WatTruyen.Top

【NingShy】Thiêu đốt

02

t0p1fifaivina

Điều mà Cao Chấn Ninh trước đây chưa từng biết chính là Khương Thừa Lục chẳng phải một thiếu gia xuất thân từ một gia đình thượng lưu, không lo cơm ăn áo mặc, mà là một sát thủ muốn rửa tay rời khỏi tổ chức và đang bị truy lùng.

Khi người có ID ning thêm bạn bè, Khương Thừa Lục đang trốn trong một quán net nhỏ hẻo lánh. Đây là ngày trốn thoát thứ mười ba của cậu, số tiền tiết kiệm còn lại rất ít, và cậu không thể hiểu được ngôn ngữ. Nếu muốn trốn xa hơn về phía nam và khuất tầm mắt của tên chủ cũ, cậu cần phải tìm một anh chàng xui xẻo để hỗ trợ.

Mà Cao Chấn Ninh lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt cậu.

Ngay từ đầu cậu chỉ là muốn lừa gạt tên đàn ông Đông Bắc đáng thương, vô tri này đến một góc nào đó kiếm tiền rồi mưu sát. Sau khi ở bên nhau một giờ, cậu phát hiện ra đối phương dịu dàng và ân cần đến không ngờ, còn cười như một con chó lớn không có đầu óc.

Cậu nhấp một ngụm đồ uống người kia mang đến, vừa chua vừa ngọt. Kỳ thực Khương Thừa Lục không thích đồ chua, nhưng khi quay người lại liền thấy người đối diện với đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình. Bộ dáng giống như một con chó chỉ nhặt đồ mới lạ mong được khen ngợi: “Đây là trà dâu rừng đông lạnh, cậu biết dâu rừng phải không? Vị ngon lắm à?”

“Rất ngon.” Khương Thừa Lục không biết vì sao mình lại nói như vậy.

Trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ khác.

Ban đầu cậu chỉ muốn tìm một nơi để trốn, Khương Thừa Lục rất giỏi cải trang thành bộ dạng hoa thố ti, cậu biết ơn vì mình là người Hàn Quốc cho nên cậu đương nhiên yếu ớt, ngây thơ, không cách nào sinh hoạt một mình tha hương nơi đất khách quê người, chỉ có thể bám vào người Cao Chấn Ninh. Bằng cách này, cậu lợi dụng tinh thần trách nhiệm của Cao Chấn Ninh mà không hề có cảm giác tội lỗi.

Cậu cũng không biết chính xác từ khi nào bản thân bắt đầu thật lòng yêu hắn.

Nó bắt đầu từ khi cậu không còn cảm thấy lo lắng về tiếng chuông cửa đột ngột mà chỉ cảm thấy mong chờ, hay khi cậu không còn bừng tỉnh khỏi cơn mơ, thận trọng nhìn xung quanh? Sẽ không có ác mộng quá khứ truy đuổi cậu ngoài cửa, chỉ có Cao Chấn Ninh mua đồ ăn ngon trở về. Cậu nhạy cảm với âm thanh và dễ sợ hãi. Cao Chấn Ninh, người có giọng nói và thân hình to lớn làm mọi việc đều rất yên tĩnh nên ngay cả khi anh đột ngột xuất hiện phía sau, cậu cũng sẽ không nhận ra.

Khương Thừa Lục từng là một sát thủ đao tiêm thiểm huyết (tức là chỉ mũi đao lúc nào cũng nhuốm máu), dựa vào phản xạ để sống sót. Khi cậu bất ngờ bị Cao Chấn Ninh ôm từ phía sau, cậu co rúm lại trong vòng tay anh, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng.

Thỏ có thể bị săn lùng bởi bất cứ ai nên quanh năm chúng luôn cảnh giác, chỉ cần có bất kỳ sự xáo trộn nào, chúng sẽ cố gắng hết sức để trốn thoát. Nhưng thỏ nhà và thỏ rừng thì khác. Khi cậu bắt đầu thực sự ỷ lại vào Cao Chấn ninh và được nuôi dưỡng bởi tình yêu của anh cho đến khi sự lo lắng của cậu biến mất, Khương Thừa Lục cảm thấy rằng mình xong đời rồi.

Nhưng tại sao cậu lại liều mạng trốn thoát? Chẳng phải chỉ là để sống một cuộc sống bình thường, tận hưởng niềm hạnh phúc như người thường thôi sao? Thế nên... cho dù cậu thực sự yêu một ai đó và muốn chung sống bình yên, hạnh phúc với người ấy mãi mãi thì điều đó cũng không có gì sai phải không?

-

“Ning, anh muốn đi Thái Lan không?”
Cậu ngồi trong lồng ngực Cao Chấn Ninh nghịch ngón tay đối phương như món đồ chơi.
“Thái Lan… Thái Lan chắc hẳn là rất đẹp phải không? Thời tiết cũng ấm áp.”
Cao Chấn Ninh trở tay chế trụ tay của cậu, mười ngón tay đan xen nhau.
“Được. Đợi chồng kiếm đủ tiền nhất định sẽ đưa em sang đó.”

“Không cần tiền…” Khương Thừa Lục muốn nói, cậu biết có thể ngồi thuyền đen đến đó, trước khi gặp Cao Chấn Ninh kế hoạch của cậu chính là đi đến đó trốn thoát.

Lời nói vừa đến khóe miệng đã ngưng lại. Có những thứ giống như chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra thì không thể đóng lại được. Liệu Cao Chấn Ninh có thể thực sự chấp nhận quá khứ của cậu? Hay là sẽ phá vỡ hạnh phúc yên bình lúc này?

