Chương 5 : Eo nhỏ
Cô làm xong thì quay qua thấy cô bé vẫn ngồi rất ngoan xem các anh luyện tập . Cô sắp xếp lại xong xuôi thì đi qua với cô bé : " Miêu Miêu , có chán không em "
" Dạ không " thấy cô qua ngồi cô bé nhích lại ngồi sát với cô .
" Sao không ăn hết bánh đi em " Cô để ý hộp bánh su kem của A Mỹ mua có bốn cái nhưng nãy giờ chỉ thấy con bé ăn có một cái .
" Em để dành một cái cho chị , một cái cho chị A Mỹ còn một cái xíu em ăn với hai chị cho vui á ." cô bé vừa nói vừa chỉ từng cái nói , rồi nhìn cô cười nhích lại gần dụi người vào tay cô .
" Ngoan quá đi , vậy đợi A Mỹ xong việc qua đây ăn luôn nhé "
" Dạ " vừa nhìn mọi người vừa cười trả lời cô .
" Có mệt không em " cô cúi nhìn xem cô bé như nào .
" Dạ không ạ , chị bế em được không ạ "
Cô nghe thế bế cô bé lên đùi cô ngồi cho cô bé dựa vào lòng cô . Một lúc sau A Mỹ sang thấy trong phòng vẫn còn tập nên rón rén đi vào tránh làm phiền mọi người . Vào tới chỗ cô thì thấy hai chị em đang uống trã sữa lúc nãy .
" Tớ tới rồi đây" nói nhỏ đủ để cô nghe .
" Làm xong rồi sao " Cô nhìn A Mỹ rồi nói nhỏ .
"Đống bản thảo đó hành tớ chết đi được " A Mỹ vừa nói vừa giãn người .
" Miêu Miêu ngoan thật đấy không quấy rầy ai cả " cô kể cho A Mỹ về cô bé nãy giờ đều rất ngoan .
" Con bé này cũng là hiểu chuyền quá rồi " Vừa nói vừa nhìn con bé .
Cô nghe thế nhìn A Mỹ cười nhẹ rồi vuốt ve Miêu Miêu .
" Con bé có vẻ rất thích cậu đấy Hân Hân "
" Tớ cũng nghĩ thế , lúc nãy làm xong tớ qua ngồi với con bé thấy con bé chỉ ăn một cái bánh hỏi thì con bé nói để dành cho tớ và cậu còn sẵn tiện để lại cho bản thân một cái ăn cùng cho vui "
Nghe cô nói rồi A Mỹ cũng cười nhìn cô bé ng chiều theo . Rồi A Mỹ dựa vào vai cô nhìn mọi người tập . Cô cũng không biết làm sao chỉ biết cười thôi , rồi lấy bánh đưa cho A Mỹ và Miêu Miêu ăn còn một cái cho mình . Được một lúc thì , mấy cậu cũng tập xong điều mệt đến nổi gục xuống sàn . Thấy thế cô mới bảo A Mỹ đi lấy nước cho họ một .
" A Mỹ cậu lấy vài chai nước cho họ đi , tớ thấy học sắp đi không nổi rồi ."
" Mỹ nữ thật là biết quan tâm mọi người đúng là nữ thần ." A Mỹ đi lấy nước cũng tinh nghịch đùa nghịch .
A Mỹ đi phát nước cho mọi người xong tới chỗ Thần Thần thì cô không đưa mà còn chọc ghẹo lại cậu bạn vì ban sáng đã kẹp cổ cô .
" Hân Hân mà là nữ thần thì cậu là mụ phù thủy đấy " Thần Thần đang mệt nhưng vẫn không quên móc mỉa lại A Mỹ .
" Vậy à , mang tiếng thế rồi thì thôi khỏi uống luôn đi " A Mỹ nhếch mép rồi xoay người .
" ê chị chị , em thua cho e xin chai nước "
" Hừ cho chừa "
Rồi A Mỹ đi về lại chỗ cô đang ngồi lại tiếp tục dựa vai cô . Cậu nhìn thấy không hiểu sao mà lại muốn thế vào chỗ A Mỹ . Cứ ngồi cô mãi cậu cũng quên mất là mình cần phải uống nước . Cô bé thấy cậu nhìn về phía này nên nói với cô
" Chị ơi , anh đó đẹp quá ." Cô bé chỉ tay về hướng cậu nói với cô .
