WatTruyen.Top

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

31.

_kitty_puppy



Giáo vụ xử lý hiệu suất cực cao, sáng sớm hôm sau, trên bảng đã dán thông báo xử phạt.

Không ít người vây quanh xem.

"Quản Dật Dương? Cái tên này nghe quen tai quá."

"Đây không phải cái người cá cược với hoa khôi trường sao, hoa khôi trường không đáp ứng, còn nói không thể có đứa con xấu như vậy ha ha ha. Vấn đề đến rồi, Quản Dật Dương phải quỳ xuống gọi hoa khôi trường là bố, hoa khôi trường rốt cuộc có cho cơ hội này không nhỉ?"

"Chậc chậc, trộm đề thi, gian lận, hành động mạnh thật, cơ mà, trong ấn tượng của tao, thành tích của cậu ta được lắm mà?"

"Lo lắng quá, sợ mình không phát huy tốt, thật sự bị hoa khôi trường đè ép, đến lúc đó không kéo mặt mũi xuống được. Nhân phẩm người này không ổn lắm, đáng đời dán ở đây nổi tiếng. Cơ mà hoa khôi trường trâu bò vl, đầu óc của một vài người thật sự là hâm mộ vãi luôn!"

Mộng ca vọt vào lớp, giống như sứ giả biên giới 800 dặm vọt khẩn cấp vào trong cung.

"Báo! Hả hê! 3 bọn Quản Dật Dương nổi tiếng rồi!"

Lúc Triệu Vũ Phàm đi ăn sáng, cũng đã nhìn thấy thông báo xử phạt dán ra, bắt đầu trao đổi bát quái.

"Nghe nói bởi vì chuyện đề thi bị trộm, chủ nhiệm phòng bộ môn bị các hiệu trưởng kéo qua mắng luân phiên. Nếu tao gặp phải thể loại con cái hãm hại cha như Thẩm Trọng Minh, tóc tao 30 tuổi đã trắng phớ!"

"Ai nói không phải chứ!"

Mộng ca kéo một cái ghế qua, hớn hở.

"Tao cũng sướng, đám Quản Dật Dương thua bét nhè rồi, bố mày thực sự coi thường bọn nó, sau này gặp một lần cà khịa một lần!"

Dư quang hắn liếc tới, Nghiêm Sơn Hoàng ngồi tại chỗ vẫn không nói chuyện.

Nghiêng đầu nhìn.

"Ế, hoa khôi trường, lâu lắm không thấy mày đọc manga rồi!"

Trong miệng Nghiêm Sơn Hoàng ngậm viên kẹo, ngẩng đầu lên, cười nói.

"Thi cũng thi xong rồi."

"Đúng!"

Mộng ca nện một quyền trong lòng bàn tay mình

"Có đạo lý, có đạo lý, là lúc bù lại toàn bộ manga đã bỏ lỡ!"

Hắn dịch cái ghế lại gần.

"Đúng rồi, hồi trước có phải ra một bộ mới không, nói về thi đấu bóng rổ, tên là nhiệt huyết, nhiệt huyết -"

"《Nhiệt huyết đối kháng》, tao có, ở ký túc, tối đưa cho mày."

"Hoa khôi trường mày là người tốt!"

Nghiêm Sơn Hoàng gật gật cằm, lại cúi đầu, tiếp tục đọc manga lật ra trong tay.

Triệu Vũ Phàm thấy Nghiêm Sơn Hoàng rũ đầu, luôn cảm thấy tâm tình Nghiêm Sơn Hoàng hình như không tốt lắm.

Rõ ràng sáng hôm qua vẫn rất tốt, đến văn phòng thầy trưởng khoa về, cả người liền mệt mỏi không tinh thần.

Nghiêm Sơn Hoàng cũng phát hiện trạng thái của mình không đúng lắm.

Hình như ngay cả manga trong tay, cũng không thể kích thích hứng thú của Nghiêm Sơn Hoàng lắm.

3 tuần trước, thời gian hơn nửa tháng, mỗi ngày quấn lấy An Khánh Huy hỏi đề, học thuộc lòng, làm bài, làm đề, giấc mơ giống nhau, toàn bộ đều thay đổi đến không chân thực.

