nt4
Ngoại truyện 4
Cuộc sống ngoại trừ yêu đương ra thì còn rất nhiều thứ quan trọng khác.
Kim Thái Hanh bắt đầu vào tập đoàn Kim Thị từ năm ba, sau đó cũng bắt đầu học xử lý công việc. Lúc này Điền Chính Quốc cũng đang được thăng chức ở trong trường, được trực tiếp gia nhập phòng thí nghiệm.
Thời gian để hai người gặp nhau khá ít, thời gian của hai người cũng chật kín, mỗi ngày chỉ có thể gọi điện thoại hay call video thôi. Trong thời gian học tập bận rộn, nghe điện thoại cũng chỉ có thể nói với đối phương mấy câu, lúc gọi video, khi nhìn thấy mặt đối phương thì mọi áp lực mệt mỏi đều tan biến hết.
Lúc Điền Chính Quốc đang là nghiên sinh năm hai, bắt đầu không cần ra nước ngoài đào tạo sâu nữa.
Hôm nay thủ đô có tuyết rơi, Kim Thái Hanh lái xe tới đón Điền Chính Quốc, cũng không phải đỗ xe đứng chờ trước cổng trường. Đi đỗ xe xong đi bộ vào trong trường, anh tới sớm hơn giờ hẹn.
Khi tới dưới lầu tòa nhà thí nghiệm, Điền Chính Quốc vẫn chưa xuống, Kim Thái Hanh đợi một lúc.
Mới ở Kim thị rèn luyện đã hơn một năm, trên người Kim Thái Hanh đã có khí chất khác với các bạn học. Anh vừa mới từ công ty đi, mặc một cái áo ba-đờ-xuy màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, cho dù có bạn học nào nhận ra cũng không dám dừng lại chào hỏi.
Đây là bạn trai của Điền sư huynh rất trâu bò trong tường. Đương nhiên bạn trai của Điền sư huynh cũng rất trâu bò.
Một đôi đều trâu bò.
Ngày mai Điền Chính Quốc không có tiết cũng không phải làm thí nghiệm, cậu nhìn đồng hồ, đánh giá chắc Kim Thái Hanh sắp tới rồi nên thu dọn chuẩn bị ra ngoài. Vừa ra phòng thí nghiệm, vừa xuống lầu, Điền Chính Quốc đứng ngay dưới cửa có ánh đèn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kim Thái Hanh.
Trên người trên đầu anh có không ít tuyết đọng lại.
Người phương bắc chính là như vậy, tuyết có rơi lớn thế nào cũng không bung dù. Điền Chính Quốc đeo cặp sau lưng, cũng không bung dù, chạy nhanh tới sau đó nhào lên lưng Kim Thái Hanh.
"Anh đã đến rồi sao không nhắn tin cho em!" Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh đưa một cánh tay đỡ lưng Điền Chính Quốc, vừa nói: "Em có việc quan trọng, không vội."
Ở bên nhau lâu như vậy, mỗi khi hai người đi hẹn hò, Điền Chính Quốc đều đúng giờ, thỉnh thoảng sẽ đến sớm, Kim Thái Hanh cũng vậy, anh chưa bao giờ để cậu chờ lâu, đến cũng sẽ không thúc giục cậu.
Điền Chính Quốc không đứng đây nói nhiều nữa. Cậu tháo cái khăn quàng cổ của mình ra, sau đó nhón chân đeo lên cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói không, Điền Chính Quốc cười khẽ nói: "Anh nghĩ em với anh ngốc như nhau hả, em có mũ!"
Nói xong cậu đội mũ áo lông lên đầu.
Kim Thái Hanh giúp cậu, anh kéo khóa áo cho cậu lên, bao kín người cậu lại.
Tiểu Quốc sợ nhất mùa đông có tuyết rơi vào trong cổ, vừa vào phòng ấm có máy sưởi, tuyết tan thành nước lạnh chảy xuống người.
"Đi thôi đi thôi, em đói bụng." Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh. Trong cặp cậu cũng có một cái dù, nhưng lúc này được Kim Thái Hanh nắm tay thì không ra phải bung dù. Cậu cảm thấy hai người đi trong trường, còn có tuyết rơi cũng khá lãng mạn.
Đương nhiên vừa lên xe.
