oneshot.
đây là fic nhỏ mình viết từ rất lâu vì quá iu hjbc, fic từ trước lúc mình thi nên văn phong có thể hơi lủng củng hơn, mọi người thông cảm nhe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hwang hyunjin tệ lắm. tệ ở chỗ nào ấy hả? ở chỗ cậu ta đã không rep tin nhắn chan hai ngày chứ đâu.
cặp đôi nào chẳng có những cuộc cãi vã vụn vặt như vậy, nhưng suy cho cùng thì trong mối quan hệ này chan là người luôn được hyunjin cưng chiều hơn, có lý thế nào mà anh lại sai được, đúng không?
thế nhưng lần này khác lắm. hwang hyunjin bình thường sẽ lập tức xin lỗi anh ngay khi nó thấy anh hỏi vặn lại rằng "vậy anh là người sai đúng không?".
nhưng lần này chan cũng hành xử y hệt như thế, vậy mà nó lại không trả lời tin nhắn anh hai ngày trời liền, chẳng một lời giải thích nào, hơn nữa mạng xã hội vẫn online đều đều mà không chịu rep nhé, đó mới là thứ khiến chan cay.
mối tình ba năm liệu chấm dứt qua vài dòng tin nhắn thì có phải tệ quá không? mặc dù lần này là chan sai thật...anh dành quá nhiều thời gian cho công việc và bạn bè, nên hyunjin nói nó cảm giác bị xếp sau, không quan trọng cũng là phải.
chan lại mất ngủ nữa, cũng vì cái vụ này chứ đâu. mải bận lu bu công việc nên tới tận đêm nay (cụ thể là mười lăm phút trước) chan mới nhớ ra anh còn cuộc cãi vã dở dang với em người yêu của mình, thế là anh cũng tức tốc đi check tin nhắn, ấy vậy mà lại chẳng có nổi cái tin nhắn nào hết trơn. trộm vía chan về đêm lại thường mắc bệnh suy nghĩ nhiều, thế là nãy giờ anh cứ tự hỏi mãi, có phải hyunjin hết yêu anh không? hết yêu thật à? hết thương anh nữa rồi á? không còn hứng thú với anh nữa à? rồi lại bắt đầu tự trách giá mà hôm đấy anh nhẹ giọng lại, chan là kiểu người vậy đấy, biết sai nhưng vẫn cố cãi. ngông thì vl.
và thành quả của chan bây giờ đó là bị người yêu ảnh ghost hai ngày trời liền rồi, congratulations.
mấy lúc mất ngủ như thế này này, hyunjin toàn nhắn cho anh, gọi cho anh, không chọc cho anh cười thì cũng ngồi nói chuyện với anh suốt cho tới khi anh buồn ngủ, đã vậy nó còn hay dỗ ngọt anh nữa. chan khó mà tưởng tượng nổi nếu giờ hai người chia tay thì anh sẽ như thế nào, cơ mà chắc là không có chuyện đó đâu, hyunjin yêu anh mà.
nó kể với anh rằng mới đầu nó nghĩ anh là một người đáng sợ, lập dị, chứ không phải người ngọt ngào, dịu dàng cho tới khi quen anh nó mới vỡ lẽ. mà lý do hyunjin thích anh cũng kì lắm cơ, đơn giản vì nó thấy anh dễ thương, mặc dù trong mắt mấy đứa anh chan quen thì đứa nào cũng ví anh như con sói ác ma. thế mà hyunjin khen được cũng tài.
