WatTruyen.Top

mniu

35

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 35

Điền Chính Quốc nhấn mở ba lô, quả nhiên có một lời nhắc tin nhắn chưa đọc. Cậu bấm mở.

[Người chơi Thiên Trì Nhất Khoát đã gửi cho bạn một bộ trang bị Nước Mắt Giao Nhân cấp S]

[Người chơi Thiên Trì Nhất Khoát đã gửi cho bạn một hiệu ứng năng lượng tím đặc biệt hiếm có]

"Ui chao, sao mà không biết xấu hổ thế này." Điền Chính Quốc nói trong micro.

Trương Gia Kỳ lấy lại tinh thần, "Anh Hanh đưa cho cậu cái gi? Cậu không cần thì đưa tôi—"

Sau đó cậu ta lập tức nhìn thấy nhân vật của Điền Chính Quốc từ hình tượng nguyên bản trong nháy mắt thay đổi trang phục. Trương Gia Kỳ còn chưa lên tiếng, Tiên Tiên LU bên cạnh đã thốt lên: "Đậu—" rồi đột ngột thay đổi câu chửi thề thành, "Wow, đó là Nước Mắt Giao Nhân, đẹp quá đi."

Trương Gia Kỳ dốt đặc các trang bị của nhân vật nữ, nhất là trang phục, "Đắt lắm hả?"

"Đắt, chủ yếu là số lượng, chỉ có thể rút chứ không thể mua." Tiên Tiên LU hâm mộ nói.

Cái này thì Trương Gia Kỳ hiểu. Trò Mộng Tiên Kiếm này là nơi tập hợp cao thủ, đồng thời độ nạp tiền càng là sâu không thấy đáy. Ví dụ như nạp tiền được chia thành các cấp bậc. Hạng thấp nhất 333 là mở bảo vật cấp A, 666 để mở cấp A+ và 888 để mở cấp S. Ba rương báu này không nhất định có đồ bạn muốn, muốn rút trúng phải xem mặt và vận khí.

Ví dụ như bạn nạp 888rmb được một cái rương, muốn rút trúng một viên đá quý hiếm cấp S để rèn vũ khí thì cuối cùng lại rút được một cái váy vô dụng –đến từ Kim Thái Hanh mặt đen.

Lúc đó Kim Thái Hanh vô cùng ghét bỏ, lại lười bán đi cho nên cứ để trong ba lô, không nghĩ tới hôm nay lại đem ra ngoài.

Hiệu ứng đặc biệt hiếm có cũng là nạp tiền để mở rương, so với cái váy chỉ có thể nhìn không thể mang kia thì có giá trị hơn một chút nhưng Kim Thái Hanh cũng ghét bỏ lòe loẹt, giống như đi đường đánh rắm một chuỗi đồ chơi màu tím.

Không ngờ rằng—

"Có đẹp không?" Điền Chính Quốc mặc xong rồi, vô cùng vui vẻ điều khiển nhân vật đi xung quanh mọi người một vòng, để lại một chuỗi hiệu ứng màu tím lấp la lấp lánh, toàn thân bừng sáng, "Tôi rất thích."

Qua vài giây Kim Thái Hanh mới ừ một tiếng.

Vẻ mặt Tiên Tiên LU như ăn phải chanh. Bây giờ con trai đều có bạn trai cả rồi, lại còn ra tay hào phóng như vậy nữa.

"Là vô cùng đẹp." Sắc mặt Trương Gia Kỳ phức tạp. Mặc dù biết anh Hanh đối xử với Điền Chính Quốc không tầm thường nhưng hôm nay lại đột phá nhận thức của cậu ta thêm một lần nữa. Trương Gia Kỳ biết điều ngồi im trên kiếm của mình, không phải chân thành lắm hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu đi kiểu gì?"

Điền Chính Quốc chưa nói gì thì Kim Thái Hanh đã tự thả ra thú cưỡi.

"Lên đi."

"Được nha ca ca~"

Trương Gia Kỳ và Tiên Tiên LU chỉ nhìn thấy một nữ chiến sĩ mặc Nước Mắt Giao Nhân, có chuỗi hiệu ứng đặc biệt màu tím nhảy lên Thiên Mã, ngồi trước ngực anh Hanh/Thiên Trì Nhất Khoát.

Chết tâm rồi. Tiên Tiên LU đã hoàn toàn từ bỏ ý định theo đuổi Thiên Trì Nhất Khoát.

