64
CHƯƠNG 64
"Anh, anh dâu?!!!"
Trương Gia Kỳ nói lắp, "Không tốt lắm đâu?" Rồi lén lút nhìn sang anh Kim chờ anh Kim chỉ điểm.
Rốt cuộc gọi hay không gọi đây? Sáng nay cậu ta mới lỡ miệng, anh Kim còn cho cậu ta mấy đấm.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh không nhìn ra được chút cảm xúc nào nhưng mà bắt được ánh mắt của Trương Gia Kỳ, nhìn qua.
?
Trương Gia Kỳ không nắm bắt được tín hiệu, sao cảm giác ánh mắt anh Kim có chút uy hiếp, còn có chút xấu hổ??? Không thể nào. Anh Kim là đại lão gia, cậu ta còn chưa thấy qua anh Kim xấu hổ đâu.
"Chơi trò chơi thôi mà. Thiên Trì Nhất Khoát là ông xã của tôi, cậu gọi hắn là đại ca, chẳng lẽ không phải nên gọi tôi là anh dâu à? Cậu có hiểu trò chơi nhập vai không thế?" Điền Chính Quốc nói một cách hùng hồn, quay đầu nói cùng một giọng với Kim Thái Hanh, "Kim Thái Hanh, chính cậu nói đi, có phải không?"
"Trong game tôi gọi cậu là ông xa có phải là vui hơn nhiều không?"
Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn Trương Gia Kỳ, Trương Gia Kỳ giấu mặt đằng sau máy tính, không nhìn không thấy.
"Có phải cậu không thích như vậy không?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh trừng Trương Gia Kỳ, không để ý tới mình, có hơi tủi thân mở miệng, "Vậy thôi, về sau tôi không gọi nữa."
Kim Thái Hanh sốt ruột phủ nhận "Không có". Vừa mở miệng hắn phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn, sau khi hắng giọng lại khôi phục lạnh nhạt nói, "Không có, tôi thấy chơi game như vậy khá vui, cậu muốn gọi như thế nào thì gọi."
Điền Chính Quốc lập tức như nhận được thánh chỉ, cao hứng hất mặt nói với Trương Gia Kỳ đối diện, "Có nghe thấy không? Gọi tôi là anh dâu, nhanh lên nhanh lên."
Chu Hiện, người đang sợ hãi ngồi sau màn hình máy tính từ đầu đến cuối từ !!! đến giờ vẫn còn mờ mịt. Gọi anh dâu là kiểu thủ đoạn mới gì vậy?
"Trương Gia Kỳ, lằng nhà lằng nhằng cái gì." Kim Thái Hanh hung dữ.
"..." Trương Gia Kỳ chết lặng, "Anh dâu."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Được được được, chào tiểu đệ." Rồi lại vui vẻ nói với Kim Thái Hanh, "Vẫn là chơi vui ghê. Online đánh phó bản đi, ca ca!"
"Lên ngựa đi, mang cậu đi đánh phó bản mới ra." Tuy vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh nhưng giọng nói lại lộ ra mấy phần chảnh chọe, "Phó bản này còn chưa có ai qua được."
"Ồ, khó như vậy sao?" Điền Chính Quốc kích động, xoay người lên ngựa, nói: "Vậy nhất định phải thử, tôi thích nhất là thử thách độ khó."
Trương Gia Kỳ đang chết lặng nghe được đi phó bản mới lập tức cao hứng. Quản anh dâu là cái khỉ gì, dù sao cũng không phải dùng trên người cậu ta. Trương Gia Kỳ đắc ý thả ngự kiếm ra, nhìn Chu Hiện còn đang đóng băng tại chỗ, dùng lực tát cậu ta một cái, "Mau online, ngu người cái gì đấy."
"Tao, mày, anh—thôi quên đi, lên ngay lên ngay." Chu Hiện phát hiện ba người khác đều rất bình thường, chỉ có mình cậu ta như thằng ngu. Lẽ nào gọi anh dâu là chuyện bình thường đứng đắn à?
Tổ đội bốn người đi phó bản.
Kênh thế giới điên cuồng bình luận.
[Tại Sườn Núi Tình Nhân Thiên Trì Nhất Khoát lấy một chọi cả bang Cá Mập]
[Thay quần áo!! Thiên Trì đại đại thế là lại thay quần áo rồi!!!]
Một câu này hàng loạt người bình luận.
