Oan Ức
Ado rất thít series cuộc sống hằng ngày ở quê của anh nông dân và cậu vợ quậy phá của ảnh÷))
___
Phi vụ trà sữa thành công ngoài mong đợi mặc dù bị chồng giận ba ngày liên tiếp, đến giờ mỗi khi nhớ lại Hiếu vẫn còn thèm cái vị ngọt béo của trà và mấy hạt trân châu dai dai sần sật. Nhưng anh không dám trộm tiền nữa đâu, bị chồng bỏ thì chết.
Dương định làm một vố cho người kia sợ tới già mà lại quên bản thân vô cùng yếu lòng. Hiếu cứ chạy theo với bộ mặt tội nghiệp là cậu quên ngay hết tội động trời anh vừa làm. Theo quan sát Hiếu vẫn chưa sợ lắm, uống hết lại chạy theo cậu năn nỉ mua cho, không thì giận dỗi nằm ăn vạ giữa nhà.
Dương chẳng rảnh tới mức ngồi dỗ anh từ sáng tới chiều, cậu vẫn thường xuyên đi ra đồng thăm lúa, đi làm đủ thứ công chiện ngoài luồng khác, và đương nhiên không dắt người kia theo. Hiếu thường ở nhà tự chơi một mình, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đòi theo cậu.
"Không được, anh hơi sức đâu mà trông em."
"Em sẽ ngoan mà, không làm phiền anh nên cho em theo với."
Hiếu thành công trèo lên lưng con người đang thở dài bất lực, cậu vác cục tạ trên lưng đi hết chỗ này đến chỗ kia, vài người nói chuyện với Dương nhìn đầy tò mò nhưng không ai hỏi. Hiếu bám trên lưng cứ lè lưỡi liếm gáy cậu nhột điên đầu, người ta nhìn Đăng Dương nghiên qua nghiên lại kì cục và sinh vật bám phía sau.
"Em xuống rồi bước về nhà liền cho anh"
"Không chịu đâu."
"Một..."
"Em hứa không làm phiền anh nữa."
"Hai..."
"Em có ích lắm đó, anh giao chiện gì cho em làm đi."
"Ba-..."
Hiếu dậm chân chạy đi mất không thèm chào hỏi ai, trên đường về khóc la um sùm người nào cũng ngoái lại nhìn, chẳng lạ gì với cảnh này. Anh lao thẳng vô buồng sướt mướt một trận lớn.
Dương vẫn tiếp tục nói chuyện với người trước mặt, không thèm để ý đến vợ mình vừa giận đùng đùng. Cậu biết Hiếu sẽ nhanh quên rồi chiều lại theo cậu bô bô cái miệng không ngừng.
"Nè có sao không vậy? Nãy thấy nó giận lắm."
"Bác mặc kệ em ấy, ngày nào cũng vậy hết."
Dương xong chuyện lại tranh thủ về nhà nấu cơm, vậy mới thấy cưới vợ về mà gì cũng tới tay mình, cảm giác như nhận nuôi thêm đứa trẻ. Nghĩ kĩ thì từ lúc cưới tới giờ ngày nào Hiếu cũng làm cậu phiền lòng, hết chuyện này đến chuyện khác, tình yêu của bản thân phải lớn đến mức nào mới bao dung được vậy.
Cậu vào nhà không thấy bóng dáng người kia đâu, đi ngang buồng nghe tiếng sụt sịt là biết ngay chuyện gì. Dương không thèm dỗ mà tiếp tục nấu bửa trưa xong xuôi dọn chén đũa rồi kêu cục nợ ra ăn.
Anh không biết giận cỡ nào chứ bụng vẫn biết đói, cũng mò ra trước ăn cơm nhưng không phát ra chút âm thanh nào, cầm được chén cơm là xúc chứ chằng thèm nhìn mặt chồng. Hiếu không biết xài đũa, thường Dương sẽ gắp đồ ăn cho, cá thì tách xương sẵn. Thấy Hiếu vậy cậu cũng không làm cho nữa.
Anh đó giờ chỉ có tính lì đầu là hơn người, thà ăn cơm trắng chứ không mở miệng nhờ cậu gắp cho, mặt sụ lắm rồi.
"Không có ai như em hết."
