WatTruyen.Top

mniu

46

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 46

Bốn người đi ăn đồ nướng vỉ.

Gần trường học có một tiệm đồ nướng khá ngon, trang trí đẹp mắt, giá bình dân cho học sinh sinh viên. Toàn bộ cửa hàng có hai tầng, phía trên có phòng riêng. Tầng một đã chật kín người, phần lớn là nhân viên văn phòng và công nhân gần đó, cũng có học sinh Anh Hoa.

Tầng một kín chỗ.

"Chỉ còn lại phòng riêng ở tầng hai, cần phải có chi phí định mức." Nhân viên phục vụ nói.

Điền Chính Quốc không thèm để ý, gật đầu, "Được."

Nhân viên phục vụ dẫn đường lên tầng hai. Bạn học ở tầng một đang nướng thịt bắt đầu cầm điện thoại di động lên chụp ảnh gửi vào trong nhóm wechat.

[Mẹ ơi, xem tớ vừa nhìn thấy gì này. Điền Chính Quốc và trùm trường hẹn hò <Hình ảnh>]

[Cậu đi mua trà sữa bỏ lỡ chuyện hay rồi, mau tới đây @Mỹ nữ đầu trọc]

Mỹ nữ đầu trọc đang mua trà sữa: [!!! Thật là bóng lưng của trùm trường và học bá. Tớ hận!!!]

Đám bạn học nữ tự động bỏ qua bóng lưng của Trương Gia Kỳ và Chu Hiện.

Tầng hai.

Gọi xong món Điền Chính Quốc đi rửa tay, Kim Thái Hanh cũng đi.

"Có khăn ướt mà anh Hanh." Trương Gia Kỳ chỉ vào tờ khăn ướt để trên bàn.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ hoàn toàn get được, ý anh Hanh đang bảo cậu nói nhiều cho nên Trương Gia Kỳ lập tức im lặng. Chu Hiện nhìn Điền Chính Quốc và anh đại Kim đi ra ngoài, quay đầu lại nói: "Mày xem nói hai đứa mình có phải làm sai không? Ngay từ đầu nên nói với Điền Chính Quốc."

"Hầy, đều tại tao nghĩ lệch."

Trương Gia Kỳ vỗ vỗ bả vai Chu Hiện, "Tao cũng vậy."

Không bao lâu, nhân viên phục vụ bưng rau và thịt tới, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một trước một sau bước vào. Nhân viên phục vụ hỏi có cần giúp bọn họ nướng thịt không, tất cả mọi người đều từ chối. Vừa ăn vừa nói chuyện, tự mình nướng mới ngon.

"Tối nay hình như không cần phải tự học." Chu Hiện vẫn rất vui vẻ.

Điền Chính Quốc gật đầu, uống canh rong biển, hỏi: "Mọi người bình thường thường chơi net ở đâu?"

"Cậu muốn đi." Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu, "Dù sao cũng thi xong rồi muốn chơi game thả lỏng một chú, còn muốn nhìn USB một chút."

"USB gì cơ?" Trương Gia Kỳ tò mò hỏi.

Điền Chính Quốc: "Bằng chứng người tung tin đồn lên diễn đàn."

"Ồ!"

Trương Gia Kỳ và Chu Hiện kinh ngạc. Điền Chính Quốc lúc ban đầu rất bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy Kim Thái Hanh gắp miếng thịt heo mà cậu nhìn chằm chằm nãy giờ, nói: "Eh miếng đó là của tôi mà, tôi nhìn nãy giờ rồi, sao tự nhiên cậu lại gắp!"

Giọng điệu giống như đang làm nũng vậy.

Tay Kim Thái Hanh dừng lại, tay cầm đũa như có ý thức đổi hướng bỏ vào trong chén của Điền Chính Quốc.

Trương Gia Kỳ Chu Hiện: Ồ ~

Lần này không phải kinh ngạc mà là phức tạp, hai bọn bọ không dám nghĩ nhiều. Trải qua một lần sự cố từ bài đăng trên diễn đàn, bây giờ Chu Hiện không dám nghĩ nhiều nữa. Mặc dù cậu ta cảm thấy một màn vừa rồi giống như, có chút, ái muội.

Hẳn là không có gì.