Toàn trò chơi đều biết Thiên Trì Nhất Khoát thay quần áo.
[Bang Cá Mập còn tưởng gặp phải hàng nhái cho nên muốn cướp bóc, sau đó bị đập một trận]
[Tôi có quay màn hình, mọi người có thể xem ở diễn đàn trò chơi, chỉ một chữ "sướng"]
[Bang Cá Mập chặn đường cướp bóc nhưng không ngờ lại gặp chính chủ, răng cá mập sắp rụng hết rồi]
[Thiên Trì Nhất Khoát không hổ danh đã từng là cao thủ khu Nhất. Mặc dù lâu lâu không chơi bị rớt hạng nhưng kỹ thuật vẫn trâu bò như trước]
Người chơi nam nhớ những màn kỹ thuật trâu bò của Thiên Trì Nhất Khoát. Sự chú ý của người chơi nữ đổ đồn vào việc thay quần áo và Sườn Núi Tình Nhân.
[Đã từng là một đại thần cao lãnh vô tình vậy mà còn biết đổi đồ tình nhân. Đổi thành tôi trước kia có nghe cũng sẽ không tin]
[Trước kia tôi hoài nghi Thiên Trì Nhất Khoát là NPC, không có giới tính, không biết yêu ai]
[Bây giờ không chỉ đổi đồ tình nhân, cho người cưỡi Thiên Mã, lại còn đi hẹn hò ở Sườn Núi Tình Nhân]
[Tôi vào diễn đàn xem đoạn ghi màn hình đó, xem xong chỉ muốn nói rằng, có phải đàn ông chỉ yêu những em gái nhu nhược kiểu thế không?]
[Cô em gái kia mở miệng nói chuyện trà xanh không chịu nổi, cũng không biết Thiên Trì thích ở điểm nào]
[Lại còn tên đôi nữa]
Bắt đầu có mùi giấm.
Chu Hiện nhìn toàn kênh sợ tới mức xém nữa từ trên lưng hạc cắm mặt xuống đất. Cậu ta đành bấm một cái thao tác để cho hạc tự bay. Cậu ta lén lén lút lút nhìn anh Kim và Điền Chính Quốc đối diện, thấy hai người không có chú ý, kéo kéo vạt áo của Trương Gia Kỳ ngồi bên cạnh.
"Người anh em."
Trương Gia Kỳ liếc một cái, chỉ vào mic. Rõ ràng cậu ra trải nghiệm nhiều, có kinh nghiệm hơn Chu Hiện. Chu Hiện tháo tai nghe xuống, che mic, nhỏ giọng nói: "Mày có thấy không? Anh Kim còn chở Điền Chính Quốc đi Sườn Núi Tình Nhân nữa."
"Không chỉ đi địa điểm cho tình lữ, còn mặc đồ tình nhân, lại còn cưỡi chung Thiên Mã." Trương Gia Kỳ lặp lại xong, vỗ vỗ bả vai Chu Hiện, "Bình tĩnh đi, này thì có gì chứ. Đây không phải chỉ là thao tác nhỏ thôi à, mày để ý thế?"
Chu Hiện: ???
Những chuyện này chẳng lẽ không thích hợp sao? Không nên để ý sao?
Chu Hiện không có được đáp án càng thêm mê mang hoài nghi cuộc đời. Cậu ta mang tai nghe lên, mở mic lên. Trong tai nghe là giọng Trương Gia Kỳ vui sướng thậm chí có hơi chân chó: "Anh dâu, lão đại, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Ra tay từ chỗ nào?"
"???" Chu Hiện chần chừ một lúc, lấy hết dũng khí đánh liều gia nhập đội ngũ, "Anh dâu?"
Điền Chính Quốc: ...
Nghe ra được cậu rất nỗ lực hòa hợp với tập thể nha.
Đáng khen.
Phó bản mới khó đến mức biến thái. Bốn người khiêu chiến hai lần đều thất bại, lần cuối chỉ còn kém một, hai giây. Điền Chính Quốc nghiến răng, nói: "Chỉ chút nữa thôi mà."
"Bốn người chúng ta quá ít. Nếu là năm người hoặc sáu người tuyệt đối không thành vấn đề." Trương Gia Kỳ nói.
