Chap 3
Sau khi cái hệ thống kỳ quặc kia biến mất, James lúc này đã hồi về lại thực tại - một người vừa suýt chết đuối được bao vây bởi vài người và họ còn đang bàn tán mình, hơn hết cậu em yêu quý bây giờ lại trở thành một người dưng vừa mới cứu anh. Thật sự tất cả mọi thứ đang rối như tơ vòng, anh chỉ muốn nổ tung ngay lập tức nhưng lý trí lại thúc giục nghĩ ra kế hoạch để cưa đổ cậu em trai này càng sớm càng tốt.
"Tôi cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu không có cậu, thật sự tôi cũng không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra tiếp nữa..." - James bắt đầu từ những câu xã giao cơ bản trước để bản thân hồi lại về mạch truyện rồi từ từ tiếp cận Keonho.
Keonho gật nhẹ đầu rồi đáp: "Không có gì, nếu là người khác, họ cũng sẽ như vậy thôi."
Lúc này, mọi người cũng tản bớt ra để đi về. Keonho chuẩn bị đứng dậy đi về phía nhà tắm thì bất chợt cánh tay bị thứ gì đó nắm lại.
"Cậu có thể đưa tôi đi tới chỗ bác sĩ được không? Dù sao thì tôi cũng muốn kiểm tra lại xem sức khỏe có vấn đề gì." - Một lý do hết sức vô lý, James chưa bao giờ nghĩ anh phải dùng tới cái lý do củ chuối này để tạo thêm cơ hội tiếp cận người khác. Đúng là có một chút quê độ, nhưng biết sao giờ, hiện tại anh và Keonho còn chẳng hề quen biết nhau thì làm sao có thể giao tiếp bình thường như mọi khi huống hồ còn là tán tỉnh.
"Được thôi, nhưng trước tiên chúng ta cần khô ráo đã, anh hiểu mà." - Keonho nói với một giọng thản nhiên rồi quay đầu đi vào phòng thay đồ của bể bơi.
James cũng chợt nhận ra tình thế ướt nhẹp này của mình mà tới chỗ bác sĩ luôn thì đúng là có chút không ổn nên anh cũng vội vàng đứng dậy đi theo vào phòng thay đồ. Thế nhưng có một chuyện mà James quên mất, đó là rốt quộc túi đồ anh mang đi nó ở đâu vậy?
Xung quanh các tủ đựng đồ đều đã trống trơn không còn đồ của ai, James đang cố gắng tìm một túi đồ có tên mình nhưng thật sự không có. Chẳng lẽ anh không mang theo quần áo đi sao. Chợt lúc này anh nhận ra
À đúng rồi mình chỉ là tình cờ đi qua bể bơi này thôi chứ túi đồ của mình còn đang ở chỗ sân ice hockey cơ mà.
Khu phức hợp thể thao này là một dự án trọng điểm mới hoàn thành cách đây 2 năm của thành phố, nó bao gồm sân vận động, nhà thi đấu cho các môn thể thao, bao gồm cả khu bể bơi này và sân băng chỗ James chơi ice hockey. Chính vì vậy nên mới có chuyện James trong fanfic lại đi ngang qua khu bể bơi và thế nào lại vô tình ngã xuống nước.
Nhưng mà bây giờ chắc hẳn là sân băng đã đóng cửa rồi. Xem ra chỉ còn một cách duy nhất.
Cộc cộc cộc
"Ờm cậu Keonho, à không cậu Ahn ơi, chuyện là túi đựng quần áo của tôi để ở chỗ sân băng mà giờ sân băng đóng cửa mất rồi, cậu còn bộ đồ mới nào không, tôi hứa là sẽ giặt đồ sạch sẽ rồi trả lại ngay sau hôm nay ạ." - James cảm giác như mình nói xong toàn không gian trở nên im lặng, anh không còn nghe thấy cả tiếng tí tách của những giọt nước bị ứ lại sau khi người ta mở vòi nước.
Bỗng tự dưng cửa phòng thay đồ được mở ra, cũng chính vì có chút bất ngờ mà James mất đà vô tình ngã thẳng vào lòng Keonho. Tay Keonho cũng vì thế mà vô thức vòng qua eo giữ anh lại.
