WatTruyen.Top

Nplm | From 1%

ORION

Hng151141

Vote Mission 1 đi đến những ngày cuối, bảng xếp hạng vẫn cập nhật liên tục như một chiếc đồng hồ không chịu đứng yên.
Top 1 vẫn là Yucheng và Taeyoon.
Top 2 là Shion và Lâm Anh.
Top 3 là Yue và Kirin.
Ba vị trí đầu gần như không thay đổi từ đầu vòng vote, chỉ có top 4 và top 5 là xoay liên tục. Khoảng cách không đủ xa để ai có thể thở phào. Ngoài Phúc Nguyên bất ngờ leo lên hạng 5 nhờ cơn bão thảo luận mấy ngày qua, người leo rank ấn tượng nhất là Kazuha của ORION.
Phong cách lập dị, sân khấu khó hiểu, fan edit ảo ma, vậy mà càng về cuối vote càng tăng. Càng khó hiểu, càng nhiều bài phân tích, lượt replay của Kazuha lại càng cao.
Và lúc này, anh bạn lập dị đó không hiểu sao lại đang ngồi trong phòng họp của UPRIZE.
Duy Lân nhìn Kazuha, lại nhìn mọi người.
"Ờm, có ai giải thích tại sao nhóm mình lại có khách được không ạ?"
Cường Bạch dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc.
"Bạn này mời anh join nhóm của bạn. Anh từ chối. Chắc vì vậy nên mò đến."
Kazuha giơ tay lên. Tay áo dài ngoằng rủ xuống gần che mất nửa bàn tay.
"Hello."
UPRIZE lịch sự chào lại, nhưng vẻ mặt ai cũng viết rõ cùng một câu: chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi cần làm gì với thông tin này?
Lâm Anh nhìn Cường Bạch.
"Anh từ chối luôn à? Không nghe concept đã?"
"Bài nhóm mình cần anh hơn." Cường Bạch đáp. "Anh cũng tự tin bài mình có thể đua top, nên từ chối luôn."
Kazuha nghe không hiểu hết, nhưng rõ ràng nghe thấy tên mình. Cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Anh.
"Mọi người đang nói chuyện về tôi hả? LAVM phiên dịch giúp tôi được không?"
"Được thôi."
Kazuha lập tức ngồi thẳng hơn, mắt sáng lên, cuối cùng cũng được phép lên sàn.
"Chuyện là thế này. Tôi đang có một concept siêu độc đáo muốn mời BEX tham gia. Hiện tại đã có Yue và Shen của AQUILA đồng ý rồi. Cậu hỏi giúp tôi xem BEX có thể cân nhắc join với tụi tôi không?"
Lâm Anh chuyển lời lại cho cả nhóm.
Sáu người còn lại nhìn cậu như thể trên đầu mỗi người treo một cái dấu hỏi chấm.
Vậy là ít nhất vài duo hot không định tiếp tục đi cùng nhau. Trước đó UPRIZE đoán có lẽ các sân khấu đang lên vote sẽ cố giữ nhiệt bằng cách hợp tác tiếp, nhưng tình hình rõ ràng không đơn giản như vậy. Ai cũng đang tự tìm sân khấu riêng cho Mission 2. Ai cũng muốn bẻ hướng trước khi bị khán giả đóng khung. Nhưng tổ hợp của Kazuha cũng quá khó hiểu rồi.
"Cậu tạo nhóm bốn người hả?" Lâm Anh hỏi Kazuha. "Phong cách có vẻ không liên quan nhau lắm."
"Chưa chắc bốn." Kazuha cười. "Tôi còn đang mời Shion. Cậu ấy chưa đồng ý."
Cường Bạch nghe Lâm Anh dịch lại xong, chỉ nói:
"Cảm ơn lời mời. Nhưng tôi không tham gia được. UPRIZE đã có demo Mission 2A rồi."
Wonbi không lập tức đồng tình.
"Em nghĩ anh cứ nghe concept đã rồi quyết định."
Duy Lân cũng gật đầu.
"Nếu hay thì anh cứ cân nhắc. Mission 2 còn chưa bắt đầu, mình vẫn sửa được."
Cường Bạch nhìn hai người vài giây.
