WatTruyen.Top

mặt trời lặn

ii

aunrelia

quyền giữ im lặng đã giữ chân viên cảnh sát trẻ suốt 5 tiếng đồng hồ trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt gần như sắp mất bình tĩnh, không có bất kỳ câu hỏi nào nhận được phản hồi và thậm chí nàng cũng chưa từng hé môi dù một chút từ khi bị bắt.

nàng thản nhiên quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của đối phương trong tầm mắt, có vài giây ánh mắt còn cố ý biểu lộ ý cười hài lòng khi sự ung dung của nàng đang khiến họ thấy tức giận và nhiều phần đinh ninh rằng nàng thật sự là hung thủ, vì so với một cô minh tinh trong giới giải trí thì danh tiếng của vị luật sư lẫy lừng kia vẫn đáng tin hơn bội phần, em được hậu thuẫn từ những nền giáo dục hàng đầu mà lớn lên, là người thừa kế đời thứ bảy của hãng luật nổi tiếng, vị thế vốn dĩ của em trong gia đình là điều không ai có thể tranh giành được, kể cả việc người ta luôn dựa vào định kiến giới mà âm thầm chèn ép em phải từ bỏ quyền thừa kế nhưng lại không thèm nhìn xem những đứa con trai của họ liệu có tài cán gì để dám tự tin mình có thể đánh bại em, khi họ cũng chỉ là những người con gái phải ngậm ngùi xếp sau đứa con trai duy nhất của cha mình trên bản di chúc.

trái ngược hoàn toàn với em, nàng đã chật vật để được thoát khỏi cái thứ gọi là gia đình từ khi chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, ở một ngôi làng ven biển không có tương lai cho những đứa con gái, cha mẹ mất sớm thì viễn cảnh tương lai sẽ thành kẻ ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng hoặc lang thang đầu đường xó chợ, may mắn hơn là được gửi vào trại trẻ mồ côi để có chỗ che mưa tránh nắng, nhưng phải trải qua mới biết được những trại trẻ xây dựng ở vị trí không phô trương như vậy thì chẳng phải điều đáng lấy làm may mắn gì.

em xuất hiện như cọng rơm cứu mạng đối với viên cảnh sát, quần áo trên người cũng được thay đổi đúng với dáng vẻ kiêu hãnh nàng từng thật lòng khen ngợi, nàng thích những gam màu u tối có thể chan hoà trong cuộc đời em.

- tại sao chị làm vậy?

- em muốn nghe quá khứ của chị không? chị rất tò mò vì sao chưa bao giờ em hỏi về nó dù đã kể cho chị rất nhiều về mình.

ngầm cho sự im lặng của em là lời tán thành khi máy quay ghi hình được tắt dù biểu cảm nghi ngờ trên gương mặt lại thể hiện điều ngược lại, nàng vẫn bắt đầu hăng say kể về ngày đầu tiên được đón về nhà chú nhưng trên gương mặt của mỗi người thân mình lại không thể miễn cưỡng nổi một nụ cười chào mừng, nhà chú chỉ có duy nhất một đứa con trai dù chẳng có mấy tài cán gì nhưng thời ấy ở khu vực đó đàn ông như thần linh còn phụ nữ chỉ là phận thần dân hèn mọn, nàng vốn đã bị chướng mắt từ lúc sinh ra, người người chỉ trỏ nàng là đồ xui xẻo khi vừa chào đời đã khiến cha nàng trên đường đến viện gặp tai nạn mà mất, mẹ vất vả kiếm tiến nuôi nàng ăn học cũng gặp chuyện không may vào một chiều mưa trắng xoá, người ta kể lại rằng mẹ vì quá bất lực mà lao ra đường để chiếc xe tải chở hàng đâm trúng, kể từ đó nàng trở thành hung thủ gián tiếp cho cái chết của họ qua miệng người đời.

- mẹ rất khó với chị, bà muốn chị phải học thành tài để thoát khỏi cái làng nghèo nàn tri thức ấy, bà nói không ai trong đó là người nhà của chị nên chị không được phép dựa dẫm, chị không hiểu cho đến khi chị biết mình không phải con ruột của cha.

nàng bị buộc bỏ học ngay khi vừa dọn đến nhà chú, ông là em trai của người cha trên danh nghĩa của nàng, hằng ngày ngoài việc làm người ở miễn phí cho gia đình đó, nàng còn phải làm bao cát cho đứa con trai có khuynh hướng bạo lực của ông trút giận, hắn là người có lòng tự cao nhưng lại rất hèn mọn, ở trường bị bạn bè bắt nạt, sỉ nhục lại không dám phản kháng nhưng khi về nhà bao nhiêu lời đáp trả đều trút hết lên nàng, thuở ấy nàng thấp bé, gầy gò, gia đình đó cũng sợ đứa trẻ 10 tuổi như nàng sẽ tăng cân mất dáng nên còn cố tình cắt bớt khẩu phần ăn giúp nàng, thật tốt bụng quá mức cần thiết.