chỉ có một vấn đề duy nhất. hyunjin rất dễ nhạy cảm và nó dễ tủi thân cực kì. chan vẫn nhớ rằng mới gần đây, cả hai hiếm hoi xếp được lịch hẹn ra ngoài đi hẹn hò cùng nhau, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu đột nhiên lão trưởng phòng ném cho chan một đống tài liệu và yêu cầu anh phải hoàn thành ngay, deadline gấp mà. nên chan dường như không còn chú tâm vào buổi hẹn lắm, anh nghĩ vậy. vì suốt cuộc hẹn sau đó anh chỉ ngồi bấm bấm điện thoại rồi tới laptop, dán mắt vô cái màn hình suốt thôi. còn hyunjin thì đột nhiên lại ít nói đi, nó cố bắt chuyện với anh mãi, kể cho anh nghe những câu chuyện đời thường của nó, rồi khoe với anh những thành tích mà nó đạt được, tóm lại là nó cứ ngồi lảm nhảm một mình như thế đấy.
vì hyunjin nói miết nên chan chẳng tập trung nổi, anh lỡ miệng, lớn giọng nói nó rằng yên lặng chút cho anh làm việc. khoảng cách thế hệ khác nhau, chan chỉ nghĩ đó là câu nói cầu khiến bình thường, hyunjin thì không. anh sợ nó lại nghĩ anh thấy nó phiền, và không mất quá lâu sau đó, hyunjin ngồi lẩm bẩm một mình, sau đó nó nói với anh rằng.
"anh có nhiều lựa chọn quá. em thì chỉ có anh thôi."
cộng dồn với mớ thời gian gần đây chan hay đi tụ tập với bạn bè, nhân viên cùng ban, không còn để tâm tới nó nhiều thì anh nghĩ hyunjin buồn cũng phải. nếu hyunjin làm vậy với anh
thì chan cũng buồn thật, nhưng không đến nỗi.
anh vốn biết hyunjin là đứa tâm lý yếu còn hành xử như vậy, đúng là lần này chan cũng bó tay, hết cứu thân anh thật.
cả hai yêu nhau được ba năm. anh quen nó khi chan đang học tới năm hai đại học, bây giờ anh đã đi làm, có công việc riêng, còn hyunjin thì đang học năm cuối, nói chung cả hai đều ở thời điểm bận điên bận khùng, nhưng bằng cách thần kì nào đó hyunjin vẫn luôn có thời gian rảnh để qua lại với anh, trong khi chan vào thời điểm đó mọi năm đến ăn một bữa đàng hoàng còn chẳng được lại.
vậy nếu hyunjin hết yêu thật thì anh có níu nó lại không?
có.
sao mà không níu được.
miệng lúc nào cũng chê nó phiền, nói nó trẻ con, nhưng lại vẫn ôm ấp nó, đòi được nó yêu chiều, thế mà hyunjin vẫn luôn đáp ứng mọi nguyện vọng đấy của chan cả. người yêu số dzách như thế thì sao mà không níu cho được?
quan trọng là hyunjin có ý định bỏ anh thật hay không thôi. nếu có thì chan chắc sẽ đau lòng lắm.
thử nghĩ mà xem, cái người theo đuổi anh suốt mấy năm trời, luôn tôn anh làm luật lệ hàng đầu, yêu thương anh hết mực đột nhiên lại quay ra hành xử như người xa lạ với anh, rồi những đãi ngộ ấy lại dành hết cho người khác, chả buồn chết mẹ.
mãi chan mới tiêu hoá được vụ cãi nhau lần này là anh sai, nhưng bản thân anh lại không muốn xuống nước xin lỗi. anh là người được yêu thì hyunjin phải xin lỗi anh chứ?
với cái quan điểm đấy thì tró nghe xong treo cổ luôn.
đấy, ngay bây giờ này, hwang hyunjin đang online rõ, nhưng nó chẳng buồn rep anh ấy chứ. ít nhất muốn chia tay phải nói một lời, quen nhau ba năm, cãi nhau qua tin nhắn rồi cũng chia tay nhau qua tin nhắn, em ấy trẻ con quá. chan không thích cái tính này.
cái dấu chấm xanh kia làm chan ngứa mắt cực kì. rõ ràng là nó đang hoạt động, nhưng lại không muốn trả lời anh, bơ đẹp anh, không cho anh một câu trả lời chính đáng về cái chuyện tình đang dở dang này. nhưng, nếu hyunjin muốn chia tay anh thật, thì anh chỉ mong nó đừng hối hận, cũng đừng nhớ người cũ mà thôi. anh nghĩ bản thân anh, người có tâm lý vững cũng sẽ không sống nổi sau hậu chia tay đâu chứ đừng nói là đứa như hyunjin.
thế là trong giây phút nào ấy, chan để ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, lâu sau anh gửi cho đối phương một tin nhắn.
