WatTruyen.Top

msb; bệnh

os𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯

toilablueberry

xuân bách ốm nhập viện rồi

.

thành công sau khi biết tin từ chị thiên rằng tên cá mập bị ốm đến mức nhập viện, công gần như bật dậy ngay tức khắc. chiếc ghế lười còn chưa kịp đàn hồi trở lại thì cậu đã lao thẳng vào phòng, mở tung cánh tủ quần áo, lục tung mọi thứ để thay đồ. động tác gấp gáp đến mức làm rơi cả chiếc móc áo xuống sàn.

thiên đứng ngoài cửa nhìn theo, khẽ thở dài. cô đã đoán trước phản ứng này từ lúc nhận được tin xuân bách sốt cao đến mức phải nhập viện. với cái kiểu lúc nào cũng miệng cứng lòng mềm của thằng em, chỉ cần nghe người kia xảy ra chuyện thì dù đang ở đâu cũng sẽ bất chấp chạy đến.

vì thế, từ trước khi báo tin, cô đã tiện tay chuẩn bị sẵn một túi hoa quả. vài quả táo, cam, nho được rửa sạch, xếp ngay ngắn vào chiếc túi giấy, còn cẩn thận bỏ thêm một hộp sữa.

đợi đến khi thành công thay đồ xong, thiên chỉ lặng lẽ đưa túi hoa quả sang.

"cầm theo đi."

thành công khựng lại một chút rồi nhận lấy. cậu cúi đầu nhìn túi đồ trong tay, mím môi.

"chị chuẩn bị từ lúc nào vậy..."

thiên chỉ cười nhẹ.

"từ lúc biết tin. chị biết kiểu gì em cũng chạy qua thăm bách mà."

chị thiên trêu khiến vành tai thành công đỏ bừng. cậu lườm yêu chị một cái, lẩm bẩm vài câu phủ nhận chẳng có chút sức thuyết phục, nhưng cũng không buồn cãi thêm. ôm chặt túi hoa quả vào lòng, cậu vội xỏ giày, cầm chìa khóa rồi gần như chạy biến ra khỏi nhà, trong đầu chỉ còn mỗi một suy nghĩ.

mong là đằng ấy hông sao.

.

cửa thang máy vừa khép lại, thành công đã vội móc điện thoại từ túi áo ra. trong lúc đứng dựa lưng vào vách thang, cậu mở khung chat quen thuộc, ngón tay lướt nhanh trên màn hình rồi dừng lại vài giây.

cậu vốn định gọi thẳng, nhưng lại sợ xuân bách đang ngủ hoặc vừa truyền nước xong nên đành đổi ý.

đến lúc bước ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang chung cư, thành công vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. tiếng bước chân vang đều trên nền gạch, còn ngón tay thì nhanh chóng gõ từng dòng tin nhắn.

cong thanh nguyen ᯓ➤ nguyễn xuân bách

cong thanh nguyen
đỡ chưa?(x)
sao ùi(x)

gõ xong, cậu lại xóa.

nghe nói mày nhập viện rồi?

vẫn thấy không ổn.

thành công khẽ tặc lưỡi, hít một hơi rồi gõ lại lần nữa.

cong thanh nguyen
ngu chưa, nói không nghe
đang ở bệnh viện nào, tầng mấy tao qua
seen

cong thanh nguyen
?

ấn gửi xong, thành công nhét điện thoại vào túi áo, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. cậu không ngừng liếc xuống màn hình, chờ đợi cái rung báo hiệu tin nhắn được hồi đáp, dù trong lòng vẫn thấp thỏm nghĩ rằng có khi tên kia còn đang mệt đến mức chẳng đủ sức cầm nổi điện thoại.

bước ra khỏi thang máy, thành công tiện tay kéo chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, vành mũ được hạ thấp che gần nửa khuôn mặt. dẫu khu chung cư không quá đông người, cậu vẫn giữ thói quen che chắn mỗi khi ra ngoài, nhất là ở những nơi có thể bị nhận ra.

cậu vừa rảo bước về phía cửa chính thì đột ngột tiếng thông báo vang lên.

ting!

