83
CHƯƠNG 83
Hai giờ trước, tiệm net.
Trương Gia Kỳ bị anh Hanh túm cổ, sau đó buông ra. Trên đường đến tiệm net, dường như bước chân của anh Hanh cũng nhanh hơn khiến cậu ta phải chạy theo sau.
"Anh Hanh anh có việc gấp à?"
Kim Thái Hanh không trả lời, Trương Gia Kỳ không có cách nào chỉ có thể đuổi theo. Đến tiệm net, vẫn ngồi trong phòng nhỏ, Trương Gia Kỳ nhìn đông nhìn tây, dáng vẻ lén lén lút lút, Kim Thái Hanh nhìn ghét bỏ, "Mày làm gì vậy?"
"Không có gì." Trương Gia Kỳ ngồi xuống, bật máy, chỉ là vì buồn bực mới lên mạng thật à?
Vậy tại sao mới nãy ở trường lại vội vàng như vậy, đường đến cũng giống đường cũ. Cậu ta còn nghĩ, hôm nay Điền Chính Quốc đi lớp thi đua hẳn là anh Hanh cũng không muốn lên mạng, kết quả vẫn tóm lấy cậu ta lên mạng, Trương Gia Kỳ rất vui vẻ.
Tiết tự học buổi tối quá nhàm chán, đặc biệt là Điền Chính Quốc vắng mặt, Lâm Khả ngồi cùng bàn cũng không đi, chỉ có cậu ta và anh Hanh ngồi không. Không ngờ anh Hanh lại đề cập lên mạng!
Quả thật là bất ngờ.
Chỉ là vừa rồi có chút kỳ lạ.
Trương Gia Kỳ buồn bực, nhưng máy đã bật, trò chơi đã mở, cậu ta ném sự kỳ lạ vừa rồi ném ra sau đầu, hào hứng hỏi: "Anh Hanh, em thấy anh online rồi, muốn đánh phó bản không?"
"Không đánh." Kim Thái Hanh lạnh lùng cự tuyệt.
Trương Gia Kỳ thấy anh Hanh online Mộng Tiên Kiếm, kết quả không đánh phó bản, vậy chơi cái gì vậy? Cũng không thể hái thuốc làm nhiệm vụ rác rưởi chứ? Nhưng cậu ta nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của anh Hanh, lặng lẽ nuốt lại câu hỏi.
Có lẽ anh Hanh chỉ online, lát nữa chơi cái khác. Trương Gia Kỳ nghĩ như vậy, kéo danh sách bạn bè ra, tổ đội đi đánh phó bản đi ~
Khi cậu ta và đồng đội hoàn thành một phó bản trung cấp, nhìn vào, anh Hanh vẫn online. Đã gần nửa tiếng rồi, anh Hanh treo máy không chơi vậy thì làm gì?
Trương Gia Kỳ quá tò mò nhưng cậu ta và anh Hanh ngồi đối diện nhau, nhìn trộm quá rõ ràng. Vì vậy, cậu ta đứng dậy duỗi lưng rồi nói, "Anh Hanh, em đi mua nước, anh có muốn không?"
"Ừm."
Trương Gia Kỳ sảng khoái đồng ý đi mua nước, chờ đến lúc trở về có thể cầm nước quang minh chính đại nhìn màn hình máy tính của anh Hanh, xem anh Hanh đang làm gì!
Trương Gia Kỳ cầm nước trở về, rất thừa thãi ở bên cạnh Kim Thái Hanh.
"Anh Hanh, nước."
Vãi chưởng—
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, qua vài giây lại nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía người vẫn đang đứng bên cạnh.
"Trương Gia Kỳ, mày có việc gì?"
"Không có, không có, ha ha em đi đây." Trương Gia Kỳ chạy rất nhanh, vội vàng trở về vị trí của mình ngồi xuống, sau khi cắm đầu vào màn hình của mình, trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình ổn.