Sau đó mọi người tổ đội đánh phó bản, Trương Gia Kỳ phát hiện em gái vú em nói chuyện không có ngọt ngào, cũng không làm nũng. Mặc dù kỹ thuật không tệ, đều đặn bơm máu, nhưng mà—

"Tôi không xứng đáng được nghe âm thanh ngọt ngào gọi ca ca sao?" Trương Gia Kỳ tự hỏi từ sâu đáy lòng.

Tiên Tiên LU: "Anh cần gì phải tự hỏi để tự rước lấy nhục vậy."

Trương Gia Kỳ: ...

Tôi thì sao?

Lần này Điền Chính Quốc chơi chiến sĩ. Trang phục Nước Mắt Giao Nhân khá gọn gàng, vạt trước ngắn, vạt sau dài lộ ra cặp chân thon dài. Khi vung roi trên tay, vạt váy phía sau tung bay, cộng thêm hiệu ứng đặc biệt máu tím nhìn đặc biệt xinh đẹp.

Cho bên Điền Chính Quốc đánh boss cũng thuận tay hơn.

Thậm chí còn có thời gian để ghẹo Kim Thái Hanh một cái, "Váy chồng tặng đẹp quá đi, hôm nay em siêu lợi hại luôn!"

Trương Gia Kỳ: Anh Điền à, đây là lần thứ hai em phát hiện ra anh là một người như vậy đấy.

"Có phải không?" Không nhận được phản ứng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại hỏi lại.

Kim Thái Hanh bị boss chụp được, may mà né kịp thời, chỉ là có chút bị thương ngoài da, máu không giảm mất, ừ một tiếng đáp lại.

Cuối cùng boss cũng bị tiêu diệt, đến thời khắc mở rương báu.

"Cậu mở đi." Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc.

Trương Gia Kỳ là người đầu tiên phản đối, "Không được đâu anh Hanh, mặt Điền Chính Quốc đen lắm, tay cũng thúi nữa. Lần trước mở ra toàn là đồ rác rưởi."

Điền Chính Quốc không quan tâm có được mở hay không nhưng nghe Trương Gia Kỳ ghét bỏ như vậy, sững sờ không không mở nữa.

"Anh, nó nói em vậy kìa, em có đen như vậy luôn hả?" Vừa đáng thương lại vừa vô tội.

Đang nói về việc may mắn mở rương báu trong game nhưng Kim Thái Hanh lại nghĩ đến việc Điền Chính Quốc mặc áo bóng rổ của hắn lúc ban đầu, đứng trên hành lang nghe điện thoại, làn da trắng như phản quang—

"Cậu mở đi."

Trương Gia Kỳ tỏ vẻ chết chắc rồi, thầm nghĩ nhìn anh Hanh nam tử đại trượng phu thế kia, làm sao có thể–

Thôi quên đi.

Điền Chính Quốc mở rương, hệ thống phát ra một loạt thông báo. Trong micro không nghe được âm thanh của Trương Gia Kỳ và Tiên Tiên LU, Điền Chính Quốc đang muốn hỏi có phải rác lắm không thì nghe Trương Gia Kỳ hú hét, vô cùng phấn chấn nói: "Đậu má đậu má đậu má quá trâu bò rồi."

"Thế mà là một viên ngọc quý hiếm cấp S+."

"Còn có một bộ váy cấp A toả sáng lung linh nữa chứ, hâm mộ chết mất." Tiên Tiên LU nói.

Ngoài ra còn có một vài đồ vật khác, linh chi cấp A, ma cụ cấp B,...

Nhìn qua đều là đồ tốt, vận may hôm nay không tệ lắm. Điền Chính Quốc cười tủm tỉm, trong micro đều là giọng nói của Trương Gia Kỳ và em gái, Kim Thái Hanh không nói gì. Điền Chính Quốc hừ một tiếng, cố ý nói: "Hôm nay không có Hoa hồng Tràn Đầy Tình Ý, em còn muốn tặng ca ca hoa hồng nữa mà."

Trong micro của Kim Thái Hanh truyền đến tiếng thứ gì bị đổ, cùng với tiếng nhỏ giọng chửi thề của hắn. Kim Thái Hanh lập tức đóng mic.

Ca ca làm đổ ly nước, đáng thương ghê á. Điền Chính Quốc cong cong mắt cười.

Lúc chia đồ, bộ váy cấp A cho em gái.

