21
"Cậu nghe rõ rồi nhỉ? Park Seungho đã giao nộp đầy đủ bằng chứng rồi, cảnh sát đang tiến hành bao vây bệnh viện lớn, nhất định lần này sẽ không để xổng mất tên M kia đâu!"
Kim Juhoon nào có nghe tiếp người kia nói gì được nữa, hai tay đặt trên bàn đã run lẩy bẩy, cậu há miệng to để hớp lấy từng ngụm không khí loãng, thở gấp như người đuối nước. Tai cậu ù đi, chỉ nghe thấy một tiếng tít kéo dài vĩnh cửu, lục phủ ngũ tạng quặn hết cả lên, cơn đau thắt từ tim lan ra khắp thân thể, khiến Kim Juhoon gập người lại, bóp lấy ngực trái như muốn điều tiết cơn đau kia.
Nhưng không thành.
Nước mắt cậu tuôn như mưa, từng giọt từng giọt thay phiên nhau trào ra từ hốc mắt, rơi đẫm mặt bàn gỗ sẫm màu. Ban đầu chỉ đơn thuần là rơi nước mắt, sau đó trong căn phòng nhiều thêm những tiếng nức nở, Kim Juhoon vừa khóc vừa mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng cổ nghẹn cứng chẳng thốt ra được một lời hoàn chỉnh, thay thế thành từng tiếng nấc thảm thương.
Đau quá đau quá đau quá.
Đau như bị cắt một phần thân thể vậy.
Thiếu tá Lee nhìn Kim Juhoon gần như sắp ngất ra sàn thì vội vàng tiến đến, kịp thời đỡ lấy một Kim Juhoon đang vụn vỡ. Anh ta nhíu mày chẳng biết làm gì, đanh giọng như muốn quát lên.
"Khóc thương cho tội phạm, nghiệp vụ cảnh sát của cậu ở đâu hả!?"
Kim Juhoon nghe thế thì ngây người, tầm mắt vô định dần có tiêu cự trở lại.
Phải rồi, cậu vẫn là cảnh sát kia mà.
Kim Juhoon hít thở thật sâu, muốn tự thôi miên trấn tĩnh bản thân nhưng bả vai vẫn còn run lên từng đợt, lạnh như thể chỉ mặc độc một cái áo phông đứng giữa bão tuyết. Cậu đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má, ngay lúc đã chuẩn bị xong tâm lí để mở lời thì tiếng chuông điện thoại của Thiếu tá Lee bỗng réo lên inh ỏi, tiếng nhạc dồn dập như gần như xa.
Thiếu tá Lee bắt máy, chẳng kịp nói lời gì đã nghiêm mặt lại, anh ta im lặng lắng nghe, mày nhíu chặt, khớp hàm cắn vào nhau nghe răng rắc.
"Được, tiếp tục đuổi theo, tôi đến ngay!"
Kim Juhoon đưa ánh mắt tò mò chăm chú nhìn biểu cảm căng thẳng của anh, Thiếu tá Lee chỉ liếc mắt nhìn cậu, anh ta lấy cái áo gió treo trên móc cầm trên tay mình, quay đầu đi ra đến cửa.
"Thiếu tá Lee! Xin anh nói cho tôi biết có chuyện gì được không?" - Kim Juhoon vội vàng gọi với theo, gấp đến nỗi khi đứng dậy đột ngột đã làm đổ cái ghế dựa, phát ra một tiếng "ầm" kinh động.
Thiếu tá Lee nhướng mày, anh ta đã chạm một tay vào tay nắm cửa, không kiên nhẫn đáp.
"Cậu đang được xem là đồng loã đó, không có quyền hỏi mấy việc này đâ-"
"Nếu M bỏ trốn, tôi biết hắn chạy đi đâu."
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Thiếu tá Lee bỗng vặn mở, "cạch", tiếng cửa ma sát với sàn nhà khi được kéo ra vang lên nhức tai.
Thiếu tá Lee quay người nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên vẻ suy tư, lát sau anh ta chầm chậm mở lời.
