Implicitly: Extra Keohyeon - Drunk on us
"Em Eom"
Em Eom này
Em để tôi chạm vào cơ thể em nhé !"
***
"Uống xong rồi thì biến đi, đừng làm phiền tôi làm việc"
"Em nói xem hôm nay sao lại pha cho tôi sự ngọt ngào đến khó cưỡng này, tôi thất bại rồi, tôi cần gì đó đắng chát để chết đi"
Em ạ, đồ án của tôi thất bại thật rồi !
Cái công ty rách nát ấy cứ như một guồng quay vô tận treo ngược tâm can lẫn lí trí của tôi lên
trên đấy. Tôi vốn yêu sự tự do đến phóng khoáng tột cùng, em Eom biết không ! Đó là đam mê, là nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim này, là nguồn sinh lực mạnh mẽ vẫn hàng ngày nung nấu đam mê tôi. Tôi yêu tiếng cắt vải, tôi đắm chìm trong từng mi li mét cơ thể con người, em Eom à cơ thể con người tuyệt diệu lắm ! Nếu cổ tương đối ngắn thì lưng sẽ dài, đôi chân sẽ theo tỉ lệ cột sống mà hòa vào làm một thể lệ hợp nhất, tôi ướm chừng cỡ 10 đầu người cho một cơ thể. Nhưng cơ thể em Eom lại đẹp một cách lạ kì, lần đầu tiên tôi gặp em, thật lòng chỉ muốn hỏi em
Em Eom, tôi chạm vào cơ thể em được không ?
Năm 18 tuổi đầu quân cho Immerse Ent., tôi là đứa con tinh thần bất diệt của chủ quản, tôi cùng với bộ não sáng tạo bẩm sinh đã linh hoạt cắt đo ra hàng vạn trang phục mang tính nghệ thuật bất diệt. Từ những mảnh vải thô cùng họa tiết dị lập, tôi đã biến hóa chúng thành thiết bị lõa lồ ôm chặt lấy cơ thể chủ nhân rồi nhún nhảy trên nền nhạc catwalk đến thô bạo. Tôi yêu cơ thể con người đến lạ, tôi càng yêu hơn cái bộ óc cùng tư duy biệt lập về định kiến thời trang đang sát phạt lấy sự sáng tạo mà lập lại đến nhảm nhí. Ahn Keonho tôi thích sự phóng khoáng, sự phóng khoáng đến trần trụi mặc cơ thể con người tận tâm dâng hiến từng tấc thịt để ướm lên quần áo do tôi dùng toàn bộ sinh lực mà vẽ lên. Tôi đặc biệt không thích màu nào cả, mỗi gam màu tượng trưng cho một trường phái khác biệt, chúng có quá nhiều sự tương phản để gai mắt tôi, tôi chỉ thực sự chìm đắm trong cái bảng màu mà tôi dùng tay tự trộn vào, từng màu sắc, từng độ sắc nét, từng sợi chỉ dệt trong sự tầm thường thô kệch kia mang lại thứ lặp lại đến nhão nhoét, tôi ghét chúng. Những thứ do Ahn Keonho dày công thiết kế nếu không mang trong mình sự phá cách đến táo bạo hoặc cầu kì đến chồng chất thì nên đốt, đốt hết chúng đi
Chẳng tìm thấy một cơ thể nào hoàn hảo đến từng phân li, tôi điên cuồng ôm lấy con ma nơ canh đen ngòm do chính tay tôi ướm rồi nhào nặn nên thứ độc nhất vừa vận lấy tay mình. Cuộc đời tôi ngoài những lời ca ngợi rỗng tuếch kết tinh từ cái đầu đầy rẫy bản vẽ này, đôi tay chai lì đến mờ cả dấu vân kia thì đúc kết lại, chẳng có gì làm tôi động lòng cả. Trong tôi dấy lên nghi vấn, tôi nếu vậy thì cứ vẫn sẽ ngồi đây ôm lấy bút và tẩy rồi sau đó khắc họa lên trang giấy từng vệt than chì liến thoắng nối đuôi nhau trải dài một cách vô vị, cái đầu này có thể cùng lúc họa đến cả
trăm bản thiết kế được tôi cho là hiện tượng, nhưng nó vô vị quá em Eom ơi ! Tôi thiếu sự đon đả, cái sự mà phá cách vặn vẹo dấy lên trong từng tế bào khảm tại da thịt, tôi cần một sự chủ động tiếp nhận đến từ một thế giới khác, cái mới cái lạ kìa, tôi vẩn đục bởi cái tự cho là hoàn thành tốt nhất, tôi cũng thật là đau khổ khi nhận ra sự chán chường trong từng tác phẩm mà mình đã và đang tạo ra
Em Eom
Tôi chạm vào cơ thể em được không ?