Chu Hiện có ý phản đối, "Không quan trọng bao nhiêu người. Phó bản này chỉ giới hạn có ít nhất bốn người có nghĩa là bốn người vẫn qua được. Chơi game, đặc biệt là theo nhóm tùy thuộc vào sự ăn ý. Tao với anh dâu lần đầu tiên chơi, có thể còn chưa phối hợp được."
"Chơi nữa không?" Kim Thái Hanh không thèm quản hai thằng đối diện, hơi hơi lắc cổ tay, nét mặt lạnh lùng nghiêm tuc, "Lần này nhất định sẽ được."
Điền Chính Quốc cũng duỗi lưng một cái, nói: "Có muốn lên diễn đàn nhìn người khác chơi như thế nào không?"
"..." Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ là mặt hơi đen.
Trương Gia Kỳ xem xét, lập tức lanh lợi nói: "Để em đi cho. Mấy phó bản mới đều có bí kíp qua cửa."
"Phó bản này chưa ai qua được." Kim Thái Hanh nói lạnh băng.
Chưa ai qua chẳng khác gì nói không có bí kíp.
Điền Chính Quốc làm nũng nói: "Nhìn một chút cũng được mà."
Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, "Để tôi xem." Khóe mắt hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc xoay người, tiến ghế lại gần hắn, một tay chống lên tay ghế máy tính. Hô hấp Kim Thái Hanh cứng lại sau đó thả lỏng lại nghe Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Vừa nãy cậu giận tôi à?"
"Không có." Kim Thái Hanh dời mắt không nhìn Điền Chính Quốc nữa.
Điền Chính Quốc không tin hừ hừ mấy tiếng, Kim Thái Hanh nhịn không được nói: "Nếu cậu không tin, tôi có thể cùng cậu vượt phó bản. Một lần cuối cùng, nếu còn không qua—"
"Không qua thì sao?" Điền Chính Quốc cười, "Cậu muốn đánh cược gì với tôi? Làm cổ động viên bóng rổ như lần trước được không?"
Kim Thái Hanh cũng không muốn cá cược với Điền Chính Quốc. Chỉ là hắn đã nói mang Điền Chính Quốc đi đánh phó bản, kết quả lại thua hai lần, có vẻ như hắn vô cùng gà. Điền Chính Quốc còn không tin hắn lần thứ ba có thể qua cửa—
Liệu mấy bí kíp trên diễn đàn kia có thể lợi hại hơn hắn sao?
"Tôi thật sự có thể mà." Kim Thái Hanh nhấn mạnh.
Điền Chính Quốc: "Không phải tôi không tin cậu." Điền Chính Quốc cố tình móc cánh tay của Kim Thái Hanh, giọng nói như vừa đùa vừa làm nũng nói, "Thiên Trì Nhất Khoát là ông xã của tôi mà, có thể không lợi hại sao!"
Lâu thật lâu Kim Thái Hanh không nói nên lời, lòng không phục vì mới bị nghi ngỡ kỹ năng cũng biến mất, hiện đầu óc hắn làm gì có tâm tư đi giận mấy cái này. Cả người hắn nóng lên, giọng nói cũng tự giác trở nên mềm nhũn mà đến hắn cũng không phát hiện ra, nói: "Nghe cậu vậy, nhìn diễn đàn."
Hắn cũng di chuyển vị trí của mình sang một bên để Điền Chính Quốc có thể nhìn vào màn hình của mình.
Còn Trương Gia Kỳ ở phía đối diện: ...Lúc nãy còn muốn ăn khuya, bây giờ không muốn nữa, bụng no lắm rồi.
Anh Hanh cũng quá là dễ bị dụ rồi.
So với trước kia lúc Điền Chính Quốc nói một câu kỹ thuật bóng rổ của cậu gà quá, khuôn mặt của anh Hanh đen thui thùi lùi giống như có thể sẵn sàng bụp nhau lúc nào. Còn bây giờ thì—
Thôi quên đi.
Thủ đoạn của anh dâu cao tay như vậy, tuy ngày đầu đã biết nhưng thật ra đã khắc sâu vào xương tủy từ lâu.
Trương Gia Kỳ không dám quên.
Mộng Tiên Kiếm có diễn đàn riêng, khá phổ biến. Bí kíp làm sao qua phó bản, làm sao mở rương được nhiều đồ nhất, ti tỉ thứ đều có hết trên đây. Kim Thái Hanh vừa mới mở diễn đàn ra, bài viết thảo luận nóng nổi nhất hiện tại được thêm sao thêm lửa thêm nhất chính là...