Kim Thái Hanh phủi sạch mớ tuyết trên người Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mới vừa nâng tay định phủi giúp Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói: "Anh không sợ lạnh, em đừng nhúc nhích."
Trong xe có để sẵn khăn mặt sạch, trực tiếp lau đi sẽ sạch ngay.
Tuyết trên người Kim Thái Hanh cũng đã tan hết. Anh lấy khăn mặt lau cho Điền Chính Quốc, sau đó tùy tiện phủi áo mình mấy cái, mở hệ thống sưởi trong xe lên, lúc này mới lái xe trở về.
Hai người quay về căn chung cư ở ngoài trường của Điền Chính Quốc, đây là cha cậu mua khi cậu đỗ vào đại học. Cách trường rất gần, đạp xe mười phút là tới rồi.
Còn nhà cũ nhà họ Kim, thỉnh thoảng Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc cũng sẽ về, nhưng khi hai người muốn ở riêng thì sẽ đến chỗ cậu, có thể tự do "làm càn".
Hai người đã nửa tháng không gặp rồi.
Vừa vào cửa, Điền Chính Quốc liền đu lên người Kim Thái Hanh không xuống. Một tay Kim Thái Hanh giữ Điền Chính Quốc, một tay đóng cửa. Sau khi tiến vào nhà, người trong ngực Kim Thái Hanh như biến thành mèo con nhiệt tình tựa như không xương dán lên người anh.
Quần áo rơi rớt đầy sàn.
Cơm tối đương nhiên là để sau.
Chờ tới khi nhớ ra cơm tối, lúc đó đã là chín giờ. Kim Thái Hanh tùy ý thay một cái quần thể thao, áo phông, đeo tạp dề đi vào nhà bếp, vừa tiện thể dọn dẹp nhà một chút.
Cả người Điền Chính Quốc nhẹ nhàng khoan khoái -- được bạn trai tắm cho. Cậu nằm trong chăn thấy có hơi buồn ngủ, cả người như không còn sức, hai người lâu lắm đã không gặp nhau, vừa gặp đã như thế này rồi.
Cậu cũng nhớ Kim Thái Hanh.
Nguyên liệu nấu ăn là Kim Thái Hanh đã mua sẵn, vốn nói buổi tối ở nhà làm một nồi lẩu. Hai ngày nay Điền Chính Quốc đều muốn ăn, nhưng hiện tại không thể rồi.
Kim Thái Hanh lấy tôm với thịt bò với cá, thuần thục bóc bỏ, cắt thành những miếng nhỏ. Biết Điền Chính Quốc không thích ăn gừng tươi nên anh cố ý ép thành nước gừng, sau đó ướp cùng với cá và tôm.
Một nồi cháo hải sản đã hoàn thành, còn có thêm mấy món ăn kèm nữa.
Hai người ngồi ăn trên tấm thảm ở phòng khách, ăn uống không có quy tắc. Điền Chính Quốc ăn ăn, một chân còn gác lên trên đùi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thuận tay xoa bóp, cũng không biết TV đang chiếu chương trình gì nữa.
Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nhưng trong nhà lại hoàn toàn trái ngược.
Ở chung thế này, từ lúc cấp Ba tới giờ vẫn như vậy, đến bây giờ cũng không thay đổi, chỉ thay đổi là ngày càng ăn ý hơn thôi. Thỉnh thoảng lúc đang thoải mái, Điền Chính Quốc sẽ chọc Kim Thái Hanh, sẽ làm nũng, nhưng khi cả hai đều mệt đều không thích làm gì, chỉ muốn ở yên bên nhau thôi.
Đều nói tuổi trẻ và mối tình đầu sẽ không chịu nổi sự cám dỗ của xã hội, rất ít cặp có thể vững vàng đi cùng nhau đến cùng.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh là số ít, hơn nữa cũng có rất ít cặp như bọn họ.
"Em muốn ra nước ngoài học." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh đang gọt hoa quả cho Điền Chính Quốc không hề dừng tay, lúc đưa tới bên miệng cậu mới nói: "Chọn được trường chưa? Anh thu thu dọn hành lý giúp em, tránh để em quên đồ."
Điền Chính Quốc:...
Xoạt xoạt xoạt xoạt gặm hết dưa hấu trong miệng.
"Anh không lưu luyến em!"
