WatTruyen.Top

One day

ŀʘ

lessempt

"Ầy biết ngay. Sao cứ phải tự làm khổ mình vậy chứ."

Giọng nói của Trịnh Thời Không vang lên giữa căn phòng im ắng bao quanh bởi mảng tối đen mịt. Trước mặt anh là Phạm Sư Tử đang ngồi co gối trong góc. Gương mặt cậu lạnh tanh không chút cảm xúc gì kể cả khi anh lên tiếng, nhưng nhìn kĩ lại thì có thể nhận ra đôi mắt đỏ hoe cùng đôi vai run nhẹ.
Bên phải cậu là chiếc điện thoại vẫn còn sáng, trong đó hiển thị một cuộc trò chuyện mà tin nhắn cuối có vẻ là tới từ cậu.

"Anh nhìn ra ngoài thì không thấy cậu ta nữa, có thể là lại chui rúc vào chỗ nào đấy hoặc về rồi."

Đáp lại Trịnh Thời Không chỉ có sự im lặng. Phạm Sư Tử không có vẻ gì là chú ý tới lời nói của anh.

"Xin lỗi nhưng anh xin phép mượn máy em nhé."

Nói xong liền cầm điện thoại của cậu dù Phạm Sư Tử vẫn chưa lên tiếng có cho hay không. Lướt đọc cuộc trò chuyện gần nhất, rồi là những tin nhắn cũ hơn. Càng đọc, đôi lông mày của Trịnh Thời Không càng nhíu lại.

"Cậu ta đã nói đến thế rồi, chính em cũng nhận ra vấn đề trong mối quan hệ này. Sao cứ phải buồn vì một điều không đáng thế nhỉ?"

Vẫn là khuôn mặt lạnh băng đấy, như thể những lời anh nói, không gì lọt được vào tai người con trai đang co mình vào một góc.

"Phạm Sư Tử, anh không muốn phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa... Anh không muốn phải thấy một Trịnh Thời Vũ thứ hai..."

Nói rồi Trịnh Thời Không quay mặt ngoảnh đi, để lại một người vẫn đang chìm trong mớ rối chưa thể gỡ ra. Lời nói cuối ấy như cành gai bọc trong lòng cậu, không quá đau, nhưng âm ỉ rút từng chút máu.

"Nói thì hay lắm. Em cũng mệt mỏi với chuyện này lắm rồi chứ..."

_______________

lesva.no9 to tututwo
21:56

lesva.no9
Túi đồ ăn với vở là m để trước nhà t à?

tututwo
Ủa
Túi đồ ăn á?

lesva.no9

T thấy có 3 quyển vở với 1 túi đồ ăn vặt treo trước nhà
T thấy để chung chỗ nên nghĩ là của m
Không phải của m?

tututwo
À ờ
T cho m đấy
Tại bữa giờ thấy m kiểu mặt mày xanh xao nên t mua cho

lesva.no9
Cảm ơn nhưng lần sau m không cần tốn công thế đâu
Vở cũng chỉ cần chụp là được, không cần tới nhà

tututwo
Okok
(đã xem)

_______________

th.iethh to ngukdag.im

22:52

th.iethh
Cúc cu
Đi lượn hong??

23:14

ngukdag.im
M bị rảnh à
Giờ đi ngủ rủ đi lượn

th.iethh
Là k đi hả

ngukdag.im
T đang đi ăn với Quách Ma Kết=)))

th.iethh
Ê thiết nghĩ hai đứa bay yêu nhau được r đó 🙂
Đ hiểu lần nào rủ đi chơi đi lượn cũng thấy đi với qmk☺️

ngukdag.im
Thì bọn t chơi cũng từ hồi bé
C1 c2 toàn chung lớp h c3 tách ra thì phải bù thời gian chớ
Cũng giống m với bạn nào đó thôi

th.iethh
Ê ẩu nha ba
T chả bao h vì nó mà bỏ ae

ngukdag.im
Ờ đr tại toàn nó bỏ m m mới quay ra với ae chứ sao nữa

th.iethh
Đcm có bỏ thì là t bỏ nó chứ nó tuổi gì mà bỏ t???
(👍)
Đừng có like??
(đã xem)
Rep t coi đừng có seen nữa
(đã xem)
M nhờn à Đặng Kim Ngưu???
(đã xem)
Mai m chết với t Đặng Kim Ngưu
T thề t sẽ báo thù💀
(đã xem)

_______________

"Làm gì mà cười vui thế."

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Đặng Kim Ngưu rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại còn đang sáng qua người ngồi đối diện.

"À, chọc được con mèo nhỏ."

Nói xong lại bất giác bật cười, cậu đang nghĩ về hình ảnh một con mèo đen đang xù lông gầm gừ về phía cậu. Có chút đáng yêu đấy chứ.

"Eo nghe như giọng mấy thằng trai đểu trong truyện ấy."

Không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của người đối diện dành cho mình, Đặng Kim Ngưu thản nhiên vẫy tay gọi phục vụ kêu thêm một ly nước và một phần mì.

"Mày lo ăn cho nhanh đi không mì lại nở hết ra. Nhanh lên rồi tao còn về đi ngủ nữa, buồn ngủ chết mẹ còn phải ra đây."

"Nói như kiểu tao ép mày thế thằng ranh này. Là mày rủ tao đi ăn mà??"

Lại thành công chọc được thêm một con mèo, lần này là con mèo lông vàng. Đặng Kim Ngưu nghĩ mãi một hồi rồi trong đầu liền hiện ra cả một sở thú. Chốc chốc cậu chàng lại bật cười, run cả người khiến Quách Ma Kết phía trước mặt dù đang "giận" cũng khó giấu vẻ thương xót, ánh nhìn như nhìn phải kẻ điên.

