WatTruyen.Top

mh; Midnight shift

thất bại!!

yuyurinrin

Quãng thời gian nghỉ hè của Juhoon chẳng hề có những chuyến đi chơi xa hay những ngày dài lười biếng, mà hoàn toàn bị lấp đầy bởi guồng quay học tập khốc liệt với 3 đến 4 ca học thêm mỗi ngày.

Cuộc sống của cậu học sinh cuối cấp cứ thế trôi qua trong trạng thái thiếu ngủ kinh niên. Mỗi đêm sau khi trở về nhà, Juhoon lại vùi đầu bên bàn học đến tận 3 giờ sáng, vừa miệt mài giải đống bài tập chất chồng vừa thả hồn vào những giai điệu rap đầy mê hoặc của anh rapper MT kia.

Chính vì cái nhịp sinh học đảo lộn ấy, phải đến tầm 11 giờ trưa hôm sau, cậu mới có thể uể oải vác cái thân xác rã rời ra khỏi giường để tắm rửa, ăn uống qua loa rồi lại lao vào một mạch học hành cho đến tận đêm muộn.

Thế nhưng một điều kỳ diệu là dù có tàn phá cơ thể bằng lối sống độc hại như vậy, làn da của Juhoon vẫn luôn mịn màng và hồng hào như da em bé, tạo nên một thứ nhan sắc thách thức thời gian khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thầm ghen tị.

Đêm hôm nay, Juhoon đã vạch sẵn trong đầu một kế hoạch vô cùng táo bạo cho chặng đường đi học về. Cậu không chỉ ghé vào tiệm bách hóa Hồng Hiếu để càn quét đống đồ ăn vặt xoa dịu chiếc bụng đói như mọi khi, mà mục tiêu tối thượng chính là phải xin bằng được phương thức liên lạc của anh thu ngân đẹp trai ấy.

Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đối mặt với người ta, lồng ngực Juhoon đã rộn ràng những nhịp đập liên hồi, gương mặt tự nhiên nóng bừng khiến tâm trí cậu hoàn toàn bay bổng, chẳng còn một chút chữ nghĩa hay công thức toán học nào có thể lọt vào đầu. Suốt cả ca học cuối, Juhoon cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, đôi mắt một mí chốc chốc lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường để canh từng phút giây trôi qua trong sự sốt ruột.

Khi kim giờ và kim phút cuối cùng cũng gặp nhau ở con số 12 tròn trĩnh, báo hiệu buổi học kết thúc, Juhoon lập tức thu dọn sách vở rồi nhanh chóng lao ra khỏi trung tâm luyện thi.
Chẳng một chút chần chừ hay đắn đo, cậu vội vã vặn ga phóng xe thẳng tiến về phía cửa hàng bách hóa, mang theo trái tim đang hồi hộp đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

....

Chiếc xe nhỏ vừa đỗ ngay ngắn trước cửa hàng, Juhoon liền vội chỉnh đốn lại trang phục, tỉ mẩn vuốt lại mái tóc hạt dẻ vốn đang hơi xuề xòa sau một ngày dài lăn lộn ở trung tâm. Sau khi chắc chắn vẻ ngoài của mình đã tươm tất, cậu mới hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi thư thả bước vào quán.

Tiếng chuông gió quen thuộc nơi cửa tiệm lại ngân lên một chuỗi âm thanh mảnh mai như một khúc nhạc chào mừng vị khách quen thuộc ghé thăm. Juhoon cố ý giữ cho bước đi thật ung dung, gương mặt vờ như thản nhiên lướt qua những dãy kệ hàng, thế nhưng ánh mắt cậu lại không tự chủ được mà lén hướng về phía quầy thu ngân, nơi Martin đang đứng. Trái tim trong lồng ngực cậu thiếu niên lúc này đã bắt đầu đập loạn nhịp, sẵn sàng cho kế hoạch xin phương thức liên lạc đã nung nấu suốt cả ngày hôm nay.

Martin đang ngẩn ngơ gục đầu ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, bỗng thấy có bóng dáng người lướt qua liền giật mình đứng phắt dậy rồi dõng dạc chào khách hàng theo bản xạ.

"Chào quý khách ạ!"

Cái giọng trầm ấm nhưng đầy năng lượng của anh chàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, làm Juhoon suýt chút nữa thì bước hụt chân vì giật mình.

Martin dụi dụi mắt cho tỉnh táo, đến khi nhìn rõ chỏm tóc màu nâu hạt dẻ cùng cái dáng người nhỏ xinh quen thuộc của vị khách vừa bước vào, anh mới khựng lại một nhịp. Đôi mắt 1 mí của Martin khẽ nheo lại, vẻ đanh đá thường ngày nhanh chóng quay trở lại trên gương mặt điển trai, mang theo một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý như thể đã chờ đợi cái bóng dáng này từ rất lâu rồi.