Anh Hanh lại đi dạo trung tâm mua sắm mua đồ nội thất!
Còn ấp trứng rồng nữa!
Nửa tiếng rồi, cứ chơi trò này thôi sao?
Chẳng phải chỉ có mấy người chơi nữ mới thích chơi cái này thôi sao? Mua đồ nội thất, quần áo, ăn mặc đẹp đẽ lấp lánh, mua sắm trong thế giới trò chơi, nuôi thú cưng, mua đồ cho thú cưng, nếu đã kết nhân duyên thì cùng ấp trứng với đối tượng—
Trương Gia Kỳ không dám nghĩ tiếp, phong cách yêu đương của anh Hanh là như này?
Cũng quá chừng mực rồi người đàn ông.
Trương Gia Kỳ run rẩy một cái. Điền Chính Quốc thật trâu bò, trai thẳng như anh Hanh mà có thể biến thành như thế này.
Không yêu đương vẫn thoải mái nhất. Nghĩ đến đây, Trương Gia Kỳ lại vui vẻ tổ đội, lần này đánh một phó bản khó một chút.
Thiết lập của trứng rồng là một khi bắt đầu khởi động, mỗi ngày phải đảm bảo ấp đúng một giờ, thời gian đứt đoạn hoặc không đủ thì rồng sẽ có xác suất chết yểu từ trong vỏ. Một số người chơi cảm thấy mỗi ngày thiếu vài phút, cảm thấy không quan trọng không có vấn đề gì thế nhưng kết quả là khi rồng ra ngoài, xương cốt sẽ không tốt, thân thể gầy gò, lông vàng ốm yếu.
Giống như mang thai và sinh con ở trong thực tế.
Gần đây Kim Thái Hanh hay đi dạo diễn đàn, chỉ chuyên tâm xem hướng dẫn ấp trứng và kinh nghiệm tâm đắc.
Hóa ra ấp trứng nhiều hơn một lần mỗi ngày có thể khiến trứng phát triển mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, buổi tối tự học hắn chạy đến tiệm net ấp một lúc.
Vừa ấp trứng trong lồng ấp trứng vừa lên mạng để giao lưu kinh nghiệm ấp trứng, Kim Thái Hanh đã lưu hai bài viết không tệ.
9 giờ 20 phút.
Kim Thái Hanh nhìn thời gian, thoát trò chơi, tắt máy.
"Đi thôi, Trương Gia Kỳ."
Trương Gia Kỳ đang đánh, nghe vậy mờ mịt á một tiếng, không nghe rõ, tháo tai nghe, "Anh Hanh, sao vậy?"
"Tao về trường đây."
"? ? ! ! !"
Trương Gia Kỳ ngây ngốc, "Em đang chơi game mà. Anh Hanh mấy giờ rồi ——" liếc mắt nhìn thời gian, "Mới hơn chín giờ mà, sao lại về rồi? Chúng ta không chơi thâu đêm à?"
Trước kia cho dù không phải chơi suốt đêm thì cũng là chơi đến hơn mười một giờ rồi mới trở về. Hôm nay mới chơi chưa đầy hai tiếng mà đã về rồi sao?
"Vậy mày chơi tiếp đi." Kim Thái Hanh nói xong cũng không để ý tới Trương Gia Kỳ, mở cửa nghênh ngang rời đi.
Trương Gia Kỳ: "! ! !
Đi thật à. Anh Hanh anh làm gì vậy, có chuyện gì sao lại gấp gáp như vậy, sao không đợi em.
Trương Gia Kỳ nhìn căn phòng trống rỗng khẽ cắn môi, nói vào mic một câu "Xin lỗi các anh em, tôi bị tiêu chảy muốn ra quần luôn rồi, thật sự không chịu nổi rút lui đây.", trực tiếp tắt máy logout.
