WatTruyen.Top

[RHYCAP] MỢ CẢ

8.

Vilian_tm

Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ tênh của em, anh mừng đến độ mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau đã tức tốc cho người chuẩn bị hành trang. Quần áo, tư trang, giấy tờ… thứ gì cũng do anh đích thân chọn lựa. Anh sợ em chưa từng rời quê nhà, lại càng chưa từng nếm cái lạnh buốt thịt ở xứ người nên áo ấm, khăn choàng, vớ dày đều sắm sẵn cả.

Sau một tuần thu xếp, cả đoàn lên đường. Hành trình kéo dài hơn một tháng, phải đổi qua đủ loại phương tiện: từ ghe lớn xuôi về Sài Gòn, rồi đi xe ra cảng, xuống tàu biển vượt đại dương. Sóng gió trên tàu không dữ dằn như tưởng, nhưng khí hậu lạ lẫm khiến Duy bệnh vặt, nằm bẹp mấy ngày liền. Quang Anh cuống cuồng lo lắng, ngày nào cũng thay khăn chườm trán, đút từng muỗng cháo loãng do anh dặn người làm nấu riêng.

Đến khi tàu cập bến Marseille, hai người lại nối tiếp chuyến tàu lửa xuyên nước Pháp để đến Paris. Trời mỗi lúc một lạnh. Em co ro trong áo choàng dày, gò má đỏ ửng vì gió tạt. Quang Anh ngồi kế bên, vừa quàng thêm khăn, vừa đưa tay ủ lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em mà xoa xoa, giọng khẽ khàng:

— ''Em ráng chịu một chút nha, sắp đến rồi.''

Khi bánh xe tàu rít lên tiếng cuối cùng giữa nhà ga Gare de Lyon nhộn nhịp, Duy ngẩng đầu nhìn quanh. Paris hiện ra trước mắt — rực rỡ, hoa lệ, người đi lại trên phố nườm nượp như hội. Nhưng em lại không quá lạ lẫm, bởi có lẽ vì luôn có một bàn tay nắm chặt em không rời.

Paris chào đón hai đứa bằng một cơn mưa rào buốt lạnh. Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái hiên ga tàu, không khí ẩm lạnh tràn vào da thịt khiến em khẽ rùng mình. Quang Anh liền vòng tay ôm ngang eo em, kéo em nép sát vào người ảnh. Mùi nước mưa lẫn hương gỗ mục thoảng trong gió, giữa những giọng người Tây xa lạ và cảnh vật mới mẻ, anh vẫn là nơi thân thuộc nhất.

Cả hai gọi một chiếc xe, lăn bánh chậm rãi về phía rìa thành phố, nơi có căn nhà nhỏ nơi Quang Anh hay ở. Em không ngờ giữa lòng Paris lại có một nơi như thế — mái ngói cong cong, sân lát gạch tàu đỏ, chiếc bàn trà bằng gỗ gụ đặt dưới khung cửa sổ nhìn ra vườn mận trắng. Mỗi một góc nhỏ đều mang hơi thở quê nhà, dịu dàng, ấm áp như vòng tay của mẹ.

- "Nhà của anh đó," Quang Anh quay lại cười, mắt long lanh dưới mưa.

- "Xây để tiện cho việc buôn bán, nhưng giờ... là để đón em."

Anh xách vali cho em, một tay che ô, một tay nhẹ nhàng nắm tay em dẫn vào trong. Dáng ảnh ướt sũng, vai run nhẹ trong gió, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Còn em thì cứ thế, để mặc bản thân được dắt đi.

---

Duy sau chuyến đi dài thì mệt rũ người, ngủ mê mệt suốt cả một ngày. Trong khi đó, Quang Anh chỉ có thể ngả lưng vài tiếng, rồi lại vùi đầu vào công việc. Khi em tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, ấm áp… nhưng bụng em thì không dịu chút nào.

Nó réo lên từng hồi.

Miễn cưỡng lắm em mới lê chân ra khỏi phòng, mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ. Tìm quanh một hồi mới thấy một tô mì để sẵn trên bàn, có lẽ đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng thôi kệ. Em đói quá rồi. Cầm đũa lên, em bắt đầu ăn từng miếng, chả kịp để tâm vị giác có lên tiếng hay không.

Mới ăn được một hai đũa thì nghe tiếng bước chân chậm rãi vọng lại từ phòng khách. Em ngẩng đầu lên – Quang Anh đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ, tay chống hông, mắt nhíu lại.

Nãy giờ anh làm việc ngoài phòng khách, nghe có tiếng động liền tưởng là có trộm, nào ngờ lại là “con mèo con” đang lục đồ ăn. Nhưng nhìn tô mì em đang ăn, ánh mắt anh càng nhăn hơn nữa.