âm thanh thông báo quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại trong túi áo.

thành công lập tức dừng chân, rút điện thoại ra. màn hình vừa sáng lên đã hiện ngay một dòng thông báo khiến khóe môi cậu khẽ nhếch.

nguyễn xuân bách sent you a message.

"vẫn còn cầm được điện thoại cơ à..."

cậu lẩm bẩm một câu, ngón tay nhanh chóng chạm vào thông báo để mở cuộc trò chuyện.

cong thanh nguyen ᯓ➤ nguyễn xuân bách

nguyễn xuân bách
ơi
đang ở viện dưỡng lão
bạn qua chăm tôi à
vinh dự quá
hihi
sướng nhất tôi

cong thanh nguyen
tao chưa đi đâu
mình về nhé
👍🏻
bye
(🙂)

nguyễn xuân bách
dễ dỗi thế
đến thăm mình đi bạn
mình ốm nhập viện ăn cơm mẹ nấu rồi
😞

cong thanh nguyen
hứ
(😗)
đàng hoàng coi

nguyễn xuân bách
dạ bệnh viện blt
phòng 304 tầng 3

cong thanh nguyen
ăn gì chưa
mua cháo cho

nguyễn xuân bách
chưa ăn gì
:))

cong thanh nguyen
đang đến
đợi

nguyễn xuân bách

cong thanh nguyen
:))))))

.

sau gần bốn mươi phút di chuyển, cuối cùng thành công cũng có mặt trước cổng bệnh viện.

cậu bước xuống xe, cảm ơn và tạm biệt bác tài rồi chỉnh lại vành mũ, cầm túi hoa quả lên bước nhanh vào sảnh. mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tiếng loa thông báo cùng tiếng xe đẩy của y tá vang lên liên tục khiến bầu không khí càng thêm gấp gáp.

thành công lấy điện thoại ra kiểm tra lại đoạn tin nhắn của bách gửi. xác nhận số phòng một lần nữa, cậu lập tức đi về phía thang máy.

.

đứng trước cửa phòng bệnh, cậu bỗng khựng lại vài giây. bàn tay đang cầm túi hoa quả siết nhẹ, trong lòng thấp thỏm không rõ người bên trong hiện giờ đã đỡ hơn chưa.

hít một hơi thật khẽ, thành công giơ tay gõ cửa hai cái.

cốc cốc

"tao vào nhé?"

cánh cửa phòng khẽ mở ra.

thành công đẩy cửa bước vào, ánh mắt theo phản xạ lập tức đảo một vòng quanh căn phòng. không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng máy theo dõi sinh hiệu phát ra từng nhịp tít.. tít.. đều đều, hòa cùng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đặc trưng của bệnh viện.

ánh mắt thành công dừng hẳn ở chiếc giường bệnh.

cậu cứ ngỡ trong phòng chỉ có mỗi xuân bách, nhưng đến khi nhìn kỹ mới phát hiện bên cạnh giường còn có một người nữa.

anh chương đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế, một tay chống cằm, miệng thì không ngừng trêu thằng em đang nằm liệt giường vì bệnh.

"tưởng bách béo thế nào"

"thôi anh im đi"

"hỗn mày"

bách buồn miệng không muốn cãi thêm với ông anh nữa, anh liếc về phía cửa, công đứng đó chứng kiến nhìn anh bị ngọc chương trêu mà cười thầm. đôi mắt vốn lờ đờ vì cơn sốt bỗng sáng hẳn lên. vẻ mệt mỏi ban nãy như tan đi đôi chút, khóe môi cũng vô thức cong lên một đường rất nhẹ.

"công?"

giọng anh vẫn khàn, nhưng không giấu nổi chút vui mừng.

đến cả anh chương cũng ngừng trêu, quay đầu nhìn theo ánh mắt của xuân bách. vừa thấy thành công ôm túi hoa quả đứng lúng túng ở cửa, anh liền nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"à... khách quý đến rồi hả?"