" Vậy sao em mang chai nước này đến cho anh ấy được không ." Cô bé nhận lấy chai nước từ cô rời chạy tới đối diện cậu đang ngồi dựa lưng vừa mặt gương phòng tập nên không để ý cô bé tới .
" Ca ca " Cô bé kêu cậu rồi lấy tay lây tay cậu lúc này cậu mới ngước lên thì thấy cô bé đang cầm chai nước đưa cho mình .
" Cảm ơn Miêu Miêu , thật ngoan " cậu nhận lấy rồi xoa đầu cô bé . Cô bé không quay về chỗ cô mà ngồi xuống trước mặt cậu .
Cô thấy cô bé ngồi trước mặt cậu liền biết con bé này bị cậu thu hút rồi chắc là muốn nói với cậu rồi .
" Ca ca , anh đẹp thật nha , Ca ca và Hân Hân tỷ tỷ đều đẹp " Cậu nghe vậy liền biết cô bé này sao mè dẻo miệng thế chứ .
Cô thấy con bé nói gì với cậu mà lại chị về hướng cô cười nên cũng tò mò cộng thêm chả biết cô bé nói gì mà tai Tiểu Bác đỏ hết cả lên .
" Ca ca , em có thể nhờ anh giúp chuyện này không " cô bé nghiêng đầu nhìn cậu nói .
" Sao thế bảo bảo , em nói đi ." Cậu nhìn cô bé nói .
" Em phải tham gia văn nghệ nhưng em không biết nhảy bạn nam nhảy cùng em cậu ấy cũng không mún nhảy với em vì em không nhảy được , ca ca và Hân Hân tỷ cùng nhảy cho em được không , em định nhờ A Mỹ tỷ và Thần Thần ca nhưng hai người đó lại như thế rồi "
Cô bé chỉ qua A Mỹ và Thần Thần vẫn đang rượt nhau trong phòng tập mới biết hèn gì con bé mới nhờ mình .
" Ba mẹ e cũng không giúp em được , Ca ca có thể giúp em không " cô bé với đôi mắt rưng rưng nhìn cậu mà nói .
Cậu không từ chối nổi cô bé này nhưng mà nhảy với cô , cậu sợ mình rơi tim ra mất .
" Em hỏi chị ấy xem nếu chị ấy đồng ý anh cũng đồng ý " Cô bé nghe thấy thế vui vẻ chạy sang chỗ cô kể cô nghe .
" Hả , Tiểu Bác mới tập xong sẽ mệt lắm " cô bé nghe thế nắm tay cô kéo sang chỗ cậu nói .
" Ca ca anh hết mệt chưa " cô bé nói rất kiên định .
" À ... à anh hết rồi "
Cô bé nghe thế cầm tay hai người lây qua lây lại nói " Giúp em đi mà " cô bé như mún rưng rưng rồi .
" Rồi rồi , em sang chỗ tivi đó nói tên và video bài nhảy đó ra chi anh Tiểu Nhiên để anh ấy mở cho anh chị xem nha . "
" Dạ , anh Tiểu Thiên mở tivi giúp em " cô bé chạy vội qua Tiểu Nhiên nói với Tiểu Nhiên .
Cô và cậu thấy thế cũng bất lực nhìn cô bé , xong chạm mắt nhau cười trừ . Cậu đang hồi hộp muốn chết đây , lần đầu tiên nhảy mà cậu run như thế .
Cô sang tivi xem thử , cậu đi theo sau cô , sau khi xem xong cô ngơ ngác
" Cái gì dị trời , đây là bài nhảy 4 tuổi à ." cô nhìn Miêu Miêu chỉ tay vào màn hình nói .
" Sao thế . Khó hả ." Cậu hỏi cô do thấy biểu cảm cô đang bàng hoàng .
" Không khó , chỉ là bên chị là 4 tuổi văn nghệ chỉ diễn mấy bài nhạc nhẹ như múa dân gian thôi "
" Dạo này mấy bé ở tụi em đang thịnh hành kiểu nhảy thế này " Tiểu Minh đang uống nước cũng nói với cô .
