36
Lúc này trời đã về đêm, sau cơn bão nên không khí trong công viên vô cùng mát mẻ, thoang thoảng mùi đất ẩm và hương cỏ cây. qVì muộn nên công viên khá vắng vẻ, ánh đèn đường heo hắt đổ bóng hai chiếc bóng cao lững thững bước đi bên nhau.
Đi được một lát, Lingling kéo Orm rẽ vào một lối đi nhỏ, hai bên là những rặng cây um tùm che khuất ánh đèn đường, tạo thành một khoảng không gian vừa tối vừa riêng tư.
Thấy xung quanh không có một bóng người, Lingling lập tức buông đống túi đồ xuống bãi cỏ, xoay người một cái đã ép Orm lùi lại, lưng tựa hẳn vào một thân cây lớn. Cô nhanh chóng kéo chiếc khẩu trang của cả hai xuống cằm.
— Cho chị hôn một cái đi mà...
— Ơ kìa, buông em ra! Chị vừa mới hôn ở chỗ quầy kem rồi mà! Orm hốt hoảng, hai tay ra sức đẩy lồng ngực cô ra, tai bỗng chốc đỏ ửng vì sự táo bạo của người yêu. Nàng khẽ liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
— Đang ở công viên đó, nhỡ có ai đi ngang qua thì sao...
— Không có ai đâu mà, chị nhìn kỹ lắm rồi mới dắt em vào đây đó. Lingling mặt dày bám lấy, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy nàng, cọ cọ chóp mũi mình vào mũi Orm.
— Lúc nãy ở quầy kem chỉ là chạm môi thôi, chưa có tính. Cho Ling hôn một chút xíu thôi nha vợ... nha Orm...
Cái từ vợ ngọt xớt kết hợp với ánh mắt cưng chiều như muốn làm tan chảy cả màn đêm của Lingling khiến Orm sụp đổ hoàn toàn. Nàng dẩu môi, hờn dỗi đánh nhẹ vào vai cô một cái:
— Chị đúng là đồ nghiện hôn mà... Chỉ một chút thôi đó nha...
— Tuân lệnh vợ yêu!
Không đợi nàng kịp đổi ý liền cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của nàng. Khác hẳn với cái chạm môi chớp nhoáng đầy tinh nghịch lúc nãy, nụ hôn lần này sâu lắng và nồng nhiệt hơn rất nhiều.
Orm bị hôn đến mức hô hấp trở nên dồn dập, cả người mềm nhũn ra trong vòng tay cô. Bàn tay đang đẩy ngực cô từ bao giờ đã chuyển sang bám chặt vào vai áo Lingling để giữ thăng bằng.
Trong lúc Orm đang mơ màng, đầu óc quay cuồng vì nụ hôn nồng nhiệt, đôi bàn tay hư hỏng của Ling bắt đầu không chịu đứng yên.
Từ eo của Orm, bàn tay Lingling khẽ siết nhẹ, cảm nhận sự mềm mại qua lớp áo len rồi từ từ trượt dần xuống dưới, vuốt ve mông nàng một cách đầy ám muội.
Chát!
Một tiếng động vang lên phá tan bầu không khí mờ ám. Orm giật bắn mình trước hành động bạo dạn của người yêu, lập tức dứt ra khỏi nụ hôn sâu.
— Lingling Kwong!!! Chị làm cái gì đó hả? Orm đỏ bừng mặt từ tận chân tóc đến tận mang tai, vừa thở dốc vừa liếc mắt nhìn quanh, vừa thẹn thùng mắng nhỏ.
— Em đã bảo là đang ở công viên rồi cơ mà! Tay chân chị sờ soạng cái gì đó? Đồ dê xồm, đồ biến thái này!
Lingling bị đánh đau liền rụt tay về, cái mặt ngay lập tức bày ra vẻ tội nghiệp, ấm ức đến tội nghiệp.
— Ling làm gì đâu...
— Còn biện minh nữa! Orm ườm một cái sắc lẹm, tự tay kéo lại khẩu trang của mình lên, thẳng thừng tuyên bố.
— Đi về! Không đi dạo gì nữa hết!
