WatTruyen.Top

marhoon | lục bình trôi

37. Đức tin

xxjcupidj

Phác Vũ Châu nhảy thẳng vào trong rồi trở tay đóng nắp hầm lại, hai người ngồi bệt xuống đất, vòng tay ôm lấy nhau, cùng cảm nhận sự rung chuyển dữ dội của mặt đất.

Ở dưới hầm thiếu thốn không khí, xung quanh lại tối mù, Phác Vũ Châu và Kim Châu Huân đều đồng thời kiềm chế nhịp thở của mình lại, cố gắng hít thở thật nông, vì chẳng ai biết đợt ném bom này bao giờ mới kết thúc.

Hồi lâu sau, khi hai người đã dần quen việc quan sát trong bóng tối, Kim Châu Huân ngồi bật dậy từ lồng ngực anh, hắn đưa tay kiểm tra khắp thân thể Phác Vũ Châu, sợ rằng khi nãy anh có bị thương ở đâu đó.

"Em không sao đâu anh."

Phác Vũ Châu giữ lấy đôi tay hắn, rồi anh cúi đầu để trán mình kề lấy trán Kim Châu Huân, hai người giữ tư thế đó thật lâu, tưởng rằng như thời khắc này ngưng đọng mãi mãi.

"Tay em kìa..."

Có vẻ như do trong lúc vội vàng đã va quẹt mạnh vào đâu nên cánh tay được băng bó vốn đã gần lành của Phác Vũ Châu giờ phút này lại bắt đầu tuôn máu. Máu thấm qua mảnh băng trắng, giữa bốn bề tối mịt, vốn Kim Châu Huân cũng chẳng phát hiện được, nhưng hắn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, linh tính cho rằng anh lại bị thương, có ai ngờ lại là vết thương cũ.

"Không sao, em băng chặt lắm, máu không chảy nhiều được đâu."

Đến bây giờ mà nhịp tim của cả hai người vẫn còn chưa trở về được trạng thái bình thường, nó đập nhanh như thể muốn lao ra ngoài. Bàn tay lần tìm và đan lấy nhau trong bóng tối của họ vẫn còn run rẩy, nỗi khiếp sợ trước cái chết vẫn còn đang hiển hiện dưới căn hầm, nhưng không một ai muốn nói ra. Hai người đàn ông chen chúc nhau ở bên dưới lòng đất, lắng nghe tiếng xáo động mãnh liệt ở bên trên, tự dưng lại thấy như vừa bị bỏ rơi ngoài rìa trái đất, chẳng thuộc về nơi này nữa.

Phác Vũ Châu vuốt gáy Kim Châu Huân bằng bàn tay còn lại, anh đang cố trấn an hắn, mà cũng như đang cố trấn an chính bản thân mình.

"Không sao đâu anh, lát nữa sẽ xong ngay thôi, nơi này vốn không phải là cứ điểm quan trọng."

"Tụi này bị ngu hết rồi, trường học mà nó cũng dám thả bom!" - Kim Châu Huân bực tức, tiếng nói hắn vang lên từ lồng ngực anh, lát sau lại thấy hắn thở ra một hơi thật dài. - "Cũng may hôm nay là chủ nhật..."

Nếu hôm nay là ngày đi học, cả ngôi trường đông đúc học sinh và giáo viên, Kim Châu Huân không dám nghĩ tình cảnh khi ấy sẽ hỗn loạn đến mức nào.

"Quốc tế chỉ biết giả mù trước những hành động đê hèn này thôi, họ cứ lên án là việc của họ, còn đánh bom bệnh viện và trường học, nhà dân lại là chuyện của chúng." - Phác Vũ Châu vỗ lưng hắn để an ủi, ngay lúc này anh hoàn toàn là chỗ dựa về cả thể xác và tinh thần cho Kim Châu Huân. Anh ôm lấy hắn thật trìu mến, dù bản thân mình cũng sợ nhưng vẫn không ngớt lời an ủi người trong lòng, thầm cầu mong cho tiếng bom sẽ nhanh chóng lui xa.

"Nếu...nếu như anh có mệnh hệ gì..." - Kim Châu Huân đột nhiên cất tiếng giữa bốn bề thinh lặng. Nỗi sợ hãi về tiếng bom trong tiềm thức của hắn như được réo gọi về, khiến cả thần kinh và tâm trí của hắn đều không được tỉnh táo. Trong đầu hắn là hình ảnh về buổi trưa định mệnh ngày hôm ấy, xung quanh chỉ toàn là một mảnh hổ lốn, tuy mẹ và cha đều đã được cẩn thận đặt sang một bên bờ ruộng sạch sẽ, nhưng vết thương dữ tợn trên người họ vẫn ám ảnh tâm trí hắn mải miết. Hắn vùi đầu vào trong ngực áo Phác Vũ Châu, khóc không được, chỉ biết không ngừng hít lấy mùi hương trên người anh, để tìm kiếm sự yên bình thoáng chốc.

