WatTruyen.Top

mniu

21

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 21

"Tiểu Quốc, con lại đây chọn đồ đi. Ngày mai con muốn mặc lễ phục gì?"

Lý Văn Lệ cầm ipad lại cho Điền Chính Quốc chọn. Đây là đồ của mấy nhãn hiệu lớn mà bà thường hay mua. Mỗi tháng có đồ mới nhân viên sẽ liên hệ với bà trước, chọn trên mạng xong sẽ đưa tới tận nhà cho bà.

"Dì thấy mẫu mới này của Lư Gia cũng tốt, có hoa văn chạm khắc này. Bộ này của Hương Gia nữa." Lý Văn Lệ đề cử mấy bộ bà cảm thấy đẹp mắt. "Đều là kiểu mới, trong tiệm còn chưa trưng lên. Con nhìn những bộ hoa hòe lòe loẹt này xem, dì thấy nó đẹp là lạ."

Nếu trong tiệm còn chưa sắp xếp cho bọn họ mặc thì đó chính là hàng trưng bày. Lý Văn Lệ nghĩ như vậy.

Khi chưa kết hôn, nhà của Lý Văn Lệ là gia đình bình thường. Cha mẹ cô trước kia là vợ chồng công nhân viên, tuân thủ chính sách kế hoạch hóa gia đình cho nên chỉ sinh một cô con gái duy nhất là Lý Văn Lệ. Về sau cha Lý nghỉ việc chỉ mở một quầy hàng nhỏ buôn bán, kinh tế gia đình eo hẹp, dù sau này khá khẩm chút ít cũng không muốn sinh thêm đứa thứ hai.

Lý Văn Lệ là con gái một. Hồi nhỏ gia đình có thể nghèo khó nhưng cô chưa bao giờ thiếu tình yêu thường gia đình. Cô thi đại học không đậu được trường chính quy cha mẹ cũng chưa nói gì. Về sau Lý Văn Lệ học trường Y, tự mình kiếm công việc. Cô cảm thấy bằng cấp mình chưa giỏi, báo danh lớp học thêm, trình độ cũng dần dần đi lên.

Bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình, tính cách Lý Văn Lệ thẳng thắn, đanh đá, có hơi tính toán nhỏ nhặt nhưng lại không mất nhưng điểm mấu chốt của phụ nữ.

"Dì cảm thấy đẹp ạ?" Điền Chính Quốc xong Lý Văn Lệ.

Lý Văn Lệ quả quyết gật đầu, "Đẹp mà. Nhìn có vẻ rất đắt, quý giá, có khí phái."

Điền Chính Quốc: ...Mẹ kế hình như không phải đang lừa cậu. Bà thực sự cảm thấy đẹp mắt.

Chuyện này—

"Ngày mai dì mặc bộ nào?"

Điền Chính Quốc hỏi xong làm Lý Văn Lệ hơi sửng sốt một chút. Trong nhà có hai đứa con trai, đứa lớn lại là con riêng, bình thường làm sao có chuyện cùng nhau ngồi thảo luận váy vóc trang sức như thế này. Chuyện này có nghĩ cũng không dám nghĩ, bà chỉ mong Điền Chính Quốc không diễn kịch trước mặt cha nó là được.

"Dì vừa đặt bộ này, con xem một chút?" Lý Văn Lệ mở giỏ hàng mua sắm ra để Điền Chính Quốc nhìn.

Giỏ đồ đập vào mắt Điền Chính Quốc làm cậu nghẹt thở.

Có vẻ như mẹ kế không cố ý hãm hại cậu thật. Bà đặc biệt chọn những lễ phục giới hạn hoa hòe hoa sói. Bộ mẹ kế chọn còn giống như cây thông Noel. Mọi người ai cũng hoa hòe lòe loẹt—Điền Chính Quốc nhìn thấy còn có lễ phục cho trẻ em, là lễ phục của Tiểu Bồi Tiền.

Hay lắm, cả một nhà làm cây thông Noel.

"Dì ơi, con thấy sặc sỡ quá." Điền Chính Quốc từ chối.

Lý Văn Lệ: "Sặc sỡ hả? Dì xem tivi thấy mấy phu nhân nhà giàu hay mặc như thế này, giơ tay một cái là một chi phiếu năm trăm vạn, lập tức rời khỏi con trai tôi—" Lý Văn Lệ nói hăng say, lời kịch cũng chạy ra lập tức dừng lại.

