WatTruyen.Top

Nguyên

I

Cecilia0Aston

Thành phố chìm trong biển lửa, những chiến hạm cuồn cuộn cháy trên mặt biển như muốn đốt cháy cả trời và nước. Tiếng ù ù vang vọng, những thanh rầm và gạch đá thi nhau sụp tạo nên thứ tiếng gầm thét quái đản. Một hung thần, một con ác thú đã nuốt trọn nơi đây, tóc là màn khói đen che lấp mặt trời.

Panthion thúc ngựa chạy dọc triền cát. Anh là một kẻ hèn nhát, từ khi sinh ra. Sóng biển liếm lên vó ngựa, đạp tung nước lên má anh, anh chẳng còn hồn vía để ý tới điều ấy. Anh vẫn điều khiển được con bạch mã đã là điều quá phi thường. Tiếng ầm ầm như đuổi theo anh. Ngọn lửa càng lúc càng lan nhanh do tiết trời khô nóng. Trước mắt anh chỉ là những hoạt cảnh mờ ảo, linh hồn và thân xác anh cách nhau bởi một tấm kính mờ.

Kinh thành thất thủ, vỡ trận như địa ngục sụp đổ, lửa tràn lên cõi trần. Người bị chém, người chết cháy, người chết ngạt, người bị đè chết... Nhân tính? Người người giẫm đạp, gào thét đến chết... 4 phía là đều chỉ là hỗn mang.

Panthion không muốn suy nghĩ nữa, anh chỉ muốn lập tức nhảy ùm xuống biển. Biển sẽ nhấn chìm khiến đầu óc anh trống rỗng, xóa sạch những kí ức hỗn loạn vừa qua... Anh sẽ không phải chịu ô uế từ địa ngục và từ chính mình.

Panthion đã lịm đi? Anh không rõ. Một nửa ý thức, một nửa mơ hồ, anh thấy mình đã rời biển. Anh nhìn thấy đồng cỏ và rừng. (Tự hỏi những cành lá này ở đâu ra? Anh đã đi về hướng nào vậy?) Những sợi cỏ xanh rói mà từ rất lâu anh chưa được thấy. Mùi vị của rừng già thơm ngát và dịu. Anh trượt dần xuống ngựa, nằm lăn ra đất. Âm thanh và ánh sáng êm ái, nền đất thì mềm. An toàn rồi, không còn gì để lo nghĩ nữa. Panthion chìm dần vào giấc ngủ.

***
"Đội quân của Hoàng Đế. Sống vì Hoàng Đế, chết vì Hoàng Đế. Đế Vương sống, thì còn tùy vào ý người xem xét, xem các ngươi có xứng đáng được sống hay không; nếu Đế Vương chết, các ngươi cũng phải chết."

"Không sống vì bản thân hay bất cứ tên dân đen tầm thường nào, chúng ta sống vì Hoàng Đế."

***

Chất lạnh và ẩm tan trên khuôn mặt. Panthion bừng tỉnh. Một màn trắng trước mắt, không gian tĩnh lặng. Ánh sáng chập chờn giao động khi anh mở hờ mi mắt. Chấm lạnh rải rác trên mặt anh, tan ra thành nước. Những bông tuyết đầu mùa đang rơi, nhẹ mà thưa. Anh thấy lạ, mùa này là mùa nào mà lại có tuyết? Anh gượng ngồi dậy, vẫn còn mặc giáp sắt, cả người đau như bị cưa rã ra từng mảnh, anh chẳng biết làm sao gắn lại. Anh ngước lên nhìn trời, khoảng trắng không màu sau những tán lá, đã về chiều, những nhành cây che trời thâm lại. Những bông tuyết tróc ra, rơi xuống từ mảng trời trắng, đậu lên đuôi mắt, chóp mũi, vầng trán anh...

anh đang ở giữa một khu rừng, rừng thường xanh, với những tấm lá xanh bất chấp băng giá hay bão tuyết. Thân cây màu trắng, cao lớn nhưng thưa cành. Chẳng mấy chốc tuyết sẽ phủ lên những tấm lá, biến chúng thành những khối đúc pha lê.

con bạch mã đang quỳ cạnh Panthion, hướng đôi mắt hồng về phía anh. Anh đứng dậy. Trận chiến còn tiếp diễn, anh cần tìm đường trở lại Thành. Những đau đớn do tấm giáp sắt mang lại chẳng hề bằng đau đớn do mũi kiếm quân thù mà đồng đội anh đang chịu đựng, Panthion không cởi giáp, Anh chỉnh lại kiếm và lên ngựa, tiến về phía Đông.

cây và cây nối đuôi nhau trải ra, anh dường như càng đi càng xa khỏi trận chiến. Không gian tĩnh lặng, có mùi gì như mùi của mùa xuân. Tuyết rơi trên sắt, chẳng tan ra. Panthion dần thấy lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top