Cô nhìn mọi người thấy ai cũng thấy chuyện này bình thường . Thiệt ra bài cô bé cho cô xem nó không khó chỉ mấy động tác qua lại thôi , nhưng mà cô chỉ cảm thấy hơi bàng hoàng là mới 4 tuổi đã nhảy hiện đại rồi siêu thật đấy . Rồi cô cởi áo khoác để xuống xong mới nhớ ra quay lại nói A Mỹ
" A Mỹ cho tớ mượn mũ lưỡi trai của cậu đi "
" Mũ tớ bỏ dưới phòng biên tập rồi " A mỹ đa ng kẹp cổ Thần Thần mà nói .
" Mũ của em chị lấy đi " Cậu đưa mũ cậu cho cô .
" Cảm ơn em " cô nhận lấy đội lên điều chỉnh phần chốt lại cho vừa đầu .
Rồi hai tập , cũng đơn giản nên cô tập cũng nhanh . Cái gì không làm được cô sẽ nhờ cậu chỉnh .
" Tiểu Bác , cái này phải làm chân nào "
" Chị để một chân đứng bằng bằng gót chân kia băng mũi rồi cứ liên tục là được ."
Hai người thì lo tập còn mọi người cùng Miêu Miêu thì cứ đùa nghịch . Đến điệp khúc thì có một động tác cậu phải cầm eo cô để đung đưa qua lại và nhấc lên . Thế mà cậu lại không làm được , lúc này mọi người nhìn qua thấy cậu không làm được nên nói
" sao thế , Tiểu Bác em không làm được động tác này hả , này dễ mà " Tiểu Nguyên thấy động tác này dễ mà Tiểu Bác có vẻ không làm .
" Hay để tớ giúp cho " Tiểu Hàn định đứng lên giúp thì cậu nắm lấy eo cô
" Tớ làm được ." Vốn cậu không từ nãy cậu không làm được là do nay cô mặc áo sơ mi bên ngoài bên trong là áo ba lỗ hở eo mà lúc nãy cô đã cởi áo khoác nên tới động tác này cậu mới lúng túng không dám chạm vào . Lúc nói thì mạnh miệng lúc chạm vào thì tai cậu đỏ cả .
" Nếu em thấy ngại thì chỉ cần nắm hờ thôi cũng được " cô sợ cậu sẽ ngại nên ngước lên nhìn cậu nói .
" Nắm hờ thì sao mà nhấc lên được " cậu xoay mặt sang hướng khác nói không để mắt mình chạm mắt cô nếu không cậu sẽ bỏ dỡ bài mất .
Đầu cậu bây giờ bị chiếc eo nhỏ của cô thu phục rồi ngại ngùng trong đầu liền tự nói " Chiếc eo này sao lại nhỏ thế chứ ..." suy nghĩ này khiến cậu đầu cậu như bốc khói .
Bên này Thần Thần và A Mỹ đang vật qua thì nghe mọi người nói nên nhìn qua nhìn cái không khí ám mụi cỡ đó hai người đã nhận ra được điều gì từ Tiểu Bác . Rồi hai người nhìn nhau
" hiểu rồi chứ " Thần Thần nhìn cô bạn mình cười nói .
" Thì cũng hiểu rồi , mà không đến được , cậu biết mà . "
Thần Thần hiểu được câu nói của A Mỹ , ngành này chữ yêu còn khó hơn vàng .
Tập xong cô và cậu kêu Miêu Miêu tới xem thử . Mọi người cũng theo Miêu Miêu ngồi trước mặt hai người xem .
Nhảy xong , cô cậu hỏi mọi người xem có được không . Mà mọi người im thing thít há hốc mòm không làm cô tưởng cô nhảy sai làm buồn cười .
" sao thế , tớ nhảy bị mắc cười à " Cô nhìn Thần Thần đang sốc nói .
Vừa nói xong mọi người vỗ tay làm cô giật cả mình .
" Trời ơi , không vào ngành này thật phí quá " Tiểu Thụy xúc động giơ ngón cái lên nói với cô .
" Mỹ nữ giết tớ đi , cậu đỉnh quá " A Mỹ như bị cô mê hoặc .
