ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
33.
Phạm Mạnh Tiến nghiêm túc suy nghĩ, giờ khắc này, mình phải làm ra vẻ mặt gì mới đúng.
Nhưng nghĩ lại, đàn ông đàn ang đừng có không chịu được hù dọa như vậy, mình là người ngay cả cục diện bới xương cá lớn như vậy cũng đã gặp, bình tĩnh!
Đặt bình giữ ấm inox bưng trong tay lên trên cái bàn duy nhất trong phòng, Phạm Mạnh Tiến giục.
"Nhanh lên nhanh lên, mẹ tao dặn, bảo tao nhất định trông chừng mày uống hết!"
Sau đó hắn nhìn thấy, An Khánh Huy vào bếp, từ trong tủ bát lấy ra một cái bát sứ một thìa nhỏ, rót nửa bát canh, đặt vào bên cạnh.
"Trong nhà vẫn còn, tao lát về uống, không cần chia -"
Phạm Mạnh Tiến kẹt lại.
Hắn quay đầu nhìn phòng ngủ đang đóng cửa, lại nhìn bát canh trước mặt.
Hứ! Rót cho hắn mới lạ.
Hoảng sợ, cũng liền bình tĩnh lại.
Phạm Mạnh Tiến ngồi xuống.
"Đúng rồi, tiểu thiếu gia tối qua sao lại ngủ chỗ mày?"
An Khánh Huy giải thích.
"Cậu ấy uống say, gọi điện bảo tao đến đón, muộn quá, liền mang về."
"Không phải . . . . . ."
Phạm Mạnh Tiến cảm thấy những lời này là lạ.
Căn nhà này của An ca hắn, cho tới giờ chưa từng dẫn người về, đừng nói chi là ngủ trên giường qua đêm.
Hơn nữa.....
"Tiểu thiếu gia uống say, không phải nên gọi tài xế nhà cậu ấy lái xe đến đón sao, sao lại gọi điện tới chỗ mày?"
An Khánh Huy rũ mắt uống canh, vẻ mặt không thấy rõ.
An Khánh Huy trả lời.
"Trước khi đi, tao đã nói với cậu ấy, nếu uống rượu, thì gọi điện cho tao."
Trên đầu tim Phạm Mạnh Tiến đập mạnh một cái.
Tao muốn để cậu ấy cần tao, lệ thuộc vào tao, không thể rời khỏi tao.
Hắn vẫn nhớ rõ những lời này An Khánh Huy đã nói.
Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Phạm Mạnh Tiến dứt khoát ngậm miệng.
Chờ An Khánh Huy uống canh xong, rửa sạch bình giữ ấm đặt xuống, Phạm Mạnh Tiến cũng không vội về.
Hắn ngồi vào sofa, cầm điện thoại chơi game, giơ cánh tay khua khua.
"An ca, tao chuẩn bị luyện một anh hùng mới, mày hướng dẫn tao?"
"Được."
An Khánh Huy dứt khoát chọn vở bài tập, cầm cây bút chì, ngồi bên sofa làm đề, thỉnh thoảng cho Phạm Mạnh Tiến 2 kiến nghị.
Nghiêm Sơn Hoàng tỉnh ngủ, mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy chính là cảnh này.
Nghiêm Sơn Hoàng vừa ngủ dậy, lại uống rượu, đầu choáng váng, mơ mơ màng màng không tỉnh táo lắm.
"An Khánh Huy?"
"Ừ."
An Khánh Huy dừng đề toán, đầu bút chỉ chỉ phương hướng.
"Kem đánh răng bàn chải đánh răng ở phòng vệ sinh, khăn lông màu lam nhạt là của cậu."
"Ok."
Nghiêm Sơn Hoàng kéo bước đến phòng vệ sinh rửa mặt, không đầy một lát lại thò đầu ra.
"An Khánh Huy, nhà cậu có máy sấy không?"
"Không có."
"Ờ."
Cách một lát, cửa phòng vệ sinh lại lần nữa mở ra, Nghiêm Sơn Hoàng hơi xấu hổ.
"Vậy . . . . . . có thể cho mượn bộ quần áo mặc không? Trên người tớ đầy mùi!"
An Khánh Huy đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc T-shirt trắng, ném cho Nghiêm Sơn Hoàng.