Lại nhớ lại cuộc thi, lúc phát điểm, tâm trạng thấp thỏm, khẩn trương, vui vẻ và thỏa mãn, cùng với mong đợi giống như bong bóng 7 màu thổi ra, đâm vào một cái, liền vỡ nát vụn.

Đầu ngón tay cầm trang sách, Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, không có ý nghĩa lắm.

Ném quyển manga sang một bên, Nghiêm Sơn Hoàng gục xuống, nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Đang giảng bài, cửa sau có người gọi.

"Hoa khôi trường, có người tìm!"

Nghiêm Sơn Hoàng mở mắt ra, nhìn về phía cửa, phát hiện là Hạ Trí Hạo.

Nghiêm Sơn Hoàng lười biếng đứng dậy đi qua, đứng bên lan can hành lang, hỏi Hạ Trí Hạo.

"Chuyện gì?"

Hạ Trí Hạo mở miệng liền làm câu.

"Nghiêm thiếu của chúng ta trâu vãi!"

Nghiêm Sơn Hoàng che miệng ngáp một cái.

"Trâu chỗ nào?"

Hạ Trí Hạo bắt đầu tâng bốc Nghiêm Sơn Hoàng.

"Mày xem điểm tiếng Anh của mày, 148 đó! Bổn thiếu gia ngay cả số lẻ của mày cũng không thi được! Còn không trâu? Tao nếu có thể thi được hạng của mày, điểm của mày, bố mẹ tao chắc là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, ở khách sạn mở tiệc cơ động 3 ngày 3 đêm!"

Vẻ mặt Nghiêm Sơn Hoàng nhạt xuống.

Trong lòng đã kèm thêm một áo giáp rắn chắc, khẽ nhói đau một cái.

Nghiêm Sơn Hoàng chuyển đề tài.

"Chú Hạ không phải muốn để mày ra nước ngoài sao, tiếng Anh của mày lần nào cũng điểm thấp như vậy, chú ấy không lo lắng mới là lạ."

Hạ Trí Hạo nhún nhún vai.

"Tao thật sự không muốn ra nước ngoài, cho dù cầm bằng lậu về, trong giới ai không biết cái bằng đó rốt cuộc mấy cân mấy lạng? Nếu tao thật sự có trình độ của anh chị mày, cầm bằng của trường top 5 thế giới, mới gọi là trâu bò! Hơn nữa, trong nước thật sự chơi rất vui, từ nhỏ đến lớn xã giao toàn ở trong nước, ra nước ngoài đếch quen ai, đếch có ý nghĩa gì sất!"

Hắn lại nghĩ ra.

"Đúng rồi, thời gian địa điểm đã đặt xong, đám chị Lâm nghe nói mày xuất quan, trực tiếp bay từ nước ngoài về, vẫn là mặt mũi mày đủ lớn!"

Nghiêm Sơn Hoàng liếc qua lan can hành lang nhìn dưới lầu, hỏi.

"Thời gian địa điểm?"

"8h tối thứ 7, Ulysses, mày tự đi hay tao đón mày?"

"Người mày phải đón nhiều như vậy, tao không chiếm chỗ, tự đi là được."

*******

Bởi vì lễ quốc khánh nghỉ, thứ 7 cũng học cả ngày.

Nghiêm Sơn Hoàng không cầm cặp sách, định đi tay không.

Nhớ tới gì đó, Nghiêm Sơn Hoàng xoay người, nói chuyện với bàn sau cậu.

"An Khánh Huy."

An Khánh Huy cầm bút chì đang làm đề, giương mắt.

"Huh?"

"Tớ lát nữa ra ngoài chơi, ở Ulysses, cùng với bọn Hạ Trí Hạo, còn có mấy người bạn quen hoặc không quá quen. Xe của chú Trần đỗ ở cổng, đưa tớ qua."

Nghiêm Sơn Hoàng nói xong, ngây ra - Cậu tại sao phải báo cáo lịch trình với An Khánh Huy?

Nghĩ lại, có lẽ là thói quen lúc trước tạo thành.

3 tuần trước, An Khánh Huy yêu cầu Nghiêm Sơn Hoàng, nói hết với anh, đề của môn làm buổi trưa, những kiến thức buổi tối định ôn tập, hoặc là những công thức học thuộc lòng buổi sáng.

Làm như vậy hiệu quả rõ rệt.

An Khánh Huy cực kỳ hiểu tiến độ học tập của Nghiêm Sơn Hoàng, dạy thêm cũng rất năng suất.