Wonbi không nói câu đó vì muốn đẩy anh đi. Duy Lân cũng không nói vì không cần anh trong Shut Up x Ngay Và Luôn nữa. Ngược lại, chính vì demo đang rất mạnh, họ mới hiểu nếu Cường Bạch vẫn quyết định đi sau khi nghe concept của Kazuha, nghĩa là sân khấu đó thật sự đáng chơi.
Cường Bạch quay sang Kazuha, lần này nói bằng tiếng Anh.
"Vậy cậu nói concept đi."
Kazuha mừng ra mặt.
"Tôi muốn làm một tiết mục phá vỡ mọi quy chuẩn của idol group. Concept là sự kiêu ngạo độc bản. Tôi đang cố gom những người có cái tôi sân khấu rất cao, phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng không ai chịu làm nền."
Cậu nói càng lúc càng nhanh, tay áo dài vung theo động tác, khiến cả người trông như một con rối kỳ quặc.
"Trong idol group tiêu chuẩn, các cậu phải điều chỉnh để hợp với nhóm, đúng không? Ở chỗ tôi thì không cần. Tôi không muốn một sân khấu hòa hợp đẹp đẽ. Tôi muốn một sân khấu mà mỗi người bước ra đều khiến khán giả nghĩ, người này đáng lẽ không nên đứng cạnh người kia, nhưng tại sao mình không thể rời mắt?"
Lâm Anh dịch lại, rồi không nhịn được cong môi.
"Đúng là anh chàng lập dị."
Kazuha không hiểu câu đó, nhưng vẫn cười như được khen.
Lâm Anh đột nhiên muốn trêu cậu ta.
"Hay cậu đừng mời BEX nữa, mời tôi đi. Tôi thấy concept của cậu thú vị phết."
Kazuha nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó che miệng cười.
"Không được đâu."
"Sao lại không?"
"Cậu không đủ cố chấp cứng đầu." Kazuha đáp rất tự nhiên. "Cậu trông có vẻ dễ nói chuyện. Là kiểu linh hoạt, không phải kiểu tôi tìm."
Lâm Anh nghĩ thì ra idol khác nhìn mình như vậy.
Cậu chưa bỏ cuộc, quay sang chỉ Phúc Nguyên.
"Thế cậu này thì sao?"
Phúc Nguyên đang yên ổn ngồi nghe, bỗng bị lôi vào, chớp mắt.
Kazuha nhìn Phúc Nguyên, rồi lắc đầu.
"PN unique đấy. Nhưng Zen và Haru nhóm tôi xí trước rồi. Không phải hai cậu đã hẹn họ nói chuyện sao? Đừng đào hố tôi."
Phúc Nguyên: "..."
Kazuha quay lại nhìn Cường Bạch.
"Với cả, tôi nhắm BEX. Cậu ấy đủ ngông để cân concept."
Lâm Anh dịch câu đó xong, cả phòng đồng loạt nhìn Cường Bạch.
"Cậu ấy nói đúng đấy," Lâm Anh chống cằm. "Hay anh cứ đến nghe demo thử xem. Đừng áp lực chuyện nhóm quá, bọn em cũng lớn rồi, lo được."
Wonbi thêm vào rất bình tĩnh
"Ở đây còn em."
Duy Lân lập tức giơ tay.
"Và em. Tuy em không đáng tin mấy."
Như đọc được bầu không khí, Kazuha vỗ tay một cái.
"Hay thế này đi. Dù sao các cậu cũng chuẩn bị demo xong cũng phải mời người khác. ORION cũng còn người chưa có hướng rõ ràng. Naoto và Yuta đang tìm live unit. Hay hai nhóm mình liên minh đi?"
Long Hoàng nhướng mày.
"Cậu tự ý quyết định thay họ à?"
"Không hẳn." Kazuha đáp rất nhanh. "Tôi chỉ nghĩ gom người trước rồi bàn concept cũng là một cách. Tìm được người hợp đôi khi dễ hơn tìm được ý tưởng hoàn hảo mà. Đủ người rồi thì làm gì cũng dễ hơn đúng không."
Đức Duy nhìn Long Hoàng.
Long Hoàng gõ nhẹ ngón tay lên cốc nước.
"Cũng không phải không có lý."
Cường Bạch im lặng một lúc.