" ê ê được rồi chị không tham gia ngành này đâu , cảm ơn mọi người đã khen "
" Tiếc thế " Tiểu kỳ luyến tiếc biểu môi .
" Nào đừng có như thế nha , Tiểu Minh em xem giúp chị mấy giờ rồi đi "
" Dạ , 5 giờ rưỡi rồi "
" Miêu Miêu qua đây nhìn anh chị này rồi tập lại nào "
" Dạ "
Tập cho cô bé đến 7 giờ rồi hai người thấy cô bé đã thấm nhuần rồi nên cũng thôi .
" Tiểu Bác , em lấy ít cho con bé uống giúp chị nha "
" Dạ "
Cô đi lấy điện thoại gọi cho Tiểu Y . Thì A Mỹ chạy đến nói với cô .
" Hân Hân , Tiểu Y chị ấy bị ngất đang nằm viện rồi "
" suỵt có con bé ở đây , ra ngoài nói "
Hai người đi ra góc nói , cô hỏi tình hình thì biết Tiểu Y tỷ bị ngất hiện đang nằm viện .
" Chị ấy ở đây có một mình , cậu đưa con bé về nhà cậu tạm một ngày được không , tớ chạy vào bệnh viện xem thử như nào ."
" Cậu đi được một mình được không thế "
" được , lúc nãy tớ gọi taxi rồi "
" vậy cậu vào xem thử có vấn đề gì thì nói tớ biết với nha "
Nói rồi A Mỹ chạy vội đi , cô vào phòng thì thấy con bé đến ngồi chơi với cậu , mọi người thì về trước rồi chỉ còn cậu và cô ở lại với Miêu Miêu thôi .
" Miêu Miêu tối nay em có muốn sang ngủ với chị không " cô ngồi xuống nói với con bé .
" Dạ được ạ , mà mẹ em đâu "
" Mẹ em bận việc rồi nên gửi em sang ngủ với chị nè " cô cười trấn an cô bé .
Cô bé vẫn còn ngồi với cậu mà đùa nghịch . Cô nhìn cậu rồi nói
" Tiểu Bác , chị đưa em về ."
"Hả , em có phải con nít đâu mà cần đưa về " cậu vừa nói vừa đùa nghịch với Miêu Miêu .
Cô cũng thấm mệt rồi nên nằm xuống luôn " Tiểu Bác em lấy giúp chị thuốc trong túi được không "
" Chị sao thế , mệt à " Cậu lo lắng cho thể trạng của cô nên nhìn cô nói .
" Tỷ tỷ em xin lỗi vì giúp em nên chị không khỏe ạ " cô bé nhích qua chỗ cô nhìn xuống nắm tay cô nói .
" Không có bởi vì tim chị rất là dễ đau lòng mà Miêu Miêu nãy giờ chỉ chơi với Tiểu bác nên chị bị ra rìa thế là tim chị hơi mệt " cô xoa đầu con bé giả vờ trấn an cô bé .
Cậu đứng dậy đi lấy nước và thuốc cho cô . Đem theo một ít kẹo cho cô nữa .
" Đây đứng dậy uống nào " Cậu đi vào nói .
" tỷ tỷ em đỡ chị dậy " con bé có chút xíu mà muốn đỡ cô nhìn mắc cười hết sức .
" Đây đây dậy liền đây " cô cười hai người rồi chống tay dậy .
" Của chị , mau uống đi " cậu đưa viên thuốc vào tay cô .
" sao lần nào cái viên chết tiệt này nó cũng to thế chứ , đắng ngét , ewwww" cô nhăn nhó than thở .
" Ca ca nhìn viên thuốc này đáng sợ quá hay là tỷ ấy không uống được không " cô nghe thế gật đầu hài lòng .
" Đúng thế , vẫn nên vứt đi ."
" Không được đâu Miêu Miêu nếu không uống chị ấy sẽ càng mệt hơn đấy , Miêu Miêu mau kêu chị ấy đi " Câu không hài lòng , nhìn con bé cười , xoa đầu cô bé rồi nói .
" Tỷ tỷ mau uống đi , chị mệt rồi sẽ không thể chơi với em và Tiểu Bác được " Cô bé nhìn cô mếu máo .
