-Chap 2-
Vào sáng hôm sau , khi tầm nhìn của cậu còn lờ mờ với mọi chuyện xung quanh . Cậu quay đầu về phía chỗ của người kia thì chỉ thấy vết nhăn nheo của tấm ga giường của cậu và tất nhiên không có ai cả đúng như cậu nghĩ vì bây giờ cậu đoán chắc 10-11h trưa rồi , cậu lăn về phía chỗ mà anh từng nằm cảm nhận hơi ấm đang dần vơi đi và mùi hương vẫn còn đang lảng vảng xung quanh nơi đó
Cậu cảm thấy thoải mái 1 cách kì lạ ? cậu nằm cuộn tròn lại và mắt lại lim dim như muốn chìm vào giấc mộng 1 lần nữa . Bỗng 1 tiếng "Cạch" giống tiếng vặn tay nắm cửa và lúc đó đầu óc tự nhiên tỉnh táo 1 cách bất thường , ánh mắt cậu khẽ đưa xuống phía phát ra âm thanh đó cậu thấy 1 hình bóng quen thuộc mà cậu thường hay lảng vảng trong đầu cậu , ồ ! đó là anh đang đứng ngay phía mép cửa bàn tay săn chắc của anh vẫn đang nắm tay nắm cửa , cậu nằm im thin thít khi chạm mắt anh nhưng anh chủ đặt tay kia lên trán và hình như đang bị đau đầu do tối qua quá chén thì phải ?
" Mày lăn thêm xíu nữa là rơi xuống giường luôn rồi đấy-!" anh bật cười khẽ khi thấy cậu nằm cuộn trọn như 1 chú mèo
"Ừm-.... , anh không về à anh Duy ?"
"À đầu tao hơi nhức nên nãy giờ đi rửa mặt 1 tí "
"Vậy khi nào anh v-"
" Bây giờ ? được chưa ? mày muốn đuổi anh mày đi lắm hả Dương " anh cười khẽ rồi đi vào phòng lấy chiếc áo khoác đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia , nhặt nó lên và ra khỏi phòng
"...." Thật sự cậu KHÔNG HỀ muốn anh đi ngay bây giờ nhưng lý trí của cậu đang đánh nhau với con tim đang sôi sục câu nói "KHÔNG HỀ ! EM KHÔNG MUỐN ANH BỎ ĐI BÂY GIỜ 1 XÍU NÀO ! " Nhưng cậu lại tự hỏi tại sao cậu phải nói vậy chứ ? cậu không phải người sến súa đến vậy.... Có lẽ đến lúc phải dậy rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy vẫn diễn ra bình thường , cũng giống như những ngày khác mà thôi .
Cậu cũng hay ra quán cà phê ruột của các anh em trong nhóm , cùng trò chuyện cùng mọi người do các cuộc gặp nhau như này rất ngẫu hứng nên ít khi đầy đủ thành viên trong nhóm lắm... Nhưng cậu thường hay đến nhất do cậu mong được gặp mặt anh , mặc dù có ngày có thì cũng có ngày không nên khi anh không đến tâm trí cậu chỉ lảnh vảng hình bóng đấy và vẫn nhâm nhi từng giọt cà phê đá mà cậu thường hay gọi , lúc đó đầu óc cậu mơ hồ vô cùng dù biết việc mình đến đây là hỏi han mọi người nhưng khi biết anh không đến cậu dường như không còn tập trung vào mục đích chính đó nữa
Nhưng khi có anh cậu lại để ý được những chuyện mà mọi người nói hơn ? hoặc chỉ để ý tiếng anh cười khi nghe những câu đùa xen kẽ giữa các sự việc mà người đó đang nói , Mặc dù cậu hay mất tập trung nhưng khi nghe loáng thoáng giọng anh đang bắt đầu len lỏi vào tronh tâm trí cậu thì cậu sẽ bất chợt ngước nhìn lên bào chạm mắt anh lúc đó và anh thật sự không quan tâm đến cậu lắm , cậu mong bản thân mình đói với anh cũng vậy
Lâu lâu cõ 1-2 tháng gì đó cả nhóm sẽ nhậu nhẹt 1 bữa , cậu là người đang thường xuyên uống rượu bia nên mọi người thường hay lựa chọn nhà cậu để tổ chức bữa tiệc nhỏ này . Lại một hôm nhue thế lại diễn ra , lúc đầu mọi thứ diến ra sôi nổi mọi người vui vẻ nói chuyện , chụp các tấm ảnh để đăng lên group nhóm Hyper hiện giờ .