Anh đại Kim là trai thẳng, chỉ là gặp thịt cho bạn bè mà thôi.

"Của cậu." Kim Thái Hanh nói bằng giọng lạnh lùng kiêu ngạo.

Điền Chính Quốc mỉm cười, nói: "Cảm ơn." Cậu để miếng thịt vào trong miếng rau xà lách, cuộn lại rồi cho vào miệng, hạnh phúc muốn xỉu. Điền Chính Quốc nuốt miếng này xuống, nhìn về phía đối diện, nói: "Mấy cậu sẽ không phải cho là tôi sẽ bỏ qua cho kẻ tung tin đồn đó đấy chứ?"

Kim Thái Hanh nhớ tới bản ghi nhớ mang thù trong điện thoại của Điền Chính Quốc, cùng với đôi mắt sáng lấp lánh hiện tại, bởi vì được ăn ngon mà tâm trạng sung sướng nhưng ngoài miệng lại nói lời hung ác giống như một con mèo đang mài móng vuốt.

"Tôi không nghĩ như vậy!" Trương Gia Kỳ vội vàng nói, chỉ sợ bản thân bị liên lụy, lại còn dùng kẹp gắp miếng bò nướng cẩn thận từng li từng tí đưa qua phía đối diện, "Vậy chuyện tôi với Chu Hiện giấu giếm cậu, cậu không phải là cũng muốn báo thù đấy chứ?"

Chu Hiện ăn một miếng thịt, gật đầu phụ họa.

"Cậu thấy tôi giống như người lòng dạ hẹp hòi thích mang thù không?" Điền Chính Quốc cười tủm tỉm hỏi.

Trương Gia Kỳ và Chu Hiện đương nhiên lắc đầu phủ nhận. Điền Chính Quốc cười tủm tỉm tiếp nhận miếng thịt bò mà Trương Gia Kỳ đưa qua, sau đó nghiêm mặt nói: "Tôi là người như vậy!"

"!!!!"

"Chẳng qua lần này tha cho các cậu một lần, còn có lần sau thì đừng có làm bạn với tôi nữa." Điền Chính Quốc nói nghiêm túc: "Tôi không thích có việc xấu liên quan đến tôi thì giấu giếm, còn có việc tốt thì lại đối xử tốt với tôi."

Chu Hiện và Trương Gia Kỳ thay nhau đồng ý, đảm bảo không có lần sau.

Giọng điệu của Kim Thái Hanh vẫn rất kiêu, nói: "Hôm qua có người thêm tôi trên QQ, nói có chuyện liên quan đến cậu, tôi block."

Đầu Trương Gia Kỳ đầy dấu chấm hỏi, anh Hanh anh nói cái—

"Mẹ nó! Em biết ngày mà, anh Hanh đang chơi game vui sau đột nhiên lại biết chuyện, tuyệt đối là có đứa chó nào đó mách lẻo." Trương Gia Kỳ phản ứng kịp.

Chu Hiện: "Không đúng, anh đại block rồi làm sao lại biết?"

Kim Thái Hanh cười khẩy một tiếng, "Tụi mày nghĩ tao có cùng chỉ số IQ với hai đứa bay à."

"Vậy cậu vẫn rất thông minh." Điền Chính Quốc vỗ tay, cười tủm tỉm gắp thịt cho trùm trường, "Quá lợi hại."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh rất bình thường, "Cũng tạm được."

Trương Gia Kỳ: ...

Anh Hanh, anh có biết không, nét mặt của anh bây giờ có chút làm ra vẻ bình tĩnh không?

Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động ra, mở QQ để cho Điền Chính Quốc nhìn, nói: "Là nick clone."

Không phải chứ, là nick clone thì có cần cho Điền Chính Quốc xem không? Trương Gia Kỳ lảm nhảm trong lòng.

Điền Chính Quốc hăng hái cổ vũ, gật đầu nói: "Đúng là acc clone thật."

Ăn xong thịt nướng Điền Chính Quốc đi tính tiền. Kim Thái Hanh nhìn một chút không nói gì. Nếu là hắn trả, đoán chừng Điền Chính Quốc lại khó chịu. Bốn người đi quán net, Kim Thái Hanh bao một phòng riêng, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Tôi có thẻ hội viên."