Tốn nửa tiếng, Nghiêm Sơn Hoàng mới từ phòng vệ sinh đi ra.
Trên sofa chỉ còn lại Phạm Mạnh Tiến.
Tóc hơi ẩm ướt, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn quanh.
"An Khánh Huy đâu?"
"Trong phòng ngủ, nghe điện thoại ấy. Đụ mẹ nó 3 người đến quây tao, để mắt bố mày quá rồi!"
Phạm Mạnh Tiến nghĩ tới.
"Đúng rồi đúng rồi, trên bàn có canh, An ca cố ý để lại cho cậu, mẹ tớ ninh cả đêm, vị hẳn là cũng không tệ!"
Nghiêm Sơn Hoàng đi qua ngồi, uống một ngụm, vị không giống bình thường, nhưng canh ấm uống vào, rất thoải mái.
Còn chưa uống hết một bát canh, cửa phòng ngủ mở ra, An Khánh Huy đứng ở cửa, nói với Nghiêm Sơn Hoàng.
"Qua đây."
Nghiêm Sơn Hoàng để bát canh xuống, đi tới.
Cửa phòng ngủ bị đóng lại, T-shirt trắng Nghiêm Sơn Hoàng mặc trên người lớn hơn 1 size, rất rộng.
Nghiêm Sơn Hoàng tò mò.
"Chuyện gì vậy?"
"Tớ phải ra ngoài một chuyến, lập tức đi, mai hoặc ngày kia về."
Nghiêm Sơn Hoàng chớp chớp mắt.
"Vậy trường học -"
"Đã xin nghỉ."
"Ừ, vậy, cậu chú ý an toàn."
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn An Khánh Huy, luôn cảm thấy An Khánh Huy ngoài mặt là bình tĩnh như thường, nhưng so với bình thường, mơ hồ nhiều hơn hai phần lo âu và cấp bách.
Thấy ngón tay An Khánh Huy cầm điện thoại dùng sức đến trắng bệch, Nghiêm Sơn Hoàng đoán, chắc là có liên quan tới cuộc điện thoại này.
Mặc dù trong lòng đoán tới đoán lui, Nghiêm Sơn Hoàng cũng không có hỏi nhiều.
An Khánh Huy rũ mí mắt mỏng manh.
"Đói bụng thì làm sao đây?"
"Tớ không sao đâu, mặc dù khó chịu, nhưng nhịn chút là được. Dù sao cậu ngày mai ngày kia đã về rồi, cũng không bao lâu."
Nếu đổi lại là lúc khác, Nghiêm Sơn Hoàng sẽ kiên định An Khánh Huy đi đâu cậu đi đấy, hỏi giống như trước đây, có thể cũng dẫn cậu theo cùng không.
Nhưng lần này, rất hiểu, An Khánh Huy không muốn.
Chắc là Nghiêm Sơn Hoàng cũng không thích hợp đi theo.
"Ừ."
An Khánh Huy đút di động vào túi áo.
"Tớ sẽ về sớm."
Phạm Mạnh Tiến nghe thấy An Khánh Huy phải đi, không kinh ngạc.
Trong trí nhớ của hắn, tình huống An Khánh Huy đột nhiên nói đi là đi, đi một cái là 2-3 ngày, cũng đã 3-4 lần.
An Khánh Huy chưa bao giờ nói là có chuyện gì, đi làm gì, nhưng mỗi lần quay về, tâm tình đều chưa chắc tốt lắm, luôn sẽ áp suất thấp mấy ngày, kiểu đâm một cái là nổ tung.
"Mẹ tao còn nói buổi tối ninh canh chân heo cho mày bổ não, tao về nói với bà ấy, để tuần sau hẵng ninh."
An Khánh Huy xách balô màu đen, đeo một bên vai.
"Ừ, cám ơn dì Nhu giúp tao."
Ngồi lên xe bus đi về phía bến xe, An Khánh Huy ấn ghi chép trò chuyện, gọi lại một cú điện thoại.
Nghe điện thoại chính là một giọng nam thô khàn.
"Alo?"
Tay kéo vòng treo, An Khánh Huy nhìn chằm chằm cảnh đường phố di động chậm chạp ngoài cửa sổ, hỏi.