"anh về nha hai đứa, ở lại vui vẻ"

"ơ... anh về luôn ạ?"

thành công chớp mắt. cậu vừa mới đặt chân vào phòng chưa đầy một phút, còn chưa kịp hỏi han xuân bách câu nào thì người kia đã tính rời đi. nhất thời, cậu cứ ngỡ mình đến không đúng lúc hay vô tình làm phiền hai anh em.

thành công vội vàng bước thêm vài bước, theo phản xạ níu nhẹ cổ tay anh chương.

"em... em đến thăm thôi."

cậu cười ngượng, tay còn lại siết quai túi hoa quả.

"hai người cứ ngồi nói chuyện đi. tí em về ấy mà..."

ngọc chương nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, biết thằng em đang nằm giường bệnh dán mặt vào cái tay của cậu bạn nó trước mặt. anh vỗ nhẹ lên vai thành công rồi cười xòa.

"vớ vẩn, anh ngồi từ sáng đến giờ chán ắt ra rồi. giờ có em đến trông nó giùm anh thì anh mới được về nghỉ chứ."

vừa nói, anh vừa liếc sang xuân bách, người từ lúc thành công xuất hiện đến giờ mắt vẫn dính chặt lấy cậu em, môi nhếch lên một nụ cười không giấu nổi vẻ cưng nựng.

"thôi, nhường khoảng trời riêng cho hai đứa. anh về thật đây."

ngọc chương thong thả bước ra khỏi phòng. trước khi đi, gã còn tặc lưỡi chọc thêm một câu rồi mới chịu lịch sự khép nhẹ cánh cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh và có phần ngột ngạt theo một cách rất riêng cho hai người bên trong.

'cạch'

tiếng ​khô khốc của ổ khóa vang lên.

​không gian rơi vào tĩnh lặng. chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy rì rì và nhịp thở khe khẽ của hai đứa. thành công đứng chôn chân ngay gần cửa, hai tay vẫn siết chặt lấy quai túi hoa quả đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch. cảm giác ánh mắt rực rỡ nhưng đầy vẻ say đắm của xuân bách đang thiêu đốt từng chút một trên gáy làm cậu ngượng đến mức muốn độn thổ.

"đứng xa thế? ổng đi rồi lại đây với tao"

giọng bách vang lên, trầm và khàn đặc do mệt, nhưng lại chứa đựng sự nuông chiều không giấu nổi. anh hơi cựa mình, nhích người sang một bên giường bệnh, tay quơ nhẹ ra hiệu kêu cậu lại gần.

thành công hắng giọng một cái để giấu đi sự bối rối, cố làm ra vẻ tự nhiên mà bước từng bước chậm rãi tiến đến bên giường. cậu đặt túi hoa quả lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh, ánh mắt đảo quanh khắp phòng trừ khuôn mặt của người đối diện.

"đỡ chưa?"

"chưa nhưng có bạn ở đây đỡ nhiều rồi."

"sao? lo cho bạn nên mới đến hả?"

"ăn.. cháo không?"

công đánh trống lảng, tai cậu hơi đỏ lên sau câu trêu đó của xuân bách. bị đánh trúng tim đen, cậu lúng túng tìm cách né đòn, ánh mắt lướt vội qua hộp cháo vẫn còn ấm đặt ở góc bàn.

nhìn biểu cảm luống cuống của cậu, xuân bách chỉ biết mỉm cười nhẹ, mắt cong lên thành một đường bán nguyệt dịu dàng, ngoan ngoãn gật đầu chịu trận.

nhìn hơi nóng bốc lên nhẹ nhàng từ tô cháo đang được mở nắp, thành công mới nhớ lại cái cảnh dở khóc dở cười lúc nãy của mình.

throwback thì..chuyện là vừa nãy, lúc chạy xộc xệch đến viện, cậu đã leo tót vào thang máy cùng một đống người. đến tận khi cửa thang máy khép lại, số tầng bắt đầu nhảy bíp bíp, cậu mới giật mình nhớ ra là mình quên mua cháo ấm cho cái tên bệnh nhân này. lúc đó lòng thì nóng như lửa đốt, muốn ấn nút quay xuống ngay lập tức, nhưng trớ trêu thay thang máy đông nghẹt, người đứng chèn chặt cứng từ trong ra ngoài.