"Vậy cậu trả đi." Điền Chính Quốc cười nói, "Tôi không nói chia tiền đâu, mắc công trùm trường nghe xong lại muốn xị mặt."

Kim Thái Hanh lập tức phản bác, "Tôi không có."

Điền Chính Quốc cười không nói.

Đột nhiên Kim Thái Hanh không biết nên nói gì cho phải, giống như bị nhìn thấu. Hắn lạnh nhạt nói: "Đừng có tung tin đồn nhảm. Đi đi." Rồi dẫn đầu đến phòng bao.

"Xem USB trước đi, vừa rồi hỏi cậu lại không nói." Trương Gia Kỳ mua đồ uống đi vào.

Điền Chính Quốc mời ăn cơm, anh Hanh mời quán net, cậu ta mua đồ uống, Chu Hiện chỉ có thể nói lần sau tôi mời.

"Anh đại, sao anh tra ra được? Không phải bài viết bị xóa rồi à?"

"Mày có phải bị đần không? Diễn đàn trường chúng ta cho dù xóa rồi nhưng quản trị viên có thẩm quyền hẳn là có thể tra ra được IP. Tra địa chỉ IP xong thì khóa địa chỉ, trực tiếp bắt gọn là được." Trương Gia Kỳ nói.

Nói thì dễ nhưng giáo viên đã xóa bài viết chính là muốn chuyện lớn biến chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, đương nhiên không thể nào rảnh rỗi tra cứu IP. Trừ khi có người có quan hệ mạnh hơn cứng rắn yêu cầu, còn có căn cứ vào địa chỉ IP là lấy video giám sát của quán net cũng là một chuyện phiền toán.

Trương Gia Kỳ và Chu Hiện vô cùng lo lắng. Điền Chính Quốc rất bình tĩnh khởi động máy tính, cắm USB vào. Đó là một video dài mười phút vào hai ngày khác nhau của quán net. Ánh sáng trong quán net rất sáng cho nên video nhìn rất rõ ràng.

"Không giống như quán net này lắm." Chu Hiện nói.

Trương Gia Kỳ: "Mày xàm gì vậy. Lúc đó là nghỉ lễ Quốc khánh, nhìn thời gian đêm hôm khuya khoắt chỉ có thể là quán net gần nhà."

"Xuất hiện xuất hiện."

Trong video, Tống Minh Minh mặc một chiếc hoodie tiến vào quán net. Cậu ta đội một chiếc mũ trên đầu nên chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt. Chu Hiện còn đang lo lắng như vậy có thể làm bằng chứng được không thì nhìn thấy Tống Minh Minh sau khi ngồi xuống cởi mũ ra để lộ khuôn mặt.

Vô cùng rõ ràng.

"Tống Minh Minh này, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?" Trương Gia Kỳ suy nghĩ một lúc lập tức nhớ ra, "Đấy không phải là bạn của cậu sao anh Điền?"

Điền Chính Quốc: "Trước kia là bạn bè mặt ngoài, bây giờ không phải là bạn bè"

Video không có gì để xem, góc giám sát chỉ có thể quay được một nửa máy tính của Tống Minh Minh nhưng cũng có thể thấy được Tống Minh Minh đã đăng nhập vào diễn đàn của trường, hăng hái gõ chữ, cộng với IP người đăng, bằng chứng vô cùng xác thực.

Chu Hiện và Trương Gia Kỳ đều vô cùng tức giận, duy chỉ có người trong cuộc Điền Chính Quốc lại bình tĩnh, Kim Thái Hanh quay sang hỏi: "Báo cảnh sát?"

"Dĩ nhiên, tung tin đồn nhảm phỉ báng tôi, làm hỏng danh dự của tôi—" Điền Chính Quốc nói đến đây nhìn về phía trùm trường, khóe miệng có hơi cong lên, trêu ghẹo nói: "Cậu cũng tập kích tôi—ở ký túc xá, còn không phải nghiêm trọng à."

Điền Chính Quốc kéo dài hai chữ "tập kích" mới tăng thêm ba chữ ký túc xá.