Tô mì này là anh nấu vội hồi chiều, tính lát ăn tạm mà lại quên bẵng đi. Giờ chắc lạnh như đá rồi. Thấy em vẫn tiếp tục đưa đũa lên miệng, Quang Anh liền bước tới, cầm tô mì dứt khoát mang đi.

– “Cái này lạnh ngắt rồi. Ăn vô là đau bụng đấy. Để anh nấu cái khác.”

Em nhìn theo tô mì bị cướp đi, mặt hơi xụ xuống. Đói quá mà, đang ăn mà bị giật mất, ai mà không ỉu xìu cho được. Quang Anh liếc mắt cũng biết em đang hờn nhẹ. Ngẫm lại thì… thôi khỏi nấu nướng chi cho khổ, chả nhẽ lại nấu mì cho em ăn nữa? Anh cười khẽ, bước lại gần, cúi xuống áp tay vào má em, giọng nhẹ nhàng:

– “Thôi được rồi. Chúng ta ra ngoài ăn nhé.”

Trước khi ra khỏi nhà, Quang Anh cẩn thận choàng khăn ấm cho em. Cả người em bị anh quấn kỹ tới mức trông như một cục bông biết đi. Anh nhìn em, bật cười khe khẽ, rồi dắt tay em băng qua mấy dãy phố nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên từng mảng gạch ẩm ướt. Paris về đêm yên tĩnh, không ồn ào, chỉ còn lại tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng trong sương.

Dừng lại trước một quán ăn nhỏ, ánh đèn lồng đỏ đung đưa trước hiên, em khựng lại một nhịp. Cửa gỗ, biển hiệu viết bằng chữ quốc ngữ, tranh Đông Hồ treo tường — tất cả đều mang một nét thân quen của quê nhà.

Quang Anh đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên khẽ khàng. Anh bước vào tự nhiên như người trong nhà, kéo ghế cho em ngồi rồi đưa mắt về phía quầy bếp.

Một chàng trai từ trong bếp ló ra, chừng ba mươi, người cao ráo, tay vẫn còn cầm vá phở bốc khói. Vừa thấy anh, đã cười nhẹ:

— ''Ủa, nay cậu Quang Anh dắt theo em nào vậy?''

Giọng nói trêu ghẹo, ánh mắt lấp lánh ý cười. Quang Anh chỉ nhàn nhạt đáp:

— ''Như cũ, hai phần nha.''

— ''Rồi, rồi, biết rồi. Phở đặc biệt, có ngay có ngay!''

Anh chủ quay lưng đi mà còn kịp lẩm bẩm, đủ lớn để cả hai nghe thấy:

— ''Tưởng mày tính ở giá luôn chớ... Ai dè nay cũng có người dắt tay đi ăn đêm rồi ha?''

Anh bán phở là Trường Sinh, một người gốc Việt sang Pháp từ lâu, sống giản dị, mở một tiệm phở nhỏ ngay góc phố này. Quang Anh quen anh lúc mới vừa xây căn nhà, rồi thành thân luôn. Cũng bởi tối nào anh cũng mò ra quán ăn khuya, nên hai người cứ dần thân thiết.

Sau khi ăn xong tô phở nóng, bụng đã ấm lại, em được Quang Anh dắt tay đi dạo vài con phố nhỏ trước khi trở về. Trời về đêm Paris lạnh hơn hẳn, tay anh nắm lấy tay em suốt cả đoạn đường như để giữ lấy chút ấm áp mong manh giữa cái lạnh ngấm vào da thịt.

Về tới nhà, em nhỏ vừa ăn no liền buồn ngủ, mới thay đồ xong đã chui tọt vào chăn như con mèo con cuộn tròn trong ổ ấm. Quang Anh nhìn thấy cảnh đó chỉ khẽ bật cười, bước tới định tắt đèn thì phía sau cánh chăn vang lên giọng nhỏ nhẹ trong veo:

— ''Anh không đi ngủ à?''

Anh xoay đầu em nhẹ nhàng, tay khẽ vuốt tóc:

— ''Anh còn vài việc chưa làm xong, em ngủ trước đi.''

Em hơi cuối đầu, cuộn người lại trong chăn. Đèn phòng vừa tắt, anh quay ra phòng khách, mở lại đống giấy tờ sổ sách, tiếng Anh tiếng Pháp lộn xộn cả lên.

Nhưng chưa được bao lâu, từ sau bức tường vang lên tiếng chân khe khẽ. Quang Anh ngẩng lên thì thấy em đang ôm cái gối to đi lại gần.

— ''Sao vậy, không ngủ được à?''