Không có cách nào khác. Trong phó bản, nếu đột nhiên thoát game sẽ bị người chơi báo cáo sau đó tụt cấp độ. Để không muốn tụt cấp cậu ta chỉ có thể tìm thấy một cái cớ có thể làm cho mọi người đồng cảm. Không có gì có thể làm cho người ta thông cảm hơn "con người có ba cái gấp".
Hoàn hảo.
Bạn học Trương thông minh vội vàng ra khỏi tiệm net, điên cuồng đuổi theo anh Hanh. Hai người trèo tường vào trường, giờ này thì buổi tự học cũng sắp tan rồi, Trương Gia Kỳ nhấc chân đi về phía ký túc xá, kết quả lại nhìn thấy anh Hanh đến tòa dạy học?
? ? ?
"Anh, ký túc xá ở đầu kia ——"
"Ai nói tao muốn trở về ký túc xá." Kim Thái Hanh nhìn Trương Gia Kỳ, nói một cách hùng hồn, "Mày đừng theo tao nữa, tao đến lớp thi đua đón Điền Chính Quốc."
Trương Gia Kỳ: ??
"Chắc là mày không biết, lá gan Điền Chính Quốc cực kỳ nhỏ, sợ tối." Kim Thái Hanh có chút đắc ý nói.
Không ai biết bí mật này của Điền Chính Quốc.
"Đi đây."
Kim Thái Hanh không nói nhảm với Trương Gia Kỳ nữa, chuông tan học sắp reo rồi, nói xong liền đi như bay, rất nhanh không còn bóng dáng. Để Lại Trương Gia Kỳ ngẩn người với không khí, chỉ vậy thôi???
À, không phải, Điền Chính Quốc lớn như vậy rồi, học lớp thi đua, vẫn còn phải đón??
Có phải là trường mẫu giáo quái đâu!
Anh Hanh, anh tỉnh lại đi!!
Trương Gia Kỳ im lặng. Anh Hanh, anh thay đổi rồi anh có biết không, anh không còn là anh cool ngầu trước kia nữa rồi.
–
'Rengggg' —
Kim Thái Hanh vừa lên tầng bốn thì chuông reo, đến cửa sau của lớp thi đua chờ đợi.
"Cậu có tin hay không, chẳng bao lâu nữa lão Trịnh sẽ tìm cớ đòi người."
"Đây không phải chuyện hiển nhiên à. Mà cũng đúng, Điền đại thần ở lại lớp Hai đúng là có tài mà không phát huy được, đến lớp chúng ta xác định càng trâu bò hơn."
"Đặt cược bao lâu, tôi đặt cược một tuần."
"Vậy tôi cược... "
Mấy bạn học lớp Một cùng nhau rời đi, đang nói chuyện thì nhìn thấy bóng người ở cửa bị dọa giật mình, chờ thấy rõ ràng là trùm trường lớp 2, lập tức không nói lời nào, từng người nhanh chân chuồn lẹ.
Điền Chính Quốc đi ra, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cười một cái, "Kim Thái Hanh."
"Ừ." Kim Thái Hanh một tay đút túi lạnh lùng trả lời một chữ.
Điền Chính Quốc cười nói: "Lạnh lùng như vậy. Tiết tự học cậu đi chơi game à? Thua hả?"
"Chơi game." Kim Thái Hanh vừa nghe thua bèn không phục, "Kỹ thuật của tôi thế nào, cậu cũng không phải không biết, cao thủ bảng đầu ——"
"Đã từng." Điền Chính Quốc bổ sung cho giáo bá, gật gật đầu, "Nghiêm Cẩn."
Trong giây lát, mặt mũi Kim Thái Hanh xanh lét, đối với Điền Chính Quốc lại không có biện pháp nào, cuối cùng đành nói: "Kỹ thuật của tôi thật sự rất tốt."
"Được, biết rồi." Điền Chính Quốc cười, "Hiện tại tốt rồi sao? Cậu vừa nghĩ gì thế, mặt thối như vậy."