@gnabbnahc
muốn chia tay thì nói một tiếng.
thôi xong, chết mất rồi. vốn từ đầu anh có muốn nhắn với nó như vậy đâu, là trong giây phút nghĩ bâng quơ nào đó chan gõ nhầm rồi tiện tay bấm gửi luôn, ý anh không phải như vậy mà.
ngay lúc chan chuẩn bị xoá tin nhắn thì người kia đọc luôn rồi.
hwang hyunjin đọc rồi.
cái này có phải lạnh lùng quá không? anh có nên nhắn thêm lại gì cho nó không ta. dù gì ý anh cũng không phải vậy mà, anh chỉ sợ nó lại nghĩ anh muốn chia tay nó thì chết thật.
@hynjinnnn
em đã làm gì sai hả?
không. người sai là anh mà. tại sao đến câu nói đơn giản như vậy chan chẳng nói nổi thế này.
chan thật sự chẳng biết trả lời lại như thế nào. trái lại thì anh đang tò mò hiện tại hyunjin ra sao hơn, nó không buồn rồi đi chuốc rượu vào người đấy chứ?
@gnabbnahc
anh không biết.
@hynjinnnn
thế bỏ em thật à?
không yêu em nữa?
hyunjin luôn có kiểu hỏi vặn lại người khác như vậy nhỉ. chơi tâm lý đấy. nó làm nhất thời chan lại chẳng biết nói gì, anh chưa muốn hạ cái tôi của mình xuống.
@hynjinnnn
vậy ra em là người phiền nhỉ. thứ duy nhất anh có thể vứt bỏ chính là em.
anh xấu tính thật đó.
@hynjinnnn
vào khoảng chốc ấy.
em nhận ra.
anh không yêu em nhiều như anh nói.
anh, chưa từng yêu em.
ở đầu dây bên kia em ấy không khóc đó chứ? chan hi vọng là vậy, sao đột nhiên anh lại cảm thấy bản thân là gã tệ bạc thế này.
@gnabbnahc
anh chả biết em muốn anh phải nói gì.
@hynjinnnn
vậy thì tốt. chia tay là tốt.
tốt cho anh.
@gnabbnahc
còn em?
@hynjinnnn
tệ cho em.
chẳng hiểu tại sao lồng ngực anh bỗng quặn thắt. ý của bản thân anh không phải như vậy mà...anh chỉ muốn nó xin lỗi anh thôi chứ bộ, không có muốn chia tay mà...
@hynjinnnn
mình gặp nhau lần cuối được không?
đó, ít ra phải vậy. giờ thì hay rồi, khi gặp mặt nó thì chan sẽ dễ nói chuyện hơn, ít nhất anh còn có thể nhìn mặt, xem xét biểu cảm mà đoán cảm xúc của nó hiện tại hay những lời nó muốn nói mà, còn nó cũng vậy.
nhưng thật sự là sắp chia tay rồi á? chan không muốn đâu.
vậy là anh tức tốc ngồi dậy khỏi giường, khoác tạm bợ cái áo để giữ ấm, sau đó khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. trời đông đổ về, đêm seoul được phủ kín tuyết, gió lạnh từng cơn phả thẳng vào mặt khi cánh cửa nhà được mở ra. chan thở dài một hơi, biết vậy anh phải quàng thêm khăn rồi hẵn ra. vì trong nhà có lò sưởi nên chan khá thoải mái mặc quần cộc, giờ thì hay luôn, lạnh điên người
hyunjin chẳng nhắn cho anh địa điểm cụ thể, cơ mà anh nhắn hỏi thì nó cũng chẳng trả lời tin nhắn. thế là chan cứ theo thói quen đi bộ dọc tới ngõ phố nhỏ mà cả hai thường gặp. anh vừa đi vừa xuýt xoa, hai tay nhét trong túi áo khoác nhưng vẫn lạnh buốt cả lên, từng hơi thở ngày một nặng nề, mỗi lần chan dốc sức thở dài một tiếng là sẽ có khói toả ra từ miệng anh, thần kì nhỉ, như phép thuật ấy.
