Giữ chỗ
Trái ngược với Mission 1, những ngày chuẩn bị cho Mission 2A đối với UPRIZE mà nói, suôn sẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Team Performance Unit của Wonbi và Duy Lân sau khi kéo được Zihao, không hiểu sao Zihao lại ngoài ý muốn mang đến cả nhân vật top server Yucheng. Sau đó, leader Pyanan của LIGHT cũng gật đầu tham gia, tạo thành một đội năm người siêu mạnh.
Wonbi
Duy Lân
Zihao
Yucheng
Pyanan
Đội hình này đặt ở Performance Unit, nếu bảo không nhắm top 4 thì chính bọn họ cũng không tin.
Duy Lân là người áp lực nhất. Dù sao nhìn quanh một vòng, ai cũng có danh tiếng quá ổn định. Wonbi thì bình tĩnh như thường lệ, Zihao sắc bén, Yucheng khỏi cần nói, Pyanan lại là kiểu leader rất vững vàng, gặp khó không loạn. Đặt cạnh mấy người đó, Duy Lân hiếm khi không đùa được mấy câu.
Nhưng UPRIZE lại rất tin cậu.
Mọi người càng tỏ ra tin tưởng, ngược lại Duy Lân lại càng áp lực.
Phía liên minh với ORION thì càng nhẹ nhàng hơn. Không ai tuyên bố chính thức, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tòa nhà ORION đã trở thành điểm tụ tập quen thuộc của cả đám.
Tầng hầm lúc nào cũng có tiếng guitar.
Tầng hai là tiếng giày đập xuống sàn luyện nhảy.
Tầng ba có phòng thu, các team chia nhau chiếm đóng. Phòng nghỉ thì đầy hộp cơm, cốc cà phê, giấy note và mấy người khác team nhưng vẫn tụ tập ăn uống.
Giờ họp team không giống nhau, lịch tập cũng loạn, nhưng cùng tụ ở một chỗ, kiểu gì cũng hay chạm mặt.
Thỉnh thoảng bọn họ còn tụ lại ăn trưa. Một bàn người ngồi lộn xộn. Ai cũng có ít nhất một người cùng team, duy chỉ có Shion là trông có vẻ lạc lõng.
Cậu ngồi ở đó rất tự nhiên, nhưng nhìn thế nào cũng hơi khác biệt.
Có lần vô tình gặp trước cửa tòa nhà, Lâm Anh hỏi:
"Sao anh lại đồng ý join với Kazuha?"
Shion cười.
"Tôi đã cân nhắc ý kiến của cậu. Concept cũ đúng là chưa nên thực hiện tiếp."
Cậu nói chuyện thẳng thắn, không né chuyện hôm trước, cũng không làm ra vẻ mọi thứ chưa từng xảy ra.
"Một phần nữa," Shion nói tiếp, "tôi cũng muốn hợp tác với các đội khác để học hỏi. Kazuha rất kỳ lạ, nhưng sân khấu của cậu ấy đáng thử xem."
"Cậu ấy mà nghe được chắc vui lắm."
"Cậu ấy đã tự biết điều đó rồi."
Lâm Anh bật cười.
Do đã có kinh nghiệm làm việc chung từ Mission 1, Shion nói chuyện với Lâm Anh khá thoải mái. Đôi lúc rảnh rỗi, cậu sẽ kiếm Lâm Anh trao đổi một vài ý tưởng sân khấu, hoặc chỉ đơn giản là tán gẫu vài câu.
Những lúc như vậy, Phúc Nguyên thường sẽ ngồi ở một góc phòng, phồng má nhìn hai người thêm vài giây.
Lâm Anh biết cậu có ghen nhưng không phải kiểu bất an thật sự. Nó giống một lời nhắc trẻ con rằng em vẫn đang ở đây đấy nhé.
Có lần Shion vừa đi, Phúc Nguyên đã lập tức mò tới ngồi tựa vào lưng Lâm Anh take note.