Vốn Kim Thái Hanh còn giả bộ thâm sâu, hiện tại Điền Chính Quốc vừa hỏi, lập tức mở miệng: "Tôi vừa nghe đám lớp Một nói ——" Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình có chút quá sốt ruột, hắn lại khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, "Lão Trịnh muốn đào cậu sang lớp Một, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."
"Còn có chuyện này nữa à?" Điền Chính Quốc mặt mèo chấn động.
Kim Thái Hanh: "Cậu không muốn đi sao?"
"Tôi đến lớp Một làm rì chớ?" Điền Chính Quốc cười hì hì, làm bộ đáng yêu trêu chọc nói: "Tôi đến lớp Một thì sẽ không có bạn cùng bàn lấy nước nóng cho tôi, không có ai biết tôi sợ bóng tôi đến đón tôi về."
"Bạn cùng bàn của tôi rất tốt đúng không? Bạn học Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh không đè nén được khóe miệng nhếch lên, hơi nóng tăng lên, sau tai bắt đầu đỏ lên nhưng trên mặt vẫn giả bộ chảnh chọe, nói: "Anh cậu chính là trượng nghĩa như vậy đấy. Dù sao ở lớp Một tuyệt đối không có người giống tôi, vừa đẹp trai lại chơi game giỏi, còn rất biết chăm sóc bạn cùng bàn. Quý trọng một chút, bạn học Điền thần."
". . ." Điền Chính Quốc, trùm trường thật ngây thơ.
"Biết rồi, bạn học trùm trường."
Hai người đi qua sân thể dục trở về ký túc xá. Khi tách ra, Kim Thái Hanh lo lắng gọi Điền Chính Quốc lại, nói: "Nếu lão Trịnh kia ép cậu đến lớp Một, cậu cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ chơi ổng."
Điền Chính Quốc phì cười ha ha ha.
Kim Thái Hanh thẹn quá hóa giận: "Bỏ đi!"
"Không, cậu vừa nói vậy tôi còn tưởng cậu muốn đánh lão Trịnh cơ." Điền Chính Quốc cười hay nói chuyện đều nhỏ nhẹ, mặt mày cong cong, nhìn khuôn mặt đen thui tức giận của trùm trường, chậm rãi nói: "Bạn học trùm trường tức giận rồi à?"
Kim Thái Hanh lạnh lùng vô tình nói: "Tôi mới không hẹp hòi như vậy."
"Vậy là tức giận rồi." Điền Chính Quốc gật gật đầu cố ý nói như vậy.
"Không có."
Các bạn học đi qua đều lén lút nhìn trùm trường với Điền thần. Kim Thái Hanh không kiên nhẫn liếc mắt một cái, những bạn học nhìn trộm kia vội vàng chuồn đi, không dám dừng lại thêm. Bởi vậy, lúc Kim Thái Hanh nhìn lại Điền Chính Quốc, giọng điệu lại tốt trở lại. Quan hệ của hắn và Điền Chính Quốc tốt như vậy, không có cãi nhau, ai cũng không được hiểu lầm.
"Thật sự, tôi không có hẹp hòi như vậy."
"Vừa rồi tôi cũng cố ý trêu cậu thôi." Điền Chính Quốc cũng ngoan ngoãn thừa nhận, "Yên tâm, thầy ấy muốn tôi đến lớp Một, tôi không đi đâu. Lớp chúng ta vui vẻ biết bao, còn có cậu, tôi không nỡ..."
Kim Thái Hanh cầm túi trong tay, có chút khẩn trương.
". . . Lớp Hai." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm bổ sung xong, "Đi nhé, ngày mai gặp."
Luyến tiếc lớp Hai.
Kim Thái Hanh giật giật khóe miệng, đè nén khó chịu, nói: "Đi đi."
Ngày hôm sau, thứ Hai chào cờ, mặc đồng phục chính thức.
