ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
36.
Nghiêm Sơn Hoàng không nhận thấy được điều gì không đúng, cau cau mũi.
"Ừ, đúng."
Nghiêm Sơn Hoàng ở trạng thái ăn no, nếu như không phải cố ý chuyên chú ngửi máu của người khác, bình thường bắt được quá nhiều mùi.
Cơ mà, máu của người góc tường thật sự quá đắng, quá khó ngửi, mùi giống như chui vào lỗ mũi, không muốn ngửi cũng không được.
Phát hiện An Khánh Huy phía sau lui lại, Nghiêm Sơn Hoàng dùng tay phẩy phẩy trước mũi, xoay người, ngây ra.
Trong túi nilon bị An Khánh Huy tiện tay đặt trên đất, có bánh bao và sữa đậu nành, cùng với một ống hút cứng màu trắng trong suốt.
Một đầu ống hút, là miệng vát bén nhọn.
An Khánh Huy chỉ lấy ống hút ra, tay phải nắm lại, ở trên đầu ngón trỏ trái, vạch ra một đường.
Một giây sau, máu đỏ sẫm tràn ra, ở trên làn da màu trắng lạnh, giống như màu mực đậm.
Trái tim Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên đập hai cái.
Nghiêm Sơn Hoàng chưa từng biết, ống hút vậy mà có thể dễ làm rách da như vậy.
Hơn nữa, trong nháy mắt đầu ngón tay rách da, động tác trên tay An Khánh Huy không có chút do dự và dừng lại, vẻ mặt càng bình thản, giống như việc đang làm, chỉ là một chuyện bình thường sẽ làm.
Phía sau hai người, mấy tay xăm trổ phát hiện thời cơ, dắt díu nhau, chạy đi thật nhanh.
Rất nhanh, trước sau con hẻm chật chội, chỉ còn lại hai người Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy.
An Khánh Huy đến gần Nghiêm Sơn Hoàng, rũ mắt, đem máu tươi tràn ra trên ngón trỏ, tỉ mỉ bôi lên môi Nghiêm Sơn Hoàng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thậm chí có thể nói là ôn nhu.
"Máu tớ dễ ngửi không?"
Chóp mũi Nghiêm Sơn Hoàng quanh quẩn, là mùi thơm quen thuộc.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng tại chỗ, tùy ý An Khánh Huy vẽ loạn.
Tới lúc An Khánh Huy thấp giọng hỏi dò, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn mắt An Khánh Huy, trả lời.
"Dễ ngửi."
Động tác ngón tay dừng lại.
Âm thanh An Khánh Huy giống như nói thầm ái muội giữa tình nhân, vừa nhẹ vừa khàn.
"Vậy, cậu sao lại muốn ngửi mùi máu của người khác, hửm?
Máu của hắn, ngửi thơm hơn của tớ sao?"
Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, trạng thái hiện tại của An Khánh Huy có chút không bình thường.
Không có lạnh nhạt và bình tĩnh lúc thường, không cao lãnh ít nói như thường ngày ở trường, cũng không phải tàn bạo đấu đá lung tung, lúc đánh nhau.
Con ngươi An Khánh Huy sâu đen, giống như phủ lên một lớp mực, không có ánh sáng nào chiếu vào được.
Thậm chí có loại cố chấp, nhìn mà đau lòng.
Sau lưng Nghiêm Sơn Hoàng nổi lên lạnh lẽo, trái tim giống như bị chiếm lấy run rẩy.
Trên môi, máu khô đi, có cảm giác căng ra khó chịu.
Nghiêm Sơn Hoàng há miệng, muốn nói gì đó, cổ họng lại giống như bị siết chặt, không phát ra được âm thanh.
An Khánh Huy không nhận được lời đáp lại.
Bỗng chốc, vẻ mặt An Khánh Huy hoàn toàn lạnh xuống, lui về sau một bước.
Hai người mãi đến buổi chiều, mới cùng về trường.
Cửa thang máy tầng 1, giống như thường ngày xếp không ít người, Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy cũng không chen vào, lựa chọn leo cầu thang.
Đến tầng 4, đúng lúc gặp phải lão Diệp giáo viên chủ nhiệm từ văn phòng đi ra.
Lão Diệp trước tiên nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng đi ở phía trước, cười híp mắt, vẻ mặt rất ôn hòa, quan tâm nói.
"Học sinh Nghiêm Sơn Hoàng bệnh khỏe hơn chút nào chưa?"
