9
Chương 9: Thích chết đi được...
.
Khác với sự tất tả của nó, bà ta lại nằm võng thong thả nhìn ra ngoài vườn.
Ánh mắt liếc qua bóng dáng nhỏ thó đang lúi húi nấu cơm thổi lửa, bà ta có một cảm giác thoả mãn lòng ganh ghét.
Đứa con cưng của trời, của nhà giàu, vào tay bà ta chẳng khác gì cái thân phận thấp hèn mà bà ta đang cố trùm lên nó. Còn đứa con của chính ả, lại ăn sung mặc sướng, ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ những điều mà lẽ ra thằng oắt con đang bị khói hun tới ứa nước mắt ngoài sân nắng gắt kia sẵn có.
.
Đức Duy vừa canh lửa nấu bếp giữa cái thời tiết nóng như đổ lửa, nó bị khói hun tới cay xè mà chảy cả nước mắt, nhưng vẫn kiên trì cho tới khi nấu được hai mặn một canh.
Canh rau đay mùng tơi mướp và tôm khô giã nhuyễn, bông thiên lý xào tỏi với ít vụn bò mà bếp nhà trên dúi cho nó, thêm trứng luộc dầm mắm thơm nức mũi.
Ai mà tin được bữa cơm này được một đứa nhóc nhỏ xíu nấu ra?
Nó nấu nhiều là thế, nhưng tới lúc nó dọn xong rồi chuẩn bị vào ngồi ăn, chỉ lèo tèo vài cọng rau lõng bõng canh, bông thiên lý thì còn dăm bảy miếng không còn tí vụn bò nào, trứng luộc thì mẹ không thích ăn nên còn nguyên.
Cơm nấu bếp củi nên có cháy đáy nồi, cơm dẻo ngon ở trên mẹ của nó vét hết, còn mỗi cơm cháy sát đáy.
Nó ngậm ngùi vét hết những gì còn lại vào bát, ngoan ngoãn không ca thán nửa lời.
Vì nó biết nếu nó than vãn hay nói gì, thứ đáp lại nó chỉ là tiếng đòn roi vun vút đáp xuống người như mưa trút.
.
Sau bữa trưa hôm ấy, mẹ Phượng vắng nhà, nó được mẹ Hà gọi lên nhà trên.
Nhìn thằng nhóc gầy xác xơ, lòng bà hội đồng đau như cắt. Bà sai người chuẩn bị cho nó một mâm cơm nhỏ, chỉ dành cho riêng nó thôi.
Mâm cơm đầy ắp, thêm cái xoa lưng dịu dàng của mẹ Hà, nó vui mừng đến rơi nước mắt.
Gà xé nhỏ rim mắm chua ngọt, canh tập tàng với những con tôm tươi bóc nõn ú nu, thêm đĩa trái cây nho nhỏ - loại mà nó thích nhưng không dám đòi, kích thích cái bụng đói vì trưa chẳng có đủ cơm để trấn an cái dạ dày nó.
- Con cảm ơn mẹ Hàaaaa.
Giọng nó nghèn nghẹn, khóe mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy mẹ Hà không nỡ rời.
- Ngoan, ăn đi Duy Duy.
Bà hội đồng Hoàng nhìn bóng dáng nhỏ đang ăn lấy ăn để ngồi đối diện mình, các ngón tay cầm quạt phe phẩy cho nó khẽ siết chặt.
Xem ra, phải ra tay thật rồi.
.
.
.
Chiều tà, lũ trẻ ríu rít rủ nhau ra đồng chơi, tiếng nô đùa của tụi nhỏ vang vọng khắp nơi, giòn tan, trong trẻo.
Đức Duy hôm nay có người rủ đi chơi.
Thoạt đầu, nó không biết là ai, chỉ nhớ là nó đang ở trong phủ, ngồi cạnh mẹ Hà luyện viết với bà thì có gia đinh bước vào bẩm báo.
- Thưa bà, có người từ phủ hội đồng Nguyễn tới.
- Cho họ vào đi.
Người kia Dạ một tiếng, nhanh chóng bước ra ngoài dẫn người đang đứng đợi quay trở lại nơi hai mẹ con đang ngồi.
- Bẩm, con là người của phủ hội đồng, con tới để bẩm với bà cho phép con dẫn Duy đi cho với cậu chủ nhà con ạ.
Đức Duy đang hăng say viết chữ, chẳng đoái hoài gì tới lời người kia, cho tới khi nghe tới tên mình thì nó mới ngẩng đầu lên.
Ủa, nó có quen cậu chủ nhà ai hả ta?
- Cậu chủ nhà anh là ai ạ? Em hong quen ai hết...
- Dạ, là cậu chủ Quang Anh, cậu chủ bảo tôi truyền lời, hẹn cậu Duy ra bãi đất trống có hồ sen ạ.
