên mất. Tôi nhấc cái ghế bám đầy bụi cứng ngắc trên cùng lên rồi cho sang chồng ghế khác, làm vậy sẽ không cần phải lau bụi.
"Trời! Khôn zậy mày?" Thằng Tuấn Anh huých vào vai tôi, xong rồi nó cũng vào việc.
Nó khiêng phần chân còn tôi đỡ lấy phần đầu, hai thằng đưa chồng ghế dài đi lòng vòng quanh khu lớp mười hai đến khi tìm được chỗ của lớp mình, tự hỏi vì sao lại vác chồng ghế dài ngoằng, nặng trịch rồi mới đi tìm vị trí lớp.
Đặt chồng ghế xuống, tiếng nhựa cũ giòn rã kêu lên khi chân ghế dưới cùng chạm đất, thằng Tuấn Anh nhấc cái ghế trên cùng ra lên rồi đưa tôi.
"Xếp ghế đi mày, tao tháo đống này ra cho."
"Ừ."
Tôi bắt đầu nhận từng cái ghế mà nó đưa rồi xếp thành hàng dài ngay sau tấm biển xanh lá của lớp. Tôi không rõ bản thân có cần thiết phải làm việc này không? Có lẽ do tôi không muốn ngồi một mình giữa đống học sinh lạ hoắc, thay vì vậy xếp ghế cùng một đứa ồn ào như Tuấn Anh cũng đỡ hơn.
Sau một lúc, hai hàng ghế đã được tôi xếp xong.
"Tao đi vệ sinh."
"Ô kê! Cứ tin tao, tao hứa không nhìn lén." nó giơ ngón cái lên đảm bảo.
Tôi kệ nó bông đùa còn mình thì đi về phía nhà vệ sinh, dù vậy vẫn quen thói lườm nó trước. Một kẻ thường chọn vị trí gần cuối hàng mà ngồi như tôi mà muốn ở đó thì chỉ còn nước chờ cho đám "bạn" cùng lớp ngồi gần hết vào chỗ.
Nhà vệ sinh nam lúc nào cũng có mùi đặc trưng, những căn phòng không còn chốt cửa và sàn nhà bám bẩn, và điều kỳ quặc nhất không phải tại sao nơi này lúc nào trông cũng tàn tạ, mà là tại sao nhà trường lại quyết định lắp một cái loa nhỏ phía trên cửa rồi phát nhạc thư giãn mỗi sáng. Tôi mở van vòi nước, để dòng nước sạch mát lạnh chảy vào tay rồi đưa lên mặt.
Rửa xong tôi bước ra ngoài, tiếng ồn râm ran bỗng chốc đập vào tai như hàng ngàn bọt khí li ti đang thi nhau nổ lách tách trong căn phòng kín, khác hẳn so với không gian gần như tĩnh mịch chỉ có âm thanh nhạc spa rè rè phát ra từ cái loa cũ bên trong nhà vệ sinh.
Từ phía này có thể thấy sân trường đã đặc nghẹt người, những màu áo trắng lượn qua lượn lại lúc chậm lúc nhanh, trông như thể cả sân trường là một thước phim không có chủ thể.
Tôi đi một quãng dài hành lang trước cửa căng tin rồi lại băng qua nửa sân trường để về lớp, mắt lướt qua mảng biển xanh lá của khối mười hai, cuối cùng dừng lại ở phía sau hàng.
Những hàng ghế trống rỗng xiêu vẹo lúc nãy giờ đã đặc nghẹt người, bị lấp đầy bởi những con người quen thuộc nửa ngái ngủ nửa hào hứng, ở trường tôi không có vụ xáo lớp sau mỗi năm học nên năm nào danh sách lớp cũng giống nhau.
Tuấn Anh đã yên vị ở khoảng giữa hàng, đang hăng say buôn chuyện với đám bạn của nó. Tôi kéo một chỗ ngồi khuất sau lưng một bạn học to con rồi ngồi phịch xuống.
Nắng bắt đầu chiếu những mảng vàng xuống từng lớp học dưới tầng trệt, xua tan hoàn toàn cái se lạnh ban sáng. Hơi nóng bốc lên hầm hập từ mặt sân rải si, mùi mồ hôi hoà quyện với mùi vải áo mới lẫn cũ như bóp nghẹt phổi, song cái nóng ấy không thể làm giảm đi sức nói chuyện của đám học sinh.
Xung quanh tôi, tiếng xì xào vẫn không ngừng râm ran dưới lớp vỏ bọc trật tự khi thầy hiệu trưởng bước lên bục. Tiếng micro thỉnh thoảng lại vang lên rè rè, chói tai.
"...Thầy xin nhấn mạnh lại, tuần sau chúng ta sẽ chính thức bước vào tuần học đầu tiên để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào đầu tháng chín. Yêu cầu toàn thể các em nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nhà trường... ...Cuối cùng, chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể các em có một năm học mới thi đua dạy tốt, học tốt."