Trong đầu Kim Thái Hanh tự nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm qua. Lúc đó hắn chỉ có biết tức giận mà bỏ qua nhiều thứ. Bây giờ nhớ lại, hình ảnh đầu tiên là Điền Chính Quốc mặc áo ngủ, hình như còn đang quỳ chân ở cuối giường, nói chuyện cũng vô cùng mềm—

"Tùy cậu." Kim Thái Hanh ngắt hình ảnh hiện ra trong đầu.

Điền Chính Quốc thấy trùm trường cưỡng ép phải lạnh lùng, không trêu đùa nữa, nói: "Chơi game đi, lâu rồi tôi chưa chơi."

Nói chuyện chơi game, Trương Gia Kỳ và Chu Hiện nhanh chóng ngồi lại vị trí, mở tài khoản. Điền Chính Quốc quả thật có một tuần không sờ vào game, vừa mới đặt chân vào đã nhìn thấy ba lô có một thông báo nhắc nhở chưa đọc. Có người cho cậu một món quà. Điền Chính Quốc ấn mở.

Thông báo hiện lên toàn kênh: [Người chơi Thiên Trì Nhất Khoát tặng cho Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát 88 Hoa Hồng Tràn Đầy Tình ý, chúc tình ý tràn đầy dài lâu ~]

Cùng lúc đó, Trương Gia Kỳ vừa mới đăng nhập nhìn thấy thông báo thuận miệng đọc theo: "Người chơi Thiên Trì Nhất Khoát—hả anh Hanh mà." Rồi nhìn kỹ phía sau, im lặng. Cái gì đây?

"Lần trước rút nhiều, trả cho cậu." Kim Thái Hanh lạnh lùng nói.

Điền Chính Quốc cười làm lúm đồng tiền xuất hiện một bên má, lộ ra hàm răng trắng, vui vẻ nói: "Được, cảm ơn cậu."

Trương Gia Kỳ: ...

Hà tất phải lừa gạt chó online.

Bốn người gọi thêm hai, một người là em gái Tiên Tiên LU lần trước, một người là người lạ. Sáu người chơi một phó bản khó. Chờ khi đánh xong đã là mười một giờ tối.

"Uầy đã trễ vậy rồi, ký túc xá chắc đóng cửa rồi quá. Điền Chính Quốc, cậu về không?" Chu Hiện hỏi.

Điền Chính Quốc duỗi lưng một cái, nói: "Về. Mấy cậu bình thường leo tường, leo ở đâu thì được? Lần trước bị chủ nhiệm Vương bắt được coi như xong." Cậu sợ trèo vào trong mặt đối mặt với lão Vương, chẳng lẽ lại nói, đã lâu không gặp.

"Tường cao lắm, cậu cỡ nào—" Trương Gia Kỳ nhìn Điền Chính Quốc đứng lên, "Đột nhiên nhớ ra cậu cao một mét tám, không đứng lên đúng là nhìn không ra đó anh Điền."

Điền Chính Quốc dương dương tự đắc, "Đó là tôi có tỉ lệ cân đối, mặt nhỏ, chân dài." Thật ra, khung xương của cậu không lớn, tương đối nhỏ so với bạn bè trang lứa.

Kim Thái Hanh vô thức liếc nhìn. Mặt Điền Chính Quốc đúng là rất nhỏ, lại trắng, chân rất dài—

"Tôi kéo cậu." Kim Thái Hanh kìm nén những gì muốn nói.

Điền Chính Quốc đã muốn về, Trương Gia Kỳ và Chu Hiện cũng đi theo. Mấy ngày nay mỗi ngày ở quán nét cũng không có gì thú vị.

Bốn người đi tới dưới chân tường học. Chu Hiện có lòng muốn lấy công chuộc tội, nói: "Điền Chính Quốc, cậu giẫm vai tớ đi!" Nói xong cậu ta đập tay vào tường, nửa ngồi xổm chờ Điền Chính Quốc giẫm lên.

Trương Gia Kỳ đứng bên cạnh lấy tay đập trán, tới phiên mày chắc!

"Tôi nâng cậu lên." Kim Thái Hanh lạnh lùng mở miệng.

Điền Chính Quốc cười rất vui vẻ, "Được được."

Tác giả có lời muốn nói:

Điền Chính Quốc: Nâng kiểu gì nha?

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top