WatTruyen.Top

mniu

120

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 120

Buổi chiều tan học.

Lý Hữu Thanh dẫn đầu, gõ lên cánh cửa một tiếng: "Tìm Điền Chính Quốc."

"Điền thần, lão nhị lớp 1 tìm cậu." Tôn Chiêu ngồi trước gọi một tiếng.

Mấy người sau lưng Lý Hữu Thanh đang nén cười, Lý Hữu Thanh nhìn cánh cửa, muốn chịu đựng người sau lưng nhưng thật sự nhịn không được, quay đầu cười nói: "Cười đủ chưa."

Sau đó mấy người nén cười lập tức cười ha ha.

Lớp 1 và lớp 2 vốn nước sông không phạm nước giếng, tuy rằng có mâu thuẫn nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cho đến buổi sáng hôm nay Trịnh bới móc lớp 1 phạt Điền thần tạm dừng lớp thi đua, lớp 2 lập tức dâng lên danh dự tập thể, thay Điền Chính Quốc bày tỏ bất bình.

Lớp 2 cảm thấy Trịnh bới móc đây là cố ý gây sự, muốn để cho lớp 1 thêm một vị trí. Tên tuổi của Lý Hữu Thanh không ai là không biết, Tôn Chiêu cố ý gọi "Lão nhị" buồn nôn Lý Hữu Thanh. Đây cũng là có mang thù.

"..." Điền Chính Quốc nghe được tiếng cười ha ha cũng muốn xấu hổ giùm Lý Hữu Thanh, trước tiên nói với Tôn Chiêu: "Lý Đình tìm cậu."

Tiên Tôn Chiêu lập tức đi tìm Lý Đình.

"Cậu thật sự không tham gia Cúp Trí Tuệ sao?" Lý Hữu Thanh hỏi.

Điền Chính Quốc liếc nhìn đám người sau lưng Lý Hữu Thanh, đều là những bạn học lớp 1 trong lớp thi đua, có đôi khi buổi tối hay cùng nhau thảo luận đề: "Nếu đi là muốn tôi xin lỗi."

"Nếu như tôi chịu nhượng bộ thì cái danh Điền thần coi như xong."

"Tôi bây giờ chính là muốn lão Trịnh mất mặt, nếu không thì chờ một chút?"

"Cúp Trí Tuệ là cuộc thi toàn quốc, nếu Điền thần cậu không đi, chỉ có đám bọn tôi vậy thì sẽ khó mà vào được trận chung kết." Người nói lời này bật cười ha hả, vỗ vỗ mấy cái lên vai Lý Hữu Thanh, "Dù sao Hữu Thanh lớp chúng tôi cũng là lão nhị mà."

Lý Hữu Thanh: ...

"Mỗi ngày tôi sẽ gửi đề lớp thi đua cho cậu." Lý Hữu Thanh nói.

Điền Chính Quốc: "Không cần."

Điền Chính Quốc thấy Lý Hữu Thanh tưởng cậu đang nói lẫy, cười tủm tỉm nói: "Thật sự không cần, mấy cái đề thi đua này, với điều kiện nhà tôi muốn gì mà không được? Yên tâm đi, không có tôi, thì cậu chính là lão đại lớp 1."

Mọi người đều bật cười, Lý Hữu Thanh cũng cười theo, sau đó nghiêm túc nói: "Không có cậu, cái danh xưng lão đại kia của tôi cũng không phải danh xứng với thực, tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng muốn trở về. Chờ cậu trở về."

"Chờ cậu trở về, Điền thần."

"Chờ cậu trở về, Điền thần."

Đám người lớp 1 đồng thanh nói, hệt như một nghi thức trịnh trọng, nói xong còn hò hét ầm ĩ đep cặp sách đi đến căng tin. Những thanh niên mười bảy mười tám tuổi là như vậy, ngốc nghếch, nhiệt huyệt, và rất nghĩa khí.

Tôi Chiêu như vậy, Lý Hữu Thanh cũng vậy, những người lớp 1 đến cổ vũ cho Điền Chính Quốc cũng vậy.

Trương Gia Kỳ cùng Lâm Khả ở phía cuối lớp nhìn thấy hết. Vốn dĩ Trương Gia Kỳ đang rất phiền muộn, định giáo huấn bọn họ một trận, đến làm gì, có phải đến chê cười anh Điền của bọn tao không, ngon thì nói một tiếng coi. Nhưng Lâm Khả lại kéo Trương Gia Kỳ lại, chứng kiến toàn bộ quá trình, gắng gượng nói: "Mấy người này coi như đáng mặt đàn ông."