Lần đầu gặp em, tôi đã thắng một ván bài lật ngửa trong đà thất bại ê chề của Immerse Ent., tôi khoan thai đứng nhìn chiến lợi phẩm cho mình thu được. Tôi điên cuồng nhận ra một điều rằng, cái đẹp vốn được tôn thờ từ cả thiên niên kỉ này nên được định nghĩa hóa lại lên trên cơ thể của người mẫu. Người mẫu nọ, anh Kim Juhoon của tôi và bst gân guốc do tôi đảm nhận đã tung hoành tất cả sàn catwalk toàn quốc vỏn vẹn sau 3 tuần ra mắt
Tôi bẽ bàng nhận ra rằng, nếu muốn đạt được thành công vang dội ấy một lần nữa thì tôi cần một cơ thể hoàn toàn mới, khác với những người khác, tôi đang dần thành lập một thói quen hư hại với bộ não thiên tài này, tôi thật sự phải dựa vào một cơ thể, một cá tính hoàn toàn khác để rồi tô vẽ lên tầng tấc da thịt của họ, vẽ lên tác phẩm độc nhất vô nhị khảm vào trong tâm trí người thưởng thức
Em Eom
Em Eom này
Tôi thấy em bước ra từ quầy bar thân mật khuất mình trong bóng tối của The Helia với cái sự đạo mạn đến cuồng quay ấy, chiếc áo tshirt đen ôm chặt lấy dọc sống lưng thon dài không kém phần
làm nổi bật lên những khối cơ đẹp đến hoàn mỹ, cần cổ cao thanh thoát nối với bờ vai rộng mảnh khảnh vuông vức, mái tóc em đen dài vuốt ngược ra sau thắt lại với chiếc kính hàng hiệu đắt đỏ, sau cùng là một lọn tóc mái rũ nhẹ xuống vầng trán cao diễm lệ đến lạ thường. Em Eom có hay mặc quần tây đi làm không, nếu quần tay với nếp gấp được là phẳng lỳ nơi trực diện chắc chắn sẽ phô trượng tuyệt để đôi chân thẳng đến suồng sã kia, tiếc quá em lại mặc quần jean đi làm. Em cũng đáo để thật, chẳng hay biết sao anh James lại dấu em vào trong góc khuất này, chỉ đạo em phải đứng đây phục vụ cho người thân thường xuyên lui tới The Helia, nếu em bước ra ngoài kia nơi ánh đèn sẵn sàng dời bỏ thứ nóng bỏng đang quằn quại trên sâu khấu để tôn thờ từng đường nét trên cơ thể em, tôi dám cam đoan cả tiếng nhạc cũng theo nhịp gót chân em mà hoảng loạn điên cuồng. Em tốt nhất cứ đứng ở nơi đây, anh James dấu em đi cũng tốt
"Em Eom, em Eom thích màu gì nhất ?"
"Nhà thiết kế các anh ai làm quen cũng hỏi câu này à !"
Huh ? Em Eom vẫn cứ tiếp tục lắc chiếc cốc đang úp ngược vào nhau vang lẫn tiếng đá liến thoắng trên không trung, hai tay em nắm chặt cốc rồi lắc đến đông cứng cả thời gian xung quanh. Em lại hạ xuống, đổ ra ly, rưới lên trên một thứ dung dịch đặc quánh rồi áp hai tay truyền cho thứ chất lỏng ấy một sự ấm áp nhất định rồi
Bùm
Ngọn lửa xanh bốc lên dữ dội thiêu cháy cành hồng khô, cánh hoa khẽ rơi xuống nhường chỗ cho dư vị bùng nổ nơi khóe miệng. Lửa vẫn cháy, cánh hoa vẫn trơ trọi yên vị mà hóa thành dư âm cho vị ngọt đến kiêu kì. Em cầm ly lên tự mình uống trọn lấy ly rượu, em nuốt lấy ngọn lửa xanh nóng đến thiêu rụi cả cành hoa hồng khô, bỏ tất thảy vào trong cuống họng ran rát vì xót. Em bảo em đang ốm, cần một thức uống ấm nóng để xoa dịu đi cơn đau âm ỉ suốt mấy ngày liền. Thay vì uống thuốc để diệt đi sự hoành hành đến rát khan kia, em thưởng thức cho mình một ngụm rượu đỏ hòa vào hương men mê muội để khi em làm việc thì con đau ấy sẽ tự động rút lui
"Tôi đoán em Eom thích màu xám"
"Là màu đen, sai rồi"
"Ra vậy"
"Bố mẹ em cũng thật là khéo lựa tên, Eom Sejin quả thực là cái tên đẹp"
"Ồ tôi có nên đáp lại là sai rồi, tôi tên Eom Seonghyeon không"
"Em chê tôi ?"