vậy mà chẳng hiểu sao chan lại cười thích thú thế được vì cái trò nhảm nhí ấy. cuộc sống anh dạo này quá tẻ nhạt chăng? khi không có hình bóng nó ở bên cạnh nữa.
anh đứng dưới một cây đèn đường với hi vọng hyunjin cũng sẽ sớm thấy anh. chan không đủ sức lực để đứng chờ ở đây hơn cả tiếng đâu, dù gì nơi nó ở cũng ngay gần đây thôi mà. anh cố giết thời gian bằng việc gì đó, như là đá tuyết xung quanh chân mình, không thì đưa tay lên miệng thổi phù phù để sưởi ấm. đường hôm nay vắng quá, ngoài vài chiếc xe cộ lâu lâu đi qua lại, thì cũng chẳng có nổi một bóng người đi qua, cũng phải thôi, đông lạnh như vầy ai mà còn muốn ra đường chứ, họ chỉ muốn nằm cuộn mình lại trong một chiếc chăn bông ấm thiệt ấm thôi, và đó chính là chan của mười lăm phút trước nếu anh không cố lóc cóc chạy ra ngoài như này.
đã thêm năm phút trôi qua. sự chịu đựng của chan cũng đã dần cạn kiệt, có khi nào hyunjin thì đang chờ anh ở một nơi khác không? hay là nó cho anh leo cây để trả đũa đây? điện thoại chan cũng gần cạn pin rồi, ban nãy mải nhắn tin với nó quá, nên là sạc mới cắm vào chưa lâu thì chan cứ rút ra, rồi lại cắm vào, cuối cùng là chẳng thèm cắm lại nữa luôn mà ôm theo cái điện thoại chạy ra ngoài luôn.
"hyunjin..lâu quá vậy."
trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại một nguyện vọng duy nhất.
anh muốn gặp nó.
làm ơn, anh muốn gặp hwang hyunjin. đừng để mối quan hệ này kết thúc như vậy.
làm ơn.
.
nửa tiếng trôi qua rồi. chẳng có hwang hyunjin nào xuất hiện hết. chan cũng chẳng còn sức mà đứng nữa, anh ngồi gọn xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy chân như để truyền chút hơi ấm bé bỏng, giữ lấy chút lý trí còn lại nhắc bản thân phải tỉnh táo. lần cuối chan xem đồng hồ trước khi điện thoại sập nguồn là ba giờ kém, có lẽ bây giờ cũng đã muộn rồi, mặc dù anh nói mãi là bản thân có chết cũng sẽ không đứng ở đây chờ nó cả tối, ấy vậy mà sâu trong trái tim vẫn có một thứ gì đó vô hình, luôn nhắc nhở chan rằng anh phải chờ thêm chút nữa.
nhưng thật sự chan đã quá buồn ngủ rồi. hơn nữa giờ còn là đêm muộn như này, đứng một mình ở đây liệu anh có an toàn không? sau tất cả, cái làm anh buồn nhất vẫn là người đó, cái người gọi anh ra gặp mặt nhưng cho anh leo cây đó đó. lời thất hứa từ người mình yêu nhất vẫn là thứ gì đó đau đớn thật, đã vậy nạn nhân còn là người luôn được cưng chiều hết mực nữa chứ. bắt anh chờ lâu như vậy, sao mà chan chịu nổi.