Cơ mà thành thích thi tốt, thì có tác dụng gì.

Thấy Nghiêm Sơn Hoàng nói xong lại mất hồn, An Khánh Huy hỏi cậu.

"Uống rượu không?"

Nghiêm Sơn Hoàng hoàn hồn.

"Đám Hạ Trí Hạo nhất định sẽ uống, tớ không uống."

"Ừ, nếu uống rượu, nhớ gọi điện cho tớ."

*******

Xe dừng ở cửa quán bar tư nhân "Ulysses".

Đèn biển hiệu sắc màu hắt xuống, gạch trên mặt đất được chiếu màu hồng cam đan xen.

Suối phun róc rách, thiên sứ giương cánh gục trên tảng đá, giống như đang ngủ say.

Người giữ cửa bước nhanh lên tiếp đón, mở cửa xe ra, cười khom người chào hỏi.

"Nghiêm thiếu, chào buổi tối."

"Chào buổi tối."

Nghiêm Sơn Hoàng xuống xe.

Nghiêm Sơn Hoàng mặc T-shirt màu đen hợp mốt, quần jean màu sẫm, trên người là hơi thở thiếu niên trương dương, tươi mát.

Nhân viên phục vụ đi theo dẫn đường đến phòng bao, cửa vừa mở ra, bên trong truyền đến tiếng sói hú.

Nghiêm Sơn Hoàng nghe ra, là Hạ Trí Hạo đang hát.

Thấy Nghiêm Sơn Hoàng đi vào, Hạ Trí Hạo nhắm micro, dừng lại giọng hát lệch nhịp.

"Micro đây! Nghiêm Sơn Hoàng, tới nhanh lên, hát cùng nhau!"

Nghiêm Sơn Hoàng kiên quyết từ chối - Cậu rất có kinh nghiệm, mặc kệ trùm karaoke lợi hại hơn nữa, một khi hát cùng Hạ Trí Hạo, đều sẽ bị dẫn chệch hướng, không ai ngoại lệ.

Lâm Vọng Hề ở trên sofa ngoắc tay.

"Nghiêm Sơn Hoàng, ở đây!"

Nghiêm Sơn Hoàng đi qua ngồi, cười chào hỏi.

"Chị Lâm, lâu lắm không gặp."

"Đúng là lâu lắm không gặp!"

Lâm Vọng Hề chỉ chỉ dây chuyền đeo trên cổ.

"Cảm ơn quà của cậu, thích lắm, đeo lên không muốn lấy xuống nữa!"

Lâm Vọng Hề mặc váy dài tơ tằm màu trắng, mặt mũi sáng rỡ, tóc quấn đuôi ngựa đơn giản, gọn gàng.

"Chị thích là tốt rồi, lúc ấy thật sự không biết tặng cái gì, nhớ đến chị trước kia từng nhắc đến một câu, nói thích bộ trang sức George Rhona mới ra, liền sai người đi mua."

Nghiêm Sơn Hoàng nói rất đơn giản, Lâm Vọng Hề cũng rất hiểu, bộ trang sức này không dễ mua. Cô nhận phần tâm ý này, lại nói.

"Sao thế, tâm trạng không vui?"

Cô lớn hơn 2-3 tuổi, trước giờ đều coi bọn Nghiêm Sơn Hoàng, Hạ Trí Hạo là em trai. Thấy Nghiêm Sơn Hoàng rót một cốc nước lạnh, uống ngụm nhỏ, có chút lo lắng.

Nghiêm Sơn Hoàng lắc lắc chén nước trong tay, nghe tiếng va chạm lanh lảnh của đá viên bên trong.

Nghe Lâm Vọng Hề hỏi, Nghiêm Sơn Hoàng lắc đầu.

"Không có, chỉ là không có tinh thần gì."

"Ừ, dù sao cũng chăm sóc tốt bản thân, gần đây bắt đầu hạ nhiệt độ, chú ý đừng để ốm."

Lâm Vọng Hề lại nhắc Nghiêm Sơn Hoàng.

"Anh họ Hạ Trí Hạo cũng đến."

"Hắn cũng đến?"

Thái độ của Nghiêm Sơn Hoàng đối với anh họ Hạ Trí Hạo không tốt lắm.