"Anh không thích hả? Tôi còn tưởng anh sẽ lấy cái này." Tiên Tiên LU hỏi.

Điền Chính Quốc: ...Cô nhìn tôi giống như người thích mặc váy lắm hả?

"Không phải đồ của chồng tôi tặng, tôi mới không mặc đâu." Điền Chính Quốc cố ý nói.

Tiên Tiên LU: ...

Mặc dù bị bắt ăn cơm chó nhưng thu được bộ váy cấp A yêu thích, em gái vẫn rất là vui vẻ.

Lúc chia xong đồ, hai bên kết bạn với nhau. Tính cách và kỹ thuật của em gái Tiên Tiên LU đều không tệ, còn hẹn lần sau chơi tiếp. Điền Chính Quốc nhìn micro của Kim Thái Hanh, vẫn còn tắt. Cậu lại chẳng nói gì quá đáng, chỉ vậy mà đã chịu không nổi?

"Vậy tôi offline đây nhé mấy anh."

Trương Gia Kỳ: "Cả tối nghe cậu gọi ca ca gọi chồng, bây giờ gọi anh có chút hoảng hốt không quen."

"Cũng không phải gọi cậu. Nếu Kim Thái Hanh không thoải mái thì tự hắn nói."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mở mic, giọng nói lạnh lùng phun ra hai chữ, "Còn được." Có thể hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại bổ sung, "Chơi trò chơi thôi mà, Trương Gia Kỳ mày ồn ào quá."

Trương Gia Kỳ: ???

Điền Chính Quốc cả một tối gọi anh gọi chồng thì không ồn ào chắc?

"Vậy tôi off."

"Tôi cũng off, tạm biệt." Điền Chính Quốc nhìn thời gian cũng không còn sớm, offline.

Sáu giờ rưỡi sáng.

Điền Chính Quốc quen giấc tỉnh lại. Tối hôm qua chơi game khuya quá không học hành gì, sau khi đánh răng rửa mặt, cậu ngồi xuống làm hai bộ đề. Xong xuôi hết thảy Điền Chính Quốc duỗi lưng một cái, đúng rồi, hôm nay phải đi nhà bà ngoại của Tiểu Bồi Tiền.

Điền Chính Quốc vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiểu Bồi Tiền mặc quần yếm cùng một cái áo len cổ lọ đang ngồi lên thảm heo con ngồi trước cửa phòng mình.

"Em tới lúc nào?" Điền Chính Quốc đỡ Tiểu Bồi Tiền dậy.

Tiểu Bồi Tiền duỗi bàn tay ra, bẻ từng ngón một nhưng cũng không biết lắm, lắc đầu nói: "Em hông biết."

"Anh hai, hôm nay anh có đi nhà bà ngoại với em đúng không?"

"Ừ, hôm qua anh đồng ý rồi mà."

Tiểu Bồi Tiền mừng rỡ ôm cái đệm heo con nói: "Em sợ anh quên ó."

Điền Chính Quốc xoa xoa cặp má phúng phính của em trai, nhóc béo vẫn rất thông minh: "Sẽ không nuốt lời."

"Nuốt lời là cái rì?"

"Là ăn rất nhiều muối." Điền Chính Quốc nói bậy bạ lừa gạt trẻ con.

Tiểu Bồi Tiền trợn tròn con mắt, sốt ruột nói: "Anh hai đừng có ăn rất nhiều muối, mặn lắm đó."

"Ha ha ha ha trêu em thôi." Điền Chính Quốc xoa xoa đầu em trai, giải thích ý nghĩa chính xác: "Chính là anh đã hứa với em những gì thì sẽ không thay đổi."

Tiểu Bồi Tiền khen ngợi anh trai, "Anh hai tuyệt quá, anh hai biết nhiều quá nha."

Bàn ăn sáng ở tầng một, Lý Văn Lệ nhìn thấy Điền Chính Quốc đi xuống, lại nhìn dáng vẻ không đáng tiền của con trai mình là đã biết hành trình hôm nay không thay đổi. Bà chào hỏi, cho hai đứa ăn sáng xong thì bác tài đã đợi sẵn. Dì giúp việc trong nhà mang quà cáp đã chuẩn bị kỹ càng đặt trên xe.