.
một tiếng.
vẫn không có bất ngờ nào vào phút cuối cả. chan gần như tuyệt vọng rồi, hai mắt anh long lanh một làn nước, như thể chan sẽ khóc nấc lên bất cứ lúc nào nếu anh tiếp tục chờ nhưng hyunjin vẫn không xuất hiện ấy. nếu muốn trả thù anh thì ít nhất cũng đừng chọn cách cực đoan như vậy.
tuyết rơi đã xếp cao thành một chỏm trên đầu chan rồi đây này. nãy giờ ngồi lâu nên khi đứng dậy, hai chân anh tê cứng tới mức gần như ngã khuỵu xuống nếu chan không nhanh tay bám vào cây đèn đường bên cạnh.
chà, vậy là phép màu vẫn không xảy ra rồi. chan nên về thôi.
đôi chân rải bước trên con đường nhỏ, anh vừa đi vừa cố nén uất ức vào ngược lại trong lòng. cay thì không có, buồn thì hơn. nếu đã muốn chia tay chan tới như vậy thì cứ nói, việc gì phải trả thù anh như này, quen nhau ba năm trong bóng tối, cái anh nhận lại khi chia tay là bị bỏ mặc ngoài trời đông gió rét, ức sao kể nổi.
với người thuộc dạng tâm lý vững như chan thì nói thật là anh nhẫn nhịn được từ tối giờ không khóc là quá giỏi rồi. suy cho cùng phải buông bỏ thứ gì đó gắn bó với mình lâu dài, cảm xúc đầu tiên của họ sẽ là buồn bã, nuối tiếc. chan cũng chẳng ngoại lệ, giọt nước tràn ly, anh vừa đi vừa khóc rấm rứt, giọt lệ lăn trên hai đôi má ửng đỏ, ôm theo cái tủi thân trong lòng lại càng làm chan buồn hơn. nếu biết sớm nó cho anh leo cây, chan thà sẽ cạch mặt nó không gặp lại cho rồi.
không mất quá lâu để anh đi về tới nhà, chỉ là một căn hộ nhỏ, không sa hoa, không trang trọng, bố trí rất đơn giản, cứ như nhà không có người ở ấy chứ, vì vốn chan thường cắm túc ở trên công ty, hẹn hò với mớ tài liệu, hay đôi khi lai rai với đồng nghiệp vài chai rồi say ngoắc cần câu book luôn khách sạn ngủ. nên có sắm được căn nhà cũng như không, tần xuất chan về nhà gần như đếm trên đầu ngón tay ấy chứ lị.
chỉ còn cách cánh cửa nhà cỡ hơn một trăm mét, anh gượng mình, cố chịu đựng cái cảm giác khó chịu tê rần dưới chân khi phải ngồi lâu như thế. càng đi càng gần, chan lại thấy xa xăm có một bóng người cũng đứng trước cửa nhà mình, cơ mà vì sương mù dày đặc lẫn tuyết rơi chồng chất lên nhau nên chan cũng chẳng rõ bản thân nhìn lầm hay không nữa, hai mắt anh còn đang nhoè nước, vậy thì khéo là nhìn nhầm thật.
mỗi một bước tiến gần lại, chan càng cảm nhận được người kia có chút quen thuộc, từ vóc dáng này, đến chiều cao này, chẳng khác hyunjin là mấy. nhưng nó chịu chờ đợi anh lâu như thế á? một tiếng lận á? nằm mơ, khéo giờ nó đang say giấc trên giường ấy chứ.
chan cúi mặt xuống, lấy tay lau đi những giọt sương trên má, nếu bây giờ anh dịch chuyển luôn về nhà thì hay, chan sẽ đi rửa tay liền đó. ra ngoài vội nên anh làm gì đem theo giấy ăn, mà với người ưa sạch sẽ như chan thì không có giấy ăn sao mà sống nổi.
chan dụi mắt nhiều lần, hai mắt anh cay xè vì thiếu nước, phải ha, khóc suốt cả một quãng đường lại. vừa đi anh vừa chửi, lần này về chan sẽ chặn số của hyunjin luôn chứ đừng hòng liên lạc hay gặp mặt nó một lần nào, chính thức bay vào danh sách đen, không có nhưng.