Hiếu ngước lên nhìn cậu với đôi mắt cún ngập nước, cảm giác bức muốn chết nhưng không thể nói thành lời. Anh ăn xong lại tiếp tục chui vô buồng trốn, nắng nóng chảy mỡ không biết phải giận đến mức nào mới làm tới vậy.
Dương đợi đến chiều vẫn thấy anh chưa nguôi giận bèn đi hỏi cho ra lẻ. Cậu bước thẳng vào buồng buộc hai tấm màng lên, kéo Hiếu ngồi dậy. Tá hỏa khi thấy người kia mắt mũi sưng húp đỏ chót.
"Sao em khóc? Em thấy anh sai với em không?"
"A-Anh có mà."
Cậu nhìn ai kia bắt đầu mè nheo, khóc lóc để lấy lòng thương. Hiếu cứ thế này chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ phát điên, không chiều anh một ngày thì trời sẽ sập xuống, sẽ bướng bỉnh không coi chồng ra gì.
"Em sai trước mà? Anh đi làm công chiện không dẫn em theo được. Em đi theo xong cứ làm anh phân tâm, trước mặt mọi người em hành xử kì lạ vậy có nghĩ tới anh không?"
"Anh...hức...anh suốt...hức...anh suốt ngày đi làm bỏ...bỏ em ở nhà m-một mình, em...hức...em buồn."
Hiếu lớn tiếng cãi lại cậu, người kia không tức giận cũng không mềm mỏng, cứ nhìn anh một lúc xong bỏ ra trước nhà mặc kệ Hiếu tức tưởi trong buồng. Anh giận chồng lắm, nhưng cũng tủi thân vì Dương không đến dỗ như mọi khi, còn làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi tội nữa chứ.
Được một lúc sau khóc chán chê, mắt sưng hết thấy đường mới chịu mò ra ngoài. Hiếu lờ mờ chân đạp phải thứ gì đó nhìn xuống mới phát hiện con gián vẫn còn sống. Nó nhìn Hiếu, đôi cánh bất ngờ đập với tốc độ ánh sáng lao thẳng vào mặt anh.
Hiếu sợ hãi hét toáng lên, vừa vùng vẫy vừa kêu cứu. Anh chạy tán loạn tìm chồng, không may va phải cái bàn chẳng biết từ đâu ra nằm ngay giữa nhà. Kết quả té sõng soài, hỗn hợp mùi gà, mùi canh, mùi nhan xộc thẳng vào mũi Hiếu.
Dương đang hái xoài ngoài sân nghe tiếng đỗ vỡ thì chạy nhanh vào trong xem, thấy cảnh trước mặt chỉ biết thở dài bất lực. Mâm cúng đất bày ra chưa đầy nửa tiếng đã không còn gì, tưởng khi nãy làm cho giận là ở yên trong buồng rồi. Đúng là ngày nào không làm cậu phiền lòng thì ngày đó ăn cơm không ngon.
Dương đỡ người kia dậy, cẩn thận dọn dẹp mảnh vỡ chén dĩa, đồ định để chiều ăn mà giờ không còn để hửi. Quay sang hung thủ gây án vẫn đang ấm ức nhìn cậu.
"Em không thấy mâm cúng hay sao mà chạy nhảy làm đổ hết rồi nè. Anh đã nói em không được chạy giỡn trong nhà rồi mà? Sao em lì vậy Hiếu?"
"Em có giỡn đâu! Em đau mà anh không thấy hả? Em ghét anh."
Hiếu nhắm mắt gào thẳng vào mặt cậu, nước mắt nước mũi dính cổ áo nhầy nhụa. Người ta té đau muốn chết, không xót thì thôi còn trách. Mà không chỉ đau thể xác, còn đau lòng nữa.
"Ừ, chăm sóc em, chịu đựng em để nhận lại những lời này. Em có giỏi thì tự đi ra ngoài kiếm tiền, có giỏi thì tự lo cho bản thân đi đừng suốt ngày chuyện gì cũng để đến tay anh."
Minh Hiếu chết lặng, rồi anh lách qua người kia chạy đi mất. Hiếu về nhà với mẹ, dù nhà ba mẹ xa lắm, nhưng anh vẫn đi vì không muốn ở đây nữa. Không mang theo gì trong người, chân trần đạp đá đạp sỏi, ai kêu cũng không trả lời. Vì Hiếu không muốn để mọi người biết là chồng hết thương anh rồi.
