Demo
"Anh à, nếu như lá thư này đến được tay anh thì có lẽ em cũng đi đã xa, truyện của chúng ta ngắn ngủi vậy, nhưng em vẫn mong rằng nó có thể chữa lành tâm hồn trong anh, chúng ta khác nhau, sống hai cuộc sống khác biệt. Em vẫn tin rằng anh cũng sẽ chẳng rơi giọt lệ nào khi em rời đi, chỉ mong rằng sau này chúng ta có cơ duyên gặp lại" - Gladys Behamfil
Dòng thư tay với vài lời nhắn và chữ viết vội vàng được cô viết bị tôi ném thẳng tay xuống sọt rác, thái độ thơ ờ của tôi giống hệt những gì cô viết, có lẽ cô là người phụ nữ hiểu rõ tôi nhất, nhưng nghĩ lại lại càng thêm bực mình, có những kiểu người khó che giấu được cảm xúc và thái độ nhưng lại rất không muốn mình bị đọc. Họ chỉ còn cách giả vờ rằng mình còn nhiều điều mà chưa chắc người khác đã biết.
Thoát khỏi cuộc chiến kinh hoàng nơi miền giá rét, tôi là một gã người Đức, một gã người Đức ngu xuẩn và cũng thật nhát cáy, sai lầm của tôi ngay từ đầu đã là tham gia quân đội. Tôi không hề tin vào những gì mà ngài "Quốc Trưởng" chúng tôi nói, tôi chỉ tin vào bản thân. Vậy mà chỉ vì đám đông và mong muốn thể hiện sự hơn người mà tôi đã phải rơi vào toàn cạm bẫy và chết chóc. Giờ thì rõ ràng rồi, tôi chẳng hơn ai hết mà còn thua cả về lòng dũng cảm và đức hi sinh.
Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, đông năm ấy, nếu như tôi vẫn ở lại cũng những bằng hữu trong trại giam của Hồng Quân Liên Xô, cũng uống những chai rượu mạnh nhất dành cho kẻ thất bại thì liệu rằng sau đó chúng tôi có thể được trao trả về quê hương hoặc khi hết giá trị lợi dụng làm con tin ngay lập tức bị đạn găm vào đầu, cũng có thể rằng cuộc sống sau đó sẽ sung túc hơn bây giờ nhiều,... nhưng chắc chắn rằng thứ tôi mất đi khi tẩu thoát chính là danh dự của một chiến binh và bản lĩnh của một người đàn ông. Nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi muốn là sự sống. Tôi khao khát được sống hơn bao giờ hết, ông trời cho ta một mạng thì liệu rằng mà giữ lấy cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top