"anh."
cái giọng nói này...đừng nói với anh là..
chan ngẩng đầu lên, trước mắt anh là hwang hyunjin. nó thấy anh thì sốt sắng cả lên, giọng lo lắng hỏi anh đang khóc à, nó làm anh khóc à, anh đi đâu mà để nó chờ hoài không thấy.
nó còn tiện tay tháo chiếc khăn len trên cổ mình xuống rồi quàng ngược nó lên người chan, hơi ấm lập tức lan toả khắp mình, chan nắm lấy mảnh vải mềm trong tay, khăn này là chiếc anh tặng nó vào dịp kỉ niệm một trăm ngày hẹn hò, cũng lâu lắm rồi ấy chứ, vậy mà nó vẫn còn giữ cho chiếc khăn được mới tinh và sạch sẽ như này, kĩ tính phết nhỉ.
"em làm anh khóc ạ? trả lời em" hyunjin gằn giọng, tay nó vươn tới chạm nhẹ lên má anh, khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.
"không khóc."
"giận em à?"
"không giận."
cứng đầu thế nhỉ.
"vậy cười một cái em xem."
chan không cười, ngược lại toàn bộ hành động ấm áp của nó lại càng làm anh muốn khóc thêm nữa hơn chứ cười sao nổi.
"mẹ kiếp...anh đứng chờ em ở ngã tư, rốt cuộc em ở đâu nãy giờ vậy. có muốn chia tay anh thì cũng đừng dở cái trò cực đoan như thế chứ, anh ghét nhất là phải chờ đợi mà, hức..anh ghét em."
"sao lại khóc nữa rồi. em luôn chờ anh ở trước cửa nhà anh mà, có nhắn cho anh rồi mà anh chẳng thèm đọc tin nhắn em. được rồi em không đổ lỗi cho anh nữa, tại em, là lỗi của em, đừng khóc nữa."
nó ôm nhẹ anh vào lòng, vỗ về anh từng cái nhẹ hều như chăm em bé. mà phải thôi, chan là em bé của nó thật còn gì.
"vào nhà nhé? đừng khóc nữa. em xót."
"em về đi..anh ghét em, hyunjin muốn chia tay anh còn gì..kệ anh"
"không có chia tay gì hết."
hyunjin mặc kệ những cái lắc đầu từ anh, nó bế thốc anh lên, dịu dàng đưa anh vào nhà dưới ánh mắt không mấy đồng tình của chan. anh muốn chối từ nó nhưng chẳng làm được. chỉ biết đánh nó mấy cái nhẹ hều vào lưng.
sau tất cả chan vẫn không sao ghét bỏ được cái con người này, anh sẽ luôn đầu hàng trước cách nó quan tâm, chăm sóc anh, giờ thì chan phải thừa nhận là thiếu nó thì chan sống không có nổi. cứ như mất một mảnh ghép quan trọng ấy, ăn không ngon ngủ không yên nữa là.
hyunjin để anh ngồi trong lòng nó, giọng nó ngọt ngào dỗ dành, từng câu chỉ toàn là lời xin lỗi, ăn năn vì đã bỏ anh một mình. nó thấy đau lòng lắm, nó thương anh, thấy anh khóc vì nó hyunjin rất tự trách mình. đầu óc bây giờ chẳng còn nghĩ gì đến việc giận dỗi anh nữa rồi.
"cho em ôm anh lâu thêm một chút đi."
giờ đây được nó ôm trọn trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó, chan lại thấy thoải mái và an toàn hơn bao giờ. thì ra yêu đương nó là như thế này á hả?
đó, vậy là hẹn nhau ra gặp mặt lần cuối trước khi chia tay, xong giờ thành luôn cái cớ để cho cả hai làm hoà. người đời nói không có sai, nước mắt anh rơi thì anh thắng.
thôi vậy cũng được, không chia tay là được.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top