Nói rồi, nàng dứt khoát quay lưng đi thẳng ra phía cổng công viên. Lingling hoảng hốt, lật đật cúi xuống gom hết đống túi xách dưới bãi cỏ rồi xách khệ nệ chạy theo sau, cái giọng dẻo quẹo vang lên van nài suốt dọc đường đi:
— Vợ ơi chị biết lỗi rồi mà... Vợ ơi đợi Ling với.
Chiếc xe lăn bánh êm ru qua những con phố rực rỡ ánh đèn, chẳng mấy chốc đã tiến vào hầm gửi xe của khu chung cư cao cấp.
Khi tiếng động cơ vừa tắt, không gian trong xe bỗng chốc trở nên yên ĩnh lạ thường. Orm vừa định cởi dây an toàn để mở cửa xuống xe, thì nhìn sang đã thấy Ling đang tựa cằm lên vô lăng, đôi mắt sau lớp kính gọng đen chớp chớp, nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập sự luyến tiếc.
Ling bắt đầu giở giọng ngập ngừng, hai tay khẽ nắm lấy gấu áo của Orm mà lay nhẹ, năn nỉ hết sức tội nghiệp:
— Về đến nhà rồi nè... Nhưng mà... hay là tối nay em lên nhà Ling ngủ tiếp đi mà? Nha? Một đêm thôi... Chị hứa là sẽ nằm im re như khúc gỗ luôn, không có em cho phép là chị không dám nhúc nhích luôn đó.
Nàng gạt bàn tay đang ăn vạ của cô ra, dứt khoát lắc đầu, giọng điệu ngọt ngào nhưng vô cùng kiên quyết:
— Không được nha Ling! Đã bảo là không được rồi mà.
— Đi mà... Không có em chị ngủ không ngon đâu, giường rộng thế chị lạnh lắm...Lingling vẫn kiên trì bám lấy, mặt dày sáp lại gần hơn, giọng điệu dẻo quẹo như kẹo kéo.
Orm hếch cằm, quay sang lườm cô một cái đầy kiêu kỳ, vừa chỉnh lại chiếc mũ vừa thong thả buông một câu chí mạng:
— Chị đừng có mà năn nỉ vô ích. Tụi mình mới chính thức yêu nhau từ hôm nay thôi, em mà cứ dễ dãi là mất giá của em hết! Con gái nhà người ta phải có giá trị của mình chứ, đâu thể để chị muốn ôm lúc nào là ôm, muốn dắt về nhà lúc nào là dắt về được.
Câu nói "mất giá của em" kèm theo cái liếc mắt sắc sảo nhưng ngập tràn vẻ nũng nịu của Orm làm Lingling hoàn toàn gục ngã Cô biết mình không thể xoay chuyển được cục diện nữa, đành thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng ánh mắt nhìn nàng thì lại càng thêm si mê vì cái sự kiêu kỳ, đáng yêu này.
Ling mếu máo, nhưng vẫn chu đáo rướn người sang mở cửa xe cho nàng.
— Được rồi, chị giữ giá cho vợ chị. Để chị xách đồ hộ tống em lên tận cửa phòng nhé?
Orm bước xuống xe, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cái dáng vẻ lủi thủi, khệ nệ ôm đống túi hiệu chạy theo sau của Lingling mà lòng thầm bật cười.
Hai người cùng bước vào thang máy. Khi cánh cửa kim loại khép lại, không gian chỉ còn riêng hai người, Lingling liền dịch sát lại gần Orm, bả vai chạm nhẹ vào vai nàng, tủi thân ra mặt. Orm tinh nghịch ngước lên, chu môi làm mặt quỷ trêu chọc bà chị người yêu, khiến Lingling chỉ biết bất lực phồng má đầy hờn dỗi.
Bước đến trước cửa phòng, Orm quay người lại, đón lấy đống túi đồ từ tay Lingling rồi đặt tạm xuống chân. Nàng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cái người cao hơn mình một cái đầu đang đứng xị mặt ra như bánh bao chiều:
— Được rồi, hộ tống đến tận nơi rồi nhé. Chị mau về nhà ngủ ngoan đi.