"Không, anh sẽ không làm sao hết. Có em ở đây rồi, anh nhất định sẽ an toàn. Rồi hai ta sẽ rời đi khỏi nơi này, hô hoán người dân xung quanh đề phòng. Anh coi đó, cứ nghĩ về chuyện tốt đẹp nha, đừng nghĩ bậy, sợ quá thì có thể cắn em cũng được, đừng ép mình quá nha anh."

Kim Châu Huân không đáp, hắn chỉ vùi cả gương mặt vào người anh, hắn nhắm nghiền đôi mắt, thầm gửi những lời chân thành nhất cho trời phật, sau đó cũng tìm về được mảnh yên bình trong cõi lòng mình.

Giữa phút giây sinh tử, con người ta chỉ biết bấu víu vào những niềm tin. Đó là lí do tôn giáo hay tín ngưỡng có thể bén rễ và đi sâu vào lòng đại chúng. Con người vốn là những sinh vật bơ vơ, trong lòng chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Họ sợ những điều quá to lớn, quá bí ẩn, vượt ngoài khả năng chống đối của mình, thành ra lại nảy sinh từ trong tâm thức sự dè chừng, e ngại và sợ hãi trước chúng. Nhưng con người cũng là giống loài không biết từ bỏ, dù sợ hãi, họ vẫn không nao núng bước lui. Và sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi khi ấy của con người không đâu khác nằm ở đức tin. Phải hiểu rõ một điều, đức tin không khiến con người ta mê muội lạc lối, chỉ có tâm trí con người hồ đồ, sa lầy vào những cuồng vọng, dần dà đẩy họ xa rời những giá trị căn cốt vốn được hướng đến của mỗi đức tin. Niềm tin thực chất từ trong có khả năng nâng đỡ và xoa dịu con người, đưa họ từ bến bờ lầm than tìm về với địa hạt hạnh phúc. Và cũng chỉ có đức tin, vào những giây phúc cuộc đời bất lực, cuộc sống vô vọng, con người cũng chỉ biết gửi gắm những hi vọng cùng tận, thủ thỉ những tâm tình sau cuối vào chúng, cốt cũng chỉ được vỗ về mảnh lòng sứt mẻ đang lộng gió.

Kim Châu Huân chấp tay, hắn trao những mong ước chân thành nhất của mình hiện tại đến cho những vị thánh thần ở xa phương đang ngự trị trên mấy mươi tầng trời, nguyện cầu như thể họ sẽ thực sự nghe thấy.

Chúng đã thả hai lần bom, bên ngoài cũng dường như tan hoang hết cả, các vị có linh thiêng, con xin các vị phù trợ cho chúng con được an toàn, cho Vũ Châu không gặp thương tổn. Nếu được, con nguyện đổi lấy sức khỏe hay tánh mạng mình cho Vũ Châu được bảo đảm, xin các ngài hãy giúp con che chở cho em, để tay em thôi chảy máu, để em thoát ra được hầm. Con cầu xin các vị hãy giúp chúng con nâng đỡ căn hầm này, xin đừng để nó sụp, làm ơn, con cầu xin các vị... Ông ơi, bà ơi, mẹ ơi, xin hãy phù hộ cho chúng con. Con chỉ mong sao được cùng em thoát khỏi nơi này trong bình yên."

Bẵng đi một lúc lâu sau, khi mặt đất thôi rung chuyển, tiếng động ồn ã trên đầu cũng dần bay biến đâu mất, Phác Vũ Châu nhẹ nhàng đỡ Kim Châu Huân dựa vào phía đối diện, còn phần mình thì ngoi đầu lên khỏi hầm, cẩn thận quan sát xung quanh.

Bốn bề hỗn loạn đến mức chẳng còn lời để diễn tả. Trên bầu trời chỉ còn lại mặt trời và mây trắng, máy bay đã bay xa, trả về khoảng trời bình yên vốn có cho nơi này. Đất đá nằm chồng chéo lên nhau, bụi khói vẫn còn đang bay mịt mù. Ở giữa sân trường là một hố sâu lớn, hệt như một cái ao cạn nước, đủ để hiểu trái bom kia nguy hiểm đến độ nào. Phác Vũ Châu nhìn quanh, lại chết lặng khi ánh mắt va vào cảnh tượng ở phía đối diện.

