WatTruyen.Top

Ohyuis - Dandelion

Second Place

tnarg04

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 6: First, Then U

"Có những người chỉ cần xuất hiện cũng đủ để phá vỡ nhịp sống của người khác."

Louis mãi về sau mới nhận ra.

Câu nói ấy...

Là dành cho Kwon Ohyul.

Tiếng mưa gõ lộp bộp lên ô cửa kính.

Cuối tháng Chín luôn như vậy.

Bầu trời xám, hàng cây ngoài sân trường bị gió thổi nghiêng sang một phía, mặt sân bóng rổ loang lổ những vũng nước phản chiếu ánh đèn từ dãy phòng học.

Lớp 11A2 vẫn ồn ào như mọi sáng.

"Cậu làm Văn chưa?"

"Cho tớ chép bài Toán với."

"Ê, cuối tuần đi net không?"

Tiếng nói chuyện chồng lên nhau khiến cả căn phòng giống như một khu chợ nhỏ.

Chỉ có bàn cuối cạnh cửa sổ vẫn yên tĩnh.

Louis cúi đầu giải nốt đề Hóa.

Đầu ngón tay xoay nhẹ cây bút máy màu đen trước khi viết thêm một dòng công thức.

Cậu luôn đến lớp trước mọi người gần nửa tiếng.

Không phải vì chăm.

Chỉ là...

Cậu thích sự yên tĩnh.

Khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà không ai làm phiền cậu.

"Cả lớp."

Giọng cô chủ nhiệm vang lên.

Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ dần.

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới."

Louis vẫn không ngẩng đầu.

Cho đến khi cả lớp đột nhiên im phăng phắc.

Cậu hơi nhíu mày.

Theo phản xạ nhìn về phía cửa.

Một nam sinh đứng dưới mái hiên.

Chiếc ô đen được gấp gọn đặt sang một bên.

Đồng phục mới tinh.

Cà vạt cài ngay ngắn.

Vai áo còn đọng vài giọt nước mưa chưa kịp khô.

Cô giáo mỉm cười.

"Em giới thiệu đi."

Người kia khẽ cúi đầu.

"Kwon Ohyul."

Chỉ bốn chữ.

Ngắn gọn đến mức chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Một bạn nữ bàn trên khẽ huých bạn mình.

"Tớ bảo rồi mà."

"Đẹp thật..."

"Im coi."

Louis khẽ thở ra.

Lại tiếp tục cúi xuống quyển đề.

"Em ngồi..."

Cô giáo nhìn quanh lớp.

"...bàn cuối cạnh Louis nhé."

Đầu bút trong tay Louis dừng lại.

Lần này cậu mới ngẩng đầu.

Ohyul cũng vừa nhìn về phía cuối lớp.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Không ai cười.

Không ai chào.

Ohyul chỉ khẽ gật đầu.

Louis cũng đáp lại bằng một cái gật rất hờ hững.

Chiếc ghế được kéo ra.

"Cạch."

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến đầu bút của Louis chệch khỏi nét mực.

Một phép tính sai.

Cậu nhìn chằm chằm vào trang giấy.

Im lặng.

Rồi xé nó khỏi quyển vở.

Viết lại từ đầu.

"...Xin lỗi."

Giọng nói bên cạnh rất khẽ.

Louis không ngẩng đầu.

"Không sao."

Cậu đáp.

Nhưng cây bút trong tay lại siết chặt hơn một chút.

Ohyul là kiểu người rất ít nói.

Ít nhất, đó là điều Louis quan sát được sau gần một tuần.

Anh luôn đến lớp đúng giờ.

Không bao giờ mang đồ ăn vào phòng học.

Không nói chuyện riêng trong tiết.

Thậm chí mỗi lần giáo viên gọi lên bảng, anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn rồi ngồi xuống.

Một người gần như... hoàn hảo.

Điều đó khiến Louis khó chịu.

Không phải vì ghen tị.

Mà vì cậu không tin trên đời có người như thế.

Ai cũng sẽ có một thói quen xấu.

Chỉ là chưa bị phát hiện.

Đến ngày thứ tám.

Louis tìm ra.

"Cộc."

