WatTruyen.Top

[RHYCAP] LIMERENCE

1.

Vilian_tm

00 giờ 37 phút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong Trung tâm Tiếp nhận Cuộc gọi Khẩn cấp Levis.

"Nơi tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp xin nghe."

"..." Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở gấp.

"Này? Xin chào? Anh có nghe tôi nói không?"

"T... tôi..."

Giọng người đàn ông run đến mức đứt quãng.

"Có... có người chết..."

Nhân viên trực lập tức ngồi thẳng người.

"Xin bình tĩnh. Cho tôi biết vị trí của anh."

"Hẻm số mười bảy... đường West Bridge..."

Một âm thanh khô khốc vang lên như có ai đó đang nôn ngay cạnh điện thoại.

"Tôi... tôi không dám lại gần..."

"Anh còn nhìn thấy ai khác ở hiện trường không?"

"..."

"Xin trả lời."

"...K..Không..."

"Tôi hiểu rồi. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Lực lượng cảnh sát và xe cứu thương sẽ đến ngay."

Cuộc gọi kết thúc, đồng hồ điện tử trên màn hình vẫn hiển thị con số đỏ rực 00:37

...

Mười ba phút sau.

Ánh đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy, phản chiếu lên những bức tường cũ kỹ của con hẻm. Dải băng phong tỏa nhanh chóng được kéo lên. Tiếng bộ đàm, tiếng bước chân, tiếng máy ảnh của đội pháp y... tất cả hòa vào màn mưa lất phất giữa đêm khuya.

Một người đàn ông trung niên ngồi sụp bên lề đường. Hai tay ông ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt tái nhợt đến mức không còn giọt máu. Một nữ cảnh sát đưa cho ông cốc nước nóng.

"Chú ổn chứ?"

Ông không đáp. Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về phía cuối con hẻm. Nơi ấy, tấm khăn trắng vừa được phủ lên một cơ thể bất động.

...

Tin tức về vụ án lan đi với tốc độ chóng mặt. Đến rạng sáng, các tòa soạn lớn của Levis đồng loạt tung tin.

PHÁT HIỆN THI THỂ PHỤ NỮ TẠI WEST BRIDGE.

NGHI LÀ NẠN NHÂN THỨ BẢY TRONG CHUỖI ÁN MẠNG.

CẢNH SÁT CHƯA CÔNG BỐ DANH TÍNH NẠN NHÂN.

Chỉ vài giờ sau, những bài đăng trên mạng xã hội đã xuất hiện dày đặc.

@LevisNews

Một thi thể nữ vừa được phát hiện vào rạng sáng nay. Cảnh sát hiện đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Bên dưới là hàng nghìn bình luận.

@Lena: "Tôi tan ca lúc mười hai giờ, đọc tin mà nổi hết da gà."

@Kai_22: "Đừng để người thân đi một mình nữa. Thật sự quá đáng sợ."

@Mika: "Đã bảy người rồi mà cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ?"

Những bình luận phẫn nộ nối tiếp nhau xuất hiện. Có người trách cảnh sát bất tài, có người cho rằng chính quyền đang che giấu điều gì đó. Thậm chí, không ít tài khoản còn tự nhận mình là "nhân chứng", tung lên mạng những câu chuyện chưa từng được kiểm chứng.

Chỉ sau một đêm, sự thật và tin đồn đã hòa lẫn vào nhau. sau hai tháng liên tiếp xảy ra bảy vụ sát hại phụ nữ, khoảnh thời gian từ hai mươi ba giờ trở đi đừng để bất kỳ người phụ nữ nào bước đi một mình.

...

Levis từng được mệnh danh là thành phố không ngủ. Ánh đèn từ những tòa cao ốc chưa bao giờ tắt. Những khu thương mại, quán bar và nhà hàng luôn đông nghịt người, kể cả khi đồng hồ đã điểm nửa đêm.

Nhưng bây giờ, hai mươi ba giờ vừa điểm. Những con phố vốn nhộn nhịp đã thưa dần bóng người. Các cửa hàng kéo cửa cuốn sớm hơn. Taxi từ chối những cuốc xe quá khuya nếu chỉ có một hành khách nữ. Ở các trạm tàu điện, không ít người đàn ông lặng lẽ đứng đợi con gái, bạn gái hay vợ tan ca. Không ai bảo ai.

