WatTruyen.Top

Regret

2

Sarang-Haeyo

Keonho ngước mặt lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi chân dài khủng bố, hướng mắt lên trên một chút cậu liền thấy người nọ rất quen thuộc, hắn khoanh tay tựa cả người mình vào bức tường bên cạnh.

giọng khàn khàn có chút cao gọi tên cậu vang cả hành lang khi nãy, nói thật thì quen thuộc tới nổi nghe , không cần nhìn mặt Keonho cũng chắc chắn đoán được đó là ai.

Ahn Keonho biết rõ đó là người quen của mình tới.

vẫn là cậu niềm nở vui vẻ mở lời trước:" a...lâu ngày không gặp, anh nhớ em chứ? "

" còn em thì nhớ anh lắm, Martin. " cậu mỉm cười thật tươi lộ cả hàm răng.

" ... " ấy thế mà Martin đáng ghét chả bộc lộ một tia cảm xúc gì, không thèm trả lời câu hỏi của cậu luôn.

Keonho thấy hơi quê nhẹ trong người rồi đó, lâu ngày không gặp lại mà thái độ gì nữa không biết...

*

Martin.

Martin Edward.

hội trưởng hội học sinh mới nhận chức vào năm ngoái và đảm nhiệm tiếp tục đến ngày hôm nay.

Martin Edward là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Ahn Keonho.

vẻ bề ngoài của hắn chỉnh chu đúng luật , trái với vẻ ngoài bừa bộn phá luật của cậu.

bằng một cách thần kỳ nào đó hai người họ lại quen biết còn cực kì thân thiết với nhau , khoảng một hai năm về trước rồi sau đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra để hình thành lên một mối quan hệ cực kì gắn bó như ngày hôm nay có lẽ vậy?

thật ra sâu trong mối quan hệ của hai người rất phức tạp.

rất khó để nói chính xác.

keonho rất ít bạn, nói đúng hơn là chỉ thân với mình Martin.

còn lại là đàn em.

và Martin thì thân với nhiều người, thân thiết nhất vẫn là Keonho.

mọi người ở trong trường đều biết đối với tất cả ngoài Keonho ra Martin luôn là một con người hiền lành và tốt bụng với tất cả mọi thứ xung quanh.

xin nhắc lại là hiền lành và tốt bụng chứ không dịu dàng.

hắn vẫn hiền lành và tốt bụng nhưng không dịu dàng với tất cả.

nhưng mỗi khi Keonho và Martin ở chung một chỗ người ta thường thấy vẻ mặt dịu dàng chưa từng có ở hắn.

đều kì lạ hơn.

Martin luôn để ý đến Keonho.

rất may mắn là mọi người lại không nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

đơn giản vì cái vẻ ngoài mà hắn cho họ thấy quá đỗi hoàn hảo và lương thiện.
họ cực kì tin tưởng và tôn trọng hắn còn Ahn Keonho chỉ là một đứa nổi loạn , quậy phá và hư hỏng nên một người mang trọng trách cao như Martin phải luôn đặc biệt để mắt đến.

ngoài mặt hắn luôn bình tĩnh khuyên nhũ các bạn học rằng sẽ đưa ra những hình phạt thích đáng cho cậu, sau lưng lại bao che và âm thầm dọn dẹp gọn gẽ tất cả mọi chuyện, tự mình xử lý những thứ có thể gây ảnh hưởng phiền phức đến bọn họ.

tất cả mọi chuyện hắn làm đều là do hắn hoàn toàn tự nguyện.

cậu cơ bản chưa từng ép buộc hắn phải làm bất cứ điều gì cho mình. cho dù đều đó thật sự có lợi cho cậu.

Keonho chỉ là nghĩ gì làm đó, cậu chỉ thích làm theo ý mình, không toan tính quá phức tạp, tới đâu sẽ tính tới đó, cũng bởi vì suy nghĩ đơn giản như vậy đôi lúc cũng sẽ tự hại mình rơi vào ngỏ cụt không lối thoát. không giống với hắn Martin sẽ lo lắng trước sau toan tính làm sao để cho bản thân sẽ luôn có một con đường để thoát.

cái chức hội trưởng hội học sinh này hắn đã rất cố gắng để đạt được nó bởi vì trong một lần Keonho nói vu vơ rằng Martin rất hợp với nó, và quyền lực của nó sẽ giúp đỡ cả hai rất nhiều chuyện.