Thời tiết lạnh, bây giờ học sinh phải áo sơ mi dài tay, sáng nay Điền Chính Quốc thay đồ xong xuôi, cuối tuần Hứa Văn Hàn không đi học tự học, ký túc xá bọn họ rất vắng chỉ có cậu và Chu Hiện.
Điền Chính Quốc chuẩn bị đâu ra đấy, nhìn thời gian không còn sớm nữa thuận tiện đánh thức Chu Hiện vẫn còn đang ngủ.
"Ừ ừ, được rồi, mấy giờ rồi?" Chu Hiện thò cái đầu rối tung từ trong chăn ra.
Điền Chính Quốc đã ra khỏi ký túc xá.
Thật ra nếu đổi Chu Hiện thành Trương Gia Kỳ sẽ nhạy bén phát hiện, Điền Chính Quốc đối xử với bạn học bạn bè bình thường và đối xử với Kim Thái Hanh là hai loại thái độ khác nhau.
Cũng giống như Kim Thái Hanh đối xử đặc biệt với Điền Chính Quốc.
Mối quan hệ hai chiều.
Giống như việc gọi dậy, Điền Chính Quốc xuất phát từ tình bạn của bạn cùng lớp, thấy sắp đến giờ thì thuận tiện gọi chứ không chờ cho bạn thức dậy, hỏi han ân cần, chăm sóc cho bạn, bạn hỏi mấy giờ vẫn còn kiên nhẫn trả lời.
Đương nhiên Chu Hiện không nhạy bén như Trương Gia Kỳ, chủ yếu là do Trương Gia Kỳ rất quen thuộc với Kim Thái Hanh cho nên Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc không bình thường, dù chỉ một chút chuyện nhỏ thì loại cảm giác tương phản này Trương Gia Kỳ vô cùng rõ ràng. Chu Hiện và Điền Chính Quốc chỉ là bạn cùng phòng, bình thường đi học cũng không ở cùng chỗ, hơn nữa Chu Hiện tùy tiện, căn bản không phát hiện ra.
Hiện tại Chu Hiện còn cảm thấy Điền Chính Quốc rất dễ ở chung rất dễ nói chuyện.
Nhưng cậu ta không phát hiện, vị trí giường của Điền Chính Quốc ở ký túc xá này cậu ta và Hứa Văn Hàn đều chưa từng ngồi xuống.
Chu Hiện đến ký túc xá của bạn học khác đều tùy tùy tiện tiện đặt mông ngồi xuống, nhưng đối với Điền Chính Quốc lại tự nhiên tránh đi. Có một số người trời sinh đã có một loại khí chất.
Điền Chính Quốc lúc trước nói học thần lạnh lùng không phải thổi phồng, trong xương cốt có cảm giác khoảng cách.
Mặc dù lạnh lùng đã gạch bỏ giờ chỉ còn Điền thần, nhưng chữ thần luôn không dính đất. Trừ khi thần muốn tiếp cận người đó —
"Tôi muốn ăn bánh bao." Điền Chính Quốc vừa ra khỏi cửa ký túc xá thì nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, "Vậy cậu mua cho tôi đi, tôi muốn một cái nhân đậu đỏ, còn muốn ăn một cái bánh nướng nhân thịt gà quay, có phải nhiều lắm không, chắc ăn không hết..."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu buồn rầu.
Điện thoại bên kia Kim Thái Hanh rất tự nhiên nói: "Bánh nướng thì cậu bẻ một nửa cho tôi, sẽ không lãng phí."
"Vậy cậu mua giúp tôi đi! Kim Thái Hanh, cậu tốt quà à!"
Điền thần sáng sớm cười tươi mặt mày linh động phát thẻ người tốt.
Kim Thái Hanh xếp hàng mua bữa sáng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Hắn vốn rất tốt mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Chính Quốc: Trùm trường là bạn học tốt!
Những bạn học khác: ??? dbq quấy rầy
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top