[Nóng hổi! Hôm nay Thiên Trì Nhất Khoát mang vợ yêu đến Sườn Núi Tình Nhân đánh bang Cá Mập một trận tơi bời!]
Kim Thái Hanh nhìn thấy tiêu đề của diễn đàn, con ngươi lập tức co rút lại, cảm giác được Điền Chính Quốc nghiêng người dò xét, "Gì vậy? Sao cậu—"
"Không sao!" Động tác tay của Kim Thái Hanh nhanh chóng tắt giao diện.
Sườn Núi Tình Nhân là cái gì?
Không phải là ruộng thuốc sao?
Hắn không có lừa Điền Chính Quốc, thật đó.
"Sao cậu lại tắt? Tôi còn chưa nhìn được mà." Giọng nói của Điền Chính Quốc vừa vô tội vừa thêm vài phần chất vấn dữ dằn. Thực tế: trường học kiểm tra sức khỏe thị lực 10/10, đã nhìn hết rồi.
Thì ra ruộng thuốc gọi là Sườn Núi Tình Nhân.
Cậu giả vờ như không biết. Lần sau có thể hẹn Kim Thái Hanh dẫn cậu đi hái thuốc tiếp, hi hi hi, để xem Kim Thái Hanh có dám đi hay không!
Kim Thái Hanh nhanh chóng bình tĩnh lại, không dám nhìn Điền Chính Quốc, ù ù cạc cạc chột dạ nói: "Chỉ một ít tin tức nhảm nhí thôi."
Tin tức nhảm nhỉ về chúng ta. Ừ. Trong lòng Điền Chính Quốc tỏ ra hiểu ra, vẻ mặt tin tưởng gật đầu.
Cuối cùng, bốn người bọn họ cũng không có chơi lại, chủ yếu vì đã chơi hai lần rồi tay Điền Chính Quốc có hơi đau, cũng có chút đói. Thật ra thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu không thích qua đêm chơi game.
"Tôi mời mọi người ăn khuya." Điền Chính Quốc đứng lên duỗi lưng, phát ra âm thanh thoải mái.
Kim Thái Hanh nhìn nhiều thêm một chút, cảm thấy Điền Chính Quốc vừa nãy giống như một con mèo ra ngoài kiếm ăn.
Vừa lười biếng lại đáng yêu.
"Vậy em không khách khí, cảm ơn anh dậu." Trương Gia Kỳ vô cùng hưng phấn quen miệng nói luôn.
Điền Chính Quốc quay đầu, nói một cách nghiêm túc: "Chơi trò chơi xong rồi, còn gọi tôi là anh dâu gì nữa? Cậu có hỏi qua đại ca Kim Thái Hanh của cậu chưa? Muốn trong hiện thực cũng—"
"Hả?" Trương Gia Kỳ từ đắc ý đến sững sờ, anh dâu trở mặt nhanh vậy à? Cậu ta cảm nhận được một cỗ hơi thở chết chóc đang đến gần, lén lút ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên ánh mắt anh Hanh lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm cậu ta.
Trương Gia Kỳ lập tức đổi giọng: "Bùi thần, à không anh Điền, em sai rồi."
Vì sao người bị thương đều là cậu ta vậy?
"Không sao, tôi là người rất là độ lượng." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm, "Đi thôi." Rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
Mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên.
Điều này khiên Chu Hiện cảm thấy suy nghĩ của Điền Chính Quốc rất đúng đắn không có gì sai, lại còn leo lẻo với Trương Gia Kỳ: "Mày đó, đã nói trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực. Ngoài đời mày gọi vậy đương nhiên Điền Chính Quốc không vui rồi."
"Mày câm miệng đi." Trương Gia Kỳ nghiến răng, trẻ con miệng còn hôi sữa mà cũng muốn lên mặt ông đây?
Không thấy anh Hanh đen mặt rồi kia à.
Chắc chắn anh Hanh cũng muốn trong hiện thực gọi như vậy.
Nhưng mà chính anh Hanh có biết hay không?
Kim Thái Hanh rất khó chịu, nhưng không biết khó chịu ở đâu.
Chắc là vì Trương Gia Kỳ với Chu Hiện vừa chơi gà lại còn nói nhiều, phiền chết được
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh: Vì sao không thể gọi ngoài đời–
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top