Cuối cùng, anh nói:
"Tôi đồng ý đi nghe demo. Nhưng nếu không đủ hấp dẫn, tôi sẽ không tham gia."
"Được." Kazuha lập tức đứng dậy, vui vẻ đến mức tay áo lại vung ra một vòng. "Nghe là bước đầu tiên của sa ngã."
Duy Lân há miệng.
"Bạn này thật sự rất, ờm, đặc biệt."
Kazuha trước khi đi còn nói với lại
"Tôi sẽ thuyết phục được Shion. Sau đó liên lạc lại với cậu."
Nói xong, cậu rời đi.
Cửa phòng họp đóng lại.
Duy Lân quay sang Lâm Anh.
"Em nghĩ Shion đồng ý không?"
"Chưa biết." Lâm Anh đáp. "Concept action của cậu ấy sau chuyện hôm trước chắc cũng phải tính lại."
Long Hoàng tựa lưng vào ghế.
"Kazuha, Shion, Yue, Shen, Bex. Tổ hợp kỳ quặc thế chẳng ai tưởng tượng nổi mà cậu đó cũng nghĩ ra."
"Thật ra không hoàn toàn không có cơ sở đâu, điểm chung của năm người này là đều có cái tôi nghệ thuật kiểu mặc kệ đám đông, tôi cứ thích thế đấy." Lâm Anh nói
"Đúng ha, hình tượng độc bản, sân khấu độc bản, cá tính độc bản, phong cách độc bản và giọng hát độc bản." Phúc Nguyên bổ sung
"Lúc nãy Kazuha còn nói về kiêu ngạo nữa, quả thật cũng có phần kiêu ngạo." Đức Duy nói xong cả sáu người còn lại đều liếc liếc nhìn Cường Bạch.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Cường Bạch nói rồi quay sang Lâm Anh và Phúc Nguyên.
"Hai đứa thì sao? Tối nay đi gặp Zen và Haru phải không?"
"Đúng rồi." Lâm Anh đáp. "Họ hẹn ở live house cách đây mấy ga. Đi tàu điện rồi đi bộ khoảng mười lăm, hai mươi phút là đến. Có vẻ muốn bọn em xem biểu diễn trước."
"Hai đứa tự đi được không?"
"Đi được. Không vấn đề gì."
Tối đến, Phúc Nguyên và Lâm Anh cùng nhau ra ngoài.
Đến Tokyo một thời gian rồi, nhưng tính ra đây là lần đầu hai người thật sự ra ngoài cùng nhau. Trước đó, cuộc sống chỉ xoay quanh phòng tập, trường quay, khách sạn, xe đưa đón và deadline.
Giờ tan tầm, tàu điện đông nghẹt.
Tokyo là một thành phố vội vã. Người ta đứng sát nhau, tai đeo earphone, mắt nhìn điện thoại, vai chạm vai nhưng không ai nhìn ai lâu hơn cần thiết. Phúc Nguyên và Lâm Anh đứng gần cửa, tay bám vào cùng một thanh vịn. Tàu lắc nhẹ qua từng ga, xuống tàu, hai người theo map đi qua một công viên nhỏ.
Tokyo tháng tư đã qua đợt mãn khai, nhưng vài cây anh đào vẫn còn hoa. Cánh hoa thưa hơn, màu cũng nhạt hơn, rơi lẫn xuống lối đi lát đá. Lâm Anh ngẩng lên nhìn một lúc, không nói gì. Phúc Nguyên cũng không giục.
Họ ăn nhanh ở một quán nhỏ gần đó rồi mới đến điểm hẹn.
Haru đã đứng chờ trước cửa.
Điểm đến là một tòa nhà năm tầng, nhìn bên ngoài giống nơi cho thuê phòng tập hơn là live house. Cửa kính dán poster cũ, vài miếng sticker ban nhạc, một bảng hiệu nhỏ gần như bị dây điện che mất.
Haru nhìn hai người từ trên xuống dưới.
"Tôi chỉ sợ hai cậu bị lạc."
Haru nói xong liền quay người dẫn họ xuống tầng hầm.
