WatTruyen.Top

mặt trời lặn

iv

aunrelia

thời gian chỉ vừa trôi qua bảy tháng mà tưởng chừng đã lâu đến vài năm khi em xuất hiện trông già hơn rất nhiều trong phiên toà xét xử lần hai, tháng trước tin tức truyền đến từ bệnh viện thông báo mẹ em đã tỉnh lại nhưng phải mất thêm một khoảng thời gian rất dài nữa để tập phục hồi chức năng, lần trúng độc và nằm viện này đã bào mòn tất cả sức khoẻ lẫn nhan sắc tuổi trung niên trẻ trung mà bà vốn tự hào, vụ án thật sự vẫn chưa đi được đến hồi kết vì người em tố cáo lại không có đủ bằng chứng để buộc tội, còn người đã thú tội thì em lại nói rằng đó chỉ là người thế thân, kể cả khi em đưa cảnh sát đến căn nhà của gã bác sĩ để tận mắt chứng kiến bốn bức tường chằng chịt hình ảnh nàng thì cuộc điều tra chỉ có thể đưa ra được kết luận hắn là kẻ theo dõi biến thái vì không thể tìm ra nỗi một liên kết nào để cho thấy hai người là đồng phạm như lời em nói.

trên đời này không có điều gì là hoàn hảo, nhưng có những điều phải mất cả đời mới tìm ra được điểm sai sót, em không nên chật vật sống trong sự việc không đáng này cả đời, còn nàng cũng chẳng có nỗi thời gian để chờ đợi tội ác đêm tối của mình bị vạch ra ánh sáng, thật ra nàng ghét bản tính yếu lòng của những kẻ sống ra phần "người", nếu chỉ có phần "con" thì những kẻ đã làm việc ác sẽ mãi không bao giờ hiểu được hai chữ "hối hận" phải viết ra thế nào, em từng đứng trên cao và không mảy may đến nước mắt của người khác, nhưng em lại trở thành một con người mềm yếu vì tình yêu luôn tồn tại giữa nhân loại, em vẫn không thể là người đứng sau khẩu súng nếu phía trước là nàng, trong mắt em luôn có sự do dự chẳng thể bóp cò, ngay cả khi nàng đã bước tới và đặt vị trí tim mình ở nơi đạn sẽ bay ra.

- căn hộ số 9B1, gangchon, ở lọ gia vị đặt trong tủ lạnh có sự thật mà... vị luật sư đây muốn chứng minh.

nói đoạn, nàng di chuyển ánh mắt nhìn thẳng về phía em như một sự thách thức trực diện, rằng phiên toà này nàng là người muốn em thắng nếu không thì có lẽ em sẽ phải mất rất lâu nữa để tìm được sự thật mà em cần phải chứng minh, trông em kiềm chế như thể lòng tự trọng của một vị luật sự bất bại đang bị chế giễu nặng nề trước cái nhìn của bao nhiêu người, thậm chí là có cả đối thủ của em trong phiên toà ngày hôm nay, chỉ có ở góc không ai thấy, đôi bàn tay em gắt gao nắm chặt, bởi trong lòng em ngổn ngang những cảm xúc yêu hận chẳng cách nào rạch ròi của loài người, có khoảnh khắc em đã thay nàng đứng trước mũi súng, vì nghĩ rằng chính em là người đã đưa nàng đến gần hơn với gia đình mình để nàng dễ dàng có cơ hội làm hại người thân của mình.

theo như lời thú tội của nàng, phiên toà tạm nghỉ để cảnh sát có đủ thời gian truy tìm và xác thực bằng chứng được khai báo, khoảng thời gian chờ đợi trong phòng tạm giam ngột ngạt và dai dẳng hơn bao giờ hết khi em cứ ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào nàng nhưng đôi môi lại mím chặt không thể cất nổi một lời chất vấn, cơ thể em gầy đi nhiều so với ngày cưới, hẳn em phải suy nghĩ nhiều đến mức chẳng còn dành thời gian để chăm chút cho bản thân nên quầng thâm dưới mắt mới lộ rõ như thế khi nàng nhìn ở cự li gần, ngày xưa dù chỉ có một vết mụn nhỏ em cũng trang điểm rất kỹ vậy mà giờ lại chẳng còn tâm trí đoái hoài, âm thanh ồn ào duy nhất trong căn phòng tĩnh mịch này từ đầu đến giờ có lẽ là tiếng ho của em, chúng cứ liên tục phát ra trầm đục khiến nàng chợt thấy đau lòng.

- sắp chết rồi nên không thèm chừa đường lui cho bản thân luôn sao?

