WatTruyen.Top

[MarHoon] Text - Bôn lờ.

01.

hanamypht

Châu Huân to Mái ấm tình thương 💗

.

Tiếng trống trường báo hiệu hết tiết ba vang lên rồi kết thúc. Chỉ đợi giáo viên bước ra ngoài, Kim Châu Huân nhanh chân nhanh tay chạy ra cửa lớp đứng ngóng tìm bóng dáng thân thuộc của thằng em Nghiêm Sơn Hoàng.

Sơn Hoàng từ bé đến giờ là một người luôn giữ đúng hẹn, một khi đã nói gì chắc chắn sẽ làm được. Không mất quá lâu, Châu Huân đã thấy Sơn Hoàng chạy lật đà lật đật từ cầu thang xuống.

"Đi nhanh Huân ơi ! Em trốn xuống đấy."

"Rồi rồi, đi nhanh chứ lâu la gì đâu." Châu Huân đập tay với Sơn Hoàng rồi lén lớp trưởng ra ngoài đi ra căn tin với thằng nhóc.

Đi qua lớp bên cạnh, 11a5 - một lớp chuyên anh mặc dù đã hết tiết nhưng vẫn chưa thấy tan, giáo viên vẫn ở trong lớp thao thao giảng về bài học, có lẽ là môn hoá. Đến giữa lớp ấy, Châu Huân nhìn qua cửa sổ đến phía cuối lớp thấy một cậu trai khá lạ ngồi bàn cuối cạnh cửa.

Sinh ra và lớn lên ở khu vực này, hầu như ai trong trường này Châu Huân cũng quen. Đây có khi là học sinh ngoại quốc mới chuyển đến mà mấy con bèo trong lớp bàn tán mấy hôm nay. 

Ừ có khi đúng thật, cậu ta trông tây thế kia mà. Mũi cao, mắt sâu, tóc vàng, cặp giò chắc được mét rưỡi. Này bảo không phải ngoại quốc cũng ạ.

Đang nhìn người ta mà bị người nhìn lại, Kim Châu Huân bất giác giật mình chẳng biết phản ứng sao. Vốn là người thân thiện, gặp ai cũng chào, trong trường này điều duy nhất Huân có thể làm để không bị quê chỉ có thể là chào lại.

Châu Huân giơ "hi" chào cậu bạn ngoại quốc kia.

Cậu bạn ấy thấy vậy mắt mở to, nhưng cũng không chào lại.

Chưa kịp phản ứng lại, Châu Huân đã bị Sơn Hoàng kéo đi.

"Đi nhanh cái xem nào, ông lề mề vkl."

"Biết rồi biết rồi, làm như ai cướp sổ đỏ nhà mày không bằng ấy Chíp."

Hai người bước vào căn tin và hơn 2 phút sau đã ra khỏi đó. Trên tay mỗi người đều là những gói teago.

"Mày cầm bò húc lên cho ông Phàm này không ông ý lại bảo không thương." Châu Huân vừa hút teago vừa nói vừa Sơn Hoàng.

"Biết rồi. Thôi em đi đây, lên phải đưa teago cho thằng Huy rồi chạy sang toà bên đưa nước cho cha Phàm nữa." Nói rồi Hoàng chạy đi một mạch. Mồm thì ngậm teago, tay trái cầm gói teago chanh lạnh, tay còn lại cầm lon bò húc.

Châu Huân tạch lưỡi, chỉ sợ thằng Hoàng công chúa này chạy nhanh mắt mũi để dưới đít rồi ngã lại khổ.

Đi qua lớp 11a5, khi này lớp đã tan. Nhưng Huân vẫn thấy cậu bạn ngoại quốc kia vẫn ngồi ở bàn của mình. Khi cậu bạn ấy quay ra nhìn, Huân chào tiếp và bất ngờ cậu ấy đã chào lại Huân.

Châu Huân bất ngờ mở to mắt, tí thì rơi mất gói teago đang hút. Chưa kịp phản ứng lại thì tiếng trống vào tiết bốn vang lên. Sợ giáo viên vào, Huân chạy thẳng về lớp mà chẳng nghĩ nhiều.

.

.

.

mới chap đầu e đã viết văn nhiều hơn text rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top