Tiếng đầu bút gõ xuống mặt bàn.

Một lần.

"Cộc."

Hai lần.

"Cộc."

Ba lần.

Louis đặt mạnh cây bút xuống.

"Cậu."

Ohyul quay sang.

"Hửm?"

"Cậu không thể ngồi yên được à?"

Tiếng gõ biến mất.

Ohyul cúi xuống nhìn cây bút trong tay mình.

"...Xin lỗi."

Lại là hai chữ ấy.

Louis khẽ cười.

Một nụ cười rất nhạt.

"Tớ bắt đầu ghét câu 'xin lỗi' của cậu rồi đấy."

Ohyul hơi khựng lại.

"Tại sao?"

"Nếu cậu thật sự thấy mình sai...thì đừng lặp lại."

"Còn nếu chỉ nói để người khác hết bực thì đừng xin lỗi."

Không khí giữa hai người bỗng yên lặng.

Ohyul nhìn Louis.

Rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

"...Được."

Điều khiến Louis bất ngờ là...

Từ hôm đó trở đi.

Ohyul thật sự không gõ bút nữa.

Một lần cũng không.

Thay vào đó.

Mỗi khi suy nghĩ, anh chỉ xoay nhẹ cây bút giữa những ngón tay.

Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Louis vô tình nhìn thấy.

Đầu ngón tay đang viết khựng lại một nhịp.

"Tên này..."

"Nghe thật à?"

Tiết cuối hôm ấy kết thúc bằng một bài tập nhóm.

"Các em chuẩn bị cho cuộc thi học thuật của trường."

Giáo viên chống hai tay lên bàn.

"Mỗi nhóm hai người."

"Đề tài tự chọn."

"Hai tuần nữa nộp."

Tiếng than thở vang lên khắp lớp.

"Cô ơi..."

"Hai tuần ngắn lắm."

"Cô thương tụi em đi."

Giáo viên chỉ cười.

"Thương."

"Nên mới giao sớm."

Cả lớp: "..."

"Tự chọn nhóm."

Chưa đầy một phút.

Tiếng kéo ghế, gọi tên nhau đã ầm cả lớp.

Louis còn chưa kịp quay đầu.

Một bạn nam bàn trên đã chạy xuống.

"Louis!"

"Làm chung với tớ đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Tớ thích làm một mình."

"Nhưng đây là bài nhóm."

"..."

Louis im lặng.

Bạn kia còn định nài nỉ.

Thì giáo viên lên tiếng.

"Louis."

"Dạ?"

"Em làm với Ohyul."

"..."

Bạn nam kia thở dài.

"Thế thì thôi."

"Tớ nhường."

Louis nhìn lên bục giảng.

"Cô..."

"Em định làm một mình?"

"Dạ."

"Không được."

"Đây là bài nhóm."

"..."

"Vâng."

Tan học.

Louis thu dọn cặp rất nhanh.

Định nhân lúc Ohyul còn đang nói chuyện với giáo viên mà chuồn về.

"Cậu."

...

Giọng nói vang lên ngay phía sau.

Louis nhắm mắt một cái.

"Linh thật."

Cậu quay đầu.

"Sao?"

"Tối nay rảnh không?"

"Để làm bài?"

"Ừ."

Louis suy nghĩ vài giây.

"Qua thư viện."

Ohyul gật đầu.

"Được."

"Mấy giờ?"

"Năm giờ."

"Tớ sẽ đến."

"Đừng đến sớm."

"Tại sao?"

"Tớ ghét đợi."

"..."

"Oh."

"Vậy tớ sẽ đúng năm giờ."

Louis "ừ" một tiếng.

Quay người đi.

Đi được vài bước.

Lại nghe phía sau gọi.

"Louis."

Lần này cậu quay lại với vẻ mặt hơi bất lực.

"Gì nữa?"

Ohyul giơ quyển sách trong tay lên.

"Cậu cầm nhầm sách của tớ."

Louis cúi xuống nhìn.

...

Đúng thật.

Cả hai đều dùng cùng một loại bìa.

Cậu khẽ ho một tiếng.

Đưa lại.

"Xin lỗi."

Đến lượt Ohyul cười.

"Lần đầu tiên nghe cậu xin lỗi."