"Biết Trịnh bới móc khiến người ta chén ghét. Quên đi, về sau gặp ở đâu đánh ở đó."

Lâm Khả nghe Trương Gia Kỳ khoác lác: "Cậu hoàn lương rồi, còn đánh cái gì mà đánh chứ."

"Cái gì mà hoàn lương chứ, nói bậy gì đó, tôi mà hoàn lương sao, chẳng qua là do anh Hanh ép mà thôi --" Miệng Trương Gia Kỳ theo quán tính muốn nói dông dài nhưng may là cũng nhịn lại được, cười ha ha: "May là anh Hanh không có ở đây."

"Anh Điền, nay về nhà tôi ăn không? Hôm nay cha tôi làm món thịt kho tàu ngon lắm." Trương Gia Kỳ nói.

Anh Hanh không có ở đây, anh Điền lại bị ức hiếp, phận làm đàn em sao có thể trơ mắt nhìn.

"Không đi." Điền Chính Quốc khoác cặp lên, cười híp mắt: "Khó được tối nay không cần đi lớp thi đua, tôi muốn đi chơi hơn."

Trương Gia Kỳ cảm thấy Điền Chính Quốc chắc rất ấm ức nên món thịt kho nhất thời không còn trở nên thơm ngon nữa.

"Không phải đi lớp thi đua, thì không cần phải học bài, tốt đẹp biết mấy." Trương Gia Kỳ hâm mộ chảy nước mắt, sau đó bị Lâm Khả kéo đi, ra ngoài hành lại lại vô tình chạm mặt Triệu Trác Hàm.

"Trùng hợp quá." Lâm Khả thả tay Trương Gia Kỳ ra, chào hỏi Triệu Trác Hàm.

Trương Gia Kỳ trợn mắt trừng một cái, nói: "Đúng cái gì mà đúng, cậu ta chính là muốn bắt được cơ hội chờ về chung với hai đứa mình thì có."

Triệu Trác Hàm: ...

"Không có." Triệu Trác Hàm nhanh chóng phản bác rồi chạy nhanh xuống lầu.

Trương Gia Kỳ cười ha ha, kéo tay Lâm Khả nhanh chóng chạy theo, một trái một phải bắt lấy Triệu Trác Hàm, làm bộ rất thân thiết: "Nè nè, cậu đừng có xấu hổ, chúng ta cũng ăn chung một bữa rồi, bạn của Lâm Khả cũng là bạn của tôi, cậu chạy cái gì chứ, cùng nhau về nào."

Triệu Trác Hàm không lên tiếng. Lâm Khả khó có được một chút thông minh, gãi gãi đầu một cái, nói: "Có mấy bài tập tôi không hiểu lắm, cậu có thể chỉ cho tôi không?"

"Bài nào?" Triệu Trác Hàm lên tiếng.

Lâm Khả lập tức vui vẻ: "Nhiều bài tập lắm, hay là về nhà tôi làm được không?"

"Cậu không sợ mẹ cậu biết cậu chơi với tôi à?" Triệu Trác Hàm hỏi, cảm thấy ngữ khí không tốt lắm. Cậu ta muốn nói Lâm Khả đến nhà mình nhưng mẹ cậu ta đang ở nhà. Hôm nay Lâm Khả đến nhà cậu ta làm bài tập, tuy là giảng đề, ngày mai mẹ cậu ta đi chợ có thể gặp phải mẹ Lâm Khả nói thành cậu ta dạy thêm cho Lâm Khả.

Đến lúc đó mẹ Lâm Khả lại trách mắng Lâm Khả.

"Sao hai ngươi các cậu đi chơi không rủ tôi theo? Về nhà tôi đi, đúng lúc cha tôi làm thịt kho tài." Trương Gia Kỳ cảm thấy bản thân giải quyết êm đẹp, nói với Lâm Khả, "Đi một chút thôi. Một hồi tôi sẽ kêu mẹ tôi gọi điện cho mẹ cậu, bảo là cậu ăn cơm ở nhà tôi."