"Mời chỉ đường, Đại uý Kim."
——
16 giờ 23 phút chiều thứ Sáu, khi thành phố dần nhộn nhịp và ồn ã hẳn lên vì mọi hoạt động vui chơi ngày cuối tuần đã mở cửa. Xe cộ tan ca đông đúc nối đuôi nhau thành hàng dài trên đường, tạo thành một khung cảnh nghẹn ứ rực rỡ sắc màu.
Lúc này, tiếng xe cảnh sát réo còi inh ỏi, vụt thẳng về phía trước qua hàng dài xe, vượt cả tín hiệu đèn giao thông khi qua ngã tư đường để đuổi theo chiếc xe xanh sọc trắng đang phóng như điên phía trước.
Thiếu tá Lee siết chặt vô lăng, căng thẳng chẳng rời mắt bám riết theo chiếc xe trước mặt. Anh liếc sang bên cạnh, trông thấy Kim Juhoon đang cắn chặt môi mình, vài tia máu đã ứa ra thông qua kẽ răng.
"Bố trí thêm người canh giữ ở sân bay, rất có thể hắn sẽ lên chuyến bay sớm nhất đến Canada." - Kim Juhoon cố gắng bình tĩnh mà thốt ra từng chữ, nhưng đôi bàn tay nắm chặt cùng mồ hôi đầm đìa khắp thân người đã phản bội lại cậu.
Thiếu tá Lee không đáp lời cậu, nhưng anh ta ấn nút bộ đàm, lặp lại những lời Kim Juhoon vừa nói.
"Hắn đã mang theo một y tá để giữ làm con tin, cậu nghĩ hắn có giết cô ấy không?" - Thiếu tá Lee liếc nhìn biểu cảm của Kim Juhoon, chỉ trông thấy cậu đờ người ra như chẳng còn thuộc về thế giới này, lâu sau mới lên tiếng đáp.
"Hắn không dám đâu."
Hai chiếc xe đuổi nhau gat gắt bên con đường núi, phía dưới là biển xanh xô bờ vỗ rì rào, bờ cát vàng rực lên dưới cái nắng chiều của hoàng hôn.
Chiếc xe xanh kia chạy tông hàng rào chắn mà cảnh sát vừa gấp rút dựng nên ở ngã rẽ, tốc độ gần như chạm mốc 100km/h, cảnh sát vừa rược đuổi vừa bố trí di tản người dân, tình hình căng thẳng đến mức chẳng ai muốn thốt nên lời nào dư thừa.
Xe của Thiếu tá Lee bám riết lấy chiếc xe hắn, cho đến một ngưỡng gần như sắp chạm tới, chiếc xe xanh bỗng cua gấp, Thiếu tá Lee may mắn kịp phanh tay, chiếc xe cảnh sát chấn động mạnh, ma sát vào vạch ngăn cách bên vệ đường rồi rất nhanh đã đuổi theo, vừa chạy vừa rú còi inh ỏi.
"Park Woojoo, dừng lại đi thôi, cậu hết đường rồi! Kim Juhoon đang ở trong xe, cậu ta yêu cầu cậu dừng lại ngay lập tức!"
Thiếu tá Lee nói vào trong loa, tiếng anh vang lên khắp con đường núi, đi thẳng vào thính giác của Park Woojoo.
Hắn liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, trông thấy chiếc xe cảnh sát cứng đầu vẫn luôn bám riết lấy mình chẳng buông, đã vài lần gần như tóm được hắn. Park Woojoo mướt mồ hôi, tay hắn run lẩy bẩy, nhịp tim gần như chạm ngưỡng, mặt cắt không còn giọt máu.
Kim Juhoon đang ở trong chiếc xe kia.
Trong đầu hắn không ngừng lặp lại câu nói đó. Hắn cố lắc đầu để bản thân tỉnh táo trở lại, liếc nhìn cô nàng y tá đang bị trói chặt hai tay, miệng bịt kín, đang run rẩy khóc lóc thút thít ở ghế sau.