Ấn tượng của hắn đối với Nghiêm Sơn Hoàng càng ngày càng tốt, học sinh này tính tình không tệ, đầu óc thông minh, lúc muốn học, có thể yên lặng hạ quyết tâm -Ít nhất, có rất ít người có thể liều mạng một mạch, học hơn nửa tháng, thi ra được thành tích top 200 khối. Mặc kệ cá cược cũng được, khí phách thiếu niên cũng được, đều chứng minh học sinh này rất tốt.
Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới nội dung xin nghỉ mà Kim Châu Hưng viết giúp cậu, vội vàng gật đầu.
"Cảm ơn thầy, uống thuốc là khỏe hơn nhiều rồi."
"Được được được, còn nữa, không thể ỷ vào ít tuổi, không để ý thân thể."
Lão Diệp liếc thấy An Khánh Huy rơi phía sau mấy bước.
"An Khánh Huy cũng đến à, việc trong nhà đã xử lý xong?"
An Khánh Huy gật đầu.
"Vâng, xử lý xong rồi. Thầy ơi, em về lớp trước đây."
"Ừ, ghi chép các môn hai hôm nay, đi tìm bạn học xem sao, không được tụt phía sau."
Thấy An Khánh Huy đi về phía lớp học, Nghiêm Sơn Hoàng cũng muốn theo sau. Lão Diệp nhớ tới, gọi người lại.
"Đúng rồi, viết chính tả thơ hôm qua của em có chút vấn đề, nào, đến văn phòng thầy nói."
Trên người Lão Diệp mang theo khí chất nho nhã của người trí thức, đối mặt với học sinh, rất ít khi nghiêm nghị, có chuyện gì, đều là "Nào, đến văn phòng thầy nói chuyện!"
Nhưng phần lớp học sinh lớp A, đều không thích đến văn phòng nói chuyện với lão Diệp, bởi vì lão Diệp rất biết nói chuyện, có thể từ Nghiêu Thuấn nói đến Tây Thiên thỉnh kinh, từ Khổng Tử đông du nói đến Washington chặt cây.
-------
(Khổng Tử đông du: Khổng Tử đi ngao du phía đông, bên Trung còn có bức tranh sơn dầu tên là "Khổng Tử đông du" để kể về lần ngao du này của ông)
-------
Lão Diệp từ trong đống giấy viết chính tả, lựa ra tờ của Nghiêm Sơn Hoàng.
"Viết chính tả thi tháng trước, căn bản có thể làm được đúng hết, nhưng lần này, lỗi hơi nhiều."
Trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng rất hiểu, căn bản không phải hơi nhiều.
Nghiêm Sơn Hoàng không học thuộc lòng, lại lười giở sách, có ấn tượng thì viết lên mấy chữ, không ấn tượng thì để trống.
Lão Diệp không nói mãi như bình thường, đến điểm là dừng, không nhiều lời.
"Không viết chính tả được, nghiêm túc học thuộc lòng, về lớp nghỉ ngơi đi, mặc kệ có chuyện gì, đều có thể đến nói với thầy."
Nghiêm Sơn Hoàng từ văn phòng đi ra, dọc hành lang đi về phía lớp học.
Có con chim sẻ dừng trên lan can, không đầy một lát lại vỗ cánh bay đi.
Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới khoảng thời gian đó, mình ngay cả trong giờ học đứng trên hành lang hít hai ngụm không khí trong lành, trong đầu cũng toàn là công thức thi từ chuyển động tuần hoàn.
Trước đó, chính Nghiêm Sơn Hoàng cũng khó tưởng tượng, để làm thành một chuyện, đạt được một mục tiêu, cậu có thể cố gắng như vậy.
Nhưng lại không có ích lợi gì.
Nghiêm Sơn Hoàng không muốn nghĩ tiếp.
Nghiêm Sơn Hoàng vừa ngồi về chỗ, Triệu Vũ Phàm đã quay tới, dùng sách che nửa mặt, ồm ồm nhỏ giọng hỏi.
"Hoa khôi trường, mày và An thần đến cùng nhau?"
"Đúng, sao thế?"
Triệu Vũ Phàm rầu rĩ.
"An thần hôm nay khí tràng 2m8, đi qua trước mặt cậu ấy, có loại cảm giác sẽ bị tổn thương do giá rét! Tao đã tích đề 2-3 hôm, muốn đi hỏi, mãi không khua được dũng khí!"
Nghiêm Sơn Hoàng hiến kế.
"Lớp trưởng, nếu không thì mày tích thêm đề chưa biết rồi hỏi lại sau xem sao?"