- đừng để bị ốm.

hai giọng nói cất lên cùng một lúc, thanh âm hoà vào nhau một cách miễn cưỡng, nó khác xa với sự đồng điệu mà mọi người từng nhận xét trước kia.

dù đoán trước được sẽ có ngày em cũng phát hiện ra tình trạng sức khoẻ của mình, chỉ là nàng vẫn không mong thời điểm đó là bây giờ, khi em vốn nên quyết tâm với lòng căm ghét của mình đối với nàng thì em lại bắt đầu chùn bước vì một tờ chuẩn đoán mỏng manh từ bệnh viện.

- tại sao vẫn không dừng lại? có thể mọi thứ sẽ khác đi, và sự quan tâm của chị lúc này sẽ không khiến tôi cảm thấy như chị đang vờ vịt.

- mẹ tôi phải chịu đau đớn suốt cuộc đời còn lại, vậy lý do gì chị lại được quyền kết thúc nỗi đau sớm thế này nhỉ? chị thấy có công bằng không?

dường như rất lâu rồi nàng không còn nhìn mình trong gương để ngắm nghía bản thân đang trở nên úa tàn đến mức nào vì căn bệnh hiểm nghèo, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được chút ít qua sức nặng của chiếc còng tay, nó càng ngày càng nới rộng so với ngày đầu tiên, nhưng nàng lại cảm thấy thật may mắn vì không có chiếc gương nào ở đây, nếu không khi nàng tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống thì liệu nàng sẽ khó chấp nhận bản thân mình đến nhường nào, nàng đã từng là một minh tinh vô cùng tự tin với dáng vẻ của chính mình, nàng sẽ khó lòng chịu được khi căn bệnh đang dần dần tước đoạt tất cả sự kiêu hãnh ngày ấy, nhưng điều nàng không hài lòng nhất là em cứ quanh quẩn nơi đây, tận mắt chứng kiến cái chết đang ngày một đến gần với nàng bằng cái nhìn phức tạp như bây giờ, em thấy nỗi đau nhiều hơn là sự bất công, vì sớm muộn thì tình yêu duy nhất mà em có cũng sẽ tan biến giữa biển trời mênh mông.

- xin lỗi vì chị không thể cố gắng được nữa, chắc là để kiếp sau chị sẽ tiếp tục đau đớn nhé.

con người khi đau ốm luôn dễ yếu lòng, nàng bỗng dưng muốn khóc vì sau tất cả thì điều không mong muốn nhất vẫn xảy ra, nếu nàng chọn tình yêu em trước cả hận thù thì có lẽ bây giờ hai người đang hạnh phúc dắt tay nhau vi vu ở phương trời nào đó trên thế giới này chứ không phải đắng cay ngồi đối diện nhau trong căn phòng giam ngột ngạt, nếu nàng biết trước bản thân sẽ vô cùng nuối tiếc thì thay vì dùng phần đời còn lại trong tù nàng sẽ chọn ở bên em, tiếc thay cuộc đời nào lắm nếu như đến vậy, nàng đã lựa chọn điều nàng muốn nhất tại thời điểm đó thì nàng cũng đã chọn đánh mất em.

- nhưng lisa à, chị sẽ không hối hận đâu.

em khựng lại ngay trước cửa phòng tạm giam, dáng người đã che mất một phần ánh sáng có thể chiếu đến nàng, nhìn em như mặt trời nhỏ với vô vàn tia sáng rực rỡ đang toả ra xung quanh, bất kể trên đời này có bao nhiêu người nhận định em không tốt nhưng đối với nàng em lại tốt đẹp hơn bất cứ ai trên đời này mà nàng từng gặp, dẫu cho nàng ở phía sau không thể đón nhận được một tia sáng nào và khi em rời đi thì nàng sẽ trở thành một màn đêm vĩnh viễn đằng sau cánh cửa, vậy mà em vẫn là người tốt đẹp như vậy.

điều tệ nhất đối với nàng không bao giờ là cảm giác bị bỏ rơi, nàng tự có cách tạo nên giá trị khiến người khác phải cần mình, thứ nàng ghét nhất chính là sự hối hận, nên dù chỉ một chút nàng cũng không cho phép hạt mầm ân hận nảy sinh trong lòng, mỗi một con đường đều là sự lựa chọn nàng buộc mình phải cân nhắc kỹ lưỡng và nàng vẫn không chọn sai với bản thân mình đến cuối cùng, nàng chỉ tiếc vì mình đã tham lam hơn ban đầu một điều ngoại lệ.

trái đất xoay quanh đã tiếc rẻ sự dịu dàng đối với nàng cả cuộc đời, đến lúc cận kề cái chết thì lại dừng chân ban phát cả một mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top