cậu đành ngậm ngùi đứng chôn chân một góc, vừa ôm khư khư túi hoa quả chị thiên đưa, vừa chịu đựng sự sốt ruột nhân đôi. đợi đến khi thang máy dừng ở tầng 4, khách đi cùng lố quyện đi bớt, cậu mới luống cuống ấn lại nút 1 xuống tầng trệt. cậu đã phải chạy bán sống bán chết ra cổng bệnh viện, mắt nhắm mắt mũi tìm đúng hàng cháo nóng hổi, vừa thở hắt ra vừa giục cô bán hàng múc lẹ cho kịp. cả một hành trình chật vật gian gian nan nan như thế, rốt cuộc cũng chỉ vì sợ tên này bị đói.

xuân bách không biết đã rướn người tới từ lúc nào. anh đưa tay ra, không phải để lấy cháo, mà là nhè nhẹ nắm lấy cổ tay công.

"sao thế?"

"không có gì, nghĩ lại chuyện vừa nãy thôi."

"chuyện gì?"

"quên mua cháo cho mày"

"ỏ, hihi vinh dự quá."

"vinh dự cái đầu mày ấy?"

công húc nhẹ vai vào người anh, mắng yêu nhưng tay vẫn cẩn thận múc một muỗng cháo đầy, chu môi thổi cho bớt nóng rồi mới dâng đến tận miệng bách.

"ăn nhanh đi cho nóng, lắm lời quá rồi đấy."

nhìn cái con người trước mắt chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang xù lông vừa cuống cuồng lo cho chủ, lại vừa dỗi hờn vì bị trêu. bách không kìm được mà cười khúc khích. cơn sốt hành hạ cả ngày dường như tan biến sạch bách, nhường chỗ cho sự khoái chí khi chọc ghen được cậu em nhà mình.

​dõi mắt theo chiếc thìa cháo đã bớt nghi ngút khói nhờ từng hơi thổi chăm chút của thành công, bách ngoan ngoãn dời ánh nhìn, hơi cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng há miệng ngậm lấy nó. vị cháo thanh ngọt, ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi xua đi cái đắng ngắt trong cổ họng suốt mấy ngày qua, nhưng có lẽ thứ làm anh thấy ấm lòng nhất lại chính là sự săn sóc tỉ mẩn của người đối diện. bách chậm rãi nuốt trôi miếng cháo, mắt vẫn dính chặt lấy khuôn mặt đang cố làm ra vẻ nghiêm trọng kia.

"nóng không?"

"không, vừa lắm. có bạn thổi cho ngon hơn hẳn."

"tự hốc."

"ơ"

.

"cônggg.."

"alo."

"bạn ơi"

"để ý tôi một tí đi bạn.."

"im đang bận-"

chưa kịp nói xong xuân bách đã chen vào mồm công giọng anh giận dỗi.

"chả yêu, chả thương, chả quan tâm thằng này nữa rồi.."

"vãi lồn."

thành công bất ngờ quay ra nhìn, cậu đơ ra đấy không nói được câu nào. không gian rơi tọt vào tĩnh lặng mất mấy giây, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy rì rì và cái bản mặt dỗi hườn cực kỳ mắc cười của cái tên này. thành công nheo mắt, tiến lại gần rồi vươn tay sờ nhẹ lên trán bách.

"chết, ấm đầu rồi."

"nào!"

.

thời gian thăm bệnh nhân cũng sắp hết, tiếng loa thông báo nhẹ nhàng vang lên từ ngoài hành lang như một lời nhắc nhở. thành công gọt nốt miếng táo cuối cùng, cẩn thận đặt ngay ngắn lên chiếc đĩa sứ rồi cất gọn con dao nhỏ vào ngăn kéo tủ. cậu tỉ mẩn lau sạch mặt bàn, gom hết đống vỏ hoa quả cùng chiếc hộp cháo đã ăn xong cho vào túi rác, tính dọn dẹp sạch sẽ rồi mới quay về.
​nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã nhích dần sang cột mốc quy định, thành công xoay người nhìn "bệnh nhân" đang nằm trên giường bệnh, cất giọng khe khẽ.