Có vẻ cô nàng còn khá trẻ, vừa mới bắt đầu công việc ở bệnh viện không lâu. Cô làm việc với tâm thế đón nhận mọi điều mới mẻ, bệnh nhân đầu tiên mà cô tiếp nhận chăm sóc là người đàn ông bị dao đâm vào bụng, tình trạng nguy cấp đến nỗi khi được đưa đến bệnh viện đã xuất hiện tình trạng nói sảng, không tỉnh táo, cô nàng đã nỗ lực vô cùng cùng đội ngũ bác sĩ mới cướp được hắn từ tay thần chết trở về. Không lâu sau cô nàng rất vui mừng khi trông thấy hắn ngày càng khoẻ mạnh và bình phục tốt, thậm chí còn hạnh phúc phát cơm chó bên cạnh người mình yêu cho cô.
Ấy vậy mà giờ đây, người đàn ông đó đang giữ cô lại bên mình làm con tin để đe doạ lực lượng cảnh sát.
Trông thấy ánh mắt của Park Woojoo dừng lại trên người mình thông qua cửa kính xe, cô nàng run lên từng đợt, lắc đầu nguầy nguậy. Rồi không biết nghĩ gì, hắn hít sâu một hơi, nhả ra từng chữ.
"Tôi chạy chậm lại, cô nhảy ra khỏi xe đi."
Cô nàng mở to mắt như không tin vào tai mình. Nước mắt cô ướt đẫm ghế ngồi, đọng lại hai bên má, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, nhìn chằm chằm hắn.
"Nhanh!"
Park Woojoo hét lên khiến cô nàng giật mình, vội vàng ngồi thẳng người dậy. Cô lách người đến bên cạnh cửa, chờ hắn mở khoá cửa xe, ngay lập tức dùng hai tay mở cửa "cạch" một tiếng, lao thẳng ra ngoài.
Cô nàng tiếp đất bằng phần vai, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đường rồi đau đớn gập người lại, bất tỉnh nhân sự. May mắn những chiếc xe đằng sau đã kịp thời đạp phanh, mọi người cùng nhau truy hô hỗ trợ cô nàng ngay lập tức.
Thiếu tá Lee bẻ lái vội vàng, may mắn tránh được cô nàng y tá vừa rơi khỏi xe kia. Anh ta chợt bật thốt lên một câu chửi thề, không hiểu nổi ý định của người trong chiếc xe xanh đó.
Nhưng đây là cơ hội tốt.
Thiếu tá Lee nói gấp rút vào bộ đàm, giọng như reo lên.
"Không biết tại sao nhưng hắn đã từ bỏ con tin, tôi ra lệnh tự do xả súng vào chiếc xe đó!"
Nói rồi tiếng súng đinh tai nhức óc ngay lập tức vang lên như sấm rền, Kim Juhoon trông thấy chiếc xe trước mặt dần xiêu vẹo, tốc độ chạy cũng giảm đi đáng kể.
Vết đạn xuyên thủng từng mảnh kính, Kim Juhoon đã trông thấy thân hình quen thuộc ở ghế lái. Hắn đang cúi đầu né những vết đạn, đánh lái liên tục để cắt đuôi cảnh sát.
Kim Juhoon cầm lấy cái loa đang đặt trên đùi Thiếu tá Lee, gần như hét lên để mong người nọ nghe thấy.
"Về thôi Park Woojoo! Từ bỏ đi! Mọi chuyện kết thúc rồi!!"
Chiếc xe xanh bỗng loạng choạng, ma sát với vạch ngăn cách vang lên tiếng rít kinh hồn bạt vía. Thấy sắp đến đoạn đường có ngã rẽ, Thiếu tá Lee chớp ngay thời cơ, tăng tốc độ chạy, gần như sắp vượt lên chiếc xe xanh trước mắt.
Nhưng Park Woojoo không đánh lái, chiếc xe tông thẳng vào hàng rào chắn, tung khỏi mặt đường, rơi tự do xuống đại dương mênh mông.
Trong một thoáng đó, Kim Juhoon đã quên mất cách thở.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top