" rồiii chị uống đây , thiệt tình hai cái đứa này " có một viên thuốc mà cô uống ả chai nước cậu nhìn thấy thế biết rằng cô không thích uống thuốc nên mang kẹo đưa cho Miêu Miêu
" Miêu Miêu em lấy kẹo cho chị ấy nhé "
"Dạ , tỷ tỷ mau ăn kẹo đi , tỷ tỷ thật giỏi "
Cậu mang vừa vặn hai viên cho cô và Miêu Miêu . Sau khi nhìn cô uống xong , cô thì ngồi chơi với Miêu Miêu , cậu cũng tranh thủ lấy túi của cô và Miêu Miêu rồi mang áo khoác cho cô và Miêu Miêu .
" Được rồi , mau mặc áo vào đi về thôi , của chị " cậu đưa áo cho cô .
Rồi cậu bồng Miêu Miêu sang mặc áo cho cô và cặp cho cô bé .
" Miêu Miêu anh mang áo cho em "
Cô nhìn cậu bất giác nói " Sau này ai làm vợ Tiểu Bác chắc chắn sẽ rất hạnh phúc "
Cậu nghe cô nói thế lúng túng không biết làm sao " Chị nói gì thế , có Miêu Miêu ở đây đấy "
" ừ nhỉ , chị là người trông trẻ mà hai đứa dều là em chị "
Cậu nghe thế liền không vui nên im luôn . Rồi cậu bồng con bé ra cổng sau công ty ,vừa ra tới nơi thì thấy cổng sau đóng rồi nên đành đi cổng trước mà đi cổng trước thì người hâm mộ vẫn còn bên ngoài .
Cô lo lắng cậu đi cổng trước sẽ phiền phức lắm mới nhớ ra mình vẫn còn đội mũ của cậu liền tháo ra đưa cho cậu .
" Chị đội đi em mang khẩu trang được rồi , em đang gọi tài xế nhà em như thế thoải mái hơn "
" Nhưng mà như thế không ổn lắm "
" Nếu thế chị bồng Miêu Miêu được không "
" À được "
Cả ba đều đang đứng ở đại sảnh chờ xe tới . Lúc này xe tới nên họ đi ra , lúc này người hâm mộ nhận ra cô và cậu nên dơ đèn lên chụp rất nhiều cậu thấy không ổn nên cởi áo khoác phủ lên dầu Miêu Miêu Và cô đưa ra xe . Người hâm mộ xung quanh phấn khích la hét quá khích nên cậu nhanh chóng đưa cả hai ra xe . Vừa ra xe cô mở áo khoác ra lúng túng nói
" Hình như làm thế không hay lắm chị là nhân viên của công ty mà đáng lẽ phải che giúp em chứ ta ."
" Chị nhắm chiều cao đó thì che được cho em không , Miêu Miêu có sao không "
" Ca ca em không sao cả , chỉ là hơi chói mắt thôi à "
" Chị đưa em bồng cho em nhỏ mắt cho con bé , đèn flash chiếu vào mắt con nít không tốt "
Cô đưa Miêu Miêu sang cậu " em đưa thuốc nhỏ mắt đây chị làm cho em bồng con bé đi "
Cô nhỏ mắt cho con bé xong , Miêu Miêu xoay qua nói " Hai người thật tốt "
" Con bé này sao mà dẻo miệng thế không biết " cô má con bé mà nói .
Cô nói địa chỉ cho tài xế rồi cũng ngồi ngay ngắn lại , thấy Miêu Miêu đã ngủ rồi , cô thấy cậu cũng ngủ rồi nên nhìn ra cửa sổ . Hôm nay đường bị kẹt nên đi khá lâu , cô cũng bùn ngủ rồi gật gù lên xuống lúc nào không hay rồi tựa đầu lên vai cậu .
Cậu vốn là không ngủ chỉ là nãy giờ hơi mỏi mắt nên nhắm lại thôi . Thấy cô dựa vai mình cậu mở mắt ra nhìn sang thì thấy cô đã ngủ rồi .
Lúc này cậu lại mùi hương trên người cô quyến luyến lần nữa rồi thầm nghĩ tối nay lại phải trăn trọc lắm đây .
" Chết tiệt , sao có người lại thơm như thế chứ ..."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top