Đặng Kim Ngưu cười một hồi rồi cũng phải thôi, bỗng cậu lia trúng một người nhìn trông quen quen đang bước từ xa tới trên con đường phía đối diện nơi cậu đang ngồi. Hình như hướng đó là từ trung tâm Toán đi ra. Ánh mắt đặt lên người đối diện, thấy cậu vẫn đang ăn phần mì của mình mà không chú ý gì tới xung quanh, bỗng Đặng Kim Ngưu lại nảy ra một sáng kiến. Khi người kia đi gần tới chỗ gần cậu nhất, cậu lớn giọng hét lên.

"Này Hồ Song Tử!"

Tiếng kêu khiến một số người xung quanh nhìn qua cậu nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm. Quách Ma Kết thì giật mình khi nghe cậu hét lên, rồi lại xanh mặt khi nghe cái tên vừa được phun ra. Quay về hướng Đặng Kim Ngưu đang nhìn, một cậu trai cũng có vẻ mặt hoang mang y như cậu đang nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào Đặng Kim Ngưu. Rồi cậu ta cũng rón rén đi từng bước nhỏ tới chỗ các cậu.

"Vãi mày bị điên à, gọi cậu ta qua đây làm gì."

Đặng Kim Ngưu cũng không đáp lại lời nói của Quách Ma Kết mà chỉ cười cười nói với Hồ Song Tử vừa bước tới với gương mặt ngơ ngác.

"He~ tôi thấy cậu chắc mới đi học về nhỉ, qua đây ăn chung với bọn tôi cho vui."

"À...thôi tôi cảm ơn, nếu cậu gọi tôi chỉ vì thế thì tôi xin phép đi trước..."

Nhìn bộ dạng muốn lẩn đi của Hồ Song Tử lại làm Kim Ngưu liên tưởng đến con nai nhỏ. Nghĩ vậy khiến Kim Ngưu cho rằng mình cần nhẹ nhàng hơn không thì sẽ khiến con nai này chạy đi mất~.

"Ầy ngại gì chứ, ngồi xuống ăn với bọn tôi cho bọn tôi đỡ buồn, có gì tôi bao chầu này mà~."

"À...không phải thế..."

"Cậu ta đã không muốn thì sao mày cứ ép vậy Ngưu, lỡ nhà người ta cũng đang có chuyện cần về thì sao."

Quách Ma Kết cũng phải lên tiếng giải vây cho Hồ Song Tử, nhưng thật ra chỉ vì cậu không muốn ngồi với tên kia thôi. Lớp cậu và lớp hắn ghét nhau, chính cậu cũng không ưa mấy người bên lớp đó và cũng từng "gây sự" với hắn nên cậu mới không muốn ngồi chung. Nếu phải thật sự ngồi chung thì bát mì này cậu nuốt không trôi...

"Nhà cậu thật sự có việc sao? Thật sự không thể ngồi với bọn tôi hả? Chỉ vài phút thôi mà? Bọn tôi cũng sắp ăn xong rồi. Nhéee?"

Hồ Song Tử thật sự đã định từ chối, cậu đã có sẵn kế hoạch là lát nữa sẽ về làm nốt bài tập toán và rồi đắp chăn đánh một giấc tới sáng. Thế nhưng đối diện với giọng nhờ vả kiểu ép buộc của Đặng Kim Ngưu, Hồ Song Tử biết chắc cậu sẽ không thể thoát khỏi đây dễ dàng được. Thôi thì cứ thuận theo cậu ta rồi lát bảo có việc về trước vậy.

"Vậy thì tôi xin phép làm phiền..."

"Hế~"

"Vãi đùa à, sao tên này yếu thế, mới nói có thế đã đồng ý."

Nhìn gương mặt đần thối của Quách Ma Kết khiến Đặng Kim Ngưu hả hê, bao nhiêu suy nghĩ của cậu như viết hết trên mặt vậy, trông buồn cười khiếp.

"He he thế cậu có muốn ăn hay uống gì không, tôi bao nên không phải ngại, đồ ở đây cái gì cũng ổn hết."

"Thôi không cần đâu, tôi không muốn ăn hay uống gì cả."

"Thế thì lát cậu mà muốn ăn uống gì thì cứ kêu he."

"Định trốn chứ gì, cậu chạy không nổi tôi đâu Hồ Song Tử."

Hồ Song Tử bỗng thấy lạnh tóc gáy, tên Đặng Kim Ngưu thì mặt trông tươi tỉnh hẳn, còn Quách Ma Kết thì lườm người kia cháy mặt... Hồ Song Tử cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm dài đây...

_______________

qmk to ngukdag.im
00:02

qmk
Eo t thề t ghét m vãi l Đặng Kim Ngưu 🙂
T nghĩ tình bạn của t với m nên chấm dứt được rồi

ngukdag.im
=))) (!)
Trông m chế vãi (!)
Ủa chặn hả (!)
Coi thế mà trẩu v (!)

Hiện không thể liên lạc với người dùng này

_______________

T mới định drop thui chứ chưa có drop thiệt
đâu nên mọi người cứ yên tâm=))
Nhưng mà lúc nào thích thì t ra à
Hứng lên t mới viết cơ nên
siêu lâu mới có chap mới nè...
Với lại ai mà rảnh rảnh đọc lại thì để ý xíu
là lại thấy lâu lâu có thay đổi nhỏ trong
mỗi chap á=))
Tại t đọc lại thấy cringe quá nên phải sửa...

Nếu có chỗ nào không phù hợp hay có lỗi typo thì
bạn hãy nói cho mình nhé.
Mình sẽ rất biết ơn từng lời nhận xét, góp ý
từ các bạn nên xin đừng ngại nói ra.
Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top