"OK, chờ tâm tình An thần tốt lên, tao lại đi hỏi."
Buổi chiều là tiết Anh.
Giáo viên Tiếng Anh ôm sách giáo khoa và giáo án đi vào lớp, hết sức tinh thần chào hỏi, cơ mà nhận được đáp lại thường thường.
Buổi chiều chính là lúc dễ mệt mỏi, trong lớp không ít người đều ngủ gà ngủ gật, chỉ có hàng đầu mấy người thành tích tốt, tích cực đáp lại, còn lại phần lớn, đều đang bày đủ loại tư thế ngủ.
Giáo viên Tiếng Anh rất quen loại trạng thái này, đối thoại qua lại mấy câu với cán sự môn Anh, chờ mở sách tiếng Anh ra, lại để Lý Hoa đứng dậy đọc to bài text.
Chắc là bởi vì tên rất có cảm giác thân thiết, giáo viên Tiếng Anh hết sức thiên vị Lý Hoa, khiến Lý Hoa vào tiết Anh chưa từng dám ngủ gật.
Mà kể từ khi Nghiêm Sơn Hoàng thi tháng tiếng Anh được thành tích tốt 148, Nghiêm Sơn Hoàng cũng nhanh chóng trở thành đối tượng thiên vị mà giáo viên Tiếng Anh chọn để hỏi.
Quả nhiên, Lý Hoa ngồi xuống, Nghiêm Sơn Hoàng liền bị gọi lên trả lời câu hỏi.
Lý Hoa quay đầu lại, nhỏ giọng nói.
"Lại lần nữa thành công gọi hỏi 2 thành tựu."
Học được một nửa, Nghiêm Sơn Hoàng đã gục xuống. Cũng không phải ngủ, cậu tối qua ngủ rất ngon, buổi sáng cũng không dậy sớm, Nghiêm Sơn Hoàng chính là có hơi không nhịn được suy nghĩ chuyện buổi sáng.
Vết máu bị ống hút nhựa cắt rách, cùng với vẻ mặt âm u của An Khánh Huy lúc bôi máu lên môi Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu hồi tưởng.
Lần đầu tiên hút máu An Khánh Huy, là ở phòng y tế trường, Nghiêm Sơn Hoàng không có ý thức, thậm chí tưởng là mơ. Sau đó, An Khánh Huy ở trong nhà ấm thủy tinh, kéo áo mình ra, để Nghiêm Sơn Hoàng cắn xuống.
Lại sau đó, cơ hồ mỗi ngày, Nghiêm Sơn Hoàng đều hút máu tươi của An Khánh Huy no bụng.
Thái độ và phản ứng của An Khánh Huy, quá mức bình thường và đương nhiên. Dẫn đến Nghiêm Sơn Hoàng, cũng giống như tiến vào điểm mù, không phát hiện không bình thường trong chuyện này.
Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy, cũng không có tình nghĩa sâu đậm đến mức nào, hoặc là quan hệ thân thiết, nói cho cùng, bọn họ ngay cả quen biết, vẫn chưa quen bao lâu.
Nhưng An Khánh Huy tiếp nhận cực nhanh việc Nghiêm Sơn Hoàng thèm máu, thậm chí nguyện ý từng ngày không gián đoạn cung cấp máu.
Không, thậm chí là An Khánh Huy, còn biết trước vụ "thèm máu" hơn cả bản thân Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng cầm bút, vô thức ở trên giấy vẽ ra vô số đường màu đen lộn xộn, xoắn lại với nhau, giống như cuộn len.
Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên ý thức được, mình cần máu của An Khánh Huy, mình chỉ cần máu của An Khánh Huy, điểm này, đối với An Khánh Huy mà nói, giống như ý nghĩa của sự tồn tại cực kỳ đặc biệt.
Cho nên, sáng nay, lúc Nghiêm Sơn Hoàng cẩn thận ngửi mùi máu kia, An Khánh Huy mới sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, hỏi cậu, tại sao muốn ngửi mùi máu của người khác, máu của người khác dễ ngửi hơn của anh sao.
Một khắc đó, Nghiêm Sơn Hoàng thừa nhận, cậu bị dọa, thậm chí không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, An Khánh Huy hình như, còn sợ hơn cả Nghiêm Sơn Hoàng.
Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa phát hiện trước hết có gì đó không đúng.
Hai người bọn họ ngồi phía trước Nghiêm Sơn Hoàng, tràn đầy cảm xúc với quan hệ của hai người.