Dãy phòng học cuối hành lang đã đổ sụp, chẳng còn sót lấy một chút hình hài ban đầu. Từng mảng bê tông lớn nằm đè lên nhau, chỉ có thể thấy vài chiếc bàn chiếc ghế học sinh ngây ngô nằm chỏng chơ giữa mảnh tiêu điều. Phác Vũ Châu thở hắt ra một hơi, anh lấy đà nhảy vọt ra khỏi căn hầm rồi đưa tay đỡ lấy Kim Châu Huân, kéo hắn rời khỏi nơi đó.

Không có dấu hiệu, không báo trước, tất cả chỉ xảy ra trong một thoáng, nhưng hậu quả để lại lại nghiêm trọng đến nhường này.

"Xem qua thử coi có ai bị thương không."

Kim Châu Huân nhìn anh, hai người đồng lòng đi tìm trong mảnh vụn đất đá. Vài người dân ở gần đó lúc này cũng vội vã chạy đến xem, mỗi người phụ một tay giúp nhau kiểm tra tình trạng hiện tại của ngôi trường duy nhất trong vùng.

"Tanh bành hết rồi! Cũng hên bữa nay học trò nó không có đi học, mà hai cậu có sao không vậy? Có cần đi trạm xá không?" - Người phụ nữ vừa quăng cành cây chặn đường sang một bên xong, bà phủi phủi tay, quay đầu nhìn hai con người duy nhất ở lại trường giữa lúc bom rơi.

"Dạ không sao, tụi con chui xuống hầm kịp." - Kim Châu Huân lắc đầu, hai người lấm lem bùn đất do chui rúc dưới căn hầm, nhưng cũng may là không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng.

"Ừ thôi vậy mừng rồi, tranh thủ đi lánh đi. Ông nhà tui ở ngoài chợ về nói ở trên thông báo hôm nay chỉ có một đợt này thôi, nhưng mà ai đâu mà tin tụi nó."

"Thôi không ai bị sao thì tui về, nãy giờ lo muốn chết."

Người dân cũng nhanh chóng tản ra, có người do vội vàng chạy đến mà còn chưa xỏ dép, lúc này mới giật mình nhận ra khi bàn chân trần ma sát với những mảnh vụn bên dưới đất. Tuy rằng họ cũng lo đợt bom kế tiếp, nhưng có lẽ tình người đã đánh lui nỗi sợ, ai nấy đều không hẹn mà gặp chạy đến trường từ nơi trú ẩn để xem xét tình hình.

"Mà không biết sao tự dưng tụi khốn nạn này lại chọi bom tới vùng mình he, ở đây làm gì có căn cứ điểm, chắc tụi nó muốn giết sạch đồng bào mình mới hả dạ đây mà..."

Có người chậc lưỡi, không đành lòng mà lên tiếng, nhưng thanh âm còn chưa dứt câu họ đã vô tình trông thấy Phác Vũ Châu và Kim Châu Huân đang ngây ngốc đứng đó sau cú chấn động, bèn vội vàng chạy đến, nhìn tới nhìn lui quanh thân hai người.

"Nè, có sao không đó? Không ấy để tui kêu người tới đỡ mấy cậu qua nhà tui nghỉ đỡ nghen? Gần sát bên đây nè. Mà quên nữa, nhà hai cậu ở đâu đó?"

"Dạ ở gần cửa sông lớn." - Phác Vũ Châu lên tiếng đáp, nhưng đó là địa chỉ nhà của Kim Châu Huân.

"Trời, giờ này chạy về đó nguy hiểm lắm, ai biết tụi giặc giã nó chuẩn bị làm gì? Ghé nhà tui he, có mấy cái hầm lận, mà tui có mình ên à, yên tâm yên tâm."

Phác Vũ Châu và Kim Châu Huân đồng thời quay sang nhìn nhau, lại cùng lúc quay lại nhìn kĩ người kia. Đó là một người phụ nữ da đen nhẻm, bận áo bà ba tím, khoảng độ ngoài tứ tuần. Bà đội cái nón lá làm nửa gương mặt khuất đi, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy rõ vết bớt đỏ chiếm nửa phần trán. Bà mỉm cười nhìn hai người, giọng điệu hết sức chân thành, thật tâm muốn mời hai đứa nhóc đẹp trai này về nhà thật.

"Dạ, vậy cô cho tụi con ghé tạm nha cô." - Suy tính thế nào cũng thấy đây là phương án tốt nhất, Phác Vũ Châu mỉm cười đáp lời người phụ nữ, khi nhìn sang cũng trông thấy Kim Châu Huân đang gật gù hài lòng.

