WatTruyen.Top

[ningselle] The Present

1.

callmepuw

Ba ngày trước Giáng sinh.

Đã gần một tuần trôi qua nhưng Aeri vẫn giữ khoảng cách nhất định với Ningning. Đủ xa để khiến em không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai, đủ rõ để mỗi lần Aeri nhìn thấy em là vội né em như né tà.

Ban đầu Ningning còn nghĩ chắc chỉ là Aeri mệt hoặc tâm trạng không tốt.

Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, sự xa cách ấy không hề giảm bớt, thậm chí còn rõ ràng hơn.

Trong khi đó, lịch trình cuối năm của nhóm lại dồn dập như cơn bão. Luyện tập, ghi hình, họp concept, chạy thử sân khấu... Tất cả cuốn em đi đến mức không còn thời gian để ngồi xuống mà nghĩ cho tử tế về chuyện giữa hai người.

Thế nhưng, dù có bận đến mấy, Ningning vẫn không thể làm ngơ trước bầu không khí căng như dây đàn đang vắt giữa mình và Aeri.

Điều khiến Ningning khó chịu nhất chính là việc Aeri luôn tìm cách tránh những khoảnh khắc chỉ có hai người. Mỗi lần em vừa định lại gần để nói chuyện, hoặc Aeri sẽ kéo theo Minjeong và Jimin đến cho đông người, hoặc tự mình kiếm cớ chạy đi mất.

Sự né tránh ấy lặp đi lặp lại đến mức Ningning cảm giác như trong lòng mình đang có thứ gì đó âm ỉ cuộn lên - vừa buồn bực, vừa tủi thân, hoàn toàn bất lực.

...

Vì cả nhóm vẫn đang lưu diễn ở nước ngoài, nên mỗi thành viên đều được sắp xếp ở riêng một phòng khách sạn. Hành lang im ắng, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng bước chân do dự của Ningning.

Đứng trước cửa phòng Minjeong, em ngập ngừng vài giây, như thể chỉ cần quay đầu lại là có thể bỏ cuộc. Nhưng rồi em hít sâu, đưa tay gõ cửa.

"Minjeong unnie... chị có đang rảnh không? Em có chuyện muốn nhờ unnie tư vấn."

Không để em đợi lâu, cánh cửa bật mở. Minjeong đứng đó, tóc buộc lỏng, mặt mộc nhưng đôi mắt lại chẳng có vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ nào. Như thể nàng đã biết trước chuyện gì đang khiến đứa nhỏ này bồn chồn suốt mấy ngày qua.

Nàng chỉ nhẹ nhàng nghiêng người ra hiệu cho em bước vào.

Ningning thu mình ngồi trên giường, ôm gối trong khi đợi Minjeong rửa mặt. Khi nàng vừa bước ra, em lập tức mở lời:

"Này unnie... chị có thấy dạo gần đây... Aeri unnie có gì đó lạ không? Kiểu... chị ấy cứ giữ khoảng cách với em á."

Minjeong lau tay, trầm ngâm đáp:

"Hừm... đúng thật là có phần hơi kì lạ. Nhưng cũng có thể chị ấy đang vướng bận gì đó mà chưa tiện nói thì sao?"

"Vướng bận cái gì mà có mỗi mình em là chị ấy né như né tà vậy? Có hỏi thì cũng trả lời qua loa... Hừ."

"Aigoo, bình tĩnh nào Ningie." Minjeong bật cười nhẹ. "Giờ em thử nghĩ xem, vì sao chị ấy lại giữ khoảng cách? Có gì khiến chị ấy phải tránh né như vậy?"

"Em nghĩ rồi. Nghĩ hoài luôn. Xem coi em có lỡ nói gì hay làm gì có lỗi với chị ấy không... nhưng thật sự em không nhớ được gì hết. Em không biết vì sao chị ấy lại như vậy với em..."

Nói đến đó, Ningning bỗng "Ah!" một tiếng khiến Minjeong giật bắn.

Trời ạ, la gì lớn vậy! Làm người ta hết hồn!"

Như chợt nhớ ra điều gì khủng khiếp, Ningning nuốt khan. Đôi mắt mở to, ánh lên vẻ hoảng loạn, giọng nói run run như sợ chính điều mình sắp thốt ra.

"Unnie à... hay là..."

Em nuốt thêm lần nữa.

"...Aeri unnie... biết chuyện em thích chị ấy rồi...?"

Nghĩ đến điều ấy, Ningning cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt.

Mỗi nhịp thở đều nặng, đều đau, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy phổi rồi thả ra, rồi lại siết tiếp. Em nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong tai, nhanh đến mức chóng mặt. Hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào chiếc gối ôm đến trắng khớp ngón, móng tay bấm sâu vào lớp vải mềm như muốn xé toạc nó ra để trút đi phần nào nỗi sợ đang cào xé bên trong.