Ban đầu không hòa hợp, bài xích ngồi cùng bàn với đối phương, cứ thế mà xếp thành bàn trước bàn sau. Sau đó không biết xảy ra cái gì, hai người bắt đầu thỉnh thoảng nói hai câu.
Lại đến sau đó, hoa khôi trường ba ngày hai nơi mang canh gà cho An Khánh Huy, An Khánh Huy tận tụy dạy bù cho Nghiêm Sơn Hoàng.
Tình huống này, còn cho rằng hai bọn họ, đã tiến vào quan hệ bàn trên bàn dưới ở chung hòa thuận, không nghĩ tới trong nháy mắt, lại giống như lập tức vào đông.
Triệu Vũ Phàm xoa xoa cánh tay mình, kéo dài ngữ điệu thở dài.
"Ài, lạnh quá đi."
Trong lòng Lý Hoa hiểu ra, cũng xoa xoa cánh tay mình, cảm khái.
"Ài, thật sự lạnh quá! Bao giờ mới có thể hồi xuân?"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấu ưu sầu - Trời đông giá rét bao giờ mới qua đi?
Mộng ca qua đây chơi, thấy Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa đồng loạt xoa cánh tay, chế nhạo.
"Ha ha ha hai con gà hen bọn mày, bảo bọn mình đi chơi bóng rổ với tao cường thân kiện thể, thì không làm. Giờ còn chưa đến mùa đông, đã lạnh nổi da gà!"
Lý Hoa sâu kín lên tiếng.
"Mày, không hiểu."
Vừa nói, hắn lại cẩn thận liếc một cái, phát hiện Nghiêm Sơn Hoàng nằm sấp, tư thế cũng không thay đổi, không biết ngủ hay chưa. An Khánh Huy đang làm đề, sắc mặt biểu tình lạnh hơn lúc trước 1 độ.
Lúc này, dòng nước lạnh đến từ Tây Siberia thổi lạnh trái tim hắn.
Khí áp giữa hai người càng ngày càng thấp, tới tận lúc tự học kết thúc, Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy cũng không nói một câu.
Nghiêm Sơn Hoàng quay đầu lại mấy lần, vẫn không nói ra lời.
Nghiêm Sơn Hoàng không biết phải nói gì, hoặc là nói, cậu vẫn chưa nghĩ kỹ hoàn toàn.
Tiếng chuông vang lên, Mộng ca ôm bóng rổ lao nhanh từ cửa sau lớp ra. Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa thu dọn cặp sách xong, nhảy mắt với đối phương, cuối cùng hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Hoa khôi trường, nhà ăn, cùng đi không?"
Trong đầu Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ chuyện, phản ứng chậm hai giây mới trả lời.
"Thôi, bọn mày đi mau đi, tao không đi đâu, tao trực tiếp về phòng ngủ."
Cũng không cầm sách giáo khoa, Nghiêm Sơn Hoàng cầm manga chưa đọc xong, đứng dậy chuẩn bị đi.
Mí mắt An Khánh Huy cũng không ngẩng một cái.
Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa lại lần nữa nhìn nhau - xem ra, tình nghĩa bàn trước bàn sau không dễ dàng bồi dưỡng ra được, đã lật thuyền.
Nghiêm Sơn Hoàng tốn 1-2 tiếng, mới đọc xong manga, giữa lúc đó số lần thất thần chính cậu cũng không đếm được.
Chuẩn bị đứng dậy đi tắm, điện thoại di động vang lên, là Kim Châu Hưng.
"Hoa khôi trường, cậu thấy An ca không?"
"Cậu ấy không ở ký túc?"
"Không có, tớ đến ký túc cậu ấy gõ cửa, không ở đấy, phòng ăn cũng không có người. Thật ra An ca lớn vậy rồi, tớ không nên khẩn trương, nhưng hai hôm nay tớ hơi nghi thần nghi quỷ, cứ lo An ca khó chịu, lại đi làm chuyện kích thích gì đấy."
Kim Châu Hưng lớn tiếng thở dài.
"Tớ rõ ràng mới 17 tuổi, vậy mà đã có một trái tim mẹ già!"
"Hẳn sẽ không đâu."
Nghiêm Sơn Hoàng an ủi Kim Châu Hưng.
"Tớ cũng ở trường, lát nữa liên lạc."
Thời tiết tháng 10, vừa mới sau cơn mưa, ban đêm lạnh.