Lâm Anh liếc cậu.
"Ghế bên kia hỏng à?"
"Không."
"Vậy kéo qua làm gì?"
"Em thích ngồi gần anh đấy, cũng đâu có ảnh hưởng anh tập đàn."
Lâm Anh nhìn cái mặt rất vênh váo đắc chí kia, cuối cùng cũng lười chấp.
So với mấy team khác, nhóm của Lâm Anh chắc là nhóm ồn nhất tòa nhà, một phần vì bọn họ tập nhạc cụ. Zen vốn đã ồn. Haru bình thường rất yên lặng, nhưng một khi cầm bass lên thì sẽ vô thức hú xuyên qua hai lớp cửa. Phúc Nguyên test âm cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Còn Lâm Anh, trong những ngày đầu tập shamisen, gần như tạo ra một loại âm thanh đinh tai nhức óc.
Mỗi lần Long Hoàng đi ngang cửa phòng tập, cậu đều phải thò đầu vào chê một câu.
"Lâm Anh ơi, anh bảo thật, hay mày bỏ đi mà làm người."
Lâm Anh không ngẩng đầu.
"Lượn qua đây lắm thế, không sợ team anh flop à?"
Long Hoàng cười rất gọi đòn.
"Anh nghe tiếng em gảy đàn xong tự tin hẳn."
Haru tập đàn bầu cũng không khá hơn là bao. Cậu rất nghiêm túc tìm hiểu kỹ thuật nhưng kết quả cũng không khá hơn Lâm Anh là mấy...
Tuy vậy, Lâm Anh lại không thấy áp lực mấy.
Có lẽ vì Zen lúc nào cũng có thể nghiêm túc nói rằng âm thanh hai đứa kéo ra "thú vị phết". Có lẽ vì Haru không giỏi cũng không xấu hổ, chỉ bình tĩnh thử lại từ đầu. Cũng có lẽ vì tác phong của mấy người ORION lúc nào cũng chill. Thích gì làm nấy, chẳng bận tâm cái gì quá nhiều, đôi khi khiến Lâm Anh gần như quên mất mình đang ở trong một cuộc thi tầm cỡ châu Á. Bọn họ giống một nhóm bạn đang cùng sinh hoạt câu lạc bộ hè hơn.
Một câu lạc bộ rất ồn, đầy nhiệt huyết, bọn họ chỉ đơn giản là sống với đam mê và làm điều mình thích.
Cũng trong tòa nhà đó, nhóm Long Hoàng dần tìm được hướng đi của mình theo một cách rất khó hiểu.
Có lần Lâm Anh và Phúc Nguyên đi ngang qua phòng tập nhóm đó, đúng lúc nhìn thấy Long Hoàng đứng giữa phòng, mặt nghiêm túc nhảy một động tác khá hài hước và Đức Duy đang ôm bụng cười. Naoto ở bên cạnh vỗ tay
"Đúng, đúng, chính xác là như thế"
"Không được cười. Point là mặt phải nghiêm túc."
Long Hoàng quay đầu nhìn thấy Lâm Anh đứng ngoài cửa, lập tức đuổi bọn cậu đi
"Đóng cửa lại."
Lâm Anh lập tức đóng cửa.
Nhưng vai vẫn run.
Phúc Nguyên kéo cậu đi xa rồi mới cười thành tiếng.
"Cái gì mà buồn cười vậy."
"Không biết." Lâm Anh lau khóe mắt. "Nhưng có khi viral đấy, ha ha."
Mấy ông Orion dị vãi.
Tòa nhà ORION cứ thế trở thành một thứ rất lạ trong Final Stage Asia. Ở đây vẫn có cạnh tranh, vẫn có deadline, vẫn có ranking treo trên đầu. Nhưng giữa tiếng nhạc và tiếng cười, giữa những buổi ăn trưa vội và những lần đi ngang phòng tập chọc nhau vài câu, cảm giác cuộc thi căng thẳng ban đầu cũng bớt đi kha khá.