​"sắp đến giờ bệnh viện đóng cửa rồi, tao về nhé?"

"từ từ đã."

xuân bách bất ngờ vươn tay kéo mạnh thành công về phía mình. chưa kịp để cậu định hình chuyện gì đang xảy ra, anh đã dang rộng hai tay, ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu vào lòng. sự ấm áp từ khuôn ngực anh lan tỏa, đè nén lại mọi sự bối rối của thành công.

rồi, như một lời chào tạm biệt đầy luyến tiếc, xuân bách nghiêng đầu đặt một nụ cười nhẹ lên môi cậu, tiếp tục miết từng nụ hôn dồn dập, ngọt ngào từ khóe môi lên đến gò má mịn màng. anh tranh thủ hôn hít mấy phát liền mới chịu nới lỏng tay ra.

thành công trớ trêu thay lại chẳng hề phản kháng. cậu ngoan ngoãn đứng yên, mặc kệ cho thằng b(r)ồ nhà mình tha hồ hôn hít, ôm ấp đến thỏa thích. mãi đến mấy phút sau, khi đã thỏa mãn, xuân bách mới lưu luyến buông tay thả cậu ra.

lúc này, hai bên má thành công đã đỏ lây một vệt hồng nhẹ vì ngại ngùng. cậu hắng giọng một cái để giấu đi sự bối rối, nhanh tay vơ lấy túi đồ cá nhân trên bàn.

"xong chưa đấy? ôm hôn cho đã rồi thì cho người ta về chứ!"

"rồi rồi. nhớ hương bạn thôi mà.."

thành công lườm anh một cái cháy máy rồi nhanh chân bước ra phía cửa. cậu bỗng khựng lại quay đầu, giọng ân cần dặn dò.

"ốm nặng thì đừng uống nước đá, hạn chế sử dụng điện thoại không lại đau đầu. bớt suy nghĩ lại, không được bỏ bữa, uống thuốc đúng giờ và không uống thuốc với nước đá.."

công bắt đầu liến thoắng nhắc một tràng đủ thứ cấm kỵ dành cho người bệnh. từ việc tắm đêm, bật điều hòa quá thấp, cho đến chuyện không được tự ý trốn viện ra ngoài hóng gió cậu liệt kê không thiếu một khoản nào, tỉ mỉ và nghiêm túc đến mức chẳng khác gì một ông bố nhỏ đang dặn dò đứa con hư.

nhìn cái miệng nhỏ cứ máy móc xả ra một đống lời dặn dò vì lo lắng cho mình, xuân bách chỉ biết ngây người ra nhìn, khóe môi không kìm được mà lại cong vút lên đầy hạnh phúc.

nghe cậu dặn dò một hồi lâu, bách mới gật đầu liên lụa, đôi mắt sáng rực như vơ được quà.

"rồi rồi, anh nhớ hết rồi mà. bạn dặn gì anh cũng nghe tăm tắp hết, được chưa?"

thành công hắng giọng một cái, nhận ra mình vừa luyên thuyên hơi quá đà nên mặt lại hơi ửng đỏ lên. cậu nhanh tay mở cửa, buông lại một câu cuối trước khi biến mất sau cánh cửa kính.

"nghe là được, ngủ ngon nhé. có gì mai tao lại qua"

"ừm, bạn về cẩn thận."

cánh cửa khép lại. chỉ còn lại xuân bách trong căn phòng bệnh, anh cười mỉm nhớ lại cảnh vừa nãy cậu cứ dặn đi dặn lại đủ thứ trên đời. chỉ thế thôi mà trong đầu bách đã nghĩ ra viễn cảnh, anh, công, một ngôi nhà và những đứa con. à không cần vế sau cũng được.

chỉ cần có thành công ở bên cạnh, suốt ngày cằn nhằn rồi chăm sóc anh thế này thôi, là cả đời xuân bách đã thấy trọn vẹn lắm rồi.

_end

fic kia tớ đang bí wa, cả nhà iu đọc sicula kẹo mút nài nhé🎀

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top