"Xác định chưa?"
"Xác suất tám phần."
Giọng nam trong điện thoại nói tới là bảo thủ.
"Thời gian cách quá lâu, không dễ điều tra. Địa chỉ lần này tra được, đáng tin hơn mấy lần trước không ít, nhưng tôi cũng không có cách đảm bảo hoàn toàn."
"Ừ."
"Còn có chính là, người mẹ chồng tôi điều tra được, đầu óc không minh mẫn lắm, có thể hỏi ra được gì không, toàn bộ phải xem ông trời. An Khánh Huy, cậu đừng ôm hi vọng quá lớn."
Xe bus lái chậm, lắc lư, vòng treo phát ra tiếng ma sát kẽo kẹt.
Cách cửa sổ thủy tinh, có thể nghe thấy tiếng kèn bên ngoài.
"Mía đây mía đây, 10 đồng 1 túi, 10 đồng một túi . . . . . ."
An Khánh Huy bị ánh mặt trời đâm híp mắt, anh thấp giọng.
"Cảm ơn anh."
"Không cần cám ơn, tôi nhận tiền của cậu, làm việc giúp cậu, phải làm theo lý."
Ngồi xe bus đến bến xe, An Khánh Huy ngồi lên xe bus đi về phía một huyện gọi là Hạ Lý, lại chuyển 2 lần xe, cuối cùng đến một nơi gọi là trấn Hạ Lệ.
Dựa theo địa chỉ nhận được trong điện thoại, An Khánh Huy dừng trước một siêu thị nhỏ.
Cửa siêu thị, là một biển hiệu lớn màu lam, viết 'Siêu thị Mạn Lỵ'.
Diện tích siêu thị không lớn, giá hàng xếp kín, bên trong không có khách hàng nào. Ở cửa bày một chiếc tri-scooter, cắm điện, lóe lên ánh đèn hồng xanh.
Ngồi phía sau quầy thu ngân là một người phụ nữ 3-4 mươi tuổi, mặc váy đen, đang nghịch điện thoại.
An Khánh Huy vào cửa, mở miệng nói.
"Xin chào, tôi tìm Vương Trân Thục."
"Đó là mẹ tôi, cậu là ai?"
Trước sau trấn Hạ Lệ chỉ có 2 con đường, không ai qua lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người già ngồi ven đường tán gẫu. Nhìn thấy An Khánh Huy lạ mặt, đồng loạt quẳng ánh mắt tới.
Cô gái váy đen tự giới thiệu tên là Lý Mạn Lỵ, cô kéo cửa cuốn của siêu thị mini xuống, khóa kỹ, dẫn An Khánh Huy đi về phía trong hẻm.
"Mẹ tôi mấy năm trước, vẫn luôn nhắc tới, nói hồi bà ấy trẻ, làm bảo mẫu cho nhà giàu. Tôi còn không tin lắm, trình độ nấu cơm của bà ấy, nhà giàu nào sẽ tìm bà ấy làm bảo mẫu?"
Vòng qua một đống vật liệu xây dựng bỏ đi, Lý Mạn Lỵ cười nói.
"Không nghĩ tới còn là thật."
An Khánh Huy ít lời, nghe Lý Mạn Lỵ nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng.
Đi qua một bức tường gạch viết 'Kiên trì và phát triển lâu dài', hai người dựng trước một cái sân nhỏ độc môn, Lý Mạn Lỵ bới chìa khóa, mở cửa sân, kéo giọng hô một câu.
"Mẹ, ở đâu vậy? Có người tìm!"
"Mạn Lỵ về rồi?"
Một cụ già từ trong cửa bước ra, vịn khung cửa, đứng lại.
"Ai tìm ta vậy?"
Lý Mạn Lỵ chỉ chỉ An Khánh Huy.
"Cậu ấy, nói là họ An. Mẹ không phải cứ nói, mẹ trước đây từng làm bảo mẫu ở nhà giàu sao? Con nhà người ta tìm đến."
Vương Trân Thục ngồi xuống ghế mây ở cửa.
"Họ An . . . . . . An..."
Bà cách mười mấy giây, mới nói.
"Cậu là đứa nhỏ trong bụng An phu nhân?"
