First Snow
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 3: December, Flowers and You
Louis đã gặp Ohyul vào một ngày vô cùng tệ.
Hôm đó là cuối tháng Mười Một, trời lạnh đến mức cậu phải kéo khăn quàng lên tận mũi. Sau hai đêm thức trắng để chạy deadline, Louis ôm laptop đạp xe về ký túc xá trong trạng thái mắt mở không nổi.
Và rồi cậu ngã xe.
Ngay trước một tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố.
Tiếng chuông gió trước cửa khẽ rung lên. Louis còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng ai đó chạy ra.
— Em ổn chứ?
Cậu ngẩng đầu.
Người đứng trước mặt là một chàng trai mặc áo len màu kem, trên người còn vương mùi hương rất nhẹ của hoa và cà phê.
Louis ngơ ngác mất mấy giây.
— Chắc là... ổn.
Người kia cúi xuống nhìn đầu gối bị trầy của cậu rồi thở dài.
— Em nói câu này mà mặt trắng như giấy luôn đấy.
Anh đỡ Louis đứng dậy, tiện tay dựng chiếc xe lên.
— Vào trong ngồi đi.
— Không cần đâu, em-...
— Ngoài kia lạnh lắm.
Vậy là lần đầu tiên gặp nhau, Louis đã ngồi trong tiệm hoa của một người lạ, tay ôm cốc trà nóng còn người kia thì ngồi đối diện, vừa cắt hoa vừa hỏi:
— Sinh viên à?
— Dạ.
— Năm mấy?
— Năm nhất.
— Khó sống không?
Louis cúi đầu nhìn chiếc laptop vừa bị rơi.
— Sắp chết tới nơi rồi.
Người kia bật cười.
— Anh là Ohyul.
— Louis.
Thật ra hôm đó, Louis vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa.
Nhưng rồi ba ngày sau, cậu lại xuất hiện.
⸻
— Lại gặp em rồi.
Ohyul đang thay nước cho mấy bó tulip thì nghe tiếng chuông cửa.
Louis xách balo bước vào, làm bộ bình tĩnh:
— Em tiện đường thôi.
Ohyul gật đầu.
— Ừ.
Ngày hôm sau.
— Em lại tiện đường à?
— Khu này nhiều đường mà.
Ohyul bật cười.
Đến tuần thứ hai, Louis đã nghiễm nhiên chiếm luôn chiếc sofa cạnh cửa sổ.
Cậu mang laptop tới làm bài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Ohyul đứng phía quầy thu ngân.
Có lúc tiệm vắng khách, hai người sẽ ngồi nói chuyện linh tinh.
— Anh học ngành gì thế?
— Anh không học đại học.
Louis ngẩng phắt đầu lên.
— Hả?
— Anh mở tiệm hoa từ năm mười chín tuổi.
— Ngầu vậy?
— Cũng bình thường thôi.
Louis chống cằm.
— Vậy hồi mười chín tuổi em đang làm gì nhỉ...
Ohyul liếc cậu.
— Em mới mười tám.
— À quên.
— Bài tập nhiều quá nên lú rồi đúng không?
— Đúng.
⸻
Càng ngày, Louis càng thấy bản thân giống khách quen hơn là khách bình thường.
Cậu nhớ loại cà phê Ohyul thích uống, nhớ anh ghét gì, nhớ cả việc mỗi khi suy nghĩ, anh sẽ vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.
Còn Ohyul thì dần quen với việc mỗi lần ngẩng đầu lên sẽ thấy một cậu sinh viên tóc rối đang ôm laptop nằm dài trên sofa.
Một hôm, tiệm đông khách hơn thường lệ.
Louis ngồi gói hoa giúp anh.
Nói chính xác hơn là... cố gắng giúp.
Năm phút sau, Ohyul nhìn bó hoa méo mó trên tay cậu.
— Em đang gói hoa hay đang đánh nhau với nó vậy?
Louis ôm bó hoa vào lòng.
— Đây là nghệ thuật.
— Anh xin lỗi vì không hiểu nghệ thuật của em.
— Người bình thường không hiểu được đâu.
— Anh thấy người bình thường chắc là em mới đúng.
Louis lập tức đặt bó hoa xuống.
— Em tổn thương rồi.
— Vậy em về ký túc xá đi.
— Không được.
— Tại sao?
— Vì con mèo nhớ em.
Con mèo đang ngủ trên sofa bỗng mở mắt nhìn Louis một cái, sau đó quay lưng ngủ tiếp.
Ohyul bật cười đến mức phải quay mặt đi.
⸻
Noel năm đó đến nhanh hơn Louis nghĩ.