Lâm Khả đeo cặp gật đầu đồng ý. Lúc đi xuống dưới lầu, cậu ta mới nói với Triệu Trác Hàm: "Tôi không sợ, cậu dạy cho tôi là chuyện tốt, cậu cũng không xem thường, không chê tôi ngốc, vậy nên dù có đến nhà tôi học, tôi cũng không sợ mẹ trách mắng."

Điền Chính Quốc nói bản thân phải tự có suy xét và phán đoán. Cậu ta vẫn luôn biết điều này, chẳng qua lúc trước quá yếu đuối, thường xuyên trốn tránh trách nhiệm mà thôi.

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi thường cậu cả." Triệu Trác Hàm nhỏ giọng nói.

...

Điền Chính Quốc không đi căng tin.

Cậu đi ăn thịt nướng, chủ yếu là một người ăn có thể từ từ nướng, có thể ngồi ngốc một lát, sau khi ăn xong thì có thể mua một chiếc bánh nhỏ. Hôm nay là sinh nhật mười tám của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không ăn được thì cậu ăn hộ vậy!

Mèo mèo vô cùng hùng hồn.jpg

Đồ ăn lên bàn, Điền Chính Quốc chụp một tấm hình, gửi cho bạn học Kim Thái Hanh.

Thầy Điền: [Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, trùm trường!]

Thầy Điền: [Tôi định tí nữa sẽ mua bánh ngọt chúc mừng cậu, tôi sẽ ăn hết luôn!]

Kim Thái Hanh đang vội vã về trường, nhìn thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc, lập tức hồi âm.

Bạn học Kim: [Cậu có thể chờ tôi khoảng mười phút được không.]

Bạn học Kim: [Năm phút thôi cũng được]

[Thầy Điền: ??? Cậu về rồi hả Kim Thái Hanh?! Cậu về đến đâu rồi?]

Điền Chính Quốc nhìn thấy dòng tin nhắn lập tức trở nên vui vẻ, gửi địa chỉ xong lập tức gọi điện. Bên kia bắt máy, Kim Thái Hanh nói cho tài xế địa chỉ quán đồ nướng, vừa nói xong thì lập tức nói: "Cho tôi ba phút, tôi sẽ đến chỗ cậu!"

"Nhanh vậy sao, tôi còn tường mai cậu mới về, hoặc là sẽ về vào tối muộn."

Hai người không ai cúp điện thoại, Điền Chính Quốc vui vẻ lắc lư người, kêu nhân viên tắt bếp đi, đợi bạn mình đến rồi hẳn mở lên lại.

"Tôi ăn trưa xong là về." Kim Thái Hanh cũng rất vui vẻ, miệng đã nhếch lên tận mang tai, nói: "Vốn dĩ tôi muốn cho cậu một bất ngờ."

"Xem ra để cậu mất hứng rồi, hôm nay tôi ra ngoài ăn."

"Nghe giọng điệu này, xem ra cậu rất vui vẻ phải không? Nếu như nói cho cậu biết sớm hơn, cậu có lại chờ từ sáng, vậy thì không vui nữa."

Hai mắt Điền Chính Quốc cong lên, ngoài miệng nói: "Quả thật là rất vui vẻ, dù sao cũng là ngày trùm trường trưởng thành mà."

"Nhưng mà bất ngờ cũng phải có, tôi thích bất ngờ."

"Được. Tôi có chuẩn bị bất ngờ." Kim Thái Hanh lập tức nói thêm.

Rõ ràng tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới hai ngày trời, trước đây Điền Chính Quốc cảm thấy thời gian không quá dài, mãi đến khi cú điện thoại này vang lên, Kim Thái Hanh sẽ đến bên cậu trong vòng hai ba phút nữa, Điền Chính Quốc có một niềm hạnh phúc vô bờ, mới cảm giác được thời điểm không có Kim Thái Hanh bên cạnh, cậu rất rất nhớ Kim Thái Hanh.

Kính thủy tinh của quán thịt nướng phản chiếu khuôn mặt cậu.

Nụ cười nhếch lên tận mang tai.

Điền Chính Quốc lẩm bẩm một câu thật là xấu xí.

"Gì mà xấu xí? Hoa khôi Điền mà xấu, cả trường này không ai đẹp bằng cậu."

Điền Chính Quốc: ...

Trùm trường sến muốn chết.

Điền Chính Quốc vui muốn chết, hai chân không ngừng đung đưa dưới bàn. Chỗ cậu ngồi có thể nhìn ra đường, mãi đến khi một chiếc taxi dừng lại, "Có phải cậu đến rồi không?"