Và bữa tiệc nào cũng đến lúc kết thúc , cậu là người gần như cuối cùng tỉnh táo trong lúc mọi người đang bắt đầu cùng nhau nhảy múa hát hò cùng nhau và anh cũng có trong đó và cậu chỉ đứng ngoài cười nói thôi nhưng hình như anh cũng bắt đầu mệt mỏi do cơn say và do dùng hết sức còn lại để hát hò cùng anh em . Cậu bật cười khi anh hát xong đoạn dài mà không ngừng nghỉ anh thở hồn hển khi hát xong và bật cười ngay lập tức và hút hét và tự hào về bản thân trong khi những lời khen của mọi người bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh lúc đó .
Sau khi hát hò xong những người còn lại bắt đầu đặt xe về nhà hoặc nhờ người đến đón , và lại chỉ còn mình anh với cậu ở trong phòng khách lúc đó . Cậu liếc nhìn sang anh đang bắt đầu chuẩn bị đi về nhưng những bước chân cùa anh lại khập khiễn vô cùng , cậu bắt đầu lo là anh sẽ ngã sấp mặt ngay khi bước ra khỏi cửa nhà cậu nên cậu bắt đầu đến chỗ anh và cho anh ngồi lên ghế sofa , đầu anh nghiêng hẳn sang 1 bên khi đã ngồi được xuống và cậu đang đứng đối diện anh và 2 bàn tay cậu đang đặt trên vai anh và những sợi tóc nhỏ của anh bắt đầu đụng chạm vào mu bàn tay của cậu , cậu dường như đang ấn mạnh vào vai anh hơn mà cậu đang mơ màng 1 cách kì lạ .
Đầu anh ngẩng lên và anh mắt đang lim dim và gương mặt đỏ bừng vì cơn say say của anh đang đối diện với cậu , tim cậu hẫng đi 1 nhịp mà anh không để ý đến chuyện đó lắm . Cậu không biết mình nên làm gì ngay lúc đó ? bỏ đi ? ngồi xuống cạnh anh ? cúi xuống và...? KHÔNG !! Cậu chỉ đứng im đó và 2 tay cậu vẫn còn trên vai anh , anh nhịn cậu 1 lúc và tim cậu bắt đầu đập nhanh và lớn hơn cảm giác hồi hộp càng rộn ràng hơn từng phút giây .
Tay anh khẽ đưa lên và chạm vào ngực cậu khiến cậu giật mình , ngón tay anh xoay quanh trái tim cậu đang đập nhanh hơn .
" Đù-....Mày bị bệnh tim khi nào vậy ? Sao không nói cho bọn tao biết vậy ? "
Anh thật sự không để ý lúc đó đỉnh đầu cậu bắt đầu bốc khói nghi ngút rồi , cậu chỉ bật cười khẽ 1 cách gượng gạo và sượng chân nhất mà cậu từng nghe từ bản thân mình .Cậu bỏ tay ra khỏi vai anh và bắt đầu lùi xuống định bỏ chạy khỏi căn nhà này . Nhưng giọng nói đó khiến cậu dừng bước .
" Nào...Ngồi xuống đây" bàn tay anh bắt đầu vỗ vào chỗ trống bên cạnh , ra hiệu cho cậu ngồi đó
Cậu lặng lẽ ngồi xuống , đầu cậu bắt đầu tê cứng cậu còn chẳng dám nhìn lén anh như mọi khi nữa , nhưng chỉ ngôi im đó mà không nói gì thì thật kì cục nên cậu buộc phải mở lời trước
"Có chuyện gì vậy anh Duy ?"
" Còn thích anh-....."
