Khởi đầu
req fic by Thương Truật
lưu ý : vui lòng không mang fic đi đâu và cấm đục thuyền dưới mọi hình thức, cảm ơn
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Mình sống hai cuộc đời, chúng chẳng liên quan gì.
Mặt phải, mình sống như một học sinh năm 2 bình thường tới mức mờ
nhạt.
Mặt trái, mình mang thân phận ma pháp thiếu nữ, bảo vệ thành phố
Mitakihara này. Đó là trọng trách mình phải gánh vác sau khi thực hiện
điều ước.
"Mình mong ước mỗi hành động nhỏ dù thầm lặng của mình ở hiện tại sẽ
trở thành hạt giống nhân ái, len lỏi vào tâm hồn con người, khiến thế giới nhẹ nhàng hơn."
Thế giới này, luôn mờ nhạt dần khi mình không còn cha, mẹ. Đôi khi, mình cảm thấy quá đỗi phủ uất. Nói nghe nhẹ nhỉ? Đối với mình, cũng không còn nặng lòng nữa ... Hai người họ, giờ đã là khoảng quá xa vời để nhớ lại nữa rồi.
Có lúc, trong từng khoảng khắc nhỏ, mình nhận ra, chỉ có bản thân đã thay đổi, đã nhìn thế giới với màu sắc khác. Rằng mỗi hành động dù nhỏ bé, cũng có thể chất chứa biết bao điều đức hạnh. Mình đã nhận ra điều ấy, ... Lẽ vì vậy, mình đã nguyện cầu điều ước ấy. Bởi vì, thế giới luôn phủ uất ... Nhưng nếu bản thân mình có thể khiến con người nhẹ lòng hơn trước thế gian cô liêu này, mình thấy đáng để đánh đổi, không có gì phải phân vân nữa.
Hình ảnh vu nữ trong tâm tưởng mình luôn xa vời, mình cũng chưa bao giờ gặp một vu nữ thực sự. Nhưng, khi trở thành ma pháp thiếu nữ, y phục mình mang lại mang dáng dấp của nữ vu tế.
"Có lẽ, điều ước em mang theo, cũng là ý muốn của các vị thần."
Chị Mami đã nói vậy. Đôi phần mình hơi mơ hồ. Nhưng cái lúc chị ấy tươi cười khẳng định mình như vậy ... Lòng mình đôi phần thổn thức.
Mình chưa nói về chị Mami nhỉ? Mình gặp chị ấy trong lúc đơn độc tiêu diệt phù thủy, trong cơn nguy kịch khi mình kiệt sức sau khi chiến đấu dài hơi. Nếu không có chị Mami cứu, có lẽ mình đã tử nạn rồi. Mình thực sự biết ơn chị ấy lắm! Nhưng chị ấy ... tốt lắm, một cách bất thường. Không như những ma pháp thiếu nữ mình từng gặp, chị ấy chiến đấu vì lý tưởng, không chỉ để tồn tại, đó là điều mình đã nhận ra khi
đồng hành cùng chị.
Lẽ vì vậy, mình rất mến mộ chị ấy. Đôi phần cảm phục bóng hình ấy ... Tồn tại như vậy, như một lý tưởng, dù khó khăn, nhưng chị ấy vẫn chấp nhận. Mình cảm phục chị ấy, cũng vì lẽ đó. Cả hai bọn mình đều sống vì lý tưởng ấy, mình nghĩ rằng, chị Mami là sự khác biệt so với phần đông.
Chính vì vậy, chỉ có chị ấy, mới có thể hiểu mình, đúng chứ?
Khoảng chiều lặng gió hôm ấy, mình cùng chị Mami đi do thám quanh thành phố. Dạo này, lượng Phù Thủy tăng lên nhiều, khiến mình chiến đấu cùng chị Mami cũng gặp đôi phần khó khăn. Từ lúc trở thành chiến
hữu với chị Mami, mình cảm thấy an tâm hơn nhiều. So với trước kia, an toàn hơn.
Bởi vì, mình không còn cô độc nữa.
Được một hồi, khi đi qua bệnh viện, mình cảm thấy nhiễu ma lực bất
thường. Không phải từ kết giới, mà là từ Greif Seed.
