WatTruyen.Top

Ohryul ; Lượng

1.

pouynh_

Hoàng tử và công chúa sẽ luôn yêu nhau. Đến cuối cùng vẫn là vậy, theo một lẽ nào đó mà nói, kết thúc của mỗi câu chuyện cổ tích sẽ là niềm hạnh phúc của hoàng tử khi rước công chúa về dinh. Như trong Cinderella, chàng hoàng tử Kit đã thành công rước được nàng Ella xinh đẹp về cung điện sau khi tìm nàng khắp nơi, chỉ thông qua một chiếc giày thuỷ tinh nàng lỡ rơi ở buổi tiệc đêm đó. Hay chương cuối của Beauty and the beast, bằng tình yêu thật lòng và trong sáng, nàng Belle đã hoá giải lời nguyền của mụ phù thuỷ và giúp quái thú trở lại hình dạng là một chàng hoàng tử đẹp trai, sau đó cả hai cưới nhau và sống hạnh phúc.

Tình yêu không phải vĩnh cửu, nhưng nó luôn được duy trì, cháy âm ỉ trong trái tim đến khi không còn ai ở lại mới biến mất. Nó là một sợi dây liên kết hai trái tim xa lạ, kéo họ lại gần vì trái tim ấy đã trúng mũi tên của thần Eros.

;

Ý nghĩ về một mái nhà ấm cúng chợt loé lên trong đầu của Kim Ryul. Nhưng anh đã gạt nó ra sau đầu vì ngoài việc lập gia đình, anh còn nhiều điều hơn cần phải hoàn thành.

Nhưng dẫu sao, có một nơi để trở về cùn không phải ý tồi. Một người vợ hiền dịu, một đứa con dễ thương, nếu được hãy là con gái và đứa bé ấy sẽ giống mẹ, xinh đẹp và giỏi giang. Thế là đủ cho một cuộc sống hạnh phúc.

Anh thả những mơ mộng ấy vào trong gió khi mục tiêu của anh đang quằn quại trong đau đớn khi bị một viên đạn chuẩn xác găm vào một bên tay.

"Ryul à.. Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu mà...X-Xin cậu đừn-!"

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Ba tiếng đạn từ khẩu súng lục đáp gọn ghẽ trên cổ họng, trán và bụng của gã. Một gã đàn ông trung niên có quyền ở nơi này, nghe bảo gã thâu tóm chính trị trên nơi mình sinh ra. Anh không quan tâm, chỉ là thời gian tiếp cận tên này quá lâu, thật chẳng đáng cho mức thù lao anh nhận lại.

Tiếng bộ đàm vang lên rè rè trong không gian tĩnh mịch. Anh đang đứng trong văn phòng của gã đàn ông kia, trên mặt anh vương lại chút máu của nạn nhân, gã ta giờ đang gục trên ghế. Máu vương vãi khắp nơi, rỉ và thấm đẫm trên chiếc ghế bọc da đắt tiền, văng kể lên cửa kính và những xấp tài liệu chứng minh cho số tiền gã tham ô suốt thời gian giữ chức.

"Làm tốt lắm, Ryul à"

"Thù lao tôi để trong phòng riêng của cậu nhé"

Giọng một người phụ nữ vang lên trong bộ đàm, nghe qua có vẻ bà ta rất hài lòng với hiệu quả công việc của anh. Cũng chẳng lạ gì vì anh có quy tắc và cách làm việc riêng với từng khách hàng.

Phải, Kim Ryul là một sát thủ. Anh được đào tạo để trở thành kẻ ám sát, một vị thần chết đội lốt người, lạnh lùng tước đi mạng sống của những kẻ không đáng. Thỉ dụ như gã đàn ông anh vừa ra tay chẳng hạn;

;

"Anh Ryul về rồi à?"

"Ừ, hôm nay hơi nhiều việc nên anh về trễ."

Mở cửa căn hộ nằm khuất sau trong góc phố, chào đón anh là một hương thơm nồng nàn của tinh dầu nến thơm và món canh hầm anh yêu thích.

"Mệt lắm không?"

"Không sao, vào phòng học bài đi, không phải em sắp thi rồi sao?"

Jung Woojin là em trai nuôi của Ryul, anh gặp cậu ở góc phố nhỏ sau một nhiệm vụ vài năm về trước và quyết định nhận nuôi cậu. Woojin không có lai lịch rõ ràng, cũng không nhớ trước kia mình sống ở đâu hay bố mẹ tên gì, chỉ nhớ mỗi cái tên của mình.

Hai kẻ không cha không mẹ sống nương tựa vào nhau qua ngày, Ryul không tiết lộ về công việc của mình cho Woojin vì nhiều lý do, lớn nhất là bảo vệ an toàn cho cậu và cũng giữ bí mật cho bản thân. Cả hai thực ra không quá thân thiết, Ryul thường xuyên không ở nhà và Woojin phải tự học cách chăm sóc bản thân và cho cả người anh của mình. Woojin nhận ra rằng dù lớn hơn nhưng Ryul thật sự rất lóng ngóng trong sinh hoạt hằng ngày, điều đó cũng không phiền lắm vì Ryul đã cưu mang và cho cậu một mái nhà.

Trên người Ryul có nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng anh cố gắng không để lộ ra tránh khiến đứa em của mình lo lắng. Woojin thực ra khá trầm, không mấy khi nói chuyện với anh, nhưng mối quan hệ của cả hai rất tốt, thậm chí lại rất hợp nhau trong cuộc sống hằng ngày. Việc có thêm một người thân, nuôi thêm một miệng ăn cũng không phải gì quá to tát với Ryul, vì thù lao sau mỗi nhiệm vụ của anh rất hậu hĩnh, đủ để cả hai có cuộc sống sung túc.

;

Ngồi trên giường suy nghĩ ngẩn ngơ về đủ thứ, anh nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Đi vào con đường này tức là không có lối thoát, chỉ có thể tiếp tục đi hoặc là chết. Cũng không thể quay đầu khi bàn tay đã nhuốm đỏ máu và số mạng nằm trong tay đã quá nhiều. Ryul hiểu điều đó hơn ai hết nhưng anh luôn canh cánh về một gia đình, về tương lai cho Woojin và cả chính anh.

Điện thoại một lần nữa rung lên và lần này là một dãy số vừa lạ cũng lại rất đỗi quen thuộc với anh;

;

Kim Ryul định giải nghệ sau hơn một thập kỉ mưu sinh bằng việc giết người theo uỷ thác, công việc này cho anh một thù lao hậu hĩnh nhưng kèm với đó là một cuộc sống vất vưởng, đầu anh được treo thưởng với giá cả nghìn đô và vẫn còn tiếp tục tăng. Anh không thể tiếp diễn, vì điều ấy sẽ khiến Woojin gặp nguy hiểm.

Ngày trước, anh có thể nay đây mai đó nhưng giờ có Woojin, cậu cần một cuộc sống ổn định và an toàn. Không thể cứ theo anh chuyển nơi ở liên tục, cậu còn việc học và còn cả tương lai rạng rỡ ở phía trước.

Uỷ thác lần này của Ryul, lành ít dữ nhiều. Anh không phải một sát thủ tự do mà đằng sau anh là cả một hệ thống vận hành theo quy củ nhất định, chứ không thể cứ muốn là giải nghệ được. Uỷ thác lần này như đẩy anh vào đường mòn, nhỏ bé và tối tăm không thấy ngày mai. Đổi lại, nếu hoàn thành anh sẽ có tự do mà anh mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top