Mission 2A
"Lâm Anh..."
"Lâm Anh..."
"Đừng đi mà."
Lâm Anh mở mắt.
Căn phòng khách sạn tối mờ. Rèm cửa kéo kín, tiếng điều hòa chạy, ngoài hành lang không có tiếng bước chân. Cậu nằm yên vài giây, để nhịp tim chậm lại, rồi mới nhận ra tiếng gọi kia không còn ở bên tai nữa.
Lại là mơ.
Không có hình ảnh, chỉ có giọng Phúc Nguyên gọi tên cậu, hết lần này đến lần khác, khàn đi, vỡ ra.
Lâm Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Phúc Nguyên vẫn ngủ say. Cậu nằm nghiêng, một tay còn nắm lấy tay Lâm Anh. Ngón tay buông lỏng, nhưng vẫn không rời ra hẳn. Không biết trong mơ gặp chuyện gì, khóe môi cậu hơi cong lên.
Lâm Anh với lấy điện thoại.
4:30.
Chân cậu hơi nhức vì nằm nguyên một tư thế quá lâu. Vết thương không đau, chỉ hơi nhức nhức khó chịu. Lâm Anh không rút tay khỏi tay Phúc Nguyên ngay. Cậu nằm nghiêng thêm một lúc, nhìn mái tóc mềm rơi lộn xộn trên trán người bên cạnh, nhìn sống mũi cao, hàng mi dài, nhìn vẻ mềm mại lúc ngủ của Phúc Nguyên. Lớn rồi đấy, nét nào ra nét đó rồi, nào còn vẻ đáng yêu mũm mĩm hồi xưa.
Bốn, năm năm trôi qua nhanh thật.
Mới ngày nào còn là hai đứa nhóc đứng trong phòng tập, mồ hôi ướt lưng áo, tranh nhau từng line hát, tranh nhau đứng center. Vậy mà bây giờ đều trưởng thành rồi. Lâm Anh đưa tay gạt lọn tóc trên trán Phúc Nguyên.
Gì mà sẽ không làm phiền anh, kể cả bằng sự chờ đợi của mình chứ.
Cứ làm phiền anh đi, đồ ngốc ạ.
Lâm Anh khẽ thở ra, đặt điện thoại xuống, rồi nhắm mắt lại. Cậu không ngủ ngay được. Tiếng gọi trong mơ vẫn còn đọng ở đâu đó sau tai, rất xa, nhưng không tan hẳn.
Đến khi Phúc Nguyên trong lúc ngủ vô thức siết tay cậu thêm một lần, Lâm Anh mới thật sự để mình chìm xuống.
Sáng hôm sau, Lâm Anh vác cái chân còn tập tễnh đến phòng họp. Bảng trắng trong phòng đã bị chia thành ba cột: ROOT, SIGNAL, DEFINE.
Lâm Anh đi vào gần cuối, vết thương không đến mức khiến cậu phải nằm yên một chỗ. Cậu chọn ghế gần cửa sổ, đặt chân bị thương xuống thấp, kéo áo khoác qua vai rồi nhìn thẳng lên bảng. Cả phòng cũng không ai nói chuyện linh tinh. Sau một đêm quá nhiều thứ, mọi người đều hiểu hôm nay không phải buổi họp để hỏi han, cũng không phải buổi họp để động viên nhau.
Câu Đức Duy nói hôm trước vẫn nằm đó.
Duy muốn có bài tiếng Việt trong SIGNAL.
Không ai quên hay phản đối, chỉ là SIGNAL là vòng cross team, không phải thứ UPRIZE có thể tự quyết hoàn toàn. Mission 1 còn đang vote. Mission 2 phải ghép đội, phải đấu điểm, phải lọt top. Muốn đưa tiếng Việt vào SIGNAL là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Vì vậy cả nhóm quyết định bàn về ROOT và DEFINE trước.
Đó là hai sân khấu chắc chắn thuộc về UPRIZE. Các cậu có toàn quyền quyết định.
"Em nghĩ ROOT nên là Thăng, còn DEFINE mình có thể cân nhắc Thunder."
Phúc Nguyên là người đầu tiên lên tiếng.
"ROOT hỏi UPRIZE đến từ đâu. Em nghĩ Thăng hợp lý, vì nó là bài debut, cũng là điểm khởi đầu của bảy người. DEFINE chọn Thunder vì bài đó nói về đánh thức tiềm năng, vượt qua nghịch cảnh và khẳng định bản thân. Hai bài đều có màu UPRIZE rất rõ, lại đủ phù hợp để mang lên concert quốc tế."
Duy Lân tay đang xoay bút, ngẫm nghĩ lời Phúc Nguyên rồi cũng cho ý kiến.