– Mami: Này, Itoha, bất kì trận chiến nào cũng đều có thể là trận
chiến cuối cùng của em. Chấp nhận vận mệnh này, em phải gánh chịu rủi ro ấy.
– Itoha: Em hiểu, thưa chị.
– Mami: Con bé này ... Thân là đàn chị, cho chị dạy bảo tí đi chứ ... Hiểu chuyện quá rồi đó.
— Itoha: Em xin lỗi ...
– Mami: Vì điều gì vậy?
— Mami: Năng lực của em quá mạnh mẽ, nhưng cũng quá hao tổn sinh lực, khi nào thấy không ổn, phải bảo chị đó ...
– Itoha: Vâng ...
– Mami: Sao trầm ngâm vậy? Em ... cảm nhận được điều gì à?
Mình chỉ tay về hướng bệnh viện. Như một sợi dây rối giữa liên kết củathế giới, quả thực, đó là Grief Seed. Không thể nghi ngờ.
– Itoha: Vâng, em đã cảm nhận được. Bệnh viện hình như có Grief Seed.
– Mami: Soul Gem không thể phát hiện được, nhiễu ma lực quá mỏng ...
– Mami: Em luôn làm chị bất ngờ đó!
Chạy hối hả vì phát hiện mục tiêu, khi bọn mình tới nơi, Grief Seed đã trở thành Phù Thủy, tạo nên Kết Giới.
– Mami: Không kịp rồi, chết dở ...
– Itoha: Chỉ là Phù Thủy mới hình thành thôi.
– Mami: Đừng khinh thường, chị mới nói xong mà ...
– Mami: Dù sao thì, sẵn sàng chưa?
– Itoha: Dĩ nhiên rồi, thưa chị.
Chị Mami mỉm cười nhẹ, nắm tay nhau, bọn mình tiến vào Kết Giới. Không gian đặc quánh khiến mình đôi phần lo lắng, nhưng chị Mami bình tĩnh.
Ừm, tay chị Mami ấm quá ...
– Mami: Witch ở không xa, sắp tới rồi đó.
– Itoha: Chiến lược là gì vậy ạ? Em còn đủ sức.–
Mami: Lần này, để chị lo cho. Em đã tìm ra Grief Seed mà, đúng chứ?
– Itoha: Ha? Khoan
Nói xong, mình chưa kịp đáp chị ấy đã lao xuống dưới. Từng khẩu súng được chị triệu hồi nhịp nhàng theo chuyển động. Uyển chuyển là vậy, nhưng sức công phá chị ấy gây ra rất tối ưu. Mà bỏ qua, chị ấy chiến đấu một mình có ổn không chứ?
Từng tiếng súng vang vọng khắp không gian. Chắc chị ấy không sao đâu, mình tự trấn an bản thân. Nhưng đôi phần, mình cũng muốn giúp đỡ chị ấy, nhưng với năng lực của mình, tiếc là không thể cùng chiến đấu.
Dù là ma pháp thiếu nữ, nhưng mình rất yếu khoảng thể chất. Về năng lực ma thuật thì chỉ có khả năng bộc phá sức mạng trong một khắc. Nếu không thể tiêu diệt trong một chiêu, mình phải rút lui vì không còn khả năng chiến đấu. Nói là vậy, nhưng đa phần mình sẽ tiêu diệt được. Chị Mami cũng vì vậy coi mình là át chủ bài khi nguy cấp sẽ trình diện.
Gạt qua một bên, mình không thể lơ là. Đứng trên khoảng cao nhìn xuống sân khấu, chị Mami đang đối diện với một hình thù giống con búp bê.
Mình không cảm nhận được ma lực, chị Mami cũng không nhận ra, có lẽ chỉ là hình nhân của Phù Thủy thôi.
Khoan đã, từ lúc vào Kết Giới, mình không cảm nhận được ma lực của Phù Thủy ...
"Đôi khi, bọn chúng còn biết che giấu ma lực."
"Nhưng chỉ thường thấy ở những Phù Thủy đã giết hại nhiều sinh mạng tới mức không thể che giấu."
Nhớ về lời của chị, bản thân mình có dự cảm không lành.
Không ổn.
Không ổn.
Không ổn.