Em không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh. Trong lòng em lúc này có một cảm giác là lạ. Tự nhiên em đến ở nhà người ta, rồi giữa đêm đày người ta dắt đi ăn, còn định bụng ngủ ngon lành để người ta cặm cụi làm việc một mình. Nghĩ vậy thấy trong lòng nghèn nghẹn, khó chịu.

Em định bụng sẽ phụ anh làm gì đó để xong việc sớm, nhưng nhìn vào màn hình toàn chữ Tây chữ Pháp ngoằn ngoèo thì đành thôi. Ngồi nhìn mà hoa mắt chóng mặt, chỉ đành chống cằm bên cạnh anh như một con mèo lười.

Quang Anh nhìn ra hết thảy, khẽ cười, không nói gì, chỉ tiếp tục làm. Gần nửa tiếng sau, anh rốt cuộc cũng hoàn thành mớ việc tồn đọng cả tháng trời. Quay sang bên cạnh thì thấy em nhỏ đã ngủ gục từ lúc nào, đầu nghiêng nghiêng dụi vào gối, miệng hơi hé, như con mèo con lạc vào thế giới mộng mị.

Anh bật cười khẽ, cúi xuống bế em lên, nhẹ như không. Vào phòng, anh đặt em xuống giường, đắp lại chăn cẩn thận, còn khẽ chỉnh lại góc chăn bị lật.

Xong xuôi, anh trải một tấm nệm mỏng dưới sàn, nằm sát bên giường. Anh sợ em nhỏ mộng mị, sợ em lạnh, nhưng càng sợ hơn là làm em sợ hãi anh.

Chỉ nằm đó, lặng lẽ nghe tiếng thở đều đều của em mà yên tâm khép mắt.

---

Những ngày sau đó, em bắt đầu được sắp xếp để điều trị. Từng buổi tư vấn đều đặn, có chuyên gia đồng hành, thuốc men theo liều lượng rõ ràng. Dần dần, tâm trí em không còn chao đảo dữ dội như trước. Cảm xúc vẫn nhạy bén, nhưng em học được cách để nó không nhấn chìm mình. Mỗi ngày trôi qua, em lặng lẽ ổn định hơn một chút.

Khi Quang Anh rảnh, anh hay đưa em đi chơi. Chỉ là những nơi gần gần: một công viên nhỏ, một hiệu sách cũ, hay đơn giản chỉ là đi bộ dọc sông khi chiều buông. Những khoảnh khắc đó không rộn ràng, nhưng lại rất ấm lòng. Bàn tay to của anh luôn nắm lấy tay em, không quá chặt, nhưng không bao giờ buông.

Còn khi anh bận, em lại mò ra khỏi nhà, đi theo con đường nhỏ quen thuộc đến quán của Trường Sinh. Em không biết tại sao lại thấy thích nơi đó đến vậy. Có lẽ vì quán luôn ấm áp, mùi nước phở thơm lừng, có tiếng người nói tiếng Việt thân thuộc. Mà cũng có thể là vì em thấy quý Trường Sinh — một người anh cũng như một người ba, luôn chăm sóc em, hay nói cười, lại biết cách pha trò đúng lúc.

Em hay ngồi đó cả buổi trời, nói đủ thứ chuyện với anh Sinh. Có khi là chuyện thời tiết, có khi là chuyện món ăn Việt Nam ở xứ người. Trường Sinh cũng có vẻ quý em, hay rót thêm trà, hay gắp thêm miếng giò, gọi là “bồi bổ cho em nhỏ gầy nhom này một chút.”

Đến độ đôi khi Quang Anh đến đón, em còn chẳng buồn đứng dậy. Vẫn ngồi đó nói dở câu chuyện, tay vẫn ôm ly trà nóng, miệng vẫn cười toe toét với anh Sinh.

Có lần Quang Anh đứng tựa cửa quán nhìn vào, cười khẩy một cái rồi đi thẳng vô:

— ''Ở đây có phát bánh trung thu hay phát lì xì gì mà ngày nào cũng tới vậy?''

Em chớp chớp mắt nhìn anh, rồi chỉ lém lỉnh cười mà không trả lời. Còn Trường Sinh thì nhếch môi trêu:

— ''Thì cũng phải có người giữ em hộ chứ, ai kia bận quá mà.''

Nghe vậy, Quang Anh chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lướt qua em một cái thật sâu. Rồi anh bước tới, kéo lấy tay em như một dấu chấm hết cho buổi trò chuyện.

Trên đường về, em vẫn lẽo đẽo đi cạnh anh. Anh không nói gì, nhưng tay lại lặng lẽ đút túi áo lấy khăn, choàng lại cho em, chỉnh nhẹ cổ áo. Ở một khoảnh khắc nào đó, tim em hơi nhói lên một chút. Không rõ vì gió lạnh, hay vì trông anh có chút giận.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top