Lý Mạn Lỵ bê một cái ghế cho An Khánh Huy, lại hỏi An Khánh Huy có cần rót trà không.
An Khánh Huy lễ phép từ chối.
An Khánh Huy trả lời vấn đề của Vương Trân Thục.
"Vâng, chính là cháu."
An Khánh Huy nhìn cụ già trước mặt, thả chậm tốc độ lời nói hỏi thăm.
"Bà 18 năm trước, ở thành phố S, bà từng chăm sóc một phụ nữ có thai, đúng không?"
Lúc hỏi vấn đề này, An Khánh Huy thậm chí có chút khẩn trương.
Dây cung căng chặt trong lòng, run rẩy rất nhỏ.
Vương Trân Thục gật đầu.
"Đúng, từng chăm sóc. An phu nhân đó à, thích ăn khoai tây sợi chua cay ta làm, khẩu vị mang thai lớn, một bữa phải ăn một đĩa lớn."
Cổ họng An Khánh Huy có hơi khàn.
"Đó là mẹ cháu. Bà....."
An Khánh Huy thả bằng ngữ khí.
"Có thể kể chuyện năm đó với cháu không?"
Vương Trân Thục nhớ lại.
"Người già trí nhớ không tốt, ta chỉ nhớ, An phu nhân học vấn tốt, thích đọc sách, còn sẽ gọi điện thoại, thảo luận vấn đề với người khác. Ta không có văn hóa, nghe không hiểu. An tiên sinh bận rộn, buổi tối về muộn, An phu nhân vừa đọc sách vừa chờ, khuyên thế nào cũng không nghe."
Người già, nhớ lại, toàn là mấy chuyện lặt vặt.
An Khánh Huy hỏi.
"Tình cảm của bọn họ tốt không?"
"Tốt, tốt lắm, rất ân ái. An phu nhân mang thai, chân phù, đi giày không dễ. An tiên sinh về, đi giày cho bà ấy, còn bóp chân cho bà ấy. Đệm chống trượt trong phòng tắm, cũng là An tiên sinh cố ý mua, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ."
Vương Trân Thục lại nhìn về phía An Khánh Huy.
"An phu nhân còn nói, chờ sinh con ra, đưa ta ôm. Đáng tiếc ta không đợi được, chồng ta bệnh nặng, ta chạy về quê, trước khi đi, An phu nhân còn cho ta không ít tiền, đó đều là ơn."
"Bà đi lúc nào?"
"Lúc nào? Lúc nào . . . . . . à, ta đi lúc An phu nhân mang thai tám tháng, khi đó, bà ấy ưỡn bụng lớn, đứng ở cửa tiễn ta, cười híp mắt, bảo ta trên đường chú ý an toàn."
Nói tới đây, Vương Trân Thục nói chuyện không được rõ lắm, một lát nói lửa trong bếp vẫn cháy, một lát lại nói trời tối nhanh, Mạn Lỵ sao vẫn chưa về.
Lý Mạn Lỵ từ bên cạnh đi tới.
"Mẹ, con về sớm rồi mà, lại quên?"
Bà xin lỗi chuyển hướng An Khánh Huy.
"Người già, lớn tuổi không tỉnh lắm, hồ đồ."
An Khánh Huy ngồi một lát.
Cho đến lúc Lý Mạn Lỵ đỡ Vương Trân Thục về phòng nằm ngủ, An Khánh Huy mới chân thành nói cảm ơn, đứng dậy rời đi.
Từ trấn Hạ Lệ rời đi, An Khánh Huy ngồi xe bus đến trấn bên.
Trời quá muộn, chưa có xe bus về huyện Hạ Lý. An Khánh Huy ở gần trạm xe, tìm một quán trọ ở.
*******
Sáng hôm sau, Nghiêm Sơn Hoàng xách cặp rỗng đến lớp.
Vị trí bàn sau Nghiêm Sơn Hoàng trống không, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn thoáng qua, cảm giác khó giải thích được, trong lòng có chút mất mát.
Triệu Vũ Phàm thấy Nghiêm Sơn Hoàng Trình Hâm liền hỏi.
"Mã thần xin nghỉ, chuyện gì vậy?"