Nghiêm Sơn Hoàng chơi với Hạ Trí Hạo, thỉnh thoảng sẽ gặp Hạ Trí Viễn.

Tính cách khác với Hạ Trí Hạo tùy tiện cẩu thả thần kinh thẳng, thích chơi, Hạ Trí Viễn lớn hơn bọn họ chưa được 2 tuổi, luôn cho Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác không tốt lắm.

Nghiêm Sơn Hoàng nhiều lần, đều phát hiện Hạ Trí Viễn đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt rất kỳ quái.

Nghiêm Sơn Hoàng ghét ánh mắt như vậy, liền nói với Hạ Trí Hạo, ít mang Hạ Trí Viễn đến trước mặt mình.

Lâm Vọng Hề biết điểm này, giải thích thay Hạ Trí Hạo.

"Hạ Trí Viễn đúng lúc cũng chơi ở đây, gặp phải."

"Vâng."

Tụ tập với nhau, luôn không tránh được hát hò uống rượu chơi trò chơi.

Thấy Nghiêm Sơn Hoàng không hứng thú lắm, Hạ Trí Hạo không miễn cưỡng lôi kéo cậu chơi, ngược lại ném xúc xắc trong tay xuống, ngồi bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng.

"Không chơi nữa, bổn thiếu gia bồi mày tán phét!"

Nghiêm Sơn Hoàng cười hắn.

"Những người khác chơi vui vậy, mày có thể ổn?"

Khuyên tai kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, Hạ Trí Hạo nhún nhún vai.

"Huynh đệ tâm trạng không tốt, đâu có đạo lý vui một mình?"

Hắn cũng không truy hỏi Nghiêm Sơn Hoàng rốt cuộc tại sao tâm trạng không vui, hiến kế vớ vẩn.

"Uống rượu không? Mày muốn uống, tao chọn cho mày vị ngon, nếm thử không? Nói không chừng uống rượu say ngủ một giấc, những không vui kia, khổ sở này buồn bực này, nấc cái là không còn."

"Vị rượu không phải đều như nhau sao?"

Nghiêm Sơn Hoàng nói thì nói như thế, nhưng không từ chối.

"Mày chọn đi."

Hạ Trí Hạo búng tay một cái, nhân viên phục vụ gác cửa đi đến, đáp một cái tên tiếng Pháp.

"Cho 2 chai, dùng ly thủy tinh nhà thờ Baroque."

Nói xong, hắn chuyển hướng Nghiêm Sơn Hoàng.

"Huynh đệ hiểu mày, nếu rượu xấu, mày khẳng định không thích uống. Cái ly gọi là nhà thờ Baroque kia, đựng rượu, thật sự rất đẹp, tuyệt đối phù hợp thẩm mỹ của mày!"

Chờ rượu và ly đưa lên, phục vụ sinh dùng mở đồ uống mở chai rượu ra, rót rượu màu hổ phách vào trong ly. Trong nháy mắt đó, dường như nhìn thấy được cửa sổ thủy tinh hoa văn sắc màu trong nhà thờ phong cách Baroque, được ánh mặt trời chiếu rọi.

Hạ Trí Hạo dương dương tự đắc.

"Không lừa mày, đẹp nhỉ?"

Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu, bưng chén lên, ghé sát vào nhìn, cười nói.

"Rất đẹp."

Hạ Trí Hạo khoa trương thở dài.

"Mày rốt cuộc cũng cười!"

Hắn cũng bưng chén lên.

"Nào, nếm thử xem ngon không."

Thế là, chờ Lâm Vọng Hề nhận cuộc điện thoại quay lại, liền phát hiện, hai chai rượu bày trước mặt Hạ Trí Hạo và Nghiêm Sơn Hoàng, đã thấy đáy.

Phần lớn đều là Hạ Trí Hạo uống, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng cũng uống 3-4 chén.

Thấy ánh mắt Nghiêm Sơn Hoàng mê man, không có tiêu cự gì, trong con ngươi giống như ngậm nước, nhẹ nhàng lay động, liền sẽ tràn ra. Lâm Vọng Hề cướp lấy chén rượu quá nửa trong tay Nghiêm Sơn Hoàng để qua một bên, hỏi Hạ Trí Hạo.

"Cậu cũng không phải không biết tửu lượng của Nghiêm Sơn Hoàng, còn lôi kéo uống?"

