Chương 2
Đám người đó đi tới, quan sát từng nhất cử nhất động của bọn tôi, ánh mắt sắt như dao lam của họ nhìn như muốn rạch vài đường trên mặt tôi ấy. Tôi né tránh những ánh nhìn lồ lộ ấy, nó làm tôi sởn gai óc. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ óng ánh tầm 17-20 tiến lên, thì thầm gì đó với một thanh niên trong hai người đứng đầu còn lại. Sau vài phút nhìn ngắm đủ rồi thì cậu ta mở miệng, nói vỏn vẹn mỗi một chữ "Đi"
-"....." Tôi chỉ nhìn chứ không đi đâu cả. Nói thật, nhìn gần thế này thì cậu ta đẹp trai lắm luôn ý. Quả đầu vàng hoe, ngũ quan anh tuấn, nét mặt lạnh lùng trông có khác gì các hotboy trong truyện tranh không cơ chứ! Vương Ni mà ở đây chắc nó móc điện thoại ra chụp 7749 ảnh rồi.
Trong lúc tôi vẫn còn đắm chìm trong cái nhan sắc vô thực này thì cậu ta nhắc lại lần nữa, còn cố ý nói to hơn như sợ tôi không nghe thấy:"Đii"
-"........" Tôi vẫn chỉ nhìn chứ không đáp. Dù mắt đối mắt như vầy có hơi kì chút nhưng ăn toàn là trên hết! Ai biết mấy người này định làm gì chứ. Miễn Miễn còn đang bị thương nữa. Ngay lúc đó người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đứng kế bên cậu ta lên tiếng:" Ngài chắc chứ?? Ta còn chưa biết được hai kẻ đó có phải là tay chân của tên kia không cơ mà? Dù trong không giống lắm.. Nhưng mà cư nhiên lại dám xuất hiện ở lãnh thổ của ta, có khi đây lại là bẫy đấy ạ! Ngài nên cân nhắc lại việc đem hai kẻ lạ mặt này về...đấy ạ" Ông ta có vẻ khá tôn trọng cậu thanh niên này, như chủ tớ ấy nhỉ?
Bỗng một bà lão lưng còng với mái tóc hoa râm chống gậy từ từ tiến tới, bà ta gỡ cái áo khoác đẫm máu trước ngực Tần Miễn xuống, sờ vào vết thương rồi mở miệng, nói với giọng khàn khàn khó nghe:" Đây là vê-vết thương từ cái m-mũi tên đó. Không thể s-sai được. Ta nghĩ ta nê-nên chữa cho c-cô ấy trước rồi tìm hiểu sau-sau vậy..có khi cô ấy sẽ vê-ề phe ta không ch-chừng..?"
Cậu thanh niên bắt đầu trầm tư, đem ánh mắt chuyển từ Miễn Miễn lên người tôi rồi quay đầu nhìn cô gái lúc nãy. Cô gái nhận thấy có người đang nhìn mình,người chỉ hơi run lên rồi cười nói:" Cô nương kia đang bị thương phải không? Đi theo chúng tôi đi, tôi sẽ nhờ người chữa giúp nàng, kéo dài nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô cũng không muốn thế đúng không? Trông cô có vẻ hốt hoảng khi cô gái kia bị thương mà nhỉ? Yên tâm đi, bọn tôi cũng không có bẻ cổ lột đã, moi tim để nấu súp hay móc mắt cho Thần ưng ăn như giang hồ đồn đâu mà"
-"...." Gì cơ, moi tim móc mắt, bẻ cổ lột da?? Nghe như mấy bộ tộc ăn thịt người ấy! Còn cả thần ưng nữa? Là con gì??
Cậu thanh niên như không muốn tám chuyện nữa, nói gì đó với người đàn ông nọ. Ông ta vốn còn tín bán nghi cho đến khi cậu thanh niên bảo "làm theo lời bà ấy" thì ông ta mới miễn cưỡng đồng ý. Ông ta nghênh ngang nói:" Đi theo bọn ta, ngài ấy đã nói tới vậy rồi, các ngươi đúng là có phúc đấy!"
-"..."
-" Còn không mau nhất chân lên!?" Ông ta như nổi đóa.
-" .....Bám vào tao này, mày đứng được không?" Tôi đỡ Miễn Miễn đứng dậy, khoác vai nó. Cô gái cũng bước đến phụ một tay. Cậu ta thấy vậy thì xoay người, hất tóc bước đi.
-"....." Có cần phải màu mè thế không??
Đám người kia nhanh chóng nối đuôi theo. Tôi dìu đứa bạn toàn thân máu mẹ, chật vật bám theo mấy người lạ mặt này. Họ đâm thẳng vào cánh rừng mà đi, đường đi ngoằn ngoèo, chốc chốc lại rẽ ngang rẽ dọc, chớp mắt cái là mất dấu họ ngay. Cây cối trong đây cao to, dây leo chằng chịt có khi còn to hơn sợi dây thừng giăng khắp trên đầu. Lá cây thì màu sắc sặc sỡ như có ai đó vẩy màu vào chúng vậy, có cây, lá còn to hơn cả cái biển báo giao thông nữa, trông hơi lạ mà cũng đẹp phết đấy chứ! Chả biết đây là nơi quái quỷ nào mà đến mấy thứ đáng ra phải nhỏ nhắn, mềm mại như ngọn cỏ, hoa dại lại to một cách bất thường, cao tới tận ngực, thân đầy gai nhọn chi chít, đâm vào da thịt khiến người ta ứa cả máu. Cộng với cái không khí nóng ẩm, nhớp nháp này nữa. Mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm cả áo, tóc dán hết vào mặt! Chậc..khó chịu thật đấy! Mà đám người này từ hồi gặp mặt tới giờ cũng chả thèm hé miệng nữa lời ngoài mấy người lúc nãy cơ đấy, cứ như rô bốt chỉ biết đi và đi vậy. Mệt quá...sắp hết sức rồi, chả biết phải đi bao lâu nữa..haizz.
Sau một hồi đi không ngừng nghỉ, vừa định ngồi xuống bên dưới một táng cây nghỉ nghơi tí thì đám người bất ngờ đứng khựng lại. Đồng loạt quay đầu, mắt dán vào bọn tôi.
-" ???" "Tình thế gì đây??" Tôi thầm nghĩ. "Đừng bảo là mấy người này dẫn mình tới tận đây để thủ tiêu đấy nhé?!" Tôi đưa mắt nhìn thì thấy cô gái ban nãy, chả biết từ lúc nào mà đứng ra sau lưng tôi mất rồi. Cô ta nhỏ giọng " Thứ lỗi" rồi 'bộp' một cái ngay gáy. Chưa kịp thốt ra lời nào thì trước mắt tối sầm, ngay lúc đó não chỉ có một ý nghĩ duy nhất" mình toi rồi". Tôi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top