Nghiêm Sơn Hoàng vẻ mặt mệt mỏi, sau khi ngồi xuống, tay chống cằm, ngữ khí chậm chạp.
"Lớp trưởng, tao cũng không biết."
"Tao còn tưởng mày biết."
Triệu Vũ Phàm lại đánh giá Nghiêm Sơn Hoàng.
"Hoa khôi trường, mày đây là . . . . . . lại tái phát bệnh?"
"Tái phát bệnh cái gì?"
Sức trợn mắt của Nghiêm Sơn Hoàng cũng không có.
Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu từ tối qua rạng sáng, toàn thân sốt nhẹ, khó chịu không ngủ được.
Chờ buổi sáng rời giường, tiếng tim đập "thình thịch" từng chút một, rung tới mức màng nhĩ Nghiêm Sơn Hoàng đau. Mạch máu hai bên huyệt thái dương, càng giống như muốn nổ tung.
"Chính là bệnh hôm mày khai giảng bị á!"
Triệu Vũ Phàm khó khăn nhớ lại.
"Cái đó . . . . . . gọi là, gọi là, rối loạn thần kinh thực vật! Đúng, chính là cái tên này!"
"Ừ, gần như vậy!"
Nghiêm Sơn Hoàng hữu khí vô lực nói xong, lại định gục xuống.
Triệu Vũ Phàm nhớ ra.
"Đúng rồi, An thần không có ở đây, bài tập của mày chép của ai?"
"Không chép nữa."
Nghiêm Sơn Hoàng nằm nhoài, vô vị nói.
"Lười chép."
Cho rằng thi tháng vừa qua, Nghiêm Sơn Hoàng không có tâm tư học hành. Triệu Vũ Phàm nhớ tới cái gì đó.
"Tao tối qua nghe tin, Quản Dật Dương chuyển trường rồi."
Đầu óc Nghiêm Sơn Hoàng xoay chuyển chậm, mấy giây mới kịp phản ứng.
"Cái thằng muốn gọi tao là bố?"
"Chính nó, không chỉ có nó, còn có cái tên Phòng Minh Triết vu mày gian lận, Thẩm Trọng Minh con trai chủ nhiệm phòng bộ môn, đồng loạt chuyển trường!"
Lý Hoa đang bịt tai học thuộc văn, nghe thấy bọn họ bát quái, quay đầu lại, nhanh chóng tham dự vào.
"Còn có còn có, chuyện Thẩm Trọng Minh trộm chìa khóa của ba cậu ta, mở ngăn kéo trộm đề thi, nghe nói ở nhà bị treo lên đánh, khóc cả khu nhà đều nghe thấy."
Hắn bổ sung.
"Nhà cậu ta ở tầng hai mươi."
Tiếp đó, Triệu Vũ Phàm bắt đầu thảo luận với Lý Hoa, về vấn đề nhà Thẩm Trọng Minh ở tầng 20, tiếng khóc rốt cuộc có thể truyền đến cổng khu nhà hay không.
Nghiêm Sơn Hoàng không tham gia, cậu khó chịu có chút cáu kỉnh.
Quay đầu nhìn chỗ ngồi trống phía sau, cảm thấy càng khó chịu.
Nghiêm Sơn Hoàng cứ nằm như vậy cả ngày.
Trời tối xuống, đèn đường dưới tầng dần sáng lên.
Sau khi gõ chuông, nhà dạy học giống như sắp bị rung sập, "thùng thùng thùng" toàn là tiếng bước chân.
Nghiêm Sơn Hoàng chống mặt bàn đứng lên, định về ký túc xá tiếp tục nằm.
Triệu Vũ Phàm thu dọn cặp sách xong, thấy Nghiêm Sơn Hoàng lắc la lắc lư đứng không vững, lo lắng.
"Hoa khôi trường, mày ổn không? Có cần đỡ mày không?"
Trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng rất hiểu rõ, cậu khoát khoát tay.
"Không cần, vẫn đi được."
Triệu Vũ Phàm không yên lòng, đi theo bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng, đi cùng đến tận dưới tầng.
Tuổi 16-17, chính là lúc ăn cơm lượng cơm lớn, buổi tối không ăn khuya, nửa đêm có thể đói tỉnh. Triệu Vũ Phàm chỉ chỉ phía nhà ăn.