Cảm giác lúc này thật khó tả, nhìn kĩ thì Keonho lúc này trông thật sự đẹp trai, một cách nam tính. Dĩ nhiên Keonho mà anh biết cũng rất đẹp trai rồi, nhưng phiên bản Keonho này có chút khá, già dặn hơn, cơ ngực cơ tay vuông văn nảy nở, cứng cáp hơn rất nhiều. Góc hàm sắc lẹm đậm chất người trưởng thành cùng với mái tóc còn ươn ướt đôi khi nhỏ vài giọt nước do lau tóc chưa khô. Thật sự là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành và quyến rũ. Con tim James vô thức rung động đập bịch bịch liên hồi, vẻ đẹp này quá nguy hiểm rồi.
James giật bắn người trở về thực tại, lắp bắp xin lỗi: "Tôi thật sự xin lỗi.... lại vô tình ngã vào người cậu nữa rồi."
"Không sao, để tôi lấy cho anh một bộ đồ mới."
Nói rồi Keonho liền cầm lấy túi đồ của mình đưa cho James một bộ.
Ở trong phòng thay đồ, James vẫn không khỏi cảm thán vì sự thay đổi của em trai chung nhóm này, thằng bé cún con ngoan ngoãn của mình không ngờ khi trưởng thành lại xuất sắc như này, tới bản thân mình còn trụ không nổi thì các fan không biết phải đối mặt kiểu gì đây. Còn nữa, giọng nói còn trầm hơn nhiều so với Keonho mà anh biết, anh cũng tự hỏi trong lòng liệu Keonho ở thực tại lúc trưởng thành liệu có giống như Keonho trong fanfic nữa không?
Sau khi thay đồ xong, James nhìn lại mình trong gương lúc này. Y chang anh ở ngoài đời, không khác gì, áo thì có chút rộng ở phần vai nhưng mặc như vậy cũng thoải mái đi, quần thì là loại thể thao vải dù và có dây điều chỉnh độ rộng. Nhìn chung thì toàn là đồ cơ bản nhưng lại rất thoải mái.
James bước ra khỏi phòng thay đồ và không quên liên tục cảm ơn và xin lỗi Keonho nhiều lần nữa mãi cho tới khi Keonho phải lên tiếng nói "Đủ rồi" thì người thấp hơn mới im lặng trở lại bám đít theo sau.
Đi ra tới bãi đỗ xe, James không ngờ là Keonho lại đi ô tô
"Cậu còn trẻ mà đã đi ô tô rồi sao? Tầm tuổi này tôi chỉ đi tàu điện ngầm thôi à" - James nói với một giọng không khỏi ngưỡng mộ và ca tụng.
Keonho chỉ khẽ đáp lại: "Dù sao thì cũng có bằng lái rồi, tiện thì đi luôn cho quen dần, tôi định thi cả một bằng drift nữa."
"Giống thật." - James khẽ cười nhưng đủ nhỏ để Keonho không nghe rõ
"Tôi ngồi ghế phó lái được không? Tôi không quen ngồi đằng sau lắm." Ở ngoài đời James luôn chiếm vị trí phó lái, một vị trí có tầm nhìn chính diện tốt, đồng thời cũng có một sự yên lặng riêng biệt cho bản thân, cảm giác như tài xế tập trung vào lái xe rồi nên khoảng trống còn lại là một góc bình yên của riêng anh vậy. Chính vì lẽ đó nên ngồi nhiều thành quen, dù ở bất kì loại hình xe bốn bánh nào, James đều lựa chọn ghế phó lái.
"Được thôi" - Keonho không có gì là khó chịu ngược lại giọng điệu có chút thản nhiên, như là đã quá am hiểu một thói quen đã lâu.
"Cảm ơn cậu nhiều, lại làm phiền nữa rồi." - James vừa ngồi vào xe, thắt dây an toàn lại rồi đóng cửa xe, hoàn toàn an vị trên chiếc xe của Keonho.
——————————————
[Góc ảo gay]
hihi trong chap này mình có lấy việc em Kẹo mong muốn lúc lớn thì ẻm có bằng lái xe, ẻm muốn drift ý, thì em Mi có bảo là ẻm phải thi thêm một bằng nữa là bằng drift thì ẻm mới đc drift. mình còn để ý là em Mi thường ngồi ở ghế phó lái trong mọi chuyến đi diễn của tụi nhỏ lun nên mình ảo gay là em Kẹo muốn lấy bằng lái xe để ẻm có thể ngồi cạnh em Mi của ẻm. Tình yêu không phải là bắt buộc đối phương thay đổi vì mình mà là mình sẵn sàng vì họ thay đổi, mình tiến tới họ.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top