"Cũ rích, ngày nào tôi cũng nghe những lời làm quen đến mòn cả tai, anh cũng không ngoại lệ"
"Đổi mới nhé, nếu em Eom thích"
"Em Eom, cho tôi chạm vào cơ thể em nhé"
Cạch
Em Eom ngước lên nhìn Ahn Keonho, khuân mắt trái khẽ nheo lại, gương mặt đểu cáng khẽ lắc một vòng rồi ngả ra sau, hơi thở nồng ấm phả lên cánh mũi cao thanh tú, em đập 2 tay xuống bàn, chân mày nhếch lên
"Nói lại"
"Em Eom, tôi nghiêm túc"
"Cho tôi chạm vào cơ thể của em"
"Eom Seonghyeon xuống ca, hôm nay đủ rồi, nói anh James tôi có việc bận"
Giọng hắng lên phấn khích, em buông chiếc cốc đang xóc dở rượu xuống xoáy một vòng rồi đổ ra ly, hơi men nồng xộc lên tê dại cả đại não, ừm.. thơm thật, nhưng hơi gắt
Em lẳng lặng đẩy ly rượu về phía thực khách phía sau, chúc ngon miệng !
Seonghyeon phóng ánh mắt tình nương theo dọc cánh mũi Ahn Keonho rồi trượt nhẹ xuống lớp áo buông hờ cúc kia, lặng lẽ xuyên hẳn tâm can người trước mặt, thích thật, câu lệnh này lâu lắm mới mang ra để làm quen ấy vậy mà kích thích đến kinh hồn bạt vía, còn động lòng hẳn được em Eom đây. Em khoác chiếc áo da lên người, khóa kéo trắng bạc lấp lánh phản chiếu bởi ánh đèn le lói chạy dọc cơ thể hoàn hảo đến từng phân li, em thuận tay kéo chiếc kính trên đầu xuống cặp vào thắt lưng, bàn tay gân guốc đưa lên vuốt mái tóc mềm mại khiến lọn tóc mai hòa cùng dải tóc đen tuyền rũ xuống, sao nhỉ, em Eom giây trước còn trưng ra vẻ bad boy đến đỏ chót vậy mà ngay giây sau hoá thỏ con ngây thơ đến lạ lẫm
Ahn Keonho nâng cao cần cổ ngắm tuyệt tác đang phô trương trước mặt, môi không nhịn được mà huýt một âm thanh cắt ngang sự cám dỗ khó cưỡng kia. Anh buông tay đang tựa cằm, ngửa cổ nốc cạn ly rượu nuốt trọn men tình lên ngôi nơi nguồn cội trước mắt. Hơi men nồng quá, tước đi sự yên lặng dài dẳng đến cùng cực nơi góc khuất, Ahn nghiêng lưỡi liếm sạch giọt men nóng ẩm hư hỏng mà tuôn ra nơi cánh môi
"Đồ ngốc"
Em Eom tiếc giọt men phí phạm nơi cửa miệng khẽ nhếch lên cười kia, vô thức tay ghì lấy cổ Ahn Keonho kéo sát cự ly đến tuyệt đỉnh, lè lưỡi liếm lấy giọt vang đang lăm le chảy xuống. Nồng ấm và vồ vập, em đưa người ra với sự thoả mãn đến kịch liệt. Ahn Keonho nghiến chặt cơ miệng, ánh mắt nghi hoặc vung tiêu cự thẳng đến con người trước mặt, người ở trước tóc mai che nửa con mắt thoắt ẩn thoắt hiện trong sự lăm le đến lộ liễu nơi cần cổ Ahn Keonho
"Cái.... Đi...t Em làm gì vậy"
"Nóng lòng à, muốn chạm vào cơ thể tôi mà tôi lỡ chạm trước nên khó chịu sao, hả Ahn Keonho"
Tiếng kim loại leng keng va vào nơi bàn tay em, đóng chặt cửa tủ, em ngoắc tay lôi sự chú ý của Keonho ra khỏi The Helia. Chiếc xe ô tô đen tuyền mode: on the way sẵn sàng đợi chờ chủ nhân tiếp cận, nó rú lên một tiếng gầm của động cơ đến vang trời, em Eom tiếp bước chân nhanh đến lạ, em mở cửa xe ngước lại nhìn người đàn ông phía sau đang khó hiểu bước tới
"Đi gì đến"
"Motor"
"Bụi chết được, để lại đi, mai đến lấy"
"Đi đâu vậy em Eom ?"