"Khách sáo gì đâu chớ! Mà thôi tranh thủ đi theo tui nha, nãy giờ sớ rớ ở đây cũng lâu rồi đó."

Bầu trời trên cao vẫn trong xanh như cũ, nhìn không gian quang đãng điểm cùng mấy tầng mây kia, nếu ai không biết hẳn đều không nhận ra được trên vòm trời vừa chứa đựng những đôi cánh bạo tàn.

"Nè, mấy cậu uống nước đi."

Người phụ nữ rót trà xong thì đặt cái ấm vào trong trái dừa khô. Bà làm xong chuyện quay qua nhìn thì đã thấy hai người uống cạn hai ly trà từ lúc nào, bèn giở ấm lên rót tiếp.

"Thấy thương chưa, khát quá hả, hai cậu uống nhiêu cũng được, đừng có khách sáo."

Phác Vũ Châu thấy ngại nên giành lấy ấm trà, không phiền bà rót giúp cho nữa.

Căn nhà còn đơn sơ hơn cả chữ đơn sơ, mái lá được lợp kĩ càng, mấy vách ngăn cũng chỉ là những hàng gỗ, tre dựng tạm. Nhìn quanh một vòng, dù chỉ đang ngồi ở nhà trước nhưng cũng có thể thấy cả ngôi nhà còn không rộng bằng căn phòng ngủ của Phác Vũ Châu. Vậy mà hai tấm bài vị trên tủ đặt giữa nhà vẫn được trang hoàng rất chu đáo, khói nhang vẫn còn đang quẩn quanh khắp căn nhà, để xung quanh vẫn giữ được sự ấm cúng.

Ba người ngồi quanh cái bàn tròn gỗ, Kim Châu Huân là người lên tiếng trước.

"Khi nãy ném bom chắc dì hoảng lắm."

"Hết hồn luôn á chớ! Mà hên là tui cũng vừa từ ngoài ruộng về, vừa nghe còi báo là tui nhảy xuống hầm luôn, hên dễ sợ." - Người phụ nữ vỗ vỗ ngực mình, kể lại với tông giọng vẫn còn ngỡ ngàng.

"Mà con thấy vùng mình đâu có ai thèm xây hầm, người ta ỷ y chỗ này bom không thèm ném, mà sao nhà dì đào tới mấy cái lận vậy?"

"Hầm đất bình thường thôi, tui lót đại thêm mấy tấm gỗ là xong rồi. Mà cái đó hổng phải ý của tui, mà thằng con tui giật một giật hai làm cho tui á. Nó nói đào dư để có gì xóm giềng gặp chuyện còn qua lánh nhờ, hoặc là để giấu b...à không có, giấu khô cá này kia thôi ấy mà!" - Đang được đà nói, tự dưng bà khựng lại, quan sát hai người ngồi bên cạnh mình thật kĩ rồi lái sang chuyện khác.

Kim Châu Huân và Phác Vũ Châu đánh mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý của bà là giấu gì rồi, nhưng họ cũng biết bà đang dè chừng mình nên cũng ngại. Kim Châu Huân đặt chén trà lên bàn, từ tốn cất giọng.

"Dì không cần lo tụi con, tuy không phải bộ đội, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngụy binh. Tụi con có lí tưởng, yêu quê hương đất nước lắm." - Nói vậy thì vẫn chưa đủ tin cậy, Kim Châu Huân nhủ thầm, vậy thôi hắn phải mượn nhờ danh tiếng của cha lần này rồi. - "Cha con là thầy giáo dạy chữ cho học trò vùng mình, con không chắc dì có nghe qua ông Kim hay chưa..."

"Trời! Sao không nói sớm? Vậy ra cậu là con thầy á he? Tên gì á?"

"Dạ con tên Huân, còn đây là...bạn con, tên Châu."

Phác Vũ Châu gật đầu với bà.

"Đẹp trai dễ sợ, hai đứa bây luôn á."

Kim Châu Huân chỉ mỉm cười, trong khi Phác Vũ Châu lại cao hứng đáp.

"Dạ ai cũng nói vậy hết."

"Cái thằng!"

Phác Vũ Châu cười hì hì, anh ngó qua ngó lại căn nhà, lại quay sang hỏi. - "Vậy con trai dì đâu? Ảnh còn bận việc hả dì?"

Người phụ nữ thoáng đượm buồn, bà nâng chén uống một ngụm trà, thở dài đáp.