Ai cũng sợ mình sẽ trở thành người nhận cuộc gọi lúc 00 giờ 37 phút tiếp theo.

....

Tiếng kim đồng hồ vừa chạm mốc tám giờ.

Cánh cửa phòng họp mở ra, Captain bước vào với xấp hồ sơ dày trên tay. Chiếc sơ mi xanh nhạt đã hơi nhăn ở phần tay áo, cà phê mua từ máy bán hàng tự động vẫn còn cầm trên tay nhưng đã nguội từ lúc nào.

Anh đặt hồ sơ xuống bàn, đưa mắt nhìn một vòng.

"Đủ người chưa?"

"Còn Drew đang ở phòng pháp y."

"Được."

Captain kéo ghế ngồi xuống, tiện tay mở tập hồ sơ.

"Không đợi nữa, bắt đầu đi."

Một điều tra viên đứng lên.

"Nạn nhân thứ bảy, nữ, hai mươi sáu tuổi. Thời gian tử vong khoảng từ hai mươi ba giờ bốn mươi đến không giờ mười lăm."

Captain lật sang trang tiếp theo.
"Hiện trường."

"Hiện trường cho thấy nạn nhân không có dấu hiệu chống cự."

"Camera?"

Người phụ trách kỹ thuật khẽ hít một hơi.
"Chúng tôi đã thu được dữ liệu từ mười hai camera xung quanh khu vực. Tuy nhiên, hai camera gần hiện trường nhất đều mất tín hiệu khoảng hai mươi phút trước thời điểm tử vong."

Cả phòng bỗng im hẳn, một người ngồi cuối bàn buột miệng.

"Lại nữa hả..."

"Sao?"

"Vâng, hai vụ trước cũng đều đúng ngay đoạn cần xem nhất thì mấy tín hiệu."

Anh gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn.
"Đội kỹ thuật kết luận gì rồi?"

"Chưa. Họ đang kiểm tra xem là lỗi hệ thống hay có người can thiệp."

"Nói họ ưu tiên việc đó tôi cần câu trả lời trước cuối ngày."

"Rõ."

Captain tiếp tục lật hồ sơ.
"Phía nhân chứng?"

"Chỉ có người báo án."

"Còn pháp y?"

"Đang khám nghiệm."

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên đâu đó trong phòng. Không ai quay lại nhìn, bởi ai cũng biết mình vừa thở dài.

Hai tháng - bảy vụ án.

Mỗi buổi họp đều bắt đầu bằng những câu trả lời gần như giống hệt nhau. Không camera. Không nhân chứng. Không dấu vết.

Captain khép hồ sơ lại.
"Có ai phát hiện thêm điều gì không?"

Mọi người nhìn nhau, vài giây sau, một nữ điều tra viên lên tiếng.

"Đội trưởng..."

"Em thấy truyền thông đang đẩy áp lực lên mình khá nhiều."

"Cả sáng nay điện thoại phòng em không ngừng đổ chuông."

"Có người còn nói cảnh sát đang giấu thông tin."

Một người khác cười nhạt.
"Đừng nói điện thoại."

"Xuống căn tin mua ly mì còn bị hỏi bao giờ bắt được hung thủ."

Vài tiếng cười bất lực vang lên rồi nhanh chóng tắt. Captain khẽ xoa thái dương.

"Cấp trên vừa gọi tôi trước khi vào đây. Cũng cùng một câu hỏi."

Không ai nói gì nữa, bởi chẳng ai có câu trả lời. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở hé. Một cảnh sát trẻ ló đầu vào.

"Đội trưởng."

"Phóng viên vẫn đang chờ dưới sảnh."

"Họ bảo... hôm nay nếu anh không xuống thì họ sẽ đợi."

Captain nhìn đồng hồ.
"Để họ đợi, nếu có người của ban truyền thông đến thì bảo họ xử lý."

"Vâng."

Cánh cửa khép lại, Captain đứng dậy, cầm bút tiến đến trước tấm bảng chuyên án.

Bảy bức ảnh được ghim ngay ngắn. Bảy sợi chỉ đỏ nối những địa điểm khác nhau trên bản đồ Levis. Anh nhìn chúng vài giây rồi quay lại.

"Được rồi, Chúng ta phải phân tích lại thôi ."

Có người ngẩng lên. Captain cầm cây bút, chỉ vào bức ảnh của nạn nhân đầu tiên.

"Nạn nhân thứ nhất. Có gì?"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top