"Mày thật sự có thể đi về? Vậy, tao đi nhé?"
Nghiêm Sơn Hoàng cũng đói, nhưng phòng ăn không có cái cậu có thể ăn, trong lúc nhất thời, trong lòng rất buồn.
Nghiêm Sơn Hoàng gật gật đầu biên độ nhỏ.
"Ừ, mai gặp."
Về phòng ngủ, Nghiêm Sơn Hoàng đèn cũng không bật, trực tiếp gục xuống.
Nghiêm Sơn Hoàng nhắm hai mắt, hỗn loạn, mơ hồ, nghe thấy tiếng di động đang kêu.
Đưa tay sờ hồi lâu, sờ được điện thoại, mở một mắt ra, phát hiện là An Khánh Huy gọi đến.
Đinh Trình Hâm trong nháy mắt ngồi thẳng.
"Alo?"
Điện thoại kết nối, Nghiêm Sơn Hoàng có thể nghe thấy tiếng gió vù vù trong ống nghe truyền đến.
"Là tớ."
Giọng An Khánh Huy truyền tới, xen lẫn tín hiệu hơi yếu ớt.
"Đói chưa?"
Nghiêm Sơn Hoàng dựa vào tường, rũ đầu, vô ý thức kéo dài ngữ điệu, thành thật trả lời.
"Đói lắm luôn."
Nghiêm Sơn Hoàng lại hỏi.
"Cậu bây giờ ở đâu? Tớ đến tìm cậu."
"Ở bờ sông Thanh Xuyên."
Giọng An Khánh Huy nghe khàn hơn bình thường, lẫn với gió sông, khiến người ta có chút buồn khó giải thích được.
"Cậu đừng tới đây, tớ về trường, lát mở cửa cho tớ."
Cúp điện thoại, Nghiêm Sơn Hoàng nằm nhoài trên giường, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh ngoài cửa.
Cảm thấy chờ đợi thật quá con mẹ nó khó chịu.
Nghiêm Sơn Hoàng lại nghĩ lan man, An Khánh Huy rốt cuộc là đi làm gì? Thần thần bí bí.
Hơn nữa nghe âm thanh, không biết có phải ảo giác của Nghiêm Sơn Hoàng hay không, luôn cảm thấy có chút không quá giống bình thường.
Nghiêm Sơn Hoàng lấy ra một đoạn hồi ức.
Ở phòng thay đồ, An Khánh Huy nhận điện thoại xong, cũng là âm thanh như vậy.
Giống như 1 giây sau sẽ khóc lên.
Mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ khó khăn.
Tới lúc truyền đến 3 tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Nghiêm Sơn Hoàng dép cũng không đi, chân trần, giẫm trên mặt thảm, hai ba bước đã chạy vội đến cửa.
An Khánh Huy vào cửa, trở tay đóng cửa ký túc lại.
Trong phòng tối như mực.
"Không bật đèn?"
Lời còn chưa nói hết, An Khánh Huy đã cảm giác có người đánh tới, anh theo lực yếu ớt của đối phương, ngồi xuống trên thảm.
Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy rõ đường viền của đối phương.
An Khánh Huy bị Nghiêm Sơn Hoàng đè, dứt khoát thả lỏng, mặc cậu hành động.
Cảm giác Nghiêm Sơn Hoàng sờ mò chạm đến cổ áo An Khánh Huy, kéo ra, rất nhanh, vị trí bả vai đã truyền đến đau nhói rất nhỏ, cùng với động tĩnh hút máu rất nhỏ.
Tay vòng qua eo Nghiêm Sơn Hoàng, ôm người trong ngực, giọng An Khánh Huy hơi khàn, thấp giọng nói.
"Biết cậu đói rồi, ngoan chút, đừng vội, từ từ uống."
Hai hôm nay bôn ba qua lại, nhưng giống như trước, không thu hoạch được gì.
Bị gió đêm đầu thu thổi lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt.
Người trong ngực, lại giống như ấm áp ngày xuân, ấm vô cùng.
An Khánh Huy nằm trên thảm, ôm Nghiêm Sơn Hoàng, từ từ nhắm mắt, thần kinh căng thẳng rốt cuộc có chút buông lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top