"Nó theo bộ đội tập kết ra Huế rồi, tui cản bao nhiêu cũng không được. Nhà còn có mình nó, tía sấp nhỏ bị tố cáo, ổng bị hành hình ngoài bãi đầm hồi Pháp thuộc, lúc đó nó còn nhỏ xíu, được tui bồng trên tay vậy đó mà phải mồ côi cha. Còn chế nó không biết giặt đồ ngoài mé sông kiểu gì mà té chết, mới hồi hai năm trước đây thôi, tui khóc muốn cạn khô nước mắt, giờ mới nguôi nguôi bớt được."

Khoảng lặng ngay lập tức bao trùm căn nhà, Kim Châu Huân và Phác Vũ Châu chỉ biết thở dài thườn thượt, bất lực đưa mắt nhìn nhau.

"Thôi thôi, buồn gì đâu! Trời kêu ai nấy dạ, giờ tui sống vui cho hiện tại. Phấn chấn lên đi, sẵn có hai cậu ở đây, tui nhờ hai cậu đọc giùm cái này được không? Hồi nãy mà không nổ bom là tui tính qua nhà ông Chín nhờ ổng đọc giùm rồi."

Người phụ nữ tự xua đi bầu không khí xám xịt, bà đứng dậy lục tìm trong hộc tủ ở gian tủ thờ, lấy ra một phong thư.

"Thằng con trai tui nó gửi, đâu mấy cậu đọc cho tui nghe thử, coi hổm rày nó có bệnh trạng gì không?"

Kim Châu Huân nhận lấy phong thư, hắn xé bìa thư bên ngoài rồi cầm lên. Người phụ nữ cùng Phác Vũ Châu ngay lập tức vây lấy hắn ở hai bên, họ chau đầu lại, im lặng chờ Kim Châu Huân cất giọng đọc.

Hắn nhìn qua rồi lại nhìn lại giữa hai người, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, chăm chú vào những con chữ ngay ngắn.

"Thừa Thiên Huế, ngày mười tám tháng hai năm 1971.

Thưa má, hổm rày má có khỏe không? Con ra được tới Huế rồi, ngồi xe mấy ngày mấy đêm, lưng con tưởng chừng đâu sắp gãy luôn á má. Chỉ huy phân con vô tiểu đội 6, mấy anh em cỡ đâu mấy chục người mà tới từ khắp mọi miền đất nước luôn, có mấy anh quê ở mấy tỉnh lạ lắm, lần đầu con nghe thấy trong đời, tính kể má nghe mà lạ quá nên con quên mất tiêu luôn rồi!

"Cha mày!" - Tiếng cười của người phụ nữ vang lên giữa tông giọng trầm ấm của Kim Châu Huân.

Má ơi, ngoài này đẹp lắm. Lần đầu con được trông thấy dòng sông Hương, mặt sông khi nào cũng lấp lánh dưới ánh nắng, trông y hệt người Huế vậy, con không biết diễn tả sao, nhưng họ mang lại cái vẻ thanh bình, chậm rãi và từ tốn hệt như dòng sông quê của họ. Không biết mình có trông như sông quê mình không hả má? Chắc dáng vẻ của con là chân chất, thiệt thà, mà cũng mặn mà của vị phù sa, hay là vị mặn của nước mắt khi bị má cầm roi đánh ngày xưa đó.

Ngày nào con ăn uống và tập luyện rất siêng năng, tiểu đội trưởng còn khen con tiến bộ vượt trội, con nghe mừng quá, không nhịn nổi khóc tại chỗ luôn! Má đừng chọc ghẹo con nha, cái tật hay khóc đó của con là thừa hưởng từ má chớ đâu nữa. Mà mấy anh em đồng chí coi vậy mà tình cảm với lãng mạn lắm đó má, tối nào họ cũng cầm đàn ra gảy, có người lại góp giọng ca, thực tình nghe hay lắm, lòng con xốn xang quá chừng, mà mấy lúc như vậy lại càng thấy nhớ má hơn.

Chỉ huy nói mấy ngày nữa anh em sẽ vào Quảng Trị, con đang lo vì trong đó chuẩn bị đánh lớn, sợ không gửi thư thường cho má được, má đừng giận con nghe.

Má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đủ bữa chớ đừng lo làm mà quên ăn, con biết con giận là con không gửi thư cho má nữa đâu đó.

Chờ ngày con về, con muốn thưa với má một chuyện, một chuyện hệ trọng nhất cuộc đời của con.

Chờ con nghe má, má con mình sắp được đoàn tụ với nhau rồi!

Con của má, Lành."

-----
Mọi người ơi mình chỉnh lại cái năm của chương 22 để đồng nhất lại chút nha, thời gian hiện tại là 1971 nhê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top