Louis nhướng mày.

"Cười cái gì?"

"Không."

"Chỉ thấy..."

"...hóa ra cậu cũng biết xin lỗi."

Louis chậc một tiếng.

"Không nói nữa."

"Mai gặp."

Nói xong.

Cậu xoay người bước đi thật nhanh.

Ohyul đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn ở cuối hành lang.

Khóe môi khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

Năm giờ kém mười.

Thư viện gần như không còn ai.

Louis chọn chiếc bàn sát cửa sổ.

Đặt laptop xuống.

Mở tài liệu.

Đúng năm giờ.

Một chiếc ghế trước mặt được kéo ra.

"Cạch."

Louis vô thức ngẩng đầu.

"Oh."

"Cậu đúng giờ thật."

Ohyul đặt hai ly trà đào xuống bàn.

"Tớ không biết cậu thích gì."

"Nên mua đại."

Louis nhìn ly nước.

"Cảm ơn."

"Tớ trả tiền."

"Không cần."

"Không thích nợ."

"Vậy..."

Ohyul lấy hóa đơn trong túi áo đặt xuống bàn.

"Mười tám nghìn."

Louis nhìn tờ hóa đơn.

Rồi nhìn người đối diện.

"..."

"Cậu đem cả hóa đơn theo?"

"Ừ."

"Để cậu khỏi nghĩ tớ nói thách."

Louis bật cười thành tiếng.

Lần đầu tiên.

Là cười thật.

"Tớ bắt đầu hiểu."

"Hửm?"

"Tại sao mọi người bảo cậu khó gần."

"Tại sao?"

"Vì cậu kỳ lạ."

"..."

Ohyul cúi xuống ly nước của mình.

"Không phải khó gần?"

"Không."

"Là kỳ lạ."

"..."

"Khác nhau à?"

Louis chống cằm.

"Khác."

"Khó gần là cố tình."

"Còn cậu..."

"...chỉ là không biết nói chuyện."

Lần này.

Ohyul không phản bác.

Anh chỉ cười rất khẽ.

"Cậu nói đúng."

Và đó cũng là lần đầu tiên Louis nhận ra.

Kwon Ohyul cười lên...

Đẹp hơn nhiều so với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Louis vô thức nhìn thêm vài giây.

Đến khi người đối diện khẽ nghiêng đầu.

"Có gì trên mặt tớ à?"

Louis giật mình.

"Không."

"Thế sao nhìn?"

"..."

"Cậu cười xấu."

"Oh."

Ohyul bình tĩnh gật đầu.

"Tớ biết rồi."

Louis mím môi.

...Sao người này không biết cãi vậy?

Buổi làm bài đầu tiên diễn ra yên hơn Louis tưởng.

Một người tìm tài liệu.

Một người ghi chú.

Thỉnh thoảng mới ngẩng lên hỏi nhau vài câu.

"Cậu nghĩ nên chọn chủ đề nào?"

"Biến đổi khí hậu."

"Trùng ý tớ."

"Ừ."

"Cậu đồng ý nhanh vậy?"

"Tại tớ cũng định nói thế."

"..."

Louis khẽ "ồ" một tiếng.

Lần đầu tiên làm việc với người khác mà không phải sửa từng lỗi nhỏ.

Khá... dễ chịu.

Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi.

Bụng Louis lại rất không đúng lúc réo lên.

"Ọt..."

Cậu lập tức đặt bút xuống.

"..."

Ohyul ngẩng đầu.

"..."

Hai người nhìn nhau.

Louis ho khan.

"Tại tớ chưa ăn trưa."

"Bây giờ là tối."

"..."

"Tớ biết."

"Oh."

"Cậu hay quên ăn à?"

Louis gật đầu.

"Khi làm bài."

"Thế bình thường ai nhắc?"

"Không ai."

"Còn bố mẹ?"

"Bận."

Câu trả lời rất ngắn.

Nhưng đủ để Ohyul im lặng.

Anh không hỏi thêm.

Chỉ đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Mua đồ ăn."

"Không cần."

"Tớ đói."

Louis ngơ người.

"Hả?"

"Tớ cũng chưa ăn."

"..."

"Đi."