Đăng Dương tìm một góc ngồi xuống để suy nghĩ về những chuyện vừa sảy ra từ sáng tới giờ. Cậu biết mình nặng lời đã làm Hiếu tổn thương, nhưng đó là tất cả phiền lòng lâu nay cậu phải chịu. Ước gì Hiếu thông cảm cho cậu, ngồi ngoan chút thôi cũng được.
Dương biết chắc người kia đi đâu, sáng mai sẽ đưa về.
.
Cậu bắt xe đến nhà ba mẹ vợ tìm lại cục muộn phiền. Công chiện gì đó vứt hết sang một bên, phải hôm qua nhịn thêm tí nữa thì hôm nay đỡ cực rồi. Không biết đến nơi có bị la cho một trận không nữa.
"Ủa, Hiếu nó có về đây đâu con."
Chân mày cậu chau lại, vội vội vàng vàng mượn xe ba mẹ chạy đi tìm. Dọc đường bụi lùm nào cũng chui vô kiếm mà không thấy, những kịch bản tệ nhất bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu. Hiếu tính tình trẻ con chứ không khờ, anh vẫn biết nên làm gì, không nhận kẹo từ người lạ và không nghe lời người xấu.
Đăng Dương đoán người kia vẫn còn trong khu vực gần nhà chứ chưa đi xa. Cậu phải bắt xe về lại rồi tiếp tục tìm, phải nói về độ liều thì không ai qua được anh, cứ làm trước rồi quan tâm đến hậu quả sau.
"Dương ơi!"
Cậu xoay người về hướng phát ra tiếng gọi, bác hàng xóm vẫy tay ngoắc cậu kịch liệt, trông có chuyện gì gấp lắm. Dương nhanh chạy đến chỗ bác, nhìn vẻ mặt hớt hải kia chắc chuyện không nhỏ đâu.
"Thằng Hiếu nó làm gì mà người ta bu một cục ở trên kia kìa."
Cậu tức tốc chạy theo chỉ dẫn của bác, đến nơi thấy Hiếu bám chân giằng co với người nào đó. Dương chen qua hàng người bu đông kín, anh vừa thấy cậu liền buông tay rồi đứng đực ra.
"Em làm gì ở đây vậy? Biết anh lo lắm không?"
"Ăn trộm chứ làm cái gì? Vợ con giữ cho chặt vào, đừng để chạy ra đường nhận vơ đồ của người khác!"
Hiếu ấm ức liếc người kia, tay chỉ thẳng mặt như muốn tố giác tội phạm.
"Ổng lấy giây chuyền của em mà! Cái anh tặng em đợt lễ tình nhân đó, trông y hệt."
"Được rồi, về nhà với anh mau."
Dương còn chưa kịp nắm tay đã bị anh cho ăn tát. Giữa một rừng người đang nhìn họ chằm chằm, Hiếu chọn sĩ nhục lòng tự trọng của cậu bằng cách đau đớn nhất. Nhưng Dương chả buồn lớn tiếng.
"Người ta trộm đồ của em mà anh không bênh em. Anh nói gì đi chứ."
"Cái đó không phải đồ của em."
Hiếu sững lại, anh quay sang nhìn sợi dây chuyền giống y hệt cái của mình. Sờ lên cổ thì rõ không còn gì ở đó nữa.
"Rõ ràng-..."
"Thấy em nghịch quá nên trong lúc ngủ say anh tháo ra cất vô tủ rồi. Cũng được cả tháng mà giờ em mới phát hiện hả?"
"Ha, dắt con vợ thần kinh của cậu về giùm đi, thả ra làm phiền xóm làng quá! Bực mình."
Hiếu đông cứng tại chỗ, cậu tiến đến nắm tay lôi anh về nhà. Vừa buồn vừa xấu hổ, ngày hôm đó Hiếu trốn một góc không lú đầu ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Anh thấy bản thân thật sự vô dụng như lời chồng nói, chẳng làm được gì nên hồn.
Mấy ngày sau đó Hiếu vẫn vậy, chẳng nói năng gì mà cứ ngồi bó gối một chỗ như người mất hồn. Dương đi làm không bị ai cản trở nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Căn nhà này không còn văng vẳng tiếng nói cười, thấy ngày càng lạnh lẽo.