Nỗi sợ.

Cái cảm giác đen đặc ấy dường như đang từ từ trồi lên, nuốt trọn mọi khoảng không trong lồng ngực.

Đã từ lâu, em biết tình cảm của mình dành cho Aeri không còn là sự thân thiết hồn nhiên giữa chị lớn và em nhỏ nữa. Nó không còn là thứ tình cảm ấm áp mà ai cũng có thể nhìn thấy và mỉm cười.

Không... Nó vượt xa điều đó.

Thứ tình cảm em mang trong lòng là ích kỷ, là mong muốn được giữ lấy Aeri cho riêng mình, là ao ước mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười của chị đều thuộc về em. Một thứ tình cảm mà đáng lẽ em, với tư cách là người em út vẫn luôn được chị bảo bọc không nên có. Không được phép có.

Chính vì thế, em chưa từng dám mở miệng.

Em sợ.

Sợ một khi sự thật được nói ra, Aeri sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác.

Sẽ thấy em đáng ghét.
Sẽ lùi lại khỏi em.

Sẽ không còn ôm em, không còn xoa đầu em, không còn gọi tên em bằng giọng cưng chiều quen thuộc nữa.

Và vì vậy, Ningning lựa chọn im lặng, em ôm lấy bí mật ấy như ôm lấy một viên than nóng. Chỉ cần không để Aeri biết, em vẫn có thể tham lam ở bên cạnh chị. Vẫn có thể được nhìn chị ở khoảng cách gần, nghe giọng nói của chị, cảm nhận sự quan tâm của chị...

Em nghĩ chỉ cần giữ im lặng thì mọi thứ sẽ bình yên.

Nhưng giờ thì sao?

Tất cả đang tan vỡ trước mắt em.

Aeri đang tránh em. Thật sự tránh em.

Vậy... em phải làm sao đây?

Nếu chị ghét em rồi, nếu chị sợ em thật rồi...
Nếu mọi thứ mà em từng cố giữ gìn, từng níu chặt đang vuột khỏi tay em từng chút, từng chút một...

Ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến sống mũi em cay xè, còn trái tim thì như bị bóp nghẹt.

Minjeong thấy thế thì thoáng sững người. Chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để trái tim nàng se lại vì thương. Song rất nhanh, nàng lấy được bình tĩnh, vươn tay đặt lên lưng Ningning mà vuốt thật nhẹ.

"Ningie à... nghe chị. Bình tĩnh lại đã nào," Minjeong khẽ nói, giọng mềm đến mức chỉ cần cao hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ đôi bờ mi đang run rẩy trước mặt. "Hít thở chậm thôi... đúng rồi. Không sao đâu. Có chị ở đây rồi."

Nàng đợi đến khi hơi thở của Ningning bớt gấp gáp, bờ vai nhỏ kia dần thả lỏng hơn, mới từ tốn tiếp lời:

"Bây giờ chị hỏi nhé," Minjeong nghiêng đầu nhìn em. "Nếu Aeri thật sự biết em thích chị ấy... em nghĩ chị ấy sẽ làm gì?"

Ningning cắn môi, bàn tay siết chặt chiếc gối hơn như bấu víu lấy chút dũng khí còn sót lại. Một lúc lâu sau, em mới nhỏ giọng đáp, từng chữ như vừa chạm đến làn ranh mong manh trong lòng mình:

"Em nghĩ... chị ấy sẽ thất vọng về em."

Ningning nuốt nước bọt, hít vào một hơi run run.

"Sẽ... ghét bỏ em. Và... sẽ không còn yêu thương em nữa..."

Giọng em nhỏ dần, tới cuối câu thì gần như chỉ còn là hơi thở. Đôi mắt trong veo ấy bắt đầu rưng rưng.

Khoảnh khắc ấy, Minjeong chỉ lặng im nhìn em. Cái nhìn đong đầy sự xót xa mà Ningning không hề hay biết.

Nàng đưa tay khẽ lau đi giọt lệ vừa tràn khỏi khóe mắt đứa em nhỏ, rồi cúi người xuống để ánh mắt mình ngang tầm với em.

"Ningie," Minjeong gọi thật nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì trái tim đang run rẩy trước mặt sẽ vỡ ra thành mảnh vụn. "Nghe chị nói nè."

Bàn tay nàng đặt lên hai vai Ningning, siết lại vừa đủ để giúp em bám vào hiện thực đang chao đảo.

"Em nghĩ Aeri... sẽ ghét em sao?"

Giọng Minjeong mềm đến mức giống như đang chạm vào vết thương chưa kịp lành. Không phải để đau thêm, mà để em tự cảm nhận mình đang tổn thương ở đâu.