Nghiêm Sơn Hoàng trước khi đi, tiện tay vơ lấy một cái áo khoác, ra cửa mới phát hiện, là áo của An Khánh Huy -
Mặc xong không trả, An Khánh Huy không nhắc, Nghiêm Sơn Hoàng cũng quên mất.
Mặc áo lên người, Nghiêm Sơn Hoàng xuống lầu.
Trong trường học khắp nơi đều sáng đèn đường, nhà dạy học ở dưới màn trời lam sẫm, chỉ để lại hình cắt đen kịt.
Xuống dưới tầng, Nghiêm Sơn Hoàng quấn áo khoác, mới phát hiện, mình căn bản không biết nên đi đâu tìm An Khánh Huy.
An Khánh Huy rất tự hạn chế, nơi hoạt động hàng ngày, chính là lớp học, ký túc xá và nhà ăn, thỉnh thoảng sẽ cùng Mộng ca đến sân bóng rổ chơi bóng.
Suy nghĩ một chút, Nghiêm Sơn Hoàng quyết định thử vận may, trước đến sân bóng rổ xem sao.
Thời gian quá muộn, sân bóng rổ không có ai, đèn đường bên cạnh đưa chút ánh sáng đến, lờ mờ.
Nghiêm Sơn Hoàng đi vào, nhìn xung quanh, thấy không có ai, đang định đổi chỗ tìm, dư quang bỗng liếc thấy, dưới kệ bóng rổ, hình như có một người ngồi.
Cơ hồ chỉ cần liếc mắt, Nghiêm Sơn Hoàng đã có thể xác định, là An Khánh Huy không sai.
Nghiêm Sơn Hoàng đi tới.
An Khánh Huy ngồi, nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng, cũng không có kinh ngạc.
"Đói à?"
"Không có."
Nghiêm Sơn Hoàng đứng hai giây, ngồi xuống bên cạnh An Khánh Huy.
Gió đêm thổi qua, bụi cây xanh hoá trồng bên sân bóng xột xột xoạt xoạt.
Cảnh tượng như vậy, khiến Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới buổi tối mà cậu phát hiện mình cần hút máu, ngồi trên bậc thang ở công viên giữa thành phố, An Khánh Huy cũng ngồi bên cạnh cậu như vậy.
Hai người đều không nói chuyện.
Hồi lâu, Nghiêm Sơn Hoàng mới hỏi.
"Vết thương trên ngón tay . . . . . . đau không?"
"Không đau."
Nghiêm Sơn Hoàng muốn phản bác, sao có thể không đau. Dùng ống hút nhựa, đâm mạnh rách một lớp da, nghĩ thôi đã thấy rất đau.
Gót chân Nghiêm Sơn Hoàng chống trên mặt đất, theo bản năng cọ xát hai cái.
"An Khánh Huy."
"Ừ."
Lời đến khóe miệng, Nghiêm Sơn Hoàng lại nuốt trở vào.
Không đợi Nghiêm Sơn Hoàng xoắn xuýt ra kết quả, An Khánh Huy đứng lên.
"Đi về trước đây."
Nhưng một giây sau, ống tay áo An Khánh Huy bị kéo. Lực không nặng, nhưng không tránh được, khiến An Khánh Huy không động đậy nữa.
Nghiêm Sơn Hoàng siết chặt ngón tay túm vải áo, âm thanh không lớn, dây thanh thậm chí khô khốc.
"Không phải như vậy."
"Cái gì không phải như vậy?"
Nghiêm Sơn Hoàng có loại cảm giác, An Khánh Huy đang chờ cậu tỏ thái độ.
Giống như là hiểu ngầm.
Cả buổi chiều, buổi tối, An Khánh Huy đều đang chờ câu trả lời của Nghiêm Sơn Hoàng.
Hoặc, một cái bảo đảm.
Từng chữ đều nói rất rõ ràng, Nghiêm Sơn Hoàng ngửa đầu, chống lại tầm mắt An Khánh Huy rũ mắt nhìn xuống.
"Chỉ có máu của cậu dễ ngửi. An Khánh Huy, chỉ có của cậu."
An Khánh Huy rũ mí mắt mỏng manh, trầm thấp lặp lại.
"Chỉ có tớ?"
"Ừ, chỉ có cậu."
Trong nháy mắt, tất cả gai nhọn u ám trên người An Khánh Huy, đều theo những lời này, lại lần nữa toàn bộ bị đè vào chỗ sâu nhất đáy lòng.
An Khánh Huy cười một cái, giống như vân phá nguyệt xuất.
-------
(vân phá nguyệt xuất: mây tan trăng ló ra)
-------
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top