Mặt trời lặn
Ngày tiễn Yeonjun ra sân bay Incheon. Soobin đứng một góc để anh chào tạm biệt ba mẹ mình, chỉ đứng đó cho đến khi anh nhìn thẳng và tiến lại phía cậu. Mặc cho Yeonjun có nói, có dặn dò, cậu cũng chỉ đứng đó khẽ gật đầu. Vì cậu sợ ngay khi mở miệng, mình sẽ không kìm lòng mà bảo anh đừng bỏ mình đi, đến thâm tâm ướt sũng cũng sợ tràn cả ra ngoài.
22:47, Yeonjun biến mất sau cửa máy bay.
Soobin cứ nhìn mãi, cho đến khi máy bay chỉ còn lại một chấm nhỏ tí cũng chẳng chịu đi. Bởi vì ngay lúc ấy, cậu cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng, mầm cây do ai kia gieo trồng cũng héo úa trước khi kịp nở thành lời. Chẳng biết cậu về đến nhà bằng cách nào, nhưng khi về đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đêm. Nhìn xuống bàn tay còn xách cả túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, hơn hai phần ba trong số chúng là ramyeon và mintchoco, còn lại cũng toàn thứ lặt vặt cậu hay càm ràm người kia chẳng tốt cho sức khỏe.
Từ sau ngày hôm đó, Soobin cắm đầu vào ôn thi tốt nghiệp, học đến mức suýt có lần ngất trên bàn học. Ba mẹ cậu lo lắm, nhưng biết sao giờ. Cậu mà không học đến phát điên thì cũng điên vì nhớ người chẳng còn ở lại.
Hôm thi xong, Soobin lủi thủi ra bãi cỏ. Cậu vẫn đi chậm rãi như thế, nhưng chẳng còn ai để cho làn xanh mướt ôm ấp người mình nữa.
Ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thốt nên lời. Ngước mắt lên bầu trời, Soobin lại như nhìn thấy hình ảnh chiếc máy bay hôm ấy, nhìn xuống bãi cỏ lại thấy mái đầu tròn cạnh bên. Cậu cười khổ, đứng dậy đi thẳng một mạch không ngoảnh lại lấy một lần.
Ngày ấy, họ đã rời đi, rời bỏ mùa hè dù biết chắc rằng mình chẳng thể quay lại.
Soobin rời bỏ cơ hội cuối cùng trong buổi sáng ngày tốt nghiệp, và Yeonjun chọn cách buông.
Để rồi đây, những vạn dặm trên bản đồ địa lí cũng chẳng phải lớn nhất, thứ ngăn cách họ thấu hiểu nhau lại là nỗi lo sợ. Chính sự thấp thỏm ấy cuối cùng hóa thành cặn mảnh tâm hồn và những đêm ướt gối.
Vì cái gì?
Có chúa mới biết vì cái gì.
____
Năm đầu đại học, Soobin thấy mình thay đổi rất nhiều.
Cậu sinh viên ngành kinh tế trở nên lầm lũi hơn bao giờ hết, cuộc sống của Soobin như chỉ gói gọn trong con đường từ phòng trọ nhỏ đến trường, thi thoảng cuộc sống rẽ xuống đường về nhà ba mẹ. Không những thế, Soobin còn thấy mình điên hơn nữa. Cậu ta mặc kệ bản thân ngày đêm còn phải ngụp lặn trong đống những chữ cái và con số, biểu đồ từ bài luận đến bài tập về nhà, Soobin bạo gan nghiên cứu thêm về thiết kế đồ họa và mua đủ thứ dụng cụ liên quan về chất đầy phòng. Có lẽ nếu không có mặt trời, cậu ta còn chẳng phân biệt được khi nào mình nên đi ngả lưng xuống giường.
Nhưng thiết kế đồ họa thì cũng khá hợp với ngành mỹ thuật mà, google bảo Soobin thế.
Soobin cho rằng mình thay đổi, nhưng cậu ta dường như quên mất vốn dĩ tính cách của mình là như thế này. Ba năm trung học cậu ta chỉ cười với duy nhất một người, mà ngỡ rằng mình đã nhoẻn miệng với cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top