"DEFINE thì ok, nhưng bài ROOT anh nghĩ chọn bài nào có yếu tố âm nhạc đăc trưng của Việt Nam mình kiểu ca dao, dân ca, chèo, cải lương. Mình làm mới lại thì hay hơn, vừa có thể quảng bá văn hóa của nước mình nữa."
Phúc Nguyên lắc đầu
"Thời gian không cho phép ôm nhiều thế đâu, nếu dựng một bài mới hoàn toàn thì không khả thi, sau vòng SIGNAL là concert rồi. Chưa kể nếu có sân khấu SIGNAL thì cũng không thể tập trung hoàn toàn để tập được, sẽ có người phải tập với đội khác. Em nghĩ chọn bài của mình an toàn hơn."
Wonbi cũng đồng tình
"Ừm, làm mới hẳn thì không kham nổi. Nếu muốn cho yếu tố Việt Nam vào mình có thể biến tấu ở trang phục."
Nghe mọi người bàn luận, trong đầu Lâm Anh xuất hiện một cái tên khác.
"Em nghĩ chọn Gương Vỡ Làm Lành."
Chân không tiện di chuyển, cậu hơi nghiêng đầu để nói chuyện với mọi người.
"Thứ nhất, bài đó viết bằng ngũ cung, có âm hưởng nhạc Việt nằm sẵn trong xương giai điệu. Thứ hai, với UPRIZE, bài đó còn là một cái gốc khác. Nó đến từ Tân Binh Toàn Năng, từ sân khấu nơi bảy người được nhìn thấy, được đặt cạnh nhau, rồi cuối cùng bước ra dưới cùng một cái tên. Tất nhiên bê nguyên bài cũ thì không được, nhưng em nghĩ không cần sửa quá nhiều."
Nói xong cậu nhìn sang Phúc Nguyên
"Còn bài DEFINE, chọn Thăng hay Thunder đều hợp lý."
Long Hoàng gật gù
"Cũng được đấy."
Nhưng Đức Duy lại lắc đầu.
"Em thấy để mà show màu sắc của mình rõ nhất thì hai bài Phúc Nguyên nói ban đầu ok hơn."
Cường Bạch lắng nghe ý kiến của cả nhóm, note lên bảng.
Phúc Nguyên nhìn cột ROOT với rất nhiều ý kiến dần được đưa ra. Nếu ROOT hỏi UPRIZE đến từ đâu, họ không thể chỉ trả lời bằng một quốc gia. Họ đến từ sân khấu đã tạo ra UPRIZE.
Nếu chọn "Gương Vỡ Làm Lành" ở Asia Signal Concert, vậy nó không thể chỉ là sân khấu tri ân những fan đồng hành với 7 đứa từ những ngày đầu, nó phải lớn hơn bản cũ, phải biến tấu để khán giả quốc tế không cần biết Tân Binh Toàn Năng là gì vẫn nghe được cái gốc trong đó. Hơi khó.
Thăng thì khác, bản thân giai điệu và vũ đạo của nó đã dễ tiếp cận và phù hợp diễn concert hơn rồi.
"Mọi người có ai còn option nào khác không?" Cường Bạch hỏi
"Không có thì vote."
Kết quả cuối cùng
ROOT: Thăng
DEFINE: Thunder
Không để ai có thời gian xúc động, cảm thán quá lâu. Chốt xong ROOT và DEFINE, Cường Bạch lập tức kéo bút sang cột SIGNAL. Deadline không đợi họ hoài niệm. Vote Solo/Duo vẫn đang mở. Mission 2 đã ép sát sau lưng như một chiếc đồng hồ đếm ngược.
SIGNAL không thể chỉ dựa vào một sân khấu.
UPRIZE cần chia người.
Không phải chia để lấp đội hình, càng không phải chia để có mặt cho đủ mission. Đến Final rồi, ai còn bước lên sân khấu như một cái bóng phía sau người khác thì coi như tự tay bỏ mất câu trả lời của mình.
Vì vậy ba nhóm nhỏ được tách ra rất nhanh.
Nhóm đầu tiên là Wonbi, Duy Lân, Cường Bạch. Đây sẽ là mũi nhọn trước mắt của UPRIZE trong Mission 2A, một sân khấu đủ mạnh để đi gọi người ngoài, đủ dính để khán giả nghe một lần đã muốn tua lại, đủ trọng lượng để không bị nuốt giữa những unit toàn quái vật của Final.
Nhóm thứ hai là Phúc Nguyên và Lâm Anh. Trước mắt theo hướng rock performance. Với tình trạng vết thương của Lâm Anh, nhảy mạnh lúc này không được, nhưng đi họp, nghe concept, bàn sân khấu thì không thành vấn đề.