Ngay khi lời vừa dứt, đám học sinh như đàn sư tử đói, đứa nào đứa nấy chen chúc để lên lớp, tránh cái nắng mà chưa thể làm quen sau ngày dài ngồi ở nhà.
Có lẽ những con người bình thường nhất lúc này là mấy đứa lớp mười, chúng chưa quen ai, chưa biết gì, chỉ có thể xuôi theo dòng người mà đi.
Và cứ thế, ngày tựu trường của tôi cũng như bao ngày, cũng chỉ là cái nắng gắt, cũng chỉ là một buổi sáng bão hòa cùng những buổi sáng khác - nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt và không có gì đáng nhớ.
Ngay khi vào lớp, tôi bước đến dãy đầu tiên từ cửa ra vào, chọn chỗ ngay bàn thứ tư, để cặp sang bên rồi chờ cho thằng Tuấn Anh đến ngồi cạnh. Sĩ số lớp tôi là số lẻ, 47 học sinh, nên đương nhiên sẽ luôn có một chỗ chỉ có một người ngồi, và tôi mong đó không phải là tôi, ngồi với ai đó còn thoải mái hơn là bị cả lớp chú ý.
Tôi nhìn sang bên phải, lớp học mới khá là lạ, không có rèm cửa.
Bên cạnh tôi có tiếng người ngồi vào, tôi cứ ngỡ lại là thằng Tuấn Anh nên không quan tâm lắm, cứ mãi ngắm nhìn tán lá rộng vươn cao quá lầu ba, khoảng một lúc sau mới thấy thật quái lạ, tại sao thằng Tuấn Anh nãy giờ không lên tiếng?
Khẽ quay đầu lại rồi liếc mắt, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, một bạn nữ chưa từng xuất hiện trong danh sách lớp hai năm trước. Từng thớ dây thần kinh trong não tôi lập tức hoạt động hết công suất để hiểu người kia là ai.
Chưa kịp nghĩ gì thì bạn nữ đó quay mặt sang nhìn tôi, tôi liếc mắt lên bảng, cầu mong rằng bản thân đã không làm phiền người cùng bàn. Ấy vậy mà bàn tay của bạn nữ ấy đưa ra trước mặt tôi, vẫy vẫy như xem coi tôi có nhìn thấy không.
"Nè, đằng ấy ơi! ông tên gì vậy?!"
"...Sơn." tôi khẽ liếc qua phải, nhìn khung cửa sổ nhưng không sao không chú ý đến tay của bạn nữ bên cạnh.
"Vậy hả?" bỗng nhiên bạn nữ đó chúi người về phía tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ tựa ngày mới, ép tôi phải nhìn vào mặt "Còn tui tên là Trúc! Làm bạn nha!"
"À... ừ, được."
Tôi cúi xuống, Trúc thì cười khúc khích. Từng mảng da tôi cảm nhận rõ có những ánh mắt đang nhìn mình, thầm cầu nguyện cho Tuấn Anh nhanh cái chân lên để tháo tôi ra khỏi mớ bòng bong này.
Không uổng công chờ, Tuấn Anh đã lên đến cửa lớp, nó nhìn thấy tôi gần như ngay lập tức. Tôi nhìn lại nó, khẽ huých vai ra hiệu về phía bên cạnh, nhìn vẻ mặt tôi nó nhận ra ngay, nhưng rồi lại nở một nụ cười nham hiểm ngay sau đó. Tôi cũng hiểu nó sẽ định làm gì, định để tôi ngồi với bạn nữ bên cạnh!
Nó lờ tôi đi, lướt qua như người dưng, tôi quay phắt ra sau, thấy nó ngồi ở bàn cuối, cách tôi tận một bàn, đang đưa tay chống lên cằm, nhếch mép cười trêu ngươi. Tôi tức lắm nhưng chỉ biết giơ ngón giữa ra để xả giận rồi cũng phải quay lên trên.
Nói thật, tôi khá bất ngờ với tính cách nổi bần bật của bạn nữ ngồi bên cạnh, đến thằng Tuấn Anh nó cũng không nổi được như thế, và cũng nhờ biến số nhỏ đó mà ngày hôm nay của tôi lại khác những ngày bình thường, một ngày không thể bão hoà được nữa, và có lẽ là cũng không thể không nhớ.
May sao bạn nữ bên cạnh vẫn giữ im lặng cho đến lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, hình như tôi lại trách nhầm người ta rồi có nên? Một người con gái bình thường lại biến thành sinh vật ồn ào nhất quả đất qua mắt tôi sao?
Chủ nhiệm bắt đầu đứng lên bục phát biểu, suốt những năm cấp ba thì đây là lần duy nhất chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo, đã thế lại còn là giáo viên đã biết lớp từ năm trước, cảm giác có phần mới lạ hơn so với ngày thường.