Cầu thang hẹp, tường hai bên dán đầy poster, sticker, vài dòng chữ vẽ bằng sơn bạc và đỏ. Càng đi xuống, tiếng bass càng rõ, không phải nghe bằng tai nữa mà bằng lồng ngực. Khi cánh cửa lớn được đẩy ra, một luồng âm thanh nóng và dày phả thẳng vào mặt.
Haru giơ tay như chủ nhà giới thiệu phòng khách.
"Chào mừng đến với đại bản doanh của chúng tôi."
Bên trong không quá rộng, nhưng ồn, mùi kim loại, mùi gỗ, mùi khói sân khấu lẫn vào nhau làm người ta tỉnh táo hơn.
Zen đang ôm guitar điện trên sân khấu, ngón tay lướt qua dây đàn. Tiếng guitar xé qua loa, méo mó, phóng khoáng, hoàn toàn không giống những bản nhạc được xử lý sạch sẽ trong phòng thu của show.
Thấy hai người đến, Zen giơ tay vẫy.
"Finally."
Trong lúc Zen giới thiệu Phúc Nguyên và Lâm Anh với vài người chơi nhạc ở đó, cửa lại mở. Kazuha, Naoto và Yuta bước vào.
Kazuha giơ tay rất vui vẻ.
"Yahoo, lại gặp nhau rồi."
Lâm Anh bắt tay Naoto và Yuta.
"Các cậu cũng đến nghe à?"
"Không." Haru đáp thay. "Họ xuống chào hai cậu thôi. Họ ở tầng trên."
"Tầng trên?"
Zen cười.
"Tòa nhà này của bọn tôi."
Phúc Nguyên ngẩng phắt lên.
"Hả? ORION sở hữu cả tòa nhà này á?"
"Đúng vậy." Kazuha đáp rất tự hào. "Live house ở dưới. Trên có phòng tập, phòng thu, phòng dựng, phòng chứa đồ, phòng để mấy thứ dụng cụ biểu diễn. Muốn làm nhạc, ở đây gần như có hết."
Lâm Anh nhìn quanh, thật lòng nói:
"Đỉnh vậy."
Kazuha cười hì hì.
"Tiền kiếm được tụi này đập vào đây hết. Bàn xong thì lên trên chơi nhé."
Naoto và Yuta chào thêm một lần rồi theo Kazuha lên tầng. Dưới hầm chỉ còn lại nhóm của Zen, Haru, Phúc Nguyên và Lâm Anh.
Zen chỉnh dây guitar xong, quay sang Haru.
"Ready?"
Haru đeo bass lên vai.
"Always."
Ba mươi phút tiếp theo, Phúc Nguyên và Lâm Anh gần như không nói gì.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà vì âm thanh chiếm hết chỗ.
Zen chơi guitar như thể cậu sinh ra đã có dây đàn mắc trong xương. Riff không sạch theo kiểu idol stage, nhưng mỗi cú quét đều có hướng, có lực, có một thứ bướng bỉnh rất khó rời mắt. Haru đứng bên cạnh, bass đè xuống thấp, không phô nhưng giữ cả bài khỏi văng ra khỏi đường ray. Drummer của live house đánh không quá màu mè, nhưng nhịp rất chắc, trông rất ngầu.
Bản nhạc kết thúc, Zen nhảy khỏi sân khấu, mồ hôi dính ở đuôi tóc, mắt sáng rực.
"Các cậu thấy thế nào?"
Phúc Nguyên trả lời trước.
"Rất giỏi. Không khác gì dân chuyên."
Zen bật cười.
"Tôi vốn là dân chuyên mà. Rock chảy trong máu tôi rồi."
"Vậy sao không vào band luôn?" Lâm Anh hỏi. "Lại làm idol?"
Zen nhún vai.
"Đâu cần phân biệt rạch ròi như vậy. Âm nhạc không biên giới, thích gì thì làm thôi."
Phúc Nguyên vẫn đang nhìn cây guitar của Zen.
"Rock của các cậu không giống nhạc tôi biết."
"Bọn này kỳ quặc mà." Zen cười. "Vậy có muốn kỳ quặc với bọn này không?"
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh nhìn lại.
Trong mắt cả hai đều có một thứ vừa mới bị tiếng guitar đánh thức.
"Thật ra," Phúc Nguyên nói, "nghe các cậu chơi với band, tôi cũng nảy ra vài ý tưởng kỳ quặc."