Giống như tất cả đều tạm thời nhớ ra một chuyện rất đơn giản. Trước khi là đối thủ, họ đều là những người trẻ thích sân khấu.
Hôm nay, Zen mang đến phòng tập mấy lọ sơn móng tay.
Cậu đặt cả túi sơn móng tay lên bàn. Nói với Lâm Anh
"Muốn cùng mọi người phá cách một chút không?"
Cả cậu và Haru đều đã tô móng nham nhở, còn giơ lên khoe với Lâm Anh.
"Cậu cũng thử xem."
Nói xong, cậu kéo Haru xuống live house, còn đặc biệt để trước mặt Lâm Anh lọ sơn móng tay màu tím nhạt.
Phòng tập bỗng yên tĩnh một khoảng hiếm hoi. Cửa khép hờ, tiếng guitar từ tầng hầm vọng lên.
Phúc Nguyên đứng lên khép cửa, bình thường cậu vốn đã quen tô nail. Cậu cầm mấy lọ sơn móng tay lên, lắc lắc trước mặt Lâm Anh.
"Muốn thử không?"
Đúng là trước đó Lâm Anh chưa từng sơn móng tay. Trên sân khấu, cậu từng thử rất nhiều thứ nhưng móng tay thì chưa.
Có lẽ vì tay luôn là thứ rất gần với bản thân. Sơn lên rồi, dù không đứng dưới spotlight, cúi xuống cũng sẽ nhìn thấy.
Nhưng nếu đã cùng lên sân khấu, đồng bộ với mọi người cũng không sao.
Hơn nữa, nhìn Phúc Nguyên cầm lọ sơn móng tay lắc lắc trước mặt mình, mắt sáng nheo nheo như muốn rủ cậu làm chuyện xấu, Lâm Anh bỗng thấy thử một lần cũng không tệ.
Cậu đưa tay ra.
"Em giúp anh đi."
Phúc Nguyên hỏi lại:
"Tô thật hả?"
"Ừm."
"Thế anh thích màu gì?"
"Màu đen giống em đi, ngầu."
Phúc Nguyên lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Tô móng tay hóa ra cần kiên nhẫn hơn Lâm Anh tưởng. Phúc Nguyên cầm tay cậu, cúi đầu, tập trung quét từng lớp sơn mỏng lên móng tay Lâm Anh, thỉnh thoảng còn nghiêng tay cậu qua một chút để xem có đều không.
Lâm Anh chống cằm nhìn cậu.
"Chuyên nghiệp ghê."
"Em có kinh nghiệm mà."
Sơn xong, Phúc Nguyên cầm hai bàn tay với bộ móng mới của Lâm Anh lên quan sát. Tay Lâm Anh rất trắng, ngón tay thon, móng sơn đen vào tạo ra độ tương phản rất rõ. Bình thường cậu trông sáng láng sạch sẽ, giờ tô lên móng tay đen trông rất có cảm giác tương phản, có chút sexy. Nhưng không hợp phong cách rock lắm.
"Em nghĩ nên đeo thêm phụ kiện."
Nói xong, Phúc Nguyên bèn rút chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón út của mình ra, thử đeo vào ngón út của Lâm Anh.
Tay Lâm Anh nhỏ hơn, chiếc nhẫn có hơi rộng, nhưng tổng thể nhìn đã punk hơn hẳn.
Phúc Nguyên tháo ra, định đeo sang ngón áp út.
Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu dừng lại.
Lâm Anh nhìn động tác khựng giữa không trung của cậu, hơi buồn cười.
"Sao không đeo nữa?"
Phúc Nguyên thu tay lại, tai hơi đỏ.
"Chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út có ý nghĩa khác, không nên đại khái như thế."
"Ừm, em vừa mới nhận ra à?"