— Chị chưa muốn về... Vẫn chưa được hôn tạm biệt mà... Lingling lí nhí, ngón tay trỏ khẽ chọc chọc vào bả vai Orm, hai mắt chớp chớp đầy mong đợi.
Nàng vờ thở dài một cái, rồi bất thình lình kiễng chân lên.
Chụt!
Một nụ hôn nhanh như chớp, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước được đặt ngay chóc lên chóp mũi của Lingling.
— Thưởng cho sự ngoan ngoãn cả buổi tối của chị đó. Về nhà nhớ nhắn tin cho em biết chưa?Orm cười khúc khích, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đầy ngượng ngùng.
Ling sướng rơn, đưa tay lên sờ sờ chóp mũi vẫn còn vương hơi ấm của nàng, gật đầu lia lịa như bật lò xo:
— Biết rồi ạ! Chị về liền, em vào nhà bật sưởi lên cho ấm nhé. Yêu em nhất trên đời!
Orm tủm tỉm cười, vẫy vẫy tay chào rồi nhanh chóng mở cửa, ôm đống túi đồ bước vào trong để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng vì hạnh phúc. Cánh cửa vừa đóng lại, nàng liền tựa lưng vào cửa, ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, khẽ nhìn chiếc nhẫn đôi lấp lánh trên ngón tay mà lòng ngọt ngào đến lạ kỳ.
Tình cảm của hai người sau hôm đó cứ thế mà thăng hoa vùn vụt. Lúc ngọt ngào thì ôi thôi, hai bà chị đại minh tinh biến cả cái phim trường thành một vùng trời ngập tràn bong bóng màu hồng. Bất kể là lúc đọc kịch bản, dặm lại lớp trang điểm hay lúc nghỉ ngơi, người ta luôn thấy Lingling và Orm dính lấy nhau như hình với bóng. Đến mức trên mạng xã hội bắt đầu râm ran những lời đồn đoán:
@hmm: Ê nha, ánh mắt P'Ling nhìn em Orm mờ ám lắm luôn á! Hai bả chắc chắn có gì đó với nhau rồi!
Thế nhưng, ngọt ngào bao nhiêu thì cái lúc... giận nhau thật sự nó lại đóng băng bấy nhiêu.
Hôm đó, vì một chút bất đồng quan điểm nhỏ trong công việc cộng thêm sự bướng bỉnh của tuổi trẻ, hai người chính thức rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Không có màn năn nỉ quẹo kẹo kéo nào thành công, lần này Orm giận thật sự. Nàng quyết định bật chế độ ngó lơ Lingling hoàn toàn.
Bầu không khí trên phim trường lập tức thay đổi 180 độ khiến ai nấy đều phải nín thở. Bình thường dính nhau như hình với bóng bao nhiêu, thì hôm nay hai người như hai đường thẳng song song bấy nhiêu.
Orm mặt lạnh như tiền, suốt cả buổi chỉ ngồi đúng một góc riêng lướt điện thoại, tuyệt đối không nhìn về phía Lingling lấy một lần. Ngay cả khi nhân viên hậu trường đến hỏi han, nàng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nhưng ai cũng nhận ra vẻ xa cách.
Trong khi đó, thủ phạm Lingling Kwong thì rơi vào trạng thái bồn chồn, hoang mang tột độ. Không dám tùy tiện sáp lại gần vì sợ nhóc người yêu càng giận hơn, Lingling chỉ biết chọn một góc khuất cách đó không xa, vờ như đang chăm chú đọc kịch bản nhưng thực chất là đang lén
lút quan sát từng cử động của Orm.
Mỗi lần Orm đứng dậy đi dặm phấn hay đi uống nước, ánh mắt của Lingling sau lớp kính gọng đen lại tự động di chuyển theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Có đôi lúc, Lingling định bước tới đưa cho nàng chai nước, nhưng vừa thấy gương mặt lạnh lùng của Orm là cô lại rụt rè lùi bước, chỉ biết đứng từ xa nhìn nàng đầy bất lực.
Sự bất thường này đương nhiên không thể qua nổi mắt thần của các fan đang có mặt tại phim trường. Mấy chiếc ống kính mastersite bắt đầu xôn xao bàn tán:
— Này... hôm nay hai bả giận nhau thật rồi đúng không? Nhìn em Orm căng chưa kìa.