Nhóm thứ ba là Long Hoàng và Đức Duy. Tạm chưa chốt concept cuối cùng, nhưng cả hai đều không muốn làm một bài chỉ để chứng minh mình hát tốt. Họ muốn khai thác nhiều hơn khả năng trình diễn của mình. Không cần quá nặng dance, nhưng phải đủ để gây ấn tượng.
Ba hướng, ba cách đánh. Bài toán sau đó là làm sao thuyết phục được nhóm khác tham gia. Nếu không kết hợp được với nhóm khác, thì cũng đành đập đi xây lại.
ROOT giữ cái gốc của UPRIZE. DEFINE là nơi UPRIZE khẳng định mình.
Mission 2 sẽ là nơi từng người bước ra khỏi đội hình quen thuộc để xem mình còn lại gì khi không đứng sau cái tên chung.
Và trong ba hướng đó, thứ cần được dựng ngay lập tức là mũi nhọn Performance.
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến phòng tập.
Lâm Anh khoác vai Phúc Nguyên để mượn lực di chuyển. Trên hành lang, Phúc Nguyên nhỏ giọng nói với cậu với vẻ hí hửng.
"Lần này em thắng nhé."
Lâm Anh vẫn còn đang suy nghĩ ba bài mission 2A, tạm chưa get được.
"Hả, thắng gì cơ?"
"Thì mọi người vote bài em chọn nhiều hơn á."
Lâm Anh bật cười, có thế thôi mà hí hửng như vậy. Gõ đánh coong và trán Phúc Nguyên một cái.
"Hồi sáng anh còn cảm thán, thời gian trôi nhanh quá, hai đứa trưởng thành rồi. Hóa ra là có một mình anh thôi, Phúc Nguyên vẫn trẻ con lắm."
"Trẻ con gì chứ."
"Không trẻ con mà hơn thua, cay cú ?"
Phúc Nguyên bĩu môi, nói nhỏ
"Hừ, nếu không tính việc em không nhớ, có khi em còn lớn hơn anh nhiều ấy chứ."
"Lại nói linh tinh cái gì đấy. Đừng tưởng nãy anh không thấy em phân vân, định giơ tay vote Gương Vỡ Làm Lành mấy lần lại thôi nhé."
"Nào có."
Trong phòng tập, mọi người bắt tay ngay vào bài mũi nhọn:
Ngay Và Luôn.
Bài này được Wonbi đề xuất, là một bài trong album debut của Uprize.
Từ đầu, Ngay Và Luôn đã là một bài hát của sự quyết đoán. Không vòng vo, không đứng mãi ngoài rìa cảm xúc, không để những do dự nhỏ nhặt làm lỡ mất khoảnh khắc trước mắt. Nếu thích thì nói. Nếu muốn bước tới thì bước tới. Nếu trái tim đã đập nhanh hơn thì đừng giả vờ như mình còn cần thêm thời gian.
Bản gốc sáng, nhanh, trẻ, rất bắt tai. Một bài hát sinh ra để khiến người nghe nhún chân và chant theo trước khi kịp nghĩ quá nhiều. Nó không nặng ở ý nghĩa, nhưng mạnh ở phản xạ. Hook vừa rơi xuống đã có thể kéo người ta vào đúng tinh thần của câu hát: ngay và luôn.
Bản Final không cần biến nó thành một thứ hoàn toàn khác. Wonbi giữ cái xương, biến tấu một bản dance-heavy, đẩy vũ đạo lên mức không còn là "sôi động" đơn thuần. Duy Lân bắt phần hook và điểm camera, những khoảnh khắc mà chỉ cần một cái nghiêng đầu, một cú đổi hướng, một ánh mắt đúng nhịp cũng đủ khiến khán giả muốn tua lại. Cường Bạch viết lại rap để phần cá tính trong bài rõ hơn. Không khí trong phòng nhanh lên gần như lập tức.
Bản gốc được mọi người thống nhất chỉnh sửa, intro được siết lại, bass nặng hơn. Nhịp trống nảy hơn, gọn hơn, khiến cơ thể muốn phản ứng trước khi đầu óc kịp phân tích.
Buổi trưa trôi qua bằng cơm hộp ăn vội. Mọi người đều tập trung 100% vào bài mũi nhọn này.
Đến chiều, Wonbi kéo thêm Shut Up của CRUX vào project để thử mix.
Ban đầu chỉ là một phép thử. Một đoạn synth, một nhịp cắt, một khoảng trống đặt trước hook của Ngay Và Luôn. Nhưng chỉ cần vậy, cả phòng đã đồng ý rằng phương án này khả thi.