đúng hơn là cậu muốn nhờ chuyện này để có gì hắn can thiệp, giảm bớt hình phạt nếu có lỡ bị phát hiện mà thôi.

thông minh như hắn đương nhiên sẽ nhìn ra tâm tư đơn giản của cậu.

nếu keonho đã muốn thì hắn sẽ làm.

và đúng thật mọi thứ diễn ra như mong muốn của Ahn Keonho.

vì thế đừng hỏi tại sao Keonho có thể tự do tác quai tác quái một cách đáng sợ đến như vậy.

có một chỗ chống lưng âm thầm ngon ghẻ thế mà lâu lâu cậu nổi hứng nổi loạn một cách liều lĩnh lộ liễu thiếu suy nghĩ mà không nói với hắn.

những chuyện nhỏ nhặt như là đánh bạn đến mức bạn gãy tay hay què chân nhập viện các kiểu...mấy chuyện đó hắn sẽ nhắm mắt cho qua, không đáng để nói tới.

hắn lo được.

nhưng riêng lần này không thể giả vờ như không biết được, Ahn Keonho cậu ngu ngốc hành xử không biết thế nào bị tố cáo sau lưng xém chút nữa là bị đuổi học.

và Martin hắn cũng không hề hay biết gì chuyện, cho đến khi đi tuần quanh các lớp, ngó vào lớp của Keonho không cậu đi học trong hai tuần liền, hắn liền hiểu là có chuyện.

biết rõ tính cậu hơn bất kì ai , không tự nhiên cậu lại nghỉ học nhiều ngày liên tục như thế.

hắn đã thật sự rất tức giận khi cậu đã đành vướng vào buôn bán thuốc lá một tội không hề nhỏ đã thế hiệu trưởng đích thân tự mình giải quyết cậu mà cậu cũng không nói với hắn một tiếng nào.

và rồi những ngày đó mọi thứ thật sự rất nhàm chán với hắn khi không có keonho.

cuối cùng sau một chuỗi ngày tưởng chừng như vô tận đó thì hắn đã được gặp cậu.

vui thì có vui đó.

nhưng mà Martin của hiện tại đang không thấy vui nữa.

vắng mặt gần một tháng vậy mà ngay sau khi đi học lại người đầu tiên cậu kiếm lại không phải là hắn.

còn hắn thì phải đi tìm ngược lại cậu để rồi nhận được cái gì?

" chậc "

Martin khẽ di chuyển mắt lướt nhanh qua đồng hồ treo ở cuối hành lang, thấy đã quá giờ vào lớp.

hắn là hội trưởng hội học sinh không thể đứng ở đây và đã quá giờ vào lớp với tên nhóc kia được, để ai khác nhìn thấy thêm nữa thì sẽ rất phiền phức cho cả hai nên đành mạnh tay kéo cậu lôi ra chỗ ít người mà hỏi chuyện.

" aiss này! nhẹ tay chút đi " cậu chỉ kịp cằn nhằn một chút thì đã bị lôi tới nhà vệ sinh từ bao giờ. còn hắn thì cứ như thế im lặng từ đầu đến cuối.

vào bên trong hắn quăng mạnh cậu vào còn bản thân mình thì đi đóng cửa cẩn thận lại để tránh những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

được thả thì việc đầu tiên keonho làm là chỉnh lại đồ mình, vừa chỉnh cậu vừa lẩm bẩm trong miệng mà không biết hắn đã tức đến mức muốn đấm người.

" đi thì nói đi mắc gì kéo áo người ta không biết đúng là đồ điên! "

trong lúc cậu lơ đãng chỉnh lại cổ áo không phòng thủ bị Martin đang cực kì nóng máu thẳng tay nắm lấy cổ áo đồng phục tội nghiệp vừa được cậu chỉnh giật mạnh về phía trước.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh cậu còn chưa kịp phản ứng bị giật mạnh, mất thăng bằng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn đưa mặt gần đến mức nghe thấy tiếng thở dồn dập rồi lại đột ngột hứng chịu thêm những câu mắng xối xả vào mặt.

" anh đã bảo cẩn thận rồi mà??? "

" anh đã dặn dò biết bao nhiêu lần rồi?? "

" sao em cứ thích tự ý hành động vậy? "

"tại sao, bị tố cáo mà không nói với anh một tiếng nào hết..."

" là do anh không đủ để em tin tưởng sao...? "

Keonho đơ mặt ra, nhất thời cậu không biết phải bắt đầu từ đâu , trước giờ chưa từng thấy Martin tức giận đến như vậy.

nhưng mà cậu cảm thấy sao tông giọng của hắn cứ nhỏ nhẹ dần theo từng câu..

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top