Đám người đang truy đuổi cậu có thể đã bỏ cuộc từ lâu. Cậu đang trốn trong ngôi nhà an toàn do Cao Chấn Ninh xây dựng cho cậu. Ngay cả khi trời sập, Cao Chấn Ninh cũng sẽ bảo vệ cậu. Rất an toàn, Khương Thừa Lục, hiện tại rất vui vẻ, hạnh phúc. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan vào nhau của cả hai, ngẩng đầu lên hôn Cao Chấn Ninh nuốt lại những gì cậu muốn nói ban đầu.

“Không cần tiền… Ning ở bên em là được”

-

Hôm nay chẳng phải ngày kỷ niệm gì cả, chỉ là một ngày bình thường. Khương Thừa Lục đang chế biến súp lơ trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu nói vọng ra: “Vào đi.” Cậu còn không thèm cởi tạp dề ra mở cửa cho người yêu vừa tan làm.

Nhưng ngoài cửa không phải Cao Chấn Ninh.

Người đàn ông mặc áo đen không nói nhảm nhiều lời, giơ dao đâm về hướng bụng của Khương Thừa Lục. Cũng may ngay cả khi ý thức buông lỏng, ký ức về cơ bắp vẫn còn, tiềm thức khiến Khương Thừa Lục né được mũi dao cứu sống cậu.

Thẩm phán cuối cùng đã đến, Khương Thừa Lục nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, nhưng phần lớn là tức giận. Đừng phá hoại hạnh phúc của tôi. Tôi đã trốn thoát đủ lâu rồi, tại sao các người vẫn đuổi theo tôi? Cậu vẫn có chút suy nghĩ may mắn là Ning không về nhà, nếu anh ở nhà thì anh đã ra mở cửa rồi.

Khi adrenaline cạn kiệt, ngôi nhà đã trở thành một mớ hỗn độn. Khương Thừa Lục ngơ ngác nhìn người đàn ông đã mất đi hình dạng con người trên mặt đất, người đó bị cậu đâm hơn chục nhát. Lúc cả hai đánh nhau, bức ảnh chụp chung của cậu và Ning vô tình bị máu tươi thấm ướt.

Hạnh phúc của cậu tựa như rác rưởi bị dìm ngập trong biển máu.

Ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng chuông cửa, Khương Thừa Lục sửng sốt, mở to hai mắt giống như là nghe được tiếng chuông tang của chính mình, toàn thân cứng ngắc như một pho tượng đá có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Cậu không nên mở cửa. Cậu không nên... Nếu như cậu không mở cánh cửa kia ra sẽ không có chiếc hộp Pandora nào bị mở, có lẽ đối phương sẽ thất vọng rời đi, sau đó cậu lại mang theo Ning đào tẩu, sẽ không có việc gì.

Điều cậu muốn nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của Cao Chấn Ninh đang đứng ở cửa với đôi tay dang rộng về phía cậu. Sau đó cậu sẽ lao mình vào vòng tay anh ấy và nói rằng hôm nay là một ngày khó khăn. Đây chỉ là điều bình thường nhất trong hạnh phúc vừa qua nên cậu không chút nghi ngờ mở cửa.

Khương Thừa Lục nắm chặt con dao trong tay, run rẩy bước tới cửa, dù là người hay quỷ, cậu cũng sẽ không bao giờ để kẻ nào phá hủy hạnh phúc này.

Thừa Lục?

Nhưng giọng nói ngoài cửa lại chính là của Ning.

Trong lúc nhất thời, cậu bất lực như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, hoảng sợ quay trở lại cái xác, kéo nó vào căn bếp trong cùng. Không, chúng ta không thể để Ning thấy điều này. Khương Thừa Lục hoảng sợ trong chốc lát, vẫn cố gắng chuộc lỗi vô ích.

Lúc Cao Chấn Ninh xuất hiện trước mặt cậu, đầu óc của cậu trống rỗng, nội tâm có một vạn câu nói muốn biện giải cho mình.

Đừng rời xa em, đừng sợ em, đừng bỏ rơi em. Đây không phải lỗi của em, em đã cố gắng bảo vệ tổ ấm của chúng ta và em đã mơ về giấc mơ ngọt ngào được ở bên anh mãi mãi.

Nhưng những lời đó cậu không thốt ra, chỉ bảo: “Anh đi đi”

Coi như anh trực tiếp xoay người rời đi em cũng có thể hiểu, dù sao ngay từ đầu mục đích em tiếp cận anh không đơn thuần , em lợi dụng sự thiện lương của anh đến bảo toàn an nguy của em, hiện tại lại cho anh nhìn thấy những thứ này, nếu như anh hận em cả một đời em cũng có thể hiểu được.

Cậu đứng đó như một tử tù chờ xét xử, và Cao Chấn Ninh là đao phủ, thanh đao treo trên đầu cậu cuối cùng cũng sắp rơi xuống.

Nhưng.

Cao Chấn Ninh không nói gì, chỉ hôn cậu, sau đó nắm lấy bàn tay đẫm máu mà cậu cảm thấy bẩn thỉu, hỏi tay cậu có đau không, hỏi cậu có sợ hãi không, như thể cậu mới là người chịu thương tổn.

“Anh đã nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Khương Thừa Lục cảm thấy cơ thể và tâm trí đã rơi xuống vực thẳm không đáy của mình đột nhiên bị một tấm chăn mềm mại, ấm áp ôm lấy. Cùng với Cao Chấn Ninh gói ghém hạnh phúc tan vỡ của cậu bằng tình yêu thương và sự quan tâm, nói với cậu rằng chúng sẽ không tan vỡ và anh sẽ hàn gắn chúng. Cậu siết chặt tay Cao Chấn Ninh và hoàn toàn tan vào vòng tay anh.

“Chúng ta cùng đi Thái Lan nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top