Quán mì đối diện trường vẫn đông như mọi ngày.

Bà chủ vừa nhìn thấy hai cậu học sinh mặc đồng phục đã cười.

"Hai đứa ăn gì?"

"Một mì bò."

Ohyul quay sang.

"Cậu?"

Louis nhìn thực đơn.

"Giống cậu."

"Không cay?"

"Được."

Bà chủ ghi xong rồi quay vào bếp.

Louis chống cằm nhìn dòng xe ngoài cửa kính.

"Cậu hay ăn ở đây à?"

"Ừ."

"Bố mẹ không đón?"

"Có."

"Nhưng tớ bảo bác tài đợi."

Louis gật gù.

"Thiếu gia cũng ăn quán vỉa hè."

"Oh."

"Tớ tưởng học bá chỉ ăn ở thư viện."

"..."

Louis phì cười.

"Cậu có phải đang cà khịa tớ không?"

"Tớ học trên mạng."

"Học cái gì?"

"Bạn bè bảo."

"Muốn thân với ai..."

"...thì phải biết đùa."

Louis nhìn Ohyul.

"Cậu đang tập à?"

"Ừ."

"Có hiệu quả không?"

"..."

Ohyul suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Hình như chưa."

Louis bật cười lớn đến mức bà chủ cũng ngoái đầu nhìn.

"Xin lỗi..."

Cậu vừa cười vừa xua tay.

"Nhưng cậu..."

"...hài thật."

"Tớ đâu có đùa."

"Chính thế mới buồn cười."

Ăn gần xong.

Điện thoại Ohyul rung lên.

Màn hình hiện hai chữ.

Bố.

Anh nhìn vài giây rồi tắt máy.

Không nghe.

Một phút sau.

Lại rung.

Lần này là trợ lý.

Ohyul bắt máy.

"Vâng."

"..."

"Con đang ở ngoài."

"..."

"Không."

"..."

"Con tự về."

Giọng anh rất bình tĩnh.

Nhưng Louis vẫn nhận ra.

Đầu ngón tay cầm điện thoại đang siết chặt.

Cuộc gọi kết thúc.

Ohyul cất máy.

"Tớ xin lỗi."

"Sao?"

"Chắc phải về trước."

Louis gật đầu.

"Ừ."

"Tài liệu tớ làm tối nay sẽ gửi cậu."

"Không cần gấp."

"..."

Ohyul hơi bất ngờ.

"Tớ tưởng cậu thích đúng kế hoạch."

"Đúng."

"Nhưng..."

Louis gắp nốt miếng thịt trong bát.

"...đôi khi trễ một tối cũng không chết được."

Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau.

Ohyul cười.

Không phải kiểu mỉm cười xã giao.

Mà là thật sự thả lỏng.

"Louis."

"Hửm?"

"Cảm ơn."

"Cảm ơn gì?"

"..."

"Cũng không biết."

"Chỉ là..."

"...cảm ơn."

Louis chậc lưỡi.

"Đồ kỳ lạ."

"Ừ."

"Tớ biết."

Hai người bước ra khỏi quán.

Mưa đã tạnh từ lúc nào.

Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường còn đọng nước, phản chiếu thành từng vệt vàng nhạt.

Bỗng một chiếc xe máy phóng nhanh qua vũng nước.

"Ohyul!"

Louis theo phản xạ nắm lấy cổ tay người bên cạnh kéo mạnh về phía mình.

"Này!"

Xoạt!

Nước bắn tung tóe ngay chỗ hai người vừa đứng.

Khoảng cách bỗng thu hẹp.

Ohyul hơi mất thăng bằng.

Louis cũng vậy.

Đến khi hoàn hồn...

Cậu mới nhận ra.

Tay mình vẫn đang nắm cổ tay Ohyul rất chặt.

Hai người cùng khựng lại.

"..."

"..."

Louis lập tức buông tay.

"Xin... khụ."

Cậu ngập ngừng.

"...xin lỗi."

Ohyul nhìn phần cổ tay vừa được nắm lấy.

Vẫn còn hơi ấm.

Rồi anh ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ.

"Lần thứ hai."

"Hả?"

"Lần thứ hai tớ nghe cậu xin lỗi."