Zen lập tức đứng thẳng.
"Thật không? Nói xem nào."
Lâm Anh nhìn quanh căn hầm vẫn còn rung vì âm thanh.
"Kiếm chỗ bớt ồn hơn đã."
Bốn người lên tầng trên.
Phòng tập nhỏ hơn live house, tường cách âm, trên sàn có vài dây cáp cuộn gọn, một bộ loa monitor, một chiếc keyboard và mấy case nhạc cụ xếp sát tường. Vừa vào phòng, Phúc Nguyên đã mở điện thoại tìm một đoạn clip.
Âm thanh đàn bầu vang lên.
Chỉ một nốt đầu tiên thôi đã kéo được sự chú ý.
Âm thanh ấy mảnh, dài, luyến lên rồi trượt xuống, như một sợi dây căng giữa cổ họng và ngực. Nó không giống guitar. Không giống bass. Không giống bất kỳ thứ gì Zen và Haru vừa chơi dưới tầng hầm. Nhưng chính vì không giống nên nó lập tức có chỗ đứng.
Haru ngẩng đầu.
"Ai chơi vậy?"
Lâm anh đáp:
"Bố bọn tôi đây."
Zen chớp mắt.
"Thật à? Trẻ vậy?"
"Không phải đâu, gọi anh thôi." Phúc Nguyên trả lời
"Đây là nhạc cụ dân tộc à?" Haru hỏi.
"Gọi là đàn bầu." Phúc Nguyên nói. "Tôi đang nghĩ liệu có thể kết hợp âm thanh này với guitar và bass không."
Zen quay phắt sang Haru.
"Haru này, tiếng này mà đi với shamisen thì sao?"
Haru không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, nói mọi người đợi một chút, rồi rời khỏi phòng. Vài phút sau, cậu quay lại với một cây shamisen.
Khi tiếng shamisen đầu tiên vang lên, không gian đổi màu.
Nếu đàn bầu là một đường kéo dài, thì shamisen là vệt gảy khô, sắc, có cạnh. Một bên luyến. Một bên cắt.
Haru gảy một đoạn ngắn, rồi ngẩng lên.
"Các cậu thấy sao? Hợp với âm thanh vừa rồi không?"
Phúc Nguyên chưa trả lời ngay.
Cậu mở lại clip, rồi nói.
"Tôi thấy được."
Zen cười lớn.
"Biết ngay là mời các cậu không sai mà." Zen cười lớn. "Vậy mình làm rock phối nhạc cụ dân tộc nhé? Các cậu còn âm thanh nào khác không, gửi cho tôi."
Câu đó giống như bật công tắc.
Sau đó, một loạt ý tưởng được ném ra.
Đàn bầu, shamisen, guitar điện, bass, tiếng Việt, tiếng Nhật, live band, crowd chant, một đoạn solo thật dark, một đoạn im lặng đột ngột trước khi cả bài nổ tung. Zen càng nói càng hăng. Haru thỉnh thoảng chỉ thêm một câu, nhưng ý tưởng của cậu luôn khiến hướng đi lệch sang một chỗ kỳ quặc hơn. Phúc Nguyên cũng không kìm được mà thêm vào vài đoạn âm thanh cậu biết.
Ý tưởng nào cũng thú vị.
Ý tưởng nào cũng phá cách.
Nhưng Lâm Anh nghe một lúc, hưng phấn ban đầu dần dần lắng xuống. Chơi như vậy đúng là rất vui, nhưng cuộc thi vẫn cần thực tế một chút.
"Khoan đã."
Ba người còn lại quay sang cậu.
Lâm Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"Các cậu có nghĩ nếu làm theo hướng này sẽ flop không?"
Cậu nói rất thẳng
"Tôi không nói nó dở. Ngược lại, rất hay, rất đáng thử. Nhưng tệp khán giả ở Final chưa chắc nghe hiểu được, cũng chưa chắc đủ kiên nhẫn để bóc từng lớp ý đồ. Nếu mình làm quá kỳ, có khi dân chuyên môn vỗ tay, còn số đông chỉ thấy khó hiểu."
Haru chống cằm, không phản bác ngay. Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh, rồi lại nhìn Zen, như cũng đang chờ câu trả lời.