"Ơ cu em nhớ anh à mà hai ngày liên tiếp vào mua đồ thế?" Martin cười nhếch mép, buông một câu trêu chọc đầy cợt nhả ngay khi Juhoon còn chưa kịp mở lời.

Nghe xong, gương mặt của Juhoon bỗng chốc đỏ rực lên như quả cà chua chín, cái lớp vỏ tự tin cố công gầy dựng suốt cả dọc đường bỗng chốc vỡ tan tành trước đòn tấn công trực diện của Martin. Juhoon lắp bắp chối bay chối biến, chất giọng cố tình thanh minh thật lớn để át đi tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh... anh nói cái gì đấy? Ai thèm nhớ anh! Tại... tại em đói bụng quá nên mới ghé vào mua chút đồ ăn vặt thôi. Cửa hàng bách hóa mở ra thì để người ta vào mua đồ chứ, nói chuyện như bị dở hơi ý!"

Dứt lời, để chữa thẹn cho bản thân, Juhoon vội vàng xoay người, ba chân bốn cẳng lủi thẳng vào sâu trong dãy kệ hàng phía sau. Cậu vờ như đang vô cùng bận rộn xem xét các nhãn hiệu bim bim, nhưng thực chất hai tai đã nóng bừng như muốn bốc khói, thầm trách cái chiếc miệng tai hại của mình sao lúc cần thì lại cứ líu ríu hết cả lại.

Martin sau khi bị Juhoon xổ một tràng dài liền bất ngờ vì trông người ngợm bé con xinh xắn như này, môi hồng chúm chím thế kia mà lại dám buông lời cay nghiệt chửi anh là thằng dở hơi.

"Mắng ai là dở hơi đấy? Anh có tên tuổi đầy đủ đàng hoàng đấy nhé"

Martin bật cười thành tiếng, nhìn cái dáng người lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình đang cố thu nhỏ lại sau kệ bim bim, anh không những không giận mà còn thấy buồn cười hơn.

Anh thong thả bước đến chỗ có bóng dáng bé con, đôi chân dài chẳng mấy chốc đã đứng ngay sau lưng cậu. Martin khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào kệ hàng đối diện, lặng lẽ quan sát.

Juhoon lúc này ngượng đến mức người cứ cứng ngắc như khúc gỗ. Để giả vờ bận rộn, cậu cố rướn người, với tay lên tận tầng cao nhất để lấy bằng được gói bim bim vị yêu thích. Khổ nỗi chiều cao có hạn, cậu có kiễng chân hết cỡ cũng chẳng chạm tới. Đã vậy, ánh mắt ai kia cứ dán chặt vào mình khiến Juhoon càng thêm luống cuống, tay chân lóng ngóng hết cả lên.

Nhìn bé thỏ con cứ nhảy nhảy rướn rướn một cách bất lực, Martin không nhịn được mà nhoẻn cười. Điệu bộ đáng yêu ngoài dự kiến ấy lọt vào mắt, khiến lồng ngực anh đột nhiên dấy lên một nhịp đập nhanh bất thường mà chính anh cũng chẳng kịp hiểu lý do.

Bản năng thúc đẩy, Martin tiến tới, áp sát ngay sau lưng Juhoon. Anh dễ dàng vươn cánh tay dài lên lấy xuống gói bim bim mà cậu đang chật vật muốn có. Khoảng cách thu hẹp trong gang tấc, hai cơ thể gần như dính chặt, cảm nhận rõ rệt hơi ấm của đối phương truyền qua lớp áo.

Bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột từ phía sau, Juhoon hốt hoảng quay phắt lại. Vừa xoay người, đập vào mắt cậu đã là khuôn mặt góc cạnh cùng vóc dáng vạm vỡ, cao lớn của Martin. Hai ánh mắt chạm nhau trực diện ở cự ly quá gần, khiến bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại trong tích tắc.

Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Martin như bao trọc lấy cơ thể nhỏ bé của Juhoon, mang theo cả mùi hương nam tính nhàn nhạt xộc thẳng vào khứu giác, khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Martin cũng chẳng khá hơn là bao. Ở cự ly gần thế này, anh mới nhận ra làn da của thằng bé này trắng mịn đến thế nào. Đôi mắt tròn xòe ngơ ngác vì giật mình, hai bên má núng nính cộng thêm hai vành tai đã đỏ ửng lên vì ngượng trông chẳng khác nào một chú thỏ con bị bắt bài.

Nhận ra sự lúng túng của đối phương, Martin hắng giọng để giấu đi sự bối rối vừa nảy mầm trong lòng. Anh chớp mắt, chậm rãi lùi lại một bước để trả lại không gian cho cậu, nhưng bàn tay vẫn cầm gói bim bim đưa ra trước mặt Juhoon, khóe môi nhếch lên.