Tất cả là trái cây, thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

"Mẹ dì từng làm việc trong một nhà máy, lớn tuổi một chút thì sức khỏe kém đi. Bây giờ hai ông bà đang ở vùng ngoại thành tự mình làm nông, điều kiện có hơi kém so với ở nhà." Lý Văn Lệ có hơi căng thẳng, rõ ràng bà về nhà không phải một hai lần, hôm nay chỉ sợ chiêu đãi Điền Chính Quốc không tốt.

Điền Chính Quốc nói: "Có chó con không ạ?"

"Có!" Tiểu Bồi Tiền sôi nổi hẳn lên, giơ tay phát biểu, "Nhà bà ngoại chỉ có Tiểu Hoàng, anh hai có muốn chơi không? Tiểu Hoàng đáng yêu lắm."

"Để tí nữa anh hai nhìn thử xem là Tiểu Hoàng đáng yêu đang là Tiểu Bồi Tiền đáng yêu."

Tiểu Bồi Tiền phồng má, nghiêm túc so sánh mình với Tiểu Hoàng, cuối cùng muốn trở thành người đáng yêu nhất trong lòng anh trai, đỏ mặt bổ nhào nói: "Anh hai, em nghĩ là em ó, em khá là đáng yêu."

Lý Văn Lệ: ...

Ok, được rồi, mẹ con không khẩn trương nữa.

Cứ mặc kệ vậy.

Trên đường xe đi khoảng một tiếng rưỡi, tốc độ rất nhanh. Khi tới nơi, có thể nhìn thấy những ngọn núi trập trùng, không khí trong lành, trời xanh mây trắng, xung quanh là những ngôi làng cùng những cánh đồng lúa mì.

Mẹ của Lý Văn Lệ xuất thân từ một gia đình lao động, còn cha của bà đến từ một thôn quê. Về sau hai người kết hôn, vất vả ở thành phố kiếm sống. Giờ hai người đã lớn tuổi, cha Lý lưu luyến đất cũ, trong làng còn đất của ông. Điền Hồng Hào thay cha vợ bỏ tiền, đập căn nhà cũ nát, xây một ngôi nhà nhỏ, bên trong vô cùng thoải mái, bên ngoài không mấy nổi bật, còn có chút cảm giác nhà trệt.

Không có làm nhà lòe loẹt kiểu dáng châu Âu.

Ở thôn mà, quan hệ phức tạp, có ít người không quen nhìn người có tiền, đặc biệt còn là hai vợ chồng nhà cùng nhau ở.

Ở phương diện này Điền Hồng Hào vẫn còn rất chu đáo.

Sân trước nhà ngay ở ngay đường cái. Xe còn chưa ngừng, Lý Văn Lệ đã nhìn thấy cha mẹ đứng chờ bên ngoài.

"Bà ngoài, ông ngoại!" Tiểu Bồi Tiền cũng nhìn thấy, quay đầu vui vẻ nói với anh trai, "Anh hai, bà ngoài đang chờ chúng ta đó."

Xe dừng lại, bác tài giúp bọn họ lấy đồ, cha mẹ Lý Văn Lệ tầm năm mươi sáu mươi tuổi, ăn mặc mộc mạc, nhìn qua là kiểu người sạch sẽ chịu khó. Trên mặt hai ông bà có chút nhiệt tình lại có chút mất tự nhiên.

Điền Chính Quốc: ...Có nên lấy Tiểu Hoàng làm tiết mục mở đầu thay đổi bầu không khí không nhỉ.

Bảo Tiểu Bồi Tiền học Tiểu Hoàng kêu—

Không tốt lắm, mẹ kế có thể sẽ giết cậu mất.

"Văn Lệ, đây là Tiểu Quốc đúng không? Mấy năm trước vừa mới gặp, bây giờ đã lớn như vậy rồi sao?" Cha Lý nhiệt tình.

"Đứa nhỏ này cao to đẹp trai, nhìn không giống Hồng Hào, có phải giống mẹ nó—" Mẹ Lý nhiệt tình quá mức, mặt mày ảo não nhìn con gái.

Lý Văn Lệ: ...

Không khí hiện trường có hơi—

"Nếu không để cháu biểu diễn học Tiểu Hoàng kêu nhé?" Điền Chính Quốc mở miệng cười, "Bà ngoại, bà đừng căng thẳng."

Lần này chắc chắc mẹ kế sẽ không muốn đánh chết cậu đúng không?

Tác giả có lời muốn nói:

Điền Chính Quốc: Chúng ta cùng nhau học Tiểu Hoàng kêu, cùng nhau gâu gâu gâu gâu.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top