" HẢ-???"
"-..... và mọi người trong nhóm nữa không vậy ? Dạo này anh thấy mày không còn để ý đến nhóm nữa rồi đó ?!-"
"..." Mặt cậu đã bắt đầu đỏ dần từ lúc nãy bây giờ còn có cảm nóng rát lan toả dần nơi gò má cậu , cơ mặt cậu khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc vào lúc đó nên cậu chỉ quay mặt về hướng khác để tránh đi anh mắt dò hỏi từ anh
" Trả lời ?"
"Không-... em còn QUÝ anh và mọi người mà , em chỉ hơi bận dạo gần đây nên ít để ý đới anh và mọi người thôi... " Cậu cố gắng nghĩ ra lí do để trả lời cậu hỏi của anh , và cầu mong anh không còn hỏi cậu hỏi nào mà còn đứt đoạn kiểu vậy nữa... tim cậu sắp nổ tung đến nơi rồi đây này !!
" QUÝ thôi à ? có thương yêu gì không ?"
"C-Có mà.."
" Ồ ? vậy mày phải thể hiện ra cho tao thấy để tao cảm nhận được đi đi thì tao sẽ công nhận tình cảm này của mày ! "
"Anh say quá rồi đó-... để em đặt xe cho anh về "
"...."
"À anh tự trả tiền nhé ?"
" Chờ đã ! chứng minh trước đi rồi tao về !"
"Em không biết làm... " cậu bật cười khẽ và mong đó là 1 cậu đùa giỡn ngu ngốc nhảm nhí mà anh ấy nghĩ ra khi say xỉn
" Vậy à -?"
"Dạ...."
Cậu và anh tiếp tục ngồi im thin thít cho đến lúc cậu check điện thoại và thấy xe gần đến thì cậu dìu anh ra khỏi cửa .
" Anh tự trả tiền nhá ? "
Anh đứng im trước mặt cậu và đột ngột ôm cậu 1 cái . Cậu đứng im không di chuyển hoặc là không thể di chuyển vào lúc đấy... cậu còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh đang ra lệnh cho cậu ôm lại anh , cậu khẽ vòng 1 tay quanh lưng anh rồi anh bắt đầu cáu lên và liên tục chửi rủa cậu và nói cậu nên sử dụng để ôm người khác khi người ta đang ôm mình bằng cả 2 tay như thế này .
Cậu ngậm ngùi đưa 2 tay quanh lưng anh và tim cậu sắp nổ tung đến nơi rồi !!
" Mày lên cơn đau tim nên không ôm được người ta à ?"
Lời nói đó phát ra dưới cổ cậu khiến cậu gần như sắp phát điện khi chứng kiện cảnh tượng kiểu như này !!
" Ôm chặt vào... nó mới gắn kết tinh cảm"
Câu nói đó của anh khiến cậu đột ngột đưa tay vòng quanh hông anh và trao cho anh 1 cái ôm thắm thiết nhất mà cậu sở hữu , cậu cúi đầu xuống tựa đầu lên vai anh và cảm nhận mùi hương của anh đang lan toả khắp nơi trong đầu óc cậu . Rồi 1-2 phút sau cậu thả anh ra , anh loạng choạng lùi ra sau và hình như anh đang nghẹt thở thì phải ?
" Rồi đó Dương ? Giờ mày biết thể hiện tình cảm đối với các thành viên trong nhóm rồi đó !! nhớ luyện tập thêm đấy !!" Anh bật cười rồi quay người bỏ đi và cùng lúc đó xe cũng đã tới rồi...
.
.
.
Cậu đứng lặng thinh ở đó vài phút rồi tự trả lời anh lúc đấy ,
" Cái cách thể hiện tình cảm này chỉ có thể sử dụng khi đó là anh mà thôi..."
Câu nói đó không thể thốt được bằng lời nhưng đó sẽ in sâu vào tâm trí cậu mãi về sau... và cả đêm hôm nay
.
_☆_
1859w , chưa qua chỉnh sửa , còn nhiều chỗ sai chỉnh tả mong mọi người thông cảm ^ - ^
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top