Mà Dương lại quá quen với việc anh giận dỗi.
.
Hiếu nhìn ly trà sữa được dâng đến trước mặt, tay đẩy ra xa rồi tiếp tục quay vào trong tường tự kỉ. Anh cứ nhớ đến những lời cậu nói là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nếu Dương thấy phiền thì anh sẽ không làm phiền nữa, cụ thể là chiến tranh lạnh.
"Anh mua cho em đó, không uống thì anh đem cho mấy nhóc kế bên."
"Đem cho đi, ở đây không thèm."
Hiếu thèm lắm, chẳng mấy khi chồng chủ động mua đồ ăn độc hại cho anh, có khi sợ bị giận thật. Vậy thì Minh Hiếu sẽ làm tới để hù Dương một trận ra trò.
"Ừ."
Sao cái cách trả lời khiến anh khó chịu vô cùng, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không năn nỉ, không xin lỗi, không xuống nước dỗ. Chắc tại cưới được mấy năm nên tình cảm phai nhạt dần, sớm muộn gì cũng bị chồng chán nhưng anh không nghĩ nhanh đến vậy.
"Em đi đâu vậy?"
"Đ-Đi...trốn k-khóc...hic...một m-mình được..hic...được chưa?"
Minh Hiếu vừa đi vừa mếu từ nhà ra đến chợ. Anh nhìn mấy món ăn vặt với ánh mắt thèm thuồng, chảy nước mắt mà còn phải quẹt nước miếng trực trào. Mọi người xung quanh nhìn là biết hai vợ chồng cự lộn, phải tranh thủ chọc cho đã đời.
"Chồng mày sắp lấy vợ mới rồi con."
"Liu liu anh Híu hông có tiền mua bánh tráng trộn."
"Chồng chị cưng chị lắm em, chưa có lớn tiếng với chị lần nào."
"Thôi đừng chọc người ta nữa, mốt đưa về ngoại rồi không có ở đây cho mấy người chọc nữa đâu."
Anh bịt tai chạy khỏi chỗ mọi người đứng trêu, từng câu từng chữ đã lọt hết vào đầu Minh Hiếu. Cùng lúc đó một đoàn xe hơi chạy ngang chợ, chiếc nào cũng trang trí hoa trên nắp capo, xe rước dâu rất dễ nhận biết. Khi anh tập trung nhìn người ngồi bên trong, tá hỏa khi thấy Đăng Dương đang tay trong tay với người nào.
Hiếu dốc hết sức bình sinh chạy theo, vừa chạy vừa gọi anh, người kia còn chẳng buồn ngoái nhìn. Em nắm ống quần dài quét đất, bị té bao lần vẫn đứng dậy đuổi theo.
"Anh không thương em nữa sao? Anh đừng bỏ em mà!."
Khi đoàn xe dừng lại, pháo giấy nổ tung trời đón cô dâu chú rể chuẩn bị bước qua cổng rạp cưới. Hiếu đứng đực ra đó, sống mũi cay xè khi nhớ đến lần mình cũng cùng Dương tay trong tay giống vậy. Anh lau nước mắt rồi quay đầu bỏ đi.
"Sao anh nói dối? Anh bảo chỉ thương một mình em."
.
Đăng Dương bỏ chảo cá đang chiên để chạy vô buồng. Đột nhiên vọng ra tiếng thét lớn làm cậu giật mình, mà nghe hãi lắm nên hơi sợ, chẳng biết có chuyện gì không.
"A-Anh nói dối...hức...đ-đau qu-á...tim đau."
Cậu bước nhanh tới ôm người kia vào lòng, vuốt lòng ngực đang thở gấp gáp. Hiếu nấc nghẹn đến mức không nói thành lời, anh chỉ biết ôm chặt để Dương không rời xa mình. Hiếu không cho phép cậu cưới người khác đâu.
"Không sao, anh ở đây. Em đừng khóc anh xót lắm."
Dương vuốt dọc bả vai nhằm làm dịu đi cơn bức bối, cúi xuống hôn lên mi mắt coi như lời xin lỗi. Chẳng biết Hiếu mơ thấy gì mà sợ hãi đến vậy, sợ đến mức ôm lại cậu trong khi bản thân vẫn còn giận lẫy.