Một bài là nói ngay, bước tới ngay, yêu thì đừng chần chừ. Một bài là dập tắt những do dự, những tiếng ồn, những thứ cứ cố níu người ta lại trước khi kịp lao về phía mình muốn. Hai thái độ đặt cạnh nhau không làm Ngay Và Luôn mất đi màu sáng vốn có, ngược lại còn đẩy nó thành phiên bản Final rõ hơn, quyết đoán hơn, mạnh hơn, có sức bật sân khấu hơn.
Bản mashup còn thô. Nhiều đoạn chuyển chưa mượt, dance break mới chỉ có khung, phần phân chia line gần như chưa thể tính khi đội hình chưa chốt. Nhưng ở giai đoạn ghép team, họ cũng không cần một bản hoàn chỉnh. Thứ cần gửi đi trước mắt là một cái sườn đủ rõ để người nghe hiểu sân khấu này muốn đi đâu, và đủ hấp dẫn để người đó muốn bước vào cùng hoàn thiện nó.
Với Zihao, như vậy là đủ.
Không ai nói chắc CRUX sẽ nhận lời. Nhưng nếu muốn mời một dancer như Zihao, một người đã đứng cạnh Wonbi ở Mission 1 và khiến cả hai cùng bung hết tốc độ, UPRIZE không thể gửi một lời mời lịch sự kèm vài câu mô tả chung chung. Họ phải đưa ra một bản demo khiến Zihao nghe xong biết ngay rằng mình có chỗ để thể hiện.
Đến cuối ngày, hướng của Shut Up x Ngay Và Luôn đã rõ. Đây là át chủ bài Performance của UPRIZE. Thứ nhất vì nó nặng kỹ thuật, thứ hai nó có năng lượng dễ lan nhất, trẻ, sáng, tự tin, quyết đoán, nghe một lần đã muốn chuyển động. Nó có nhận diện của UPRIZE, có hook đủ mạnh để kéo fan cũ, có chất liệu từ CRUX để mở cửa cho collab, và có đủ độ mới để không bị xem là một màn diễn lại bài cũ.
Lời mời Mission 2, ở vòng này, không nên được viết bằng những câu lịch sự.
Nó phải được viết bằng một bản demo khiến người nghe vừa nghe xong đã muốn đứng dậy.
Ngay và luôn.
Tối đó, khi cả nhóm vẫn còn bù đầu trong demo, Duy Lân là người nhìn thấy bài đăng đang hot trên Thread đầu tiên.
Ryo của K1N9 bị chụp ảnh cùng bạn gái đi khách sạn. Ngay dưới là một bài tố bắt cá hai tay.
Ban đầu, cả đám cũng chụm vào hóng hớt drama. Nhưng chưa đầy một tiếng sau, fan Blue Fox trong fandom K1N9 đã đẩy hashtag yêu cầu công ty xử lý, thậm chí đòi loại thành viên kia khỏi nhóm để tránh ảnh hưởng hình ảnh chung. Duy Lân đọc bình luận, vẻ mặt phức tạp. Long Hoàng liếc qua rồi nhíu mày. Trình độ gây sự của fan Blue Fox quá đáng sợ, chưa có thông tin official mà đã quậy đục nước. Rất nhanh tin Ryo bắt cá hai tay được đẩy lên trending, kéo theo một loạt bài bêu xấu, không tập trung chuyên môn, mải mê yêu đương, kéo chân cả nhóm.
Cường Bạch đọc nhanh nhất, cũng là người tắt màn hình đầu tiên.
"Scandal cá nhân thôi. Đừng dính vào."
Lâm Anh ngồi tựa lưng vào ghế, chân hơi tê vì một ngày họp quá dài. Cậu kéo thêm vài bình luận, rồi nhìn thấy mấy cái tên quen. Không cần mở profile, cậu cũng nhận ra vài acc từng hoạt động rất nhiệt tình trong group anti của mình.
Kiểu giọng đó cậu quá quen rồi.
Không cần bằng chứng chắc chắn. Không cần câu chuyện đầy đủ. Chỉ cần có một người bị đặt đúng vào vị trí để ném đá, đám đông sẽ tự biết cách nhặt đá lên.
Với tốc độ này, phốt chắc chắn không thể một hai ngày là chìm.
Cậu úp điện thoại xuống.
"Không liên quan đến mình, mình tập trung thi của mình đã."
Beat lại vang lên. Mọi người lại tập trung làm việc. Còn đám cháy ở Việt Nam, trong đêm đầu tiên, vẫn chỉ giống một thứ để hóng cho đỡ buồn.
Không ai biết đến sáng hôm sau, người đang bị fan Blue Fox đòi loại khỏi nhóm sẽ quyết định kéo một người khác xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top