Zen thì bật cười.
"Cậu mãi mãi không thể lường trước được khán giả muốn gì đâu, LAVM."
Lâm Anh hơi nhướng mày.
Zen đặt guitar xuống, hai tay chống ra sau.
"Hôm nay thị trường thích cái này. Mai họ thích cái khác. Tuần sau lại có người bảo tất cả những thứ vừa hot đều lỗi thời. Thị hiếu ấy à, mỗi người một kiểu. Ngay cả bản thân tôi, hôm nay thấy bài này dở ói, mai lại thấy hay."
Cậu chỉ lên trần nhà.
"Cậu nhìn ORION bọn tôi này. Trông có giống nhóm nhạc nương theo thị trường không?"
Lâm Anh không trả lời.
Zen tự trả lời luôn
"Không giống đúng không? Vì năm đứa này toàn làm cái gì mình thích thôi."
Haru rất bình tĩnh bổ sung
"Cũng đâu có flop lắm."
Phúc Nguyên bật cười.
Lâm Anh cũng không nhịn được mà cười theo.
Kazuha lập dị. Zen, Haru cũng không kém Kazuha bao nhiêu. Naoto và Yuta trông có vẻ bình thường hơn, nhưng xét việc họ vẫn ở trong ORION đến bây giờ, chắc cũng không bình thường lắm.
Năm người đó thật sự không giống một nhóm nhạc được tạo ra để chiều thị trường.
Zen nghiêng đầu nhìn Lâm Anh.
"Tôi không nói không cần nghĩ đến khán giả. Nhưng nếu cậu gom khán giả thành một tập thể dễ đoán, tôi thấy hơi quy chụp."
Cậu gõ nhẹ lên thân guitar.
"Việc của mình là làm nhạc. Làm thứ mình thật sự muốn làm. Tôi muốn âm nhạc của mình được đón nhận, chứ không phải tìm thứ âm nhạc đã được đón nhận rồi làm một cái tương tự."
Haru cũng thêm vào
"Tôi xem stage của các cậu rồi. Các cậu cũng đâu phải kiểu không dám thử cái mới."
Cậu dừng một chút, rồi nói bằng giọng rất bình thường
"Một sân khấu flop cũng không phải đời mình kết thúc. Cả đời mình còn nhiều sân khấu mà."
Zen lập tức gật đầu.
"Join với bọn tôi, cậu muốn thử cái gì cũng được. Sáng tạo là quá trình thử nghiệm bất tận."
Câu đó khiến Lâm Anh im một lúc.
Không phải vì cậu bị thuyết phục hoàn toàn.
Chỉ là, cậu bỗng nhận ra cách ORION vận hành khác hẳn hiểu biết vốn có của mình. Họ giống một nhóm người lập dị vô tình tìm được nhau, rồi quyết định dùng chính sự lập dị đó làm chiến lược.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
"Nghe vui mà." Cậu cong mắt. "Tôi cũng thích kiểu này."
Zen cười lớn.
"Tôi đã nhìn ra cậu thuộc kiểu phá cách ngầm rồi."
Phúc Nguyên nghiêng đầu.
"Sao biết hay vậy?"
Zen chỉ vào tay cậu.
"Tôi thấy bộ nail của cậu. Lúc đó đã nghĩ nhất định phải làm quen với người này."
Phúc Nguyên bật cười.
"Để bọn tôi về nghĩ thêm. Nếu có thể hợp tác, tất cả có thể cùng tô móng tay."
Haru nhìn điện thoại, rồi nhắc:
"Muộn rồi."
Lúc đó mấy người mới nhận ra họ đã nói chuyện lâu hơn dự định rất nhiều. Bài nhạc chưa thành hình. Sân khấu chưa chốt. Vai trò của từng người cũng mới chỉ dừng ở những phác thảo rất thô.
Nhưng ý muốn hợp tác thì đã rõ.
Zen đứng dậy, vươn vai.
"Hôm nay đến đây thôi. Lần sau mang thêm âm thanh đến nhé."
Haru nhìn Lâm Anh, giơ cây shamisen lên một chút.
"Cậu cũng có thể thử cái này."
Lâm Anh nhìn cây shamisen.
"Được. Lần sau tôi thử."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top