ba năm sau đó, nàng vẫn lớn lên với những đòn roi của gia đình chú, thể trạng nàng ốm yếu đến mức xách một thùng nước cũng khiến mồ hôi chảy ướt áo, bên tai lúc nào cũng văng vẳng ngàn lời chửi bới, đôi lúc nàng còn tự hỏi chẳng biết họ nói nhiều thế có mệt không khi nàng chỉ nghe thôi đã muốn cắt đứt hai lỗ tai mình, cho đến một ngày mọi âm thanh bị vùi chôn dưới ánh lửa thiêu chết hai vợ chồng gia đình chú.

- em muốn biết ai là thủ phạm không?

- là đứa con trai mà hai ông bà đó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

hắn từ một kẻ chỉ dám xuống tay với nàng đã vùng lên đánh trả tất cả những đứa đã đánh hắn ở trường, bằng con dao nhỏ cố ý đem bên mình hắn đã rạch chân tay, mặt mũi chúng liên tiếp nhiều vết thương, dù không gây nguy hiểm tính mạng nhưng phần nào khơi dậy được niềm vui ác ý trong ánh mắt điên dại của một kẻ có triệu chứng tâm thần, vậy mà khi bị phụ huynh của các nạn nhân tố cáo thì lại trở về dáng vẻ dễ bị ức hiếp thường ngày, ở cái làng đó mồm mép không ai qua được bà mẹ hung dữ của hắn cùng việc không có nhân chứng cho vụ ẩu đả vì mọi thứ diễn ra trong con hẻm cụt phía sau trường - nơi chỉ thường để chất rác thải, thế là hắn thoát tội.

mỗi ngày sau đó, có một cô bé vẫn đều đặn tiêm vào đầu hắn những ý nghĩa đầy ác cảm về ba mẹ hắn, lũ bạn xấu của hắn, tất cả những người thích chỉ trỏ xung quanh gia đình hắn, bọn họ không một ai thấy hắn có giá trị, tất thảy bọn họ đều lợi dụng và xem thường, thậm chí là chán ghét hắn, chỉ có nàng là thuộc hạ trung thành của hắn, khi đôi mắt chỉ toàn hận ý bỗng một ngày trở nên dịu dàng hơn, nàng biết rằng những lần chịu đòn của mình đã có giá trị với một kẻ có tâm lý không bình thường như hắn, nàng nhận được sự tín nhiệm, nàng nhận được sự che chở và lắng nghe được lần phạm tội đầu tiên của hắn.

năm lớp 9 hắn đánh gãy chân bạn ở trường học trước mặt bao nhiêu người vì cậu bạn đó đã vô tình dẫm qua chân hắn trong lúc nô đùa trên hành lang, vì chuyện đó mà ba hắn đánh hắn thiếu sống thiếu chết vì ông phải bồi thường một số tiền lớn cho gia đình người bị hại, cuối cùng thì những tư tưởng độc hại tích tụ cũng ươm mầm thành cây cao, hắn vẫn còn nước mắt lăn dài sau trận đòn vừa kể lại cảm giác phấn khích vì nghe được tiếng van xin của cậu bạn đó, đối phương càng đau đớn thì sự kích thích càng tăng, vẻ mặt nàng lúc ấy rất bình thản như thể vừa nghe được một chuyện cười nhạt nhẽo, ngón tay chậm rãi bôi thuốc lên những vết thương trên da hắn, không đáp lời.

một kẻ tâm lý bệnh hoạn như thế đã ôm hận cha mình từ ngày hôm đó, mẹ hắn bỗng dưng lại mang thai nên tâm trí càng không dành cho hắn, ngày nào cũng chỉ lo đi khoe mẽ với những nhà chỉ sinh được toàn con gái, ở nhà thì mọi đồ ngon đều dành để tẩm bổ cho cái thai chưa thành hình nhưng đã đinh ninh là con trai, không còn người bênh vực hắn như mọi lần khiến tâm trạng hắn thường xuyên bực dọc, chỉ có nàng bên cạnh và khiến hắn nghĩ về tài sản của mình sau này sẽ được phân chia, rằng mọi thứ của hắn sẽ bị cướp mất, thế là trong đêm cái ngày hắn bị nhà trường chính thức buộc thôi học vì hành vi bạo lực tiếp diễn, ba hắn không ngừng quất vào cơ thể hắn những đòn roi cùng vô vàn lời trách cứ đồ vô dụng, người mẹ thì chỉ biết một lòng lo lắng cho sinh linh bé nhỏ trong bụng mà giả câm giả điếc với tiếng gọi nỉ non của hắn, lúc tất cả đã ngủ say, hắn đã châm lửa thiêu rụi cả căn nhà, tên điên đó không có ý định chạy trốn, hắn còn mãi ở lại ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi bị dân làng khống chế trong dáng vẻ cười điên loạn không ngừng, còn nàng thì chạy bạt mạng, chạy thật xa khỏi ngôi làng ấy để mình được chết cùng gia đình hắn trong suy nghĩ của dân làng.