— Ừ đúng rồi, bình thường P'Ling hay đứng che nắng với quạt cho Orm lắm, sao nay đứng cách xa cả mét thế kia.
— Nhìn kìa, P'Ling cứ nhìn lén Orm suốt thôi, mặt nghệt ra trông tội nghiệp xỉu lên xỉu xuống.
Đến cảnh quay chung, dù hai người vẫn phối hợp vô cùng ăn ý và chuyên nghiệp trước ống kính, nhưng vừa nghe đạo diễn hô Cắt! một cái, Orm liền dứt khoát quay ngoắt người đi thẳng về phòng chờ riêng, không thèm nán lại một giây nào.
Chỉ vài tiếng sau khi buổi ghi hình kết thúc, các trạm tỷ và fan phim trường bắt đầu đăng tải những hình ảnh, clip ngắn lên mạng xã hội.
Dù các bài đăng chỉ ghi caption rất bình thường như "Hôm nay hai bé làm việc chăm chỉ lắm nè", nhưng dưới phần bình luận, các fan tinh mắt đã nhanh chóng ngửi thấy mùi chiến tranh lạnh. Hàng loạt bình luận hoang mang, đoán già đoán non liên tục xuất hiện dưới các bài viết:
@user_gacon: Ủa mọi người ơi, nay hai người này giận nhau à? Nhìn P'Ling mặt thảm thương xỉu, cứ đứng một góc nhìn lén bé Orm suốt thôi.
@lingorm_is_real: Ê tui cũng thấy vậy! Lúc đạo diễn hô cắt là Orm đi thẳng luôn, không thèm nhìn chị một cái. Bình thường bả dính em như sam mà nay đứng cách xa cả mét, thấy có điềm rồi nha 😭
@cap: Nhìn ánh mắt của Lingling tội nghiệp chưa kìa, kiểu muốn lại gần dỗ dành lắm rồi mà không dám á.
@nhocmeo_orm: @user_gacon Đúng á bồ, tui đi múp hôm nay nè. Bầu không khí căng đét luôn, em Orm mặt lạnh tanh à.
Các bình luận cứ thế nhảy thông báo liên tục. Ở một góc phòng chờ, Orm đang lướt điện thoại đọc được mấy dòng này thì bờ môi khẽ cong lên, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Nàng liếc mắt qua khe cửa, thấy cái bóng cao gầy của Lingling vẫn đang lủi thủi đứng ngoài hành lang ngó nghiêng vào, lòng bỗng thấy mềm đi một chút.
Thấy Orm cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ mím môi, cái người đang đứng ngoài hành lang cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Ling ngó trước ngó sau, thấy nhân viên xung quanh đang bận dọn dẹp đạo cụ, liền nhân cơ hội rón rén, rón rén đẩy nhẹ cửa phòng chờ bước vào.
Ling nhẹ nhàng tiến lại gần phía sau lưng ghế của Orm, chần chừ mất vài giây rồi mới dám đưa một ngón tay ra, khẽ chọc chọc vào bả vai nàng.
— N'Orm... Giọng Lingling nhỏ xíu, dẻo quẹo và chất chứa sự hối lỗi, nghe vừa tội nghiệp vừa đáng yêu hết sức.
— N'Orm ơi... đừng giận chị nữa mà. Chị biết lỗi thật rồi mà vợ... Cả buổi chiều em không nhìn chị một cái làm tim chị đau muốn chết đây này.
Nàng cố gắng mím chặt môi để không bật cười, khoanh tay trước ngực rồi hất cằm một cái đầy kiêu kỳ:
— Ủa, ai là vợ của chị? P'Ling đi ra ngoài kia mà đọc kịch bản tiếp đi chứ, vào đây chọc em làm gì.
.
— Đừng giận Ling nữa mà, Hôm đó Ling mệt quá nên ngủ quên thật... Chị không có cố ý leo cây em đâu mà vợ ơi..
