Chap 8: Cha đỡ đầu
Lox biết Severus Snape tồn tại trong cuộc đời Draco Malfoy từ rất lâu trước khi thật sự gặp người đàn ông ấy, bởi cái tên đó xuất hiện trong dinh thự Malfoy với tần suất đủ nhiều để ngay cả một đứa trẻ cũng có thể ghi nhớ, đôi khi là trong những cuộc trò chuyện ngắn giữa Lucius và Narcissa sau bữa tối, đôi khi là trong những lá thư được gửi tới thư phòng rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ đóng kín, đôi khi chỉ là một câu nhận xét thuận miệng của Narcissa khi đọc được tin tức nào đó trên Nhật báo Tiên tri, thế nhưng dù xuất hiện nhiều tới đâu thì Severus Snape trong nhận thức của Lox vẫn chỉ là một cái tên, một nhân vật thuộc về tương lai, một con người mà theo lý thuyết phải còn rất lâu nữa cậu mới thật sự tiếp xúc, kỳ thực trong ký ức của cậu, Snape luôn gắn liền với Hogwarts, với những lớp học Độc dược ngột ngạt, với chiếc áo choàng đen phấp phới giữa hành lang đá lạnh và đôi mắt đen sâu đến mức khiến người khác không thể đoán được sau đó đang che giấu điều gì, vậy nên khi gia tinh thông báo có khách tới thăm vào một buổi chiều cuối thu bình thường như bao ngày khác, Lox hoàn toàn không ngờ rằng cuộc gặp đầu tiên giữa mình và người đàn ông ấy sẽ diễn ra sớm đến vậy.
Lúc đó Narcissa đang ngồi bên cửa sổ đọc sách còn cậu thì nằm trên tấm thảm dày giữa phòng khách, giả vờ hí hoáy với chú rồng đồ chơi trong khi thực chất đang cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và hai gia tinh ở góc phòng, một thói quen mà Lox đã hình thành từ rất sớm sau khi nhận ra trẻ con thường bị người lớn xem nhẹ tới mức chẳng ai buồn đề phòng chúng, thế nên cậu gần như là người đầu tiên chú ý tới sự thay đổi trên gương mặt Narcissa khi cánh cửa mở ra, bởi nụ cười xuất hiện nơi khóe môi bà hoàn toàn khác với nụ cười xã giao thường thấy mỗi khi tiếp khách, đó là thứ cảm xúc chân thành hơn, thoải mái hơn và gần gũi hơn rất nhiều, đủ để khiến sự tò mò trong lòng Lox lập tức bị khơi dậy.
Người bước vào không giống bất kỳ hình dung nào mà cậu từng xây dựng trong đầu suốt thời gian qua, hoặc có lẽ chính xác hơn là người đàn ông ấy giống Severus Snape đến mức khiến Lox phải mất vài giây mới chấp nhận được sự thật rằng đây không còn là nhân vật trong sách nữa. Hắn trẻ hơn rất nhiều so với ký ức của cậu, bởi chiến tranh vẫn chưa để lại những dấu vết mà cậu từng quen thuộc, gương mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng chưa hằn sâu vẻ mệt mỏi kéo dài suốt nhiều năm, mái tóc đen vẫn hơi rối như thường lệ nhưng không khiến người khác liên tưởng tới sự tiều tụy, song đôi mắt đen ấy dù lạnh lùng và sắc bén nhưng vẫn còn mang theo sức sống của một người thiếu niên chưa phải gánh trên vai quá nhiều bí mật. Điều kỳ lạ nhất lại nằm ở phản ứng của Narcissa, bởi thay vì khách sáo đứng dậy tiếp đón như với những vị khách khác, bà chỉ đơn giản gấp cuốn sách lại rồi mỉm cười gọi tên hắn, mà Severus cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ, giống như chuyện xuất hiện trong dinh thự Malfoy vào một buổi chiều bình thường vốn đã là điều quen thuộc từ rất lâu.
Chính khoảnh khắc ấy khiến Lox nhận ra mình đã vô thức quên mất một sự thật vô cùng quan trọng, rằng trước khi trở thành giáo sư Hogwarts hay gián điệp hai mang nổi tiếng trong lịch sử phù thủy Anh quốc, Severus Snape vốn là bạn thân của gia đình Malfoy, là người được Lucius tin tưởng tuyệt đối và là cha đỡ đầu của Draco Malfoy. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì Severus đã cúi đầu nhìn xuống phía cậu. Lox không biết tại sao mình lại căng thẳng đến vậy, bởi xét cho cùng cậu cũng đã đọc truyện nhiều năm và biết rõ người đàn ông này không hề nguy hiểm với Draco, thế nhưng việc bất ngờ bị một trong những nhân vật quan trọng nhất nguyên tác nhìn thẳng vào mắt vẫn tạo nên cảm giác rất kỳ lạ, giống như ranh giới cuối cùng giữa tiểu thuyết và hiện thực vừa bị xóa bỏ hoàn toàn. Có lẽ vì thế mà trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào Severus mà quên mất mình hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ một tuổi.
Severus hơi nhướng mày.
Narcissa bật cười.
Điều đáng ghét nhất trên đời có lẽ chính là việc người lớn luôn có khả năng tự diễn giải mọi hành động của trẻ con theo cách mà họ muốn.
"Xem ra Draco nhớ cậu." Bà nói bằng giọng điệu rất tự nhiên, giống như chuyện đó hoàn toàn hợp lý.
Lox suýt nữa muốn phản đối, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra mình thật sự không có quyền phản đối.Bởi ngay khi Severus tiến lại gần hơn, cơ thể này đã tự động phản ứng trước cả ý thức của cậu. Đó là một cảm giác rất khó giải thích, bởi từ khi xuyên không tới nay, Lox vẫn luôn cố tách biệt bản thân khỏi Draco Malfoy, luôn tự nhắc nhở rằng cậu là Lox Pratt chứ không phải đứa trẻ này, rằng những cảm xúc bất chợt, những phản ứng bản năng hay những thói quen vô thức xuất hiện trong cơ thể hiện tại không thuộc về mình, thế nhưng càng lớn lên cậu càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Draco Malfoy không phải một bộ quần áo mà cậu đang mặc tạm. Đây là cơ thể của cậu hiện tại. Đây là bản năng của cậu hiện tại. Và ngay lúc này, khi Severus đứng trước mặt, một cảm giác quen thuộc và an toàn kỳ lạ lại lan khắp người cậu dù lý trí hoàn toàn không hiểu vì sao.
Có lẽ đó là ký ức của cơ thể.
Có lẽ ngay từ khi mới sinh ra, Draco đã quen với sự hiện diện của người đàn ông này.
Có lẽ Severus thật sự thường xuyên xuất hiện hơn cậu tưởng. Lox còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã nhận ra mình đang chìa tay về phía Severus.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ căn phòng rơi vào yên lặng. Narcissa chớp chớp đôi mắt xanh sẫm, Severus khựng lại, ngay cả Lox cũng chết lặng. Bởi nếu trên đời có chuyện gì đáng xấu hổ hơn việc bị mắc kẹt trong cơ thể trẻ con thì đó chính là việc cơ thể ấy quyết định phản bội mình ngay trước mặt người khác. Điều tệ hại nhất là Severus thực sự đưa tay ra bế cậu. Và điều còn tệ hại hơn nữa là Draco Malfoy dường như cực kỳ thích thú chuyện đó. Lox chưa từng cảm thấy phản bội nào đau đớn đến vậy trong suốt hai kiếp sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top