Mắt nó sáng lên.
A, là anh Quang Anhhhh!
Anh Quang Anh rủ nó đi chơiiiiii!
Nó leo tót xuống khỏi ghế ngồi, hai chân nhịp nhịp vẻ vui thích, nhưng mà nó quay lại nhìn mẹ Hà, người đang chỉ nó học nãy giờ, trong lòng nó bỗng phân vân.
Nếu nó đi chơi cùng anh thì sẽ rất vui, nhưng mà, nếu như thế thì mẹ Hà có buồn vì nó được đi học lại không chịu chăm chỉ hay không...
- Đi đi, Đức Duy. Đi chơi với bạn bè là tốt.
Tiếng bà hội đồng vang lên dịu dàng, nó quay lại nhìn sắc mặt của mẹ, ánh mắt bà không có gì là thất vọng cả.
.
Sở dĩ bà hội đồng chẳng hề ép nó làm bất cứ điều gì, vì bà biết nó là một đứa nhỏ có chính kiến, siêng năng, biết rõ mình cần làm gì.
Nhưng bà cũng rất đau lòng khi thấy nó cứ mãi gồng mình lên như thế, vì nó cứ như một người trưởng thành trước tuổi vì áp lực dồn lên đôi vai nhỏ bé của nó quá lớn.
Nó đáng lẽ không cần phải gồng mình tới vậy, vì nó chỉ mới là đứa trẻ con còn ăn chưa no, lo chưa tới, lại phải vì hoàn cảnh mà buộc phải hiểu chuyện.
.
- Nhưng mà... con còn bài tập ạ...
- Mẹ không muốn Duy phải gồng mình lên, cứ thoải mái làm điều con muốn.
Phải, có chuyện gì lớn, mẹ Hà sẽ gánh vác sau lưng.
- Bài tập thì để sau, mai Duy được nghỉ mà, thời gian sẽ thoải mái hơn.
Nó chần chừ một lúc rồi cũng cẩn thận sắp xếp sách vở vào túi nâu nhỏ mang về phòng mình, sau đó lên lại nhà trên xin phép mẹ Hà, xong xuôi mới theo chân người gọi anh là cậu chủ bước ra ngoài.
.
Khi nó bước ra khỏi phủ, bóng hình cao lớn đã đứng sẵn ở đó đợi nó.
- Anh ơiiiii.
Nó lao tới chỗ Quang Anh như tên bắn, đôi mắt xinh cong lên như vầng trăng, miệng thì tươi rói, hại nhịp tim đối phương réo lên tiếng chuông cảnh báo.
- Duy xin lỗi vì đã để anh chờ ạaaa.
- Thế thì phải đền bù.
- Duy phải đền gì cho anh ạ?
Nó ngơ ngác, cái biểu cảm này chỉ khiến Quang Anh hận không thể nhéo cái má bánh bao của nó giữa thanh thiên bạch nhật.
Không được, thế thì hình tượng của cậu chủ họ Nguyễn sẽ sụp đổ mất.
Phải nhịn, nhịn tới hồ sen sẽ nhéo má Đức Duy cho đã tay.
.
Hồ sen.
Ở đây mát rượi, xua đi cái oi bức của mùa nóng cháy da, Đức Duy thích thú chạy ù tới bãi đất trống, nhanh tay lượm vài cục đá để xíu nữa rủ Quang Anh thảy đá.
Trong khi nó chăm chú nhặt đá, Quang Anh lặng lẽ ra hiệu cho người hầu tìm chỗ khác gần đấy nghỉ ngơi, khi anh cần sẽ gọi.
- Nhặt đá làm gì đấy?
- Anh ơi, anh chơi thảy đá với Duy hongggg?
- Sẽ chơi. Nhưng ban nãy Duy tới muộn, phải chịu phạt.
- Anh muốn phạt gì Duy thế ạaaaa?
Ngoan. Quá ngoan.
Nó ngoan như này thì làm sao thiếu gia kia nỡ xuống tay?
- Đưa cái mặt tới đây.
- Dạ, mặt Duy đâyyyy.
Quang Anh đưa tay ra chạm lên hai bên má của nó.
Cảm giác mát lạnh, mềm mại làm Quang không nỡ nhéo nữa, chỉ xoa nhẹ hai cái bánh bao tròn tròn trên mặt Đức Duy.
Mắt nó tức thời cong lên, sáng lúng liếng, ngoan ngoãn hỏi.
- nh oa á m ó ích honggggg? (Anh xoa má em có thích hongggg?)
- Thích.
Thích chết đi được.
P/S: otp khi nào đạt tới cảnh giới nàyyyyy? Còn bao lâu nói luôn???
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top