Không chỉ xem tivi, bình thường Lý Văn Lệ về nhà cũng đều ăn mặc xinh đẹp. Mọi người ở tiểu khu từ trên xuống dưới thấy bà đều nói Lý Văn Lệ xinh đẹp, khí phái.

Nếu nhà họ Điền chỉ là một gia đình nhà giàu mới nổi bình thường, người một nhà ăn mặc như vậy đi ra ngoài tiệc tùng chắc chắn sẽ bị chê cười. Nhưng nhà họ Điền ở thành phố Hạ chính là trên đầu người ta, Điền Hồng Hào lại là "người thô kệch", biết kiếm tiền, giao thiệp rộng, ai cũng nể tình, người bên ngoài làm sao có thể chỉ vì chút phẩm vị quần áo mà đắc tội nhà họ Điền được.

Cho nên chỉ có thể cười mỉa nói xấu sau lưng.

Điền Hồng Hào biết điều đó nhưng cũng chẳng sao cả. Cười thì cười thôi, vợ và con trai thích, mỗi ngày trôi qua thoải mái vui vẻ là được. Ông có tiền có địa vị, có bản lĩnh thì tới trước mặt ông nói một hai câu thử xem?

Cho nên chỉ cần chồng cảm thấy không thành vấn đề, Lý Văn Lệ cảm thấy được, tốt, xuất sắc là được.

"Con không thích cái này lắm. Lễ phục ngày mai để con chọn là được rồi." Điền Chính Quốc khẽ cười, trả ipad lại, "Dì thích thì cứ mặc đi, dì vui là được rồi."

Vốn dĩ Lý Văn Lệ đang nghĩ có phải thằng nhóc này lừa bà hay không, nếu không thì sao đang êm đẹp lại đột nhiên hỏi bà mặc váy gì? Nhưng vừa rồi nghe Điền Chính Quốc nói vậy thì Lý Văn Lệ bắt đầu dao động.

"Có phải không tốt lắm không? Vậy thôi con lựa giúp dì đi." Dù sao cũng không thiếu tiền.

"Để con xem xem." Điền Chính Quốc nói một cách khiêm tốn. Lấy tiến làm lùi, đúng là thích ghê.

Lý Văn Lệ ngồi ở bên cạnh. Bà nhìn Điền Chính Quốc xóa hết những nhãn hiệu ngày thường mà mình yêu thích, đánh một chuỗi tiếng Anh gì đó. Bà còn chưa đọc được là gì thì màn hình đã hiện ra trang web chính thức. Sau đó Điền Chính Quốc bắt đầu gọi điện thoại, đặt hàng, để lại địa chỉ rồi kết thúc trò chuyện.

"Dì, sáng ngày mai bọn họ sẽ đưa quần áo đến đây. Dì tự mình thử xem." Điền Chính Quốc nói.

Lý Văn Lệ: "Hết chừng này luôn sao?" Đây cũng là xa xỉ rồi.

"Nếu dì không thích thì nói bọn họ cầm về là được." Điền Chính Quốc nói vô cùng tự nhiên, "Dì có thợ trang điểm không?"

Cái này thì Lý Văn Lệ có, bà nói: "Dì có. Vừa lúc dì hẹn sáng mai làm móng."

"Vậy con về phòng trước."

"À được. Con có muốn ăn táo không? Dì gọt cho con nhé?" Lý Văn Lệ là kiểu người lấy người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Bà cảm thấy Điền Chính Quốc giúp mình cho nên muốn làm gì đó trả lại, bằng không sẽ khó chịu trong lòng..

Điền Chính Quốc nhìn ra được, cũng không từ chối, "Được ạ, cảm ơn dì." Nói xong cũng không vội vã lên lầu.

Chờ Lý Văn Lệ tự mình gọt táo, cắt thành miếng rồi ghim tăm lên đĩa hoa quả xong, Điền Chính Quốc nhận lấy nói cảm ơn rồi mới lên tầng ba.

Điền Chính Quốc đặt đĩa táo sang một bên, mở máy tính lên. Cậu dự định sẽ học một lát.

Bạn bè trong lớp nói cậu chỉ là học bá, không phải học thần, vẫn còn kém so với trình độ của lớp 1. Làm sao có thể! Ở thế giới gốc trước kia, phương thức thả lỏng nghỉ ngơi của Điền Chính Quốc chính là lên diễn đàn thi đấu làm đề, cùng một đám người thú vị làm bài, thảo luận phương pháp giải đề vô cùng thú vị.