Ningning mím môi. Một tiếng "khụt khịt" nhỏ và yếu ớt., rồi em gật đầu thật nhẹ.

Nước mắt lại lăn xuống, thấm vào hàng mi run rẩy, khiến cả gương mặt như vỡ vụn dưới ánh đèn phòng khách sạn.

Minjeong nhìn em, trái tim thắt lại. Nhưng đôi vai nàng vẫn vững vàng, vẫn giữ sự bình tĩnh mà Ningning có thể dựa vào. Như một cái neo duy nhất còn lại giữa cơn bão cảm xúc hỗn loạn.

Rồi nàng chậm rãi lên tiếng, từng chữ được đặt xuống cẩn thận:

"Em thử nghĩ lại xem... có đúng là Aeri tránh né em chỉ vì ghét bỏ em không?"

Câu hỏi ấy chợt khiến Ningning hơi khựng lại.

Hơi thở em dịu xuống, ánh mắt cũng dần lấy lại được một chút tiêu cự, như thể những lời Minjeong nói đã len vào bên trong, kéo em khỏi nỗi sợ mịt mù đang bủa vây.

Minjeong mỉm cười nhẹ, nụ cười đủ dịu dàng để hong khô đôi mắt ướt trước mặt.

"Ningie biết gì không?"

Nàng nâng tay, xoa nhẹ mái đầu nhỏ đang run rẩy trong lòng mình.

"Có những lúc... người ta tránh né không phải vì họ ghét. Mà vì họ không chắc mình nên đối diện thế nào. Họ sợ nói sai, sợ làm tổn thương người đối diện. Sợ làm mọi thứ tệ hơn."

Minjeong dừng lại một nhịp, hít sâu như gom lại tất cả sự thấu hiểu nàng đang mang.

"Và để có thời gian suy nghĩ, để không làm hỏng điều họ trân trọng, họ chọn cách giữ khoảng cách một chút."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Ningning, như muốn truyền hết điều mình biết.

"Chị nghĩ... Aeri cũng đang trong tình trạng tương tự như vậy đó."

Ningning ngập ngừng, giọng run run như sợ câu hỏi của mình sẽ làm mọi thứ tệ hơn:

"Thế... thế thì em phải làm sao ạ?"

Minjeong nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhẹ.

"Nghe chị này. Có phải là sau khi xong lịch trình vào ngày Giáng sinh thì cả nhóm sẽ ăn mừng ở dorm đúng không?"

Ningning vẫn chưa hiểu rõ ý của Minjeong lắm nhưng cũng gật đầu đáp lại:

"Dạ... đúng ạ." Em vẫn chưa mường tượng được điều Minjeong đang hướng đến. "Nhưng mà... vậy thì sao?"

"Chỉ cần..." Minjeong nhún vai, nở nụ cười đầy ẩn ý, "...canh đúng thời điểm, rồi nói ra tất cả. Chị tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nói xong, nàng còn tinh nghịch nháy mắt một cái khiến Ningning càng thêm hoang mang.

Không để em hỏi thêm nửa chữ, Minjeong đứng bật dậy và bắt đầu đuổi khách.

"Rồi rồi, hết giờ tư vấn. Mời em bé mau về phòng đi ạ. Chị còn phải skincare nữa."

"Ơ?! Nhưng mà- Minjeong unnie- chờ chút đã-!"

Ningning còn chưa kịp hiểu tại sao mình từ vị trí ngồi trên giường lại bị hộ tống ra tận cửa, thì cạch. Cánh cửa phòng đã nhẹ nhàng khép lại.

Chỉ kịp nghe Minjeong nói vọng ra, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng chứa sự tin tưởng ngầm:

"Vậy nha, phần còn lại... do cưng quyết định đó."

Ningning đứng đơ mất vài giây, như thể bộ não vừa bị Minjeong ném vào một câu đố không lời giải.

Rồi em thở dài, ôm quả cầu thắc mắc to bằng cả trái tim mình, mà lê bước về phòng.

Nằm xuống chiếc giường khách sạn mềm mại, Ningning kéo chăn lên ngang mũi.

Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, những lời Minjeong nói cứ chạy qua chạy lại trong đầu em như chiếc máy quay phim không chịu tắt.

Em khẽ nhắm mắt, bàn tay chạm lên ngực, nơi trái tim vừa hồi hộp vừa lo sợ đang đập lẹ hơn mức bình thường.

"Liệu... mọi chuyện có thật sự ổn không đây...?"

Trong dòng suy nghĩ rối ren ấy, Ningning dần chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng... người mà em đang lo lắng lại cũng đang mất ngủ vì em ở phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top