"Của em đây, lần sau muốn lấy gì thì cứ bảo anh lấy cho, bé tí mà hay sĩ quá cơ"

"Ai thèm anh lấy hộ! Đúng cái thứ bao đồng"

Juhoon giật mạnh lại gói bim bim, ôm chặt vào lòng như để che giấu thứ xúc cảm đang dần tràn lên mặt. Không thể nhìn thẳng mặt Martin thêm lần nữa, cậu cúi gằm mặt, lách qua người Martin rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch về phía quầy thu ngân.

"Này! Chạy từ từ thôi không ngã bây giờ" Martin quay người nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đang hớt hải trốn chạy, trong mắt anh bây giờ ngập tràn thứ tình cảm khó nói.

Juhoon đứng trước quầy thu ngân, tay thoăn thoắt xếp đống đồ ăn vặt lên bàn nhưng thâm tâm thì như lửa đốt. Cậu chỉ muốn cái máy quét mã vạch kia kêu tít tít thật nhanh để còn trốn thẳng về nhà. Thế nào lúc đầu thì tự tin lắm mà giờ cứ thấy vừa quê vừa ngại ngại.

Martin từ tốn bước vào trong quầy. Anh nhìn lướt qua đống bim bim, choco chip với mấy hộp mì ăn liền của Juhoon, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt vẫn còn chưa hết đỏ của cậu. Anh không vội quét mã ngay, cứ đứng bấm bấm màn hình như để kéo dài thời gian.

"Mua lắm thế này để thức cày game gủng gì à?" Martin cầm một gói bim bim lên quét, bâng quơ hỏi.

"Liên quan gì đến anh. Lo mà tính tiền đi, hỏi lắm thế?" Juhoon khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, cố tình dùng cái giọng đanh đá chanh chua.

Martin nhướng mày, không chấp nhặt cái thái độ bướng bỉnh ấy. Anh cầm hộp mì lên, bỗng chú ý đến xấp tài liệu toán dày cộp đang lấp ló trong chiếc cặp sách mở khóa của Juhoon. Trên trang bìa còn in rõ dòng chữ tuyển tập đề thi thử đại học.

"À..." Martin ồ lên một tiếng, giọng điệu bỗng dịu xuống hẳn, không còn cái nét cợt nhả lúc nãy nữa.

"Học hành căng thẳng thế này mà đêm hôm còn mò ra đường ăn vặt, không sợ sụt cân à?"

"Kệ em. Người ta có năng lực thì người ta vừa ăn vừa học được, anh quản hơi rộng rồi đấy" Juhoon lý sự cùn, nhưng tai lại bắt đầu có dấu hiệu nóng lên khi thấy ảnh để ý đến mình.

Martin bật cười, thanh toán xong xuôi liền gom hết đồ bỏ vào một chiếc túi nilon lớn. Anh không đưa ngay mà giữ lấy quai túi, rướn người về phía trước một chút, nhìn thẳng vào mắt Juhoon.

"Của em hết 254 nghìn. Nhưng mà thôi, anh bớt cho năm nghìn, tính tròn 2 trăm 5 chục. Cầm lấy rồi về nhà học bài đi, thức khuya vừa thôi không lại chẳng cao thêm được tí nào đâu"

"Anh...!" Juhoon tức đến nổ mắt, giật phắt lấy cái túi nilon trong tay Martin, rút hai tờ polyme mệnh giá 200k và 100k đập cái bộp xuống bàn, chẳng buồn đợi anh thối lại tiền thừa, hậm hực quay lưng đi thẳng ra phía cửa.

"Khỏi thối! Tiền thừa cho anh mua thuốc bổ não đấy, thức khuya vừa thôi không lại chẳng thông minh thêm được tí nào đâu"

Juhoon đẩy mạnh cửa kính, tiếng chuông cửa kêu leng keng như hòa cùng tiếng bước chân vội vã của cậu tan vào màn đêm. Nhanh nhảu ngồi lên xe rồi phóng ngay về nhà.

Martin nhìn tờ tiền trên bàn, rồi lại nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần sau màn sương đêm lúc 1 giờ kém. Anh lắc đầu, nụ cười trên môi cứ thế giữ mãi không buông.

Tự dưng, trong đầu gã rapper đang yên lặng lại vang lên một đoạn melody vô cùng bắt tai, nhẹ nhàng và đầy năng lượng, khác hẳn cái con track tởm lợm mà anh với James vừa mới bỏ xó sáng nay.

Hóa ra, cảm hứng sáng tác đôi khi chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nó cứ thế tự nhiên va vào anh vào một buổi đêm muộn, dưới hình hài một cậu nhóc nhỏ bé vừa bướng bỉnh lại vừa đáng yêu.

——-

*cuối cùng

——-

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top