Ok, mèo nhỏ Điền bắt đầu làm nũng. Mới vừa được chăm sóc xong nên hiện tại rất có tinh lực.
Kim Thái Hanh rất ít khi nói những lời tình tứ, mà anh cũng sẽ không nói, muốn nói đều là những điều anh đang thật sự nghĩ vậy. Anh nói nói: "Anh sẽ tích ngày nghỉ, chỉ cần có thời gian sẽ qua đó."
Nhưng vẫn lo lắng, lại nói thêm: "Anh đưa em qua đó trước, không muốn sống ở trong ký túc xá trường sắp xếp thì chọn một khu nào tốt một chút, bên ngoài không an toàn -- muốn thuê một vệ sĩ không."
Điền Chính Quốc khoa trương: "Nếu vệ sĩ là Kim Thái Hanh, thì em ok~" Sau đó lại nhớ tới cái gì, cười hì hì nói: "Năm đó bạn học Kim chính là trùm trường không có đối thủ, ban ngày em đi học, buổi tối về ừm ừm với vệ sĩ ~"
Kim Thái Hanh nghe vậy thì suy nghĩ lại có nên làm vệ sĩ không, còn suy nghĩ có nên đi học cùng nữa.
Điền Chính Quốc vừa thấy đã biết, dùng chân cọ cọ vào chân Kim Thái Hanh.
"Anh muốn đi thật à? Anh vẫn nên nghiêm túc làm việc đi, ngày nghỉ rồi tới làm vệ sĩ cho em, trả thù lao gấp đôi!"
Kim Thái Hanh cũng thật sự không đi được, cả hai người đều đều rõ.
Việc này cứ quyết định xong.
Yêu xa, ít nhất cũng là hai ba năm nhưng Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh rất thẳng thắn tin tưởng nhau, chưa bao giờ lo lắng tình cảm sẽ rạn nứt chỉ vì khoảng cách.
Không có khả năng đó.
Sau khi Trương Gia Kỳ nghe Điền thần còn muốn ra nước ngoài du học còn thầm lo lắng cho anh Hanh. Yêu xa như vậy thật sự không sợ sao?
Kim Thái Hanh không ra tay với Điền Chính Quốc, nhưng có thể ra tay với Trương Gia Kỳ.
Trên thực tế, bởi vì yêu xa, lâu không gặp nhau, lại còn bị chênh lệch múi giờ, tình cảm của hai người ngược lại còn sâu sắc hơn. Lúc có thời gian hai người đều vô cùng nhớ đối phương, bốn mùa thay đổi, nhìn thấy lá rơi, nhưng việc nhỏ như vậy đều sẽ chụp lại gửi cho đối phương.
[Chiếc lá này rơi xuống đầu em, em cảm thấy có hơi giống anh, rất to.]
[Hôm nay mới hoàn thành một hợp đồng, công ty bọn họ có món vịt hầm rất ngon, chắc chắn em sẽ thích, anh đã hỏi sư phụ cách làm rồi. 】
[Còn cái lá cây này lại rất giống anh, rất lớn. 】
Kim Thái Hanh cũng sẽ nói mấy lời không đứng đắn.
Điền Chính Quốc: ha ha ha ha ha ha.
[Công ty người ta sẽ thấy anh có vấn đề đó! Nhưng em lại siêu yêu Kim Thái Hanh!]
[Lần sau anh tới đây, em muốn ăn.]
Những việc nhỏ như vậy, nhưng gộp vào tạo thành một điều lớn lao.
Có một năm, Kim thị có hợp tác với nước ngoài, không phải ở thành phố của Điền Chính Quốc, cần bay ngược sáu bảy tiếng mới tới. Mặc dù như vậy nhưng Kim Thái Hanh vẫn xung phong nhận việc đi nói chuyện hợp tác.
Bàn chuyện xong tới đêm lại đổi máy bay, mệt mỏi bay tới chỗ Điền Chính Quốc, tới nơi đã hơn bốn giờ sáng.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc rời giường, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt Kim Thái Hanh có râu lún phún trước mặt, cậu ngơ ngác mê mang, tự lẩm bẩm nói chắc mình vẫn còn đang mơ chưa tỉnh. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, vừa mở ra lại thấy Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu.
Điền Chính Quốc liền biết thật sự là Kim Thái Hanh.