Louis đỏ tai, quay mặt đi.

"Im đi."

"Ừ."

"..."

"Tớ sẽ không nhắc nữa."

Nhưng suốt quãng đường về...

Ohyul vẫn lặng lẽ cúi xuống nhìn cổ tay mình vài lần.

Như thể hơi ấm ấy...

Vẫn còn ở đó.

Khi cuộc thi kết thúc.

Hai người giành giải Nhất.

Sau lễ trao giải, cả trường kéo nhau xuống sân chụp ảnh.

Louis ghét chụp hình.

Nên lẳng lặng ôm cặp chuồn ra cổng sau.

"Cậu."

Giọng Ohyul vang lên.

Louis quay lại.

"Gì?"

"Cậu định về luôn à?"

"Ừ."

"Không chụp với lớp?"

"Lười."

Ohyul nhìn cậu một lúc.

Rồi giơ điện thoại lên.

"Ít nhất..."

"...cho tớ một tấm."

Louis nhíu mày.

"Để làm gì?"

"Lưu."

"Có đầy ảnh trên nhóm lớp."

"Không giống."

"Khác chỗ nào?"

"Tấm đó..."

"...không phải tớ chụp."

Louis khựng lại.

"..."

"..."

"Đứng đây."

Ohyul bước đến cạnh cậu.

Giơ điện thoại lên.

"Tớ bấm nhé."

"Từ từ..."

Tách.

Louis còn chưa kịp nhìn ống kính.

Tấm ảnh đã chụp xong.

"Cậu chụp kiểu gì vậy?"

"Tớ thích."

"Cậu..."

Louis đưa tay định giật điện thoại.

Ohyul giơ cao lên.

"Cao quá."

"Trả đây."

"Không."

"Cậu xóa đi."

"Tại sao?"

"Tớ chưa nhìn camera."

"Tớ thấy đẹp."

"Đẹp cái gì?"

"Tự nhiên."

Louis nhảy lên định lấy.

Không với tới.

"Cậu đúng là..."

"...đồ đáng ghét."

"Tớ biết."

"Cậu còn cười?"

"Ừ."

"Vì lần đầu tiên."

"...cậu chủ động đứng gần tớ."

Louis sững người.

Lúc này mới nhận ra.

Khoảng cách giữa hai người...

Chỉ còn chưa đầy một gang tay.

Cậu lùi lại một bước.

Tai đỏ bừng.

"Tớ..."

"Về đây."

"Louis."

"Hửm?"

Ohyul gọi rất khẽ.

"Nếu sang năm."

"...tớ vẫn ngồi cạnh cậu."

Louis quay lưng về phía anh.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Còn phải xem."

"Xem gì?"

"..."

"Xem cậu còn vượt mặt tớ nữa không."

Nói xong.

Cậu khoát tay.

Bước xuống bậc thềm.

Đi được một đoạn.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Ohyul.

*Đã gửi một ảnh 📸

Louis mở ra.

Đó là tấm ảnh vừa rồi.

Trong ảnh.

Louis đang quay sang giật điện thoại.

Còn Ohyul...

Không nhìn camera.

Anh nhìn Louis.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Louis nhìn bức ảnh thật lâu.

Rồi nhấn lưu.

Lần đầu tiên.

Cậu không xóa ngay một tấm ảnh chụp mình.

Màn hình lại sáng lên.

Kwon Ohyul:

💬: "Louis."

💬: "Năm sau..."

💬: "Đừng đổi chỗ nhé."

Louis nhìn dòng tin nhắn.

Ngón tay lơ lửng trên bàn phím vài giây.

Rồi mới trả lời.

💬: "Ừ."

💬: "Nếu cậu vẫn đến đúng giờ."

Bên kia.

Tin nhắn đã xem gần như ngay lập tức.

💬: "Tớ hứa."

Louis khóa màn hình.

Bỏ điện thoại vào túi.

Trời cuối thu nổi gió.

Cậu khẽ kéo cao cổ áo, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn không giấu được.

Có lẽ...

Đứng thứ hai cũng không tệ.

Nếu người đứng thứ nhất...

Là Kwon Ohyul.
—END—
1602 words 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top