Hạ Trí Hạo vẫn rất tỉnh, hắn kêu oan.

"Chị Lâm, em thấy tâm trạng Nghiêm Sơn Hoàng không vui, đoán gặp phải chuyện gì. Liền nghĩ, uống rượu say ngủ một giấc, nói không chừng tâm tình tốt lên."

"Ngụy biện!"

Lâm Vọng Hề lườm Hạ Trí Hạo một cái, lại gọi Nghiêm Sơn Hoàng.

"Nghiêm Sơn Hoàng, thế nào rồi?"

Nghiêm Sơn Hoàng giương mắt, nhìn Lâm Vọng Hề, lại cúi đầu, yên lặng.

"Đây là say rồi."

Lâm Vọng Hề cầm túi của mình qua.

"Đi, chị đưa cậu về."

Thấy Hạ Trí Hạo vẫn muốn ở lại, Lâm Vọng Hề giương đuôi lông mày vẽ tinh tế.

"Sao, hai vị thành niên các cậu, còn muốn ở đây thuê phòng qua đêm? Nếu xảy ra chuyện gì, cậu xem anh chị cậu ấy không gọt cậu thành vụn!"

Đối diện Nghiêm Sơn Hoàng, âm thanh Lâm Vọng Hề lại mềm xuống.

"Nghiêm Sơn Hoàng, đi, chúng ta đi về."

"Đi về?"

Nghiêm Sơn Hoàng mê man hai giây, giống như chợt nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi.

Giọng Nghiêm Sơn Hoàng ậm ờ, lại thấp, Hạ Trí Hạo ngồi gần nhất, cũng chỉ nghe thấy ba chữ "Đến đón tớ".

Chào hỏi từng người bạn ở đó xong, Hạ Trí Hạo và Lâm Vọng Hề đỡ Nghiêm Sơn Hoàng đi ra ngoài.

Hạ Trí Viễn cũng đi theo ra.

Hạ Trí Hạo kỳ quái.

"Anh, anh cũng muốn đi?"

Hạ Trí Viễn cười ấm áp.

"Ừ, điện thoại trong nhà gọi giục, bảo về sớm chút."

Tầm mắt chuyển hướng Nghiêm Sơn Hoàng đang cúi đầu.

"Nghiêm Sơn Hoàng đây là?"

"Uống 2 chén rượu, em và chị Lâm đưa cậu ấy về."

Thang máy đã đến, Hạ Trí Viễn lại hỏi.

"A Hạo, cậu đỡ được chứ, có muốn anh thêm tay không?"

Vừa nói, đưa tay định đỡ Nghiêm Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng lui về sau một bước, tránh ra.

Từ chối rất rõ ràng.

Hạ Trí Hạo cảm thấy cục diện này có chút lúng túng, nói đùa, lại vội vàng đỡ Nghiêm Sơn Hoàng vào thang máy.

Chờ đến cửa đại sảnh, Nghiêm Sơn Hoàng không muốn đi nữa, nói muốn chờ người đến đón cậu.

Nghĩ tới Nghiêm Sơn Hoàng đã gọi điện thoại, đoán là tài xế trong nhà, Hạ Trí Hạo và Lâm Vọng Hề liền đợi cùng cậu.

Hạ Trí Viễn cũng không đi, ba người câu có câu chăng nói chuyện.

Qua mười mấy 20 phút, Hạ Trí Hạo đột nhiên nhìn thấy một người đang đi về phía Ulysses.

"Đụ, An Khánh Huy?"

Lâm Vọng Hề đang nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu.

"Người quen?"

"Vâng, học thần của trường bọn em, thành tích nghịch thiên, chắc là đầu óc bẩm sinh đã phát triển không giống bọn em. Khai giảng còn đối đầu với Nghiêm Sơn Hoàng, sau đó hình như lại tốt lên, khoảng thời gian trước, còn dạy thêm cho Nghiêm Sơn Hoàng."

Hạ Trí Hạo chính là hơi kỳ lạ, An Khánh Huy sao lại đến đây.

Lâm Vọng Hề nhìn kỹ.

An Khánh Huy mặc T-shirt đen đơn giản, quần đen, giày thể thao kiểu kinh điển. Thân hình thon gầy đặc thù của thiếu niên, có khí chất lãnh đạm, ngũ quan tuấn lãng.