"Và lớp mình năm nay có một bạn mới chuyển từ lớp khác, Xuân Trúc đứng lên đi em."
Thầy nhìn về phía Trúc, bao ánh mắt săm soi, bao lời bàn tán đều đổ dồn về phía bàn của tôi.
Không nghe rõ Trúc nói gì nữa, chỉ có câu cuối là nghe được.
"...mọi người cùng nhau tận hưởng một năm trọn vẹn cùng mình nha!"
Thật tình, có người dám nói một câu sến như vậy trước mặt cả lớp à? Khi Trúc ngồi xuống cũng là lúc tôi nhận ra bản thân không còn hoà quyện vào cảnh vật xung quanh mà đã vô tình bị ai đó hắt lên một mảng màu nổi bần bật, ánh nhìn nào cũng hướng về phía này.
Tôi không còn nhớ thầy đã thông báo những gì, chỉ sực tỉnh khi tiếng trống trường vang lên.
Lấy cặp dưới chân định đeo lên lưng thì Trúc chìa tay ra, trên lòng bàn tay là một viên kẹo giấy gói xoắn màu bạc viền vàng.
"Cho ông nè Sơn." giọng cô nghẹn lại như có gì ở trong, một bên má sưng lên một cục do đang ngậm viên kẹo.
"À tui... không thích kẹo."
"Hihi, đừng ngại mà, ông nhận nó đi!" Trúc nắm lấy tay tôi rồi cho viên kẹo vào. Tôi cứng đờ người, chậm rãi rụt tay lại.
"Cảm ơn."
"Hì hì! À mà Sơn này, móc khoá cặp của ông đẹp lắm! Mua ở đâu vậy?" bồi thêm câu Trúc liền sát sạt lại gần tôi, hơi cúi xuống rồi cầm móc khóa trên cặp tôi, ngắm nghía từng góc một.
Tôi khép người vô sát tường phía sau, tay tê rần "...bạn tặng, à... cũng không biết nó mua ở đâu." giọng tôi lí nhí, không hiểu sao Trúc vẫn nghe thấy.
"Chắc là mua ở cửa hàng lưu niệm lúc đi biển đó!" Trúc lùi lại ra sau "Tớ về đây. Bái bai, thứ hai gặp lại nha!"
Trúc rời khỏi lớp, trên môi vẫn nở nụ cười. Tay tôi thả lỏng, viên kẹo chanh suýt rơi ra ngoài.
Tôi đeo cặp lên bước đi về, mặt trời ban trưa tạo cảm giác như hôm nay vẫn là ngày hè.
Vài phút sau, tôi đã trèo lên con xe đạp cũ của mình, nó kêu lên lạch cạch khi bắt đầu di chuyển qua đoạn đường về nhà. Tiếng xe inh ỏi cùng tiếng còi chói tai dù cố đập vào màng nhĩ cũng không thể lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ về Trúc.
Thật kỳ lạ.
Tôi biết nghĩ xấu về người khác là không nên, cho dù vậy thì Trúc vẫn là con người đáng sợ, làm tôi cảm thấy như sắp bị chiếm luôn phần không gian để thở của mình.
Đường về nhà hôm nay ngắn hơn hẳn mọi khi. Chẳng bao lâu sau con xe đạp của tôi đã được dựng gọn ở góc nhà.
Tôi leo lên lầu thả mình xuống để tấm nệm êm ái ôm trọn lấy cơ thể. Cái nắng trưa gắt gỏng cùng một buổi sáng căng thẳng nên chỉ sau vài lần ngáp ngắn ngáp dài lúc đọc quyển truyện bỏ dở trên đầu giường, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
---
Câm hết đi.
Đi chết đi.
Mình tởm quá.
Buồn nôn quá.
Tại sao?
---
Lăn sang bên trái rồi mò mẫm tìm điện thoại, tiếng rên rỉ cứ ậm ừ trong họng tôi.
Khi cuối cùng cũng mở được điện thoại lên, ánh sáng xanh và trắng thắp sáng căn phòng cũng làm tôi phải nheo mắt lại. Tôi đưa tay lên vuốt mặt.
Đã 4 giờ chiều rồi sao? Rốt cuộc tôi cũng lỡ bữa trưa.
Tôi ngồi dậy, cơ thể nhớp nháp cùng mùi bốc lên từ cái áo chưa thay, mắt thì hơi rát còn đầu thì như có ai đó đang khuấy nó lên từ bên trong. Ấy vậy mà thứ tôi quan tâm chỉ là giấc mơ vừa nãy, chỉ là chuyện cũ không đáng nhắc về.
Tôi sực nhớ đến Trúc. Có lẽ... nên tránh xa người bạn cùng bàn này ra một chút.
Viên kẹo chanh nằm trong túi áo, bị bỏ quên, cuối cùng bị thả vào máy giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top