Mình cảm thấy không ổn. Chị Mami đang có thể gặp nguy.
Triệu hồi cây cung, mình thủ thế giương cung chuẩn bị cho chiêu tất sát
Tại sao chị ấy có thể lơ là tới vậy chứ???
– Itoha: Chị Mami!!! Cẩn thận, Phù Thủy này không phải mới sinh ra
đâu!!!
Cái khoảng ấy, từ con hình nhân trồi ra.
Đó là hình hài thực sự của Phù Thủy này, nó đáng ghê tởm, như con sâu lốm đốm đủ loại sắc màu, giương nanh, nó tấn công chị Mami một cách chớp nhoáng, khoảng ấy, mình nhận ra mình phải hành động. Chị Mami vẫn chưa nghe thấy lời cảnh báo.
Nhắm bắn từ xa, tập trung cao độ, mình thả dây cung.
Mũi tên cô đặc từ ma lực bùng nổ, bắn ra với tốc độ siêu thanh, ngay sau khắc ấy, mình thấy sức lực biến mất. Gắng gượng ... phải cố, mình không thể gục ngã, nếu không trúng, thì sẽ vô nghĩa, mình có thể thử lại lần hai.
Chị Mami có thể sẽ chết. Mình không chấp nhận.
Trượt rồi. Mũi tên bay qua Witch, nhắm xuống mặt sàn.
Đoạn sau đó, mọi thứ dần tối sầm lại, mình không thể nhớ nữa
– Mami: Con bé này thật là...
Em ấy gục xuống vì kiệt quệ ma lực ...
Mình lại để em ấy rơi vào tình trạng này. Thật chẳng ra gì. Đáng lẽ
mình phải để ý hơn.
Lúc em ấy tỉnh lại, mình phải nói lời xin lỗi. Và cảm ơn nữa.
Chắc em ấy đã hoảng lắm ... Mình thì lúc đó lại phân tâm. Không phải vì đòn đánh của Witch, mà vì chính mũi tên của em ấy, một đòn cứu mạng.
Nó không trúng, nhưng lại làm rung chuyển cả Kết Giới. Phù Thủy bị xao động, mình có vài tích tắc thừa cơ ...
Nếu em ấy chậm hơn một giây - chỉ một giây thôi - mình đã chết rồi.
... Mình đã bất cẩn đến mức nào vậy?
Mami siết nhẹ tay, ngón tay cô run run ...
Thật khó xử...
Không chỉ vì mặc cảm tội lỗi đâu. Mà là vì ... mình đã quen với việc
không có ai lo lắng cho mình.
Vậy mà bây giờ - em ấy lại xuất hiện. Đôi khi, mình vẫn không quen lắm.
Mình cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc Itoha lên.
– Mami: Em ấy nhẹ quá ...
Ngồi xuống, lấy Grief Seed ra. Chạm khẽ vào Soul Gem nơi ngực em, và ánh sáng hồng nhạt dịu dàng lan ra như những vì sao mờ dưới trời chiều.
Sắc mặt em cũng dần ổn hơn. Lồng ngực khẽ phập phồng đều đặn hơn chút.
– Mami: Không sao đâu, Itoha ... Có chị ở đây rồi.
– Mami: Chị sẽ không rời bỏ em đâu.
– Mami: Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
Trời ngả chiều tối. Ánh nắng cam vàng xuyên qua những tầng mây mỏng.Chị ngước lên nhìn bầu trời ấy – và cảm thấy tim mình dịu đi đôi phần.
Thế giới này luôn nặng nề, nhưng em ấy đã bước vào với một lời nguyện cầu dịu dàng.
Mình không muốn em ấy phải cô độc.
Hay đúng hơn là ...
Mình không muốn mình cô đơn nữa.
...
Được đồng hành với em, vui thật đấy.
Từng sợi tóc đen của em lấp lánh sắc cam dưới hoàng hôn. Chiếu lên gò má em, ánh sáng ấy nhẹ như một giấc mơ.
Cảm giác này ... quả thực ... không tệ chút nào.
Mami ôm Itoha chặt hơn đôi chút. Rồi đứng dậy, lặng lẽ bước đi giữa
chiều tà. Một mình, nhưng không còn cô đơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top