- em muốn biết chị đã chạy đến đâu không?

- rốt cuộc... cô là ai vậy?

- chị đã chạy đến nhà em đấy, với bộ dạng vô cùng nhếch nhác và bị nữ chủ nhân của căn nhà sai người tống cổ vào cô nhi viện, cái nhà tình thương ấy thật sự chỉ là vỏ bọc thôi em biết không, chị lại phải trải qua một "gia đình chú" thứ hai trong đời, và "người con trai" điên ấy lại một lần nữa xuất hiện để làm con tốt thí.

- lisa à, tuy chị không có tên trong bản di chúc nhưng chúng ta chảy chung dòng máu đấy.

em đứng bật dậy ngay lập tức với một vẻ mặt vô cùng bàng hoàng, rõ ràng nàng đang giữ im lặng nhưng ánh mắt khiêu khích kia lại như hét lên với em rằng mọi thứ em vừa được nghe đều là sự thật, rằng người con gái khiến em muốn cùng sánh bước trên lễ đường là chị em của em, là con gái của người cha không may mắn qua đời vì bệnh tật.

- chị đang kể chuyện cười sao, đúng là có chút hài hước đấy.

- mẹ chị là bạn học của ba em đấy, nhưng vì không môn đăng hộ đối nên sau một thời gian đấu tranh thì tình yêu vẫn luôn xếp sau mọi lựa chọn, khi kết hôn với người mới thì mẹ phát hiện mang thai chị, nhưng may mắn thay người đàn ông đó rất tử tế, chỉ có điều mẹ lại là một người không an phận, mẹ muốn ba em nhận lại chị, muốn cuộc đời chị sẽ không dễ dàng bị vùi dập như bà vì túng thiếu, chỉ tiếc mọi lá thư sự thật đều được gửi đến sai người nhận, nên ba mẹ chị phải chết, thật ra chị cũng từng suýt chết, nhưng nhờ sự chủ quan của gã đàn ông mẹ em thuê đã cứu sống chị, và vị trí người phải chết cũng chuyển đổi sau ngần ấy năm.

- làm ơn đừng bịa đặt về mẹ tôi nữa, nếu không tôi sẽ khiến chị phải trả giá đắt.

em đập mạnh lên bàn vô cùng giận dữ, suốt 3 năm quen nhau dường như chưa bao giờ trông thấy em có bộ mặt này khiến nàng có chút yêu thích, nàng vốn không thích em trông quá lãnh đạm vì chẳng bao giờ đọc được rốt cuộc em nghĩ gì, mỗi lần phải suy đoán khiến nàng rất hao tâm tổn trí.

- luật sư la, tôi không thừa nhận mọi cáo buộc, hi vọng luật sự hãy bảo vệ tốt thân chủ của mình trước toà.

ngồi phịch xuống ghế sau những chuyện tưởng chừng rất hoang đường vừa xảy ra, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm nhưng chẳng có nổi một mục tiêu đủ quyết liệt, em chưa từng yêu ai đậm sâu để chịu đựng được cảm giác bị phản bội nặng nề như lúc này, em chưa từng đau lòng để chống đỡ lại những vết nứt đàn dần khoét sâu ở lồng ngực trái, em chưa từng khát khao gắn bó với ai đến mức thấy gục ngã khi biết được sự thật rằng một phần huyết mạch trong cơ thể em vốn đã có sự kết nối với nàng, thảo nào em thấy thân thuộc đến vậy.

- chị lựa chọn như vậy liệu có thấy đau lòng cho tôi không?

nàng lại chọn quyền giữ im lặng, em cố gắng nhưng không tìm nổi một sự đau xót nào dành cho mình ngoài sự lạnh lùng trên gương mặt của cô gái em yêu, tiếng bước chân nặng nề khiến khoảng cách đến cánh cửa phòng tạm giam trông xa xôi trắc trở, phải mất rất nhiều sức lực để em thoát ra khỏi sự ngột ngạt bên trong, trên chiếc xe thể thao yêu thích đậu trước sở cảnh sát, tiếng nức nở của em dường như còn lớn hơn cả mọi thanh âm ồn ào ngoài kia.

ngay cả nàng cũng không chắc chắn, vốn dĩ nàng đã đau lòng rồi, vậy nên hiện tại mẹ em vẫn đang hôn mê chứ không phải là đoàn tụ cùng gia đình nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top