Ngày đó cậu vô cùng vui muốn chết, giữ mặt Kim Thái Hanh rồi hôn mấy cái liền, nằm lên người Kim Thái Hanh không chịu xuống. Bởi vì còn có tiết học nên cũng không kịp làm cái gì, Kim Thái Hanh chỉ bế cậu đi làm bữa sáng, sau đó đưa Điền Chính Quốc đi học.
Kim Thái Hanh đợi nửa ngày. Ngày đó, Điền Chính Quốc không có thời gian, ngâm mình trong phòng thí nghiệm, giữa trưa lại vội vã ăn trưa với Kim Thái Hanh. Ăn trưa xong Kim Thái Hanh lại nói đã làm xong vịt hầm, mãi đến lúc anh lên máy bay về cậu cũng không có thời gian đi tiễn.
Những chỉ ngắn ngủn mấy tiếng cũng đã khiến Điền Chính Quốc vui vô cùng, thậm chí có loại yêu đương mụ đầu, muốn buông tay hết quay về bên Kim Thái Hanh.
Đương nhiên suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị Kim Thái Hanh ấn trở về.
"Lần sau lại tới thăm em, ngoan."
"Muốn ăn cái gì, lần sau tới anh lại làm."
"Em muốn ăn Kim Thái Hanh!!!" Điền Chính Quốc nghiến răng làm nũng hừ hừ.
Lần này bọn họ không làm, Điền Chính Quốc vừa ăn sáng vừa nói sao anh không gọi em dậy, rõ ràng anh tới lúc nửa đêm, bọn họ đã làm lãng phí mất mấy tiếng.
"Không có lãng phí, em đang ngủ, anh nhìn em ngủ, không lãng phí." Kim Thái Hanh xoa xoa đầu người trong lòng nói.
Hai bọn họ yêu xa ba năm, tình yêu cũng càng vững vàng hơn, trong thời gian này họ cũng đều đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Lúc Điền Chính Quốc về nước vẫn còn rất trẻ, nhưng bởi vì cầm được giải thưởng, trực tiếp vào phòng thí nghiệm Thanh Đại làm nghiên cứu khoa học.
Năm đó, Điền Chính Quốc hai mươi bảy tuổi.
Máy bay đáp xuống thủ đô, còn có phóng viên chạy tới vây quanh hỏi Điền Chính Quốc có thể tiếp nhận phỏng vấn không. Sau đó tin tức cũng lên hotsearch, người đạt được thưởng vật lý học trẻ nhất, chính là niềm kiêu ngạo của đất nước ta.
Điền Chính Quốc nhận hai bài phỏng vấn của truyền thông chính phủ, sau đó dành ra một tháng để nghỉ ngơi.
Lúc này, các bạn học cũ của cậu cũng đã biết tin. Còn mấy bạn có quan hệ tốt với họ như Lâm Khả học đại học xong cũng đi làm, Trương Gia Kỳ học y nên phải học tám năm, nhưng trước mắt cũng đã đi làm được hơn một năm.
Có chuyện tốt như vậy, đương nhiên Trương Gia Kỳ cũng sẽ kêu gọi vào trong nhóm để liên hoan.
[Khi nào anh Điền quay về thành phố Hạ thế. Cậu với anh Hanh nữa, lâu rồi không gặp hai người, mở tiệc đón gió tẩy trần nào.]
Trương Gia Kỳ chủ yếu là do công việc bận rộn nên cũng muốn tìm người tán gẫu thư giãn.
Lâm Khả bị cậu ta quấy rối hai lần, sau đó bị Triệu Trác Hàm cản lại.
Làm cái gì, Lâm Khả cũng không phải vợ cậu! Trương Gia Kỳ tức giận bất bình. Dù sao cậu ta với Lâm Khả cũng là bạn cùng bàn hai năm đấy!
Thật ra sau khi tốt nghiệp vào xã hội làm việc, mọi người vẫn thường tổ chức họp lớp như một tục lệ. Nếu thành công thì sẽ muốn đi để khoe khoang, còn không thành công thì căn bản cũng không muốn đi. Nhưng bởi là nhóm nhỏ, chỉ có mấy người bạn thân của Điền Chính Quốc, biết mọi người không phải là người như thế, cho nên đều đồng ý hết.
Mọi người tổ chức gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top