"Ừ."

Xe vẫn chưa dừng thẳng bác tài đã thấy thanh niên phía sau đã mở cửa xe, không khỏi nói thao thao bằng tiếng địa phương nói thằng nhóc này cho dù có vội vã gặp bạn gái cũng không thể không chú ý an toàn vậy chứ.

Sau đó, cửa quán thịt nướng lập tức bị đẩy ra, người ra là một cậu con trai.

Chàng trai cao lớn kia cũng nói: "Tôi về rồi đây."

"Sinh nhật vui vẻ, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc không nhịn được lập tức nhào tới.

Kim Thái Hanh nhất thời cứng đơ, tay cũng không biết đặt chỗ nào. Người đi đường hướng mắt về phía bọn họ, còn có cả tài xế, cả những người trong quán, nhưng mà giờ đây tất cả không còn quan trọng nữa. Kim Thái Hanh nâng tay lên, lặng lẽ xoa đầu Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng buông hắn ra.

Hai người nhìn nhau mà cười, trong nụ cười có chút xấu hổ và ái muội bộc phát.

"Cậu nhóc kia, còn hành lý thì sao? Tiền taxi là một trăm sáu mươi tám tệ." Tài xế lập tức cắt đứt sự lãng mạn của hai người.

Kim Thái Hanh liếm liếm môi một cái, nói với Điền Chính Quốc: "Tôi, tôi đi thanh toán."

"Được." Điền Chính Quốc chết cười.

Tài xế mở cốp xe lấy hành lý của hắn ra, bên trong là hai thùng giấy lớn. Kim Thái Hanh đeo cặp sách, trả tiền taxi, tay ôm lấy hai cái hộp lớn. Điền Chính Quốc định đưa tay cầm hộ nhưng hắn vội vàng từ chối: "Tôi cầm là được, cậu giúp tôi mở cửa đi."

"Cái gì đây? Lúc đi cậu cầm mỗi cái cặp sách thôi mà."

"Điều bất ngờ của cậu đấy."

Điền Chính Quốc nhìn hai cái hộp lớn, "Quả thật là một bất ngờ to lớn."

Đi vào bên trong quán ăn, Kim Thái Hanh bỏ đồ xuống, Điền Chính Quốc cũng có chút hiếu kỳ: "Cho tôi sao? Có thể mở ra bây giờ không? Hay là phải chờ lúc về mới được mở ra?"

Trước sự hào hứng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh có chút do dự: "Cái này cũng không cần quá hào hứng như vậy đâu."

"? Ý gì đây?"

Kim Thái Hanh nghĩ, hai thùng đặc sản có tính là bất ngờ không? Đáng ra phải mua cái gì đó quý giá đầy xinh đẹp hơn, như vậy mới xứng đáng với Điền Chính Quốc.

"Tôi mặc kệ, tôi mở một thùng ra đã." Điền Chính Quốc hỏi mượn nhân viên một con dao nhỏ.

Dáng vẻ của cái thùng này chắc là do phải đóng gói để ký gửi lên máy bay. Điền Chính Quốc đoán bên trong chắc sẽ chia thành từng gói nhỏ --

Thùng giấy được mở ra, lộ ra bên trong là đóng gói phú quý cát tường màu đỏ chót đặc biệt, cái loại mà sáng lóng lánh.

Là đặc sản Kinh Đô, bình an phú quý.

"Có vẻ như hơi quê mùa --" Kim Thái Hanh cảm thấy nó quá bình thường.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn trùm trường đang bày ra vẻ mặt lạnh lùng: "Cậu từng ăn qua chứ? Có ngon không?"

"Ngon, đều là do tôi thử thấy ngon nên mới mua. Cái này là bánh đậu xanh cùng bánh râu rồng do một bà dì đề cử. Hai cái còn lại tôi chưa từng ăn qua, không biết có ngon hay không." Kim Thái Hanh lập tức trả lời.

Điền Chính Quốc cười lên trông rất đáng yêu, cậu thật sự rất thích món quà này.

"Kim Thái Hanh, món quà siêu ngạc nhiên, tôi cũng siêu thích luôn."

Không ngại xa xôi, tự tay mang quà về cho cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Mặt Kim Thái Hanh lạnh lùng, trong lòng: Vui vẻ ~ Điền Chính Quốc nói thích ~

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top