Phúc Nguyên gật đầu.
"Vừa mới nhận ra." Cậu im một chút, rồi rất nghiêm túc hỏi: "Em mua một chiếc khác rồi đeo giúp anh được không?"
Lâm Anh gõ nhẹ vào trán Phúc Nguyên.
"Không được. Anh chưa muốn kết hôn."
Lúc này Phúc Nguyên mới nhận ra câu vừa rồi của mình quả thật giống một lời cầu hôn. Mặt cậu đỏ lên rất nhanh.
"Ý em không phải như thế."
"Hửm? Em không muốn?"
Phúc Nguyên vội vàng phủ nhận.
"Muốn! À cũng không phải."
Cậu càng nói càng rối.
"Anh đừng trêu em."
Thấy Phúc Nguyên như vậy, Lâm Anh cười xong một trận. Cười đủ rồi, cậu mới đưa ngón áp út tay trái ra trước mặt Phúc Nguyên.
"Thêm cho anh ít nhũ bạc được không?"
Phúc Nguyên vẫn còn hơi đỏ mặt.
"Một ngón này thôi hả? Em rắc một ít lên?"
Lâm Anh nhìn cậu cười.
"Ừm, một ngón này thôi. Thêm bụi kim cương."
Phúc Nguyên chớp mắt.
Lâm Anh đưa ngón tay lại gần hơn một chút.
"Anh cho em giữ chỗ."
Phúc Nguyên phải mất một lúc mới hiểu ngụ ý trong câu đó.
Lâm Anh cho cậu giữ chỗ ở ngón đeo nhẫn.
Tim Phúc Nguyên đập nhanh hơn trong lồng ngực, bàn tay đang cầm tay Lâm Anh hơi siết.
Chỉ là một lớp nhũ bạc rất mỏng trên nền móng đen, giống bụi kim cương rơi xuống một góc nhỏ mà chỉ hai người biết. Phúc Nguyên cúi đầu rất nhanh, như thể sợ Lâm Anh nhìn thấy biểu cảm của mình.
Vành tai cậu đỏ lên trước cả khi kịp giấu.
Cậu cẩn thận thêm một ít nhũ bạc, sau đó sơn thêm một lớp sơn bóng. Động tác còn nghiêm túc cẩn thận hơn vừa nãy, giống như đang thực hiện một nghi thức bí mật chỉ hai người hiểu.
Sơn xong, Phúc Nguyên ngắm nhìn thành quả một lúc lâu.
Rồi cậu nói rất khẽ
"Em xác nhận giữ chỗ."
Lâm Anh không trả lời. Cậu chỉ nhìn bộ nail mới của mình, đầu ngón áp út lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn.
Rõ ràng chỉ là một trò nhỏ.
Vậy mà trong ngực lại có chút bồi hồi xúc động.
Để che chuyện đó, Lâm Anh bỗng nói
"Anh nghĩ hay tẩy tóc trắng."
Phúc Nguyên ngẩng lên
"Hả?"
"Trông sẽ y chang Kaneki Ken."
Phúc Nguyên tưởng tượng một giây, rồi mắt sáng lên đồng tình.
"Được đó, siêu ngầu."
Lâm Anh nhìn cậu
"Anh nói đùa."
"Nhưng mà ok thật đấy. Hay đi tẩy thử xem."
"Em đừng cổ vũ mấy ý tưởng bốc đồng của anh."
"Vậy em và anh cùng đi tẩy."
Lâm Anh nhịn cười không nổi, đá nhẹ vào chân cậu một cái.
Zen trở lại phòng tập, nhìn thấy bộ nail mới của Lâm Anh thì phấn khích hú hét.
"Siêu ngầu!"
Lâm Anh lập tức giơ tay cảnh cáo.
"Đừng hét."
"Rất hợp!" Zen bỏ qua lời cảnh cáo. "Rất rock."
Haru đứng sau nhìn một cái, gật đầu.