Nghe nhắc đến chuyện đó, ngọn lửa giận trong lòng Orm bỗng chốc bùng cháy trở lại. Nàng dứt khoát gạt tay cô ra, quay ngoắt người lại đối diện với cô, đôi mắt to tròn trợn lên vì tức giận, giọng nói tuy nhỏ vì sợ người ngoài nghe thấy nhưng từng chữ đều vô cùng đanh thép:
— Ngủ quên? Chị có biết hôm đó em đã thức dậy từ sớm, tự tay trang điểm, làm tóc, thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác để chuẩn bị đi hẹn hò với chị không? Em ngồi đợi chị suốt ba tiếng đồng hồ, gọi điện thì thuê bao! Giá trị của em bị chị vứt xó ở đâu rồi?
Nhìn viền mắt Orm bỗng chốc đỏ hoe vì tủi thân, Lingling cuống cuồng cả lên. Sự tự mãn hay lầy lội lúc nãy bay biến sạch sành sanh, trong lòng cô lúc này chỉ còn sự xót xa và hối hận tột cùng.
— Chị xin lỗi... Ling xin lỗi nhiều lắm. Chị sai rồi, là chị tệ, chị không tốt... Hôm đó đoàn phim quay xuyên đêm đến tận sáng, chị vừa đặt lưng xuống giường là ngủ lịm đi mất, điện thoại lại sập nguồn lúc nào không hay.
Lingling vừa nói vừa áp mu bàn tay mềm mại của Orm lên má mình, ánh mắt si mê pha lẫn sự đau lòng nhìn nàng tha thiết:
— Em đánh chị, phạt chị thế nào cũng được, chứ đừng ngó lơ chị như chiều nay nữa nha? Nha Orm? Chị chịu không nổi đâu mà...
— Hứ, lần này là lần cuối cùng đó nha! Sau này mà còn dám leo cây em nữa là em đổi người yêu luôn, cho chị biết tay!
— Tuân lệnh vợ yêu! Chị thề, chị hứa, chị đảm bảo sẽ không bao giờ có lần sau! Lingling thấy nàng chịu dịu giọng liền biết mình được tha.
Làm hòa xong xuôi, hai đại minh tinh chỉnh đốn lại quần áo, đeo khẩu trang ngụy trang rồi cùng nhau sải bước xuống sảnh chính của phim trường để ra xe ra về. Lúc nãy đi vào thì người trước người sau mặt lạnh như tiền, giờ đi ra lại dính nhau như sam.
Các fan đang đứng tụ tập ở sảnh chờ vừa thấy hai bả bước ra liền đổ dồn ánh mắt vào. Thấy bầu không khí đóng băng lúc chiều đã biến mất, thay vào đó là một bầu trời đầy bong bóng màu hồng ngọt ngào, mấy đứa con dân fandom lập tức bật chế độ thám tử trêu chọc:
— Ơ kìa mọi người ơi, hết bão rồi kìa! Trời lại quang mây lại tạnh rồi!
— P'Ling ơi, dỗ được nóc nhà rồi hả chị? Nãy thấy mặt chị nghệt ra tội nghiệp xỉu luôn á!
— Em Orm ơi, tha lỗi cho bả dễ dàng thế, phải bắt bả mua dâu tây chuộc lỗi chứ em!
Nghe tiếng trêu chọc của fan vang lên khắp sảnh, Orm ngượng chín cả mặt dưới lớp khẩu trang. Nàng vội vàng đưa cả hai tay lên vẫy vẫy chào fan, vừa cười híp cả mắt vừa lí nhí:
— Tụi em về trước nha, mọi người về cẩn thận ạ!
Còn Lingling thì cười hì hì, cũng giơ tay chào chào lia lịa, mặt dày nói vọng lại một câu:
— Ling mua hẳn mười hộp dâu rồi ạ~~
Dứt lời, nhìn thấy nhóc người yêu thẹn quá hóa giận đang lườm mình, Ling liền nhanh như chớp nắm chặt lấy tay Orm, chạy biến ra xe như hai đứa trẻ vừa đi ăn trộm. Tiếng cười khúc khích của hai người hòa lẫn vào tiếng hò reo, phấn khích của các fan vang dội cả một góc sảnh phim trường.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top