"Anh dối! Anh để em khóc nhiều lắm."
"Anh-..."
Dương miệng lưỡi cứng đờ vì người kia nói quá đúng. Cậu suốt ngày nói làm mọi chuyện vì muốn tốt cho anh, nhưng cái tốt mà cậu nói lại là bỏ Hiếu lăn lóc ở nhà một mình, không cho anh ăn uống gì khác ngoài cơm vì sợ có hại sức khỏe, coi trọng ánh nhìn từ người ngoài hơn cảm xúc của anh. Rốt cuộc thì những thứ Dương cho rằng tốt chỉ là lý thuyết rập khuôn, đôi lúc nên lệch ra khỏi đó để thoải mái hơn.
"Anh xin lỗi."
Minh Hiếu càng khóc dữ hơn, anh úp mặt vào ngực cậu sướt mướt cả buổi, đến khi mi mắt sụp dần xuống, tiếng nấc ngày càng nhỏ. Đăng Dương di chuyển đến tủ đầu giường nhưng vẫn bế người kia nằm trong lòng, cận thận lấy sợi dây chuyền được cất kỹ ra đeo cho anh.
"Anh hong sợ em làm mất hả?"
Dương phát kê tai sát miệng anh mới nghe được giọng lí nhí vì buồn ngủ. Cậu nhéo yêu hai bên má xong thì hôn môi dảnh cho đã, bù mấy ngày nay giận nhau.
"Mất thì mua cái mới."
Cả hai đang ngồi ôm nhau thắm thiết thì có tiếng xe dừng trước sân nhà. Ba mẹ vợ hôm nay đến tận nhà họ chơi, mà cũng không đúng lắm, đến xử tội ai kia. Mấy ngày nay Dương gọi điện kể với ba mẹ chuyện anh giận bỏ ăn bỏ uống, đầu dây bên kia nghe xong xót ruột xót gan, nay phải đến tận nơi mắng cho một trận.
Hiếu vừa vui vừa buồn, bị mắng nhưng có người chơi cùng mỗi khi cậu vắng nhà. Ngày ba mẹ về anh chạy theo ra tới chợ để vẩy tay tạm biệt, chân vấp té cái bụp mới chịu dừng. Hiếu về đến nhà gặp chồng đang chuẩn bị đồ ra ruộng cấy lúa, anh thấy thế cũng nhào tới đòi theo, tưởng bị từ chối ai dè Dương đồng ý xách theo anh luôn.
"Ráng lên, chỗ kia còn lỗ to kìa."
Hiếu cầm nắm mạ mếu máo đứng như trời trồng một chỗ, quần xăn tới đầu gối, sình lầy dính đầy tay chân. Trời nắng chang chang mà anh phải còng lưng cấy lúa vì hứa sẽ làm giúp để Dương đồng ý cho theo. Ban đầu còn háo hức nhưng càng về sau càng hối hận, biết vậy ở nhà nằm võng bấm điện thoại còn sướng hơn.
"Em sao vậy? Không phải hồi sáng còn đòi anh đưa đi theo làm hả?"
Minh Hiếu vứt hết mạ xuống đất rồi chạy tới ôm cậu làm nũng, không dám nói thật nên dùng chiêu bắt Đăng Dương phải tự hiểu ý. Cậu đưa người kia đi rửa tay rửa chân rồi dắt về nhà, anh vừa tới cửa đã hất tay cậu để chạy vội vào trong.
"Chơi nửa tiếng thôi đó! Anh về mà còn thấy em bấm là tới số."
"Biết rồi!"
Đăng Dương lắc đầu ngán ngẫm rồi xoay người rời đi. Làm quần quật tới hai giờ chiều mới xong, như dự đoán về đến vẫn thấy anh nằm bấm điện thoại châm chú, còn kê sát rạt con mắt cho mau cận. Cậu tịch thu rồi bắt Minh Hiếu ngủ trưa, anh giãy nãy không chịu, nằm trên võng cậu đưa mà thở hơi lên rên rỉ đau khổ. Được lúc sau lại ngáy o o không biết trời trăn.
Được vài tiếng yên ổn cho đến khi Hiếu thức dậy phá banh chành mọi thứ. Cậu dọn dẹp cũng quen rồi.
___
Deadline nó dí t ko có thời giờ nghĩ ts truyện gây luôn
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top