"Đẹp. Hay cậu đổi phong cách luôn đi."
Haru nói xong, Zen lập tức hăng hái giới thiệu cho Lâm Anh mấy cửa tiệm quần áo và phụ kiện cậu ta thường lui tới.
Móng tay cũng đã sơn rồi, đi mua quần áo cũng được. Dù sao khi sang Nhật, cậu với Phúc Nguyên cũng mang toàn đồ mùa đông, trời nóng lên cũng không mặc tiếp được, nên đi mua đồ rồi.
Hôm đó tập xong, cả đám dắt nhau đi shopping. Chẳng có mấy cơ hội được dân bản địa dắt đi mua đồ, Yue và Shen cũng đi theo.
Cửa tiệm nằm trong một con hẻm nhỏ, biển hiệu không lớn, bên trong lại giống một cái hang chứa toàn những thứ người bình thường rất khó mặc ra đường. Áo khoác da, dây xích, vòng cổ, nhẫn bạc, kính màu, thắt lưng bản to, găng tay không ngón, vài cái áo in họa tiết và thiết kế kỳ quặc. Lâm Anh nghĩ cậu biết đống đồ dị dị trên người Kazuha đến từ đâu rồi.
Phúc Nguyên có vẻ khá thích.
Cường Bạch đi ngang qua một kệ phụ kiện, nhấc một chiếc vòng cổ lên nhìn.
"Cái này được."
Long Hoàng nhìn anh.
"Hơi khó phối đồ."
"Không khó phối đâu, cái này phối với áo bó là chuẩn bài."
"Hâm à, ai lại phối với áo bó."
Mặc kệ Long Hoàng phản đối, Cường Bạch thấy đẹp, anh vẫn cầm lên.
Sự thật chứng minh, thu hoạch nhiều nhất hôm đó là Cường Bạch.
Anh mua một đống phụ kiện mà người khác đeo lên có thể thành tai nạn thời trang, nhưng đặt trên người Cường Bạch lại rất fashion. Lâm Anh chọn vài món cho stage rock, Đức Duy bị Naoto dí cho một cặp kính cầu vồng, Long Hoàng ngoài miệng chê nhưng cuối cùng cũng cầm thêm một chiếc khăn cổ đen.
Ở một góc khác, Shen đang chọn phụ kiện cùng Yue.
Hai người đứng ở khu phụ kiện cho nữ. Có lẽ do khuôn mặt Yue quá phạm quy, nên cậu cậu ta đeo phụ kiện nữ trông có vẻ hợp hơn.
Thanh toán xong, cả nhóm lục tục ra khỏi cửa tiệm. Đêm Tokyo vẫn sáng, bảng hiệu hai bên đường hắt xuống những vệt màu lộn xộn trên mặt kính.
Phúc Nguyên bỗng kéo tay Lâm Anh lại.
"Cái này."
Cậu đưa cho Lâm Anh một chiếc nhẫn bạc phá cách. Thân nhẫn hơi méo, họa tiết đám mây cách điệu, nhìn không tinh xảo kiểu trang sức đắt tiền nhưng rất hợp với bộ nail đen vừa sơn.
"Cái này chắc vừa ngón út rồi này."
Lâm Anh nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Phúc Nguyên.
"Mua lúc nào?"
"Lúc anh đang chọn áo."
Lâm Anh không hỏi thêm.
Cậu chỉ đưa tay ra.
Phúc Nguyên đeo nhẫn vào ngón út cho cậu. Lần này rất vừa.
Cậu nhìn nó trên tay Lâm Anh, khóe miệng cong mãi không hạ xuống.
Lâm Anh xoay tay dưới ánh đèn, nhìn móng đen, nhũ bạc, chiếc nhẫn mới ở ngón út.
Rồi cậu nói:
"Cũng được."
Phúc Nguyên lập tức cười.
"Thích thì nói thích đi."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top