Ở thế giới này, Điền Chính Quốc cũng tìm được một diễn đàn tương tự.

Đầu tiên đăng kí một tài khoản, đặt tên gì mới được đây?

Điền Chính Quốc cắn một miếng táo, rắc rắc, vung tay gõ mấy chữ [Học bá bá của mày]. Tốt lắm, còn chưa ai đăng kí, một giây là đã đăng kí thành công. Chờ khi nào cậu thành học thần thì sẽ đổi cái "học bá bá" này thành học thần, kế hoạch quá tuyệt.

Thế giới thi đấu giải đề trôi qua thật nhanh.

Trong lúc không để ý một tiếng rưỡi đã trôi qua, Điền Chính Quốc nhìn xếp hạng của mình dần dần đi lên, điểm càng lúc càng cao. Chờ cho một bước cuối cùng, công chiếm thành lũy, cướp cờ thì Điền Chính Quốc mới thoát khỏi diễn đàn, ẩn tên và công danh, tăng thêm hình tượng người xuất sắc.

Điền Chính Quốc duỗi người, đã mười giờ rưỡi.

Điền Chính Quốc tính toán đi tắm sau đó sẽ lên giường xem tiếng Anh, học từ đơn, kết thúc một ngày hoàn mỹ.

Sau đó Q.Q vang lên, là Trương Gia Kỳ. Cậu ta nhắn liên tiếp mấy tin liền.

[Bạn học Tiểu Điền có đó không?]

[Điền Chính Quốc? Không phải cậu đang online à? Làm gì đấy?]

[Anh em, Mộng Tiên Kiếm, mau tới đi. Mang cậu đi đánh phó bản.]

[??? Tổ tông, ngài sủa một tiếng xem nào]

Đây là tin nhắn từ nửa tiếng trước. Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nhắn cho Trương Gia Kỳ một dấu chấm. Nếu cậu ta không có có thì cậu đi tắm rồi xem tiếng Anh—

[Rốt cuộc cậu cũng để ý đến tôi rồi.]

[Đợt một chút, tôi đang đi phó bản, sắp xong rồi. Còn khoảng mười phút nữa, chốc nữa cho cậu mượn acc.]

[Tôi tìm anh Hanh mượn.]

Điền Chính Quốc yên lặng, tạm thời gạch ngang hai dòng ngâm bồn tắm và đọc tiếng Anh. Một công cụ hình người có tấm lòng rộng lớn như Trương Gia Kỳ vô cùng đáng quý. Để duy trì tình bạn này, học thần phải hy sinh quá nhiều.

Nếu là độc thoại nội tâm thì có thể bỏ qua cái đuôi đang vểnh lên kia, Điền Chính Quốc vui vẻ gõ chữ trả lời, coi như có thể tin cậy.

[Tôi đi tắm, mười phút sau online.]

[Tí online tôi nhắn cậu.]

[Còn nữa tôi đăng kí acc mới rồi, không cần mượn.]

Điền Chính Quốc không đợi Trương Gia Kỳ trả lời, đi tắm.

Bên kia, Trương Gia Kỳ vô cùng nôn nóng. Điền Chính Quốc vừa đáp ứng cùng chơi game cậu ta lập tức nhắn QQ cho anh Hanh, trực tiếp mượn tài khoản. Thật ra là chính Trương Gia Kỳ muốn chơi acc clone của anh Hanh hơn.

[Anh Hanh ơi? Có đó không? Cho em mượn acc clone chơi game một chút được không? Em dẫn Chính Quốc đi đánh phó bản]

[Em đảm bảo không di chuyển đồ của anh.]

Qua một phút, ảnh đại diện đen xì như cái dấu chấm lóe lên.

[Vừa lúc rảnh, cùng chơi]

Trương Gia Kỳ: Anh Hanh có hứng thú chơi?

Không dám cãi Kim Thái Hanh trên mạng, Trương Gia Kỳ yên lặng gửi OK. Lúc cậu ta trở lại khung chat với Điền Chính Quốc mới thấy tin nhắn Điền Chính Quốc nói đăng kí tài khoản.

Thôi quên đi, không mượn anh Hanh, tự mình chơi vậy.

Giúp đỡ acc mới của Điền Chính Quốc lên cấp vậy, ai bảo đều là anh em với nhau chứ, Trương Gia Kỳ nghĩ thầm.