Chính là tuổi 17, khí chất ngoại hình như vậy, không biết có bao cô gái mê muội.

Cô ghẹo.

"Nhan trị của trường các cậu đều cao như vậy, cậu có suốt ngày tự ti không?"

Hạ Trí Hạo vén tóc.

"Nói nhảm, bổn thiếu gia phong lưu phóng khoáng!"

Lâm Vọng Hề cười to, lại nhìn cẩn thận hai cái, cảm thấy người kia dường như . . . . . . hơi quen mắt?

An Khánh Huy đến gần, dừng trước mặt Hạ Trí Hạo.

"Xin chào."

Hạ Trí Hạo rất mông lung.

Ở trường, hắn ngay cả giao tình gật đầu với An Khánh Huy cũng không có, không có đạo lý gặp ở đây, còn cố ý đến chào hỏi với hắn.

Hắn cẩn thận đáp lại câu.

"Xin chào."

An Khánh Huy nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng.

"Tôi đến đón cậu ấy."

"Hả?"

Hạ Trí Hạo không kịp phản ứng.

"Đón ai?"

"Nghiêm Sơn Hoàng."

Hạ Trí Viễn đứng một bên nói xen vào.

"Nghiêm Sơn Hoàng uống chút rượu, chúng tôi không yên tâm."

Ngụ ý chính là, không phải chó mèo, có thể tùy tiện, nói đón là đón.

An Khánh Huy không đáp, chỉ nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng.

"Nghiêm Sơn Hoàng, nào."

Nghiêm Sơn Hoàng đang nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật, nghe thấy có giọng nói quen thuộc gọi mình, mơ màng ngẩng đầu, nhìn thấy An Khánh Huy đứng trước mặt.

"An Khánh Huy . . . . . ."

Bước chân Nghiêm Sơn Hoàng bước ra, định đi qua.

Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng đang say, dưới chân lắc lư, thân hình xiêu vẹo, nhào tới trên người An Khánh Huyỳ.

Nhanh nhẹn đưa tay ôm vững người, An Khánh Huy nói.

"20 phút trước, cậu ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đến -"

An Khánh Huy ngừng lại, lại rất nhanh nói tiếp.

"Đón cậu ấy."

Đầu Nghiêm Sơn Hoàng chôn ở vai An Khánh Huy, giống như con mèo, nhẹ nhàng liếm da bên gáy anh, hô hấp có mấy phần khó khăn.

Chắc là đói rồi.

Vỗ eo người trong ngực hai cái coi như trấn an, An Khánh Huy không dùng dằng nữa.

"Tôi dẫn cậu ấy đi trước."

*******

Bên cạnh đường dành cho người đi bộ, là cây ngô đồng cao lớn, cành lá rậm rạp.

An Khánh Huy đứng ở chỗ tối, dựa lưng vào thân cây, ôm người, một tay kéo cổ áo xuống.

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn chằm chằm làn da trắng lạnh lộ ra, không nhúc nhích, mà nhìn về phía An Khánh Huy.

"Ừ, cắn đi."

Nghiêm Sơn Hoàng lúc này mới cọ qua, cắn vai An Khánh Huy.

Vai truyền đến cảm giác đau rất nhỏ, có chút ngứa.

Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, An Khánh Huy rũ mắt nhìn bóng hai người hòa vào với nhau.

Bánh xe nghiền qua mặt đất, một chiếc Porsche dừng ở ven đường, cửa sổ xe thủy tinh ở vị trí tài xế hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Hạ Trí Viễn.

Hắn nhìn thấy, Nghiêm Sơn Hoàng nằm nhoài trong ngực An Khánh Huy, không chịu buông ra, dáng vẻ vô cùng lệ thuộc, hoàn toàn không có kháng cự như lúc đối mặt với mình.

Tầm mắt hai người chống lại.

Gió đêm thổi qua, có phiến lá ngô đồng rộng lớn chậm rãi rơi xuống.

Bàn tay An Khánh Huy dời lên, xoa xoa gáy Nghiêm Sơn Hoàng

Hơi nghiêng đầu qua, khóe môi cọ qua tóc Nghiêm Sơn Hoàng, mặt mày An Khánh Huy tàn bạo, giống như tuyên bố chủ quyền, không tiếng động nói với Hạ Trí Viễn.

"Người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top