Tiệm hoa đông khách đến mức Ohyul gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Thế nên chiều nào tan học, Louis cũng chạy tới phụ anh dọn dẹp.
Đêm hai mươi tư tháng Mười Hai, khi Louis đang ngồi chơi với mèo thì Ohyul bất ngờ tháo tạp dề.
— Đi không?
Louis ngẩng đầu.
— Đi đâu?
— Đi chơi Noel.
Cậu ngơ ra mất vài giây.
— Anh rủ em thật á?
— Không lẽ anh rủ con mèo?
Louis lập tức đứng dậy, suýt làm rơi cả điện thoại.
Khu chợ Giáng sinh đông nghịt người.
Hai người đi dạo giữa những dây đèn vàng, mua bánh cá nóng rồi đứng cạnh cây thông khổng lồ giữa quảng trường.
Louis ôm cốc chocolate, lén nhìn người bên cạnh.
Thật kỳ lạ.
Cậu vốn nghĩ chỉ cần được gặp Ohyul mỗi ngày là đủ.
Nhưng hóa ra lòng người luôn tham lam hơn một chút.
Cậu muốn được đi cạnh anh.
Muốn được cùng anh đón Giáng sinh.
Và muốn nhiều hơn thế nữa.
Đi ngang qua một tiệm photobooth nhỏ, Louis đột nhiên kéo tay Ohyul.
— Chụp ảnh không?
— Em chắc chứ?
— Nhanh lên.
Bốn tấm ảnh được in ra.
Tấm đầu tiên, cả hai nhìn vào máy ảnh.
Tấm thứ hai, Louis giơ tay tạo hình trái tim.
Tấm thứ ba, Ohyul vô tình quay sang nhìn cậu.
Và đến tấm cuối cùng, chính Louis lại là người né tránh ánh mắt ấy.
Rời khỏi tiệm ảnh, hai người đi bộ đến cây cầu phía sau quảng trường.
Tuyết bắt đầu rơi.
Louis chống tay lên lan can, nhìn dòng sông phía dưới.
— Anh này.
— Hửm?
— Nếu sau này em không tới tiệm nữa thì sao?
Ohyul suy nghĩ một lúc.
— Chắc con mèo sẽ nhớ em.
Louis quay phắt sang.
— Chỉ có con mèo thôi hả?
Người lớn hơn bật cười.
— Chứ em muốn ai nhớ?
Louis cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng:
— Em muốn anh nhớ.
Lần này, Ohyul không trả lời ngay.
Gió lạnh thổi qua cây cầu nhỏ, mang theo tiếng nhạc Giáng sinh từ quảng trường phía xa.
Louis siết chặt cốc chocolate trong tay.
— Em thích anh.
— ...
— Em không tới tiệm vì thích hoa.
— Anh biết.
Louis khựng lại.
— Anh biết từ bao giờ?
Ohyul dựa lưng vào lan can.
— Từ lúc có người ngày nào cũng lấy cớ tới chơi với mèo.
— ...
— Trong khi nó còn chẳng thèm quan tâm em.
Louis đỏ mặt.
— Anh đáng ghét thật đấy.
Ohyul bật cười.
— Thế mà em vẫn thích anh à?
Louis im lặng.
Vài giây sau, cậu khẽ gật đầu.
Rồi bất ngờ, Ohyul đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang lệch sang một bên.
— Vậy thì tốt.
Louis ngẩng đầu.
— Tốt cái gì?
Ohyul nhìn cậu, khóe môi cong lên.
— Vì anh cũng không muốn mỗi ngày mở cửa tiệm mà không thấy em nằm dài trên cái sofa đó nữa.
Bộ não Louis lập tức đứng hình.
— Ý anh là...
— Là anh cũng thích em.
Xa xa, pháo hoa bắt đầu nổ trên bầu trời đêm Giáng sinh.
Còn Louis thì đứng yên tại chỗ mất tận mười giây.
Cho đến khi Ohyul bật cười rồi quay người bước đi trước.
— Đứng đực ra đấy làm gì?
Louis hoàn hồn.
— Hả?
Ohyul kéo nhẹ cổ tay cậu.
— Đi ăn tối thôi.
— Với tư cách gì?
Người lớn hơn nhìn cậu một lúc, rồi cười:
— Em muốn là gì?
Louis kéo khăn lên che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được đôi tai đỏ bừng.
Đêm ấy, tuyết vẫn rơi rất lâu.
Và từ khoảnh khắc đó, Louis biết rằng, tiệm hoa nhỏ ở cuối con phố kia sẽ mãi là nơi đẹp nhất của mùa đông năm ấy.
—End—
1288 word 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top