Mười phút sau Điền Chính Quốc tắm rửa thay đồ ngủ xong, tinh thần vô cùng sảng khoái online. Trong lúc chờ trò chơi tải xong, cậu nhắn cho Trương Gia Kỳ.

[Tôi lên rồi.]

[Lần trước đăng kí tài khoản mới quên mất không kết bạn với cậu. Tí nữa cậu nhớ đồng ý.]

Trương Gia Kỳ: [Ok.] Sau đó nhắn tin cho anh Dã, [Anh Hanh, Điền Chính Quốc ok rồi. Em lên đây, để em mở mic.]

Cậu ta bấm mở danh sách bạn tốt. Anh Hanh thế mà đăng nhập vào tài khoản Thiên Trì Nhất Khoát của khu Một, tốn một số tiền lớn để chuyển đến khu Bốn. Đây hẳn là nhớ kỹ lời mượn tài khoản vừa nãy của mình, cho mình mượn acc clone Thiên Trì kia đúng không?

“Anh Hanh, anh tốt với em quá.”

Giọng Kim Thái Hanh vô cùng lạnh lùng, “Trương Gia Kỳ, không cần làm tao ghê tởm.”

Trương Gia Kỳ: ….Quên mất là anh Hanh hiện tại đang đối xử với cậu ta vô cùng lạnh lùng vô tình.

“Biết rồi, em không nói nữa. Để em nhìn xem, BĐiền Chính Quốc vừa mới nói cậu ta đăng ký tài khoản mới, danh sách bạn tốt…” Trương Gia Kỳ tự mình lẩm bẩm, mở danh sách bạn tốt ra. Cậu ta ở trong trò chơi cũng coi như là một phú ông nho nhỏ, có rất nhiều em gái người qua đường muốn thêm bạn tốt.

“Lam Lam Bất Thải Lam, đây không phải là em gái lần trước bỏ chạy à? Không thêm.”

“Nai Con Dễ Thương, tài khoản này đáng yêu quá không phải Điền Chính Quốc.”

Trương Gia Kỳ rê chuột xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy một cái tài khoản thú vị cười hì hì hì nhưng thấy tài khoản Thiên Trì Nhất Khoát sáng lên kia lại không dám đọc ra. Đợi cậu ta xem hết cũng không thấy tài khoản của Điền Chính Quốc, “Em không thấy cậu ta đâu. Anh Hanh, đợi lát nữa em hỏi xem ID của cậu ta là gì.”

Mic của Kim Thái Hanh có chút phập phồng nhưng âm thanh không lớn lắm. Trương Gia Kỳ cũng không để ở trong lòng.

[Điền Chính Quốc, cậu gửi kết bạn chưa? Sao tôi không thấy tài khoản của cậu, ID của cậu là gì?]

Điền Chính Quốc đợi một lúc, nhanh chóng trả lời: [Hai phút trước tôi đã gửi rồi. ID là Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát, nhanh lên đi.]

Hai tay gõ chữ của Điền Chính Quốc vô cùng vững vàng, không hề run rẩy, mười phần đúng lý hợp tình thúc giúc Trương Gia Kỳ nhanh chóng đồng ý. Bên kia điện thoại, đối với dòng chữ kia, Trương Gia Kỳ cảm thấy, đây rõ ràng là tiếng Trung nhưng vì sao cậu ta lại đọc không hiểu?

“…Thật, thật đấy à? Sẽ không có đánh nhau chứ?” Trương Gia Kỳ nghĩ sao nói vậy, quên mất là đang bật mic với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lạnh lùng lên tiếng, “Trương Gia Kỳ, đừng nói nhảm, kéo người.”

“À à.” Trương Gia Kỳ làm một loạt thao tác mà cảm giác không phải do mình điều khiển. Nhìn thấy nhân vật nữ ma giáo tóc dài nhí nha nhí nhảnh của Điền Chính Quốc trước mặt, Trương Gia Kỳ vô cùng hốt hoảng. Không biết tại sao, cậu ta lại nhớ tới lời Vương Tuyên Hạo nói lúc xế chiều nay trên sân bóng rổ: “Trương Gia Kỳ, miệng mày cứng đến mức không nhận anh dâu cơ đấy.”

“Anh dâu?”

Trương Gia Kỳ trong lúc hoảng hốt đột nhiên thốt lên.

Điền Chính Quốc vừa mới ấn mở mic: …

Cũng không cần như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top