Eom Seonghyeon đóng sầm cửa tay lái, tiếng va chạm xuyên thẳng đến trái tim người đàn ông trước mặt, Ahn Keonho khẽ rùng mình dừng lại. Ồ anh nhận ra tia lửa đang dần nung nấu trong đôi mắt che khuất sau làn tóc mai kia, anh thong dong đi tới khẽ cúi xuống vừa tầm mắt với trán em, nở nụ cười dịu như ánh trăng lấp lánh lung linh toả sáng trên vầng trời đêm nay
"Em Eom đừng tức giận, anh chỉ không biết nên hỏi thôi, sau này đừng nhìn anh như vậy, nhé em !"
"Lái xe đi"
"Ngã tư Dongmyeong rẽ trái, khu Namwan số 305, đến thì gọi tôi dậy"
Em ôm chặt lấy con gấu bên cạnh rồi dựa vào cửa xe, lịm dần vào cơn mê man lâng lâng nơi đầu não. Bàn tay vô thức mâm mê cánh của bạn gấu
mặt mũi đáng yêu khoác chiếc túi vàng chéo sang một bên. Làn gió hè nóng ẩm pha chút gắt nắng xoa nhẹ nơi cánh mũi đỏ rực đang nấc lên từng cơn, em khẽ cựa mình tìm nơi mềm mại nhất rồi nhắm nghiền mắt
Ahn Keonho dựa vào chiếc ghế da bóng bẩy xoa mình một cách khoan thai, em Eom này làm cái gì mà lạ quá
Lần đầu tiếp xúc gần mà em Eom lại cư nhiên thân mật quá đáng, xúc giác từ nụ hôn phớt lúc nãy vẫn mơn trớn từng tế bào nơi đầu môi anh. Ahn Keonho khẽ mím môi lắc đầu, bartender ai cũng bạo dạn như này sao. Nghề gì dễ dãi quá, tôi dốc cạn tâm can hỏi một câu mà xem kìa, em lại đùa giỡn với nụ hôn đầu của tôi như vậy. Mất rồi, ý tôi là tôi mất nụ hôn đầu rồi. Vậy mà em Eom chẳng mảy may xao động, bộ khách nào rượu lỡ rơi ra khỏi miệng là em mút lấy mút để như vậy hả, rượu quý lắm à ! Ahn Keonho tôi đây vẽ thêm mấy bộ trang phục cho Kim Juhoon của Immerse Ent. trình diễn là kiếm đủ một mớ tiền mua đứt cái con cáo say cồn em chứ đùa. Đã không biết trân trọng người ta còn túm tôi lên xe bắt lái đi đâu không biết, tôi đơn giản thỉnh cầu em cho tôi mượn cơ thể đo từ trên xuống dưới để thiết kế lại cái con ma nơ canh cũ rích ở nhà, con mẹ nó dáng em chuẩn đến từng cen ti met cơ mà. Là một người có kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực tỉ lệ cân đối phù hợp với tiêu chuẩn thời trang, tôi biết người em Eom rất thích hợp để ôm sâu, chẳng hạn như, ý tôi là nếu như thôi nhé, được ôm em Eom thì tôi sẽ siết thật chặt vòng eo nhỏ nhắn cùng cơ sườn thon dài nối với bả vai rộng, rất thích hợp để gục đầu vào mà hít lấy cổ em, nếu thôi nhé, nếu vậy thì khi tôi siết chặt eo thì em Eom sẽ cong lưng mà dính chặt lấy tôi nhỉ
It was the coldest day in December
A day I always will remember
I looked into your eyes and faced my deepest fear
I had drifted too far, far from you, my dear
So how could I turn away from the one I love?
How could I, when I know what my heart's made of?
Could it be, oh, that your soul lives inside of me?
How could I ever say goodbye?
***
"Huh ? em Eom thích nghe nhạc tình ca ướt át như này á"
——
How Could I
By Marc Anthony
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top