WatTruyen.Top

LOL × You

Chovy

Andun_nu

Một chiều thu ảm đạm, ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ lớp học chiếu lên từng mảng bụi lơ lửng.

Y/n ngồi cuối lớp đầu cúi thấp bên quyển sổ tay. Những dòng chữ nghiêng nghiêng thấm đẫm tâm sự của một cô gái đã quen sống trong lặng lẽ. Cô chẳng nổi bật chẳng muốn thu hút ánh nhìn chỉ muốn làm một đóa hoa mờ nhạt giữa rừng người.

"Cậu lại viết gì thế?" Giọng Chovy vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Anh ngồi xuống cạnh Y/n đôi mắt đen láy lóe lên tia tò mò. Chovy luôn vậy luôn xuất hiện như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng làm xao động cả trái tim nàng.

Y/n vội vàng khép sổ lại gương mặt thoáng đỏ: "Không có gì đâu. Chỉ là vài dòng linh tinh thôi."

Chovy cười nụ cười ấm áp như ánh mặt trời giữa ngày đông. Anh không nói gì thêm chỉ ngồi đó kề bên cô như thể đây là nơi duy nhất anh muốn thuộc về.

Từ ngày đầu tiên gặp gỡ Chovy đã luôn là ánh sáng trong cuộc sống u tối của Y/n. Anh quan tâm, chăm sóc và hơn hết anh luôn nói rằng cô là người đặc biệt.

"Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian... là cậu" Chovy từng nói như vậy đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt nàng. Những lời ấy đã trở thành chiếc phao cứu sinh giữ Y/n khỏi chìm vào dòng sông tuyệt vọng.

Thời gian trôi qua mùa đông chạm ngõ. Tuyết rơi phủ trắng những con đường quanh khuôn viên trường. Y/n khoác chiếc áo dày tay cầm tách cà phê nóng lặng lẽ đứng chờ Chovy dưới gốc cây lớn. Họ hẹn nhau ở đây nơi chứng kiến không biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào.

Nhưng Chovy đến muộn. Và khi anh xuất hiện không phải với nụ cười quen thuộc mà là ánh mắt ngập tràn sự bối rối.

"Y/n, anh... muốn nói chuyện," Chovy bắt đầu giọng anh lạc đi. Cô khẽ nhíu mày linh cảm điều gì đó chẳng lành.

"Có chuyện gì sao?"

Chovy ngập ngừng như đang tìm kiếm từ ngữ. "Anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại."

Lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Y/n. Cô sững sờ không thể thốt nên lời. "Tại sao?" cuối cùng cô chỉ có thể hỏi.

"Anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ anh không thể tiếp tục. Anh không muốn làm tổn thương em thêm nữa."

Y/n cười nhạt cô chưa từng trách anh chưa từng oán hận nhưng giờ đây tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng. "Nếu anh đã quyết định... thì em tôn trọng. Chỉ là... cảm ơn anh vì đã từng nói rằng em đẹp nhất thế gian."

Những ngày sau đó Y/n như một đóa hồng phai. Hương sắc cô héo hon theo những ngày dài. Căn phòng nhỏ nơi nàng sống trở thành nơi trú ẩn của nỗi buồn và sự tiếc nuối. Mỗi góc đều lưu giữ kỷ niệm về Chovy từ chiếc khăn anh từng quàng cho nàng trong ngày đông đến quyển sách anh tặng với dòng chữ nhỏ nơi góc trang.

Cô không khóc nhưng sâu trong lòng trái tim cô đã vỡ tan. Từng cánh hoa tình yêu rụng rơi cô nhặt lại mong tìm được chút gì còn sót lại của những ngày hạnh phúc. Nhưng chẳng còn gì. Chovy đã rời đi mang theo ánh sáng của cuộc đời cô.

"Y/n, cậu ổn chứ?" Một người bạn hỏi ánh mắt đầy lo lắng.

Cô gật đầu nở nụ cười nhạt nhòa. "Mình ổn mà." Nhưng ai có thể thật sự ổn khi trái tim mình tan vỡ?

Tháng năm trôi qua mùa xuân trở lại. Hoa đào nở rộ phủ hồng cả con đường dẫn đến khuôn viên trường. Y/n vẫn đến lớp vẫn sống cuộc sống của mình nhưng ánh mắt cô đã mất đi ánh sáng ngày xưa.

Một ngày nọ, cô bắt gặp Chovy trong thư viện. Anh ngồi đó bên một cô gái khác. Cả hai cười nói vui vẻ như thể thế giới chỉ có họ.

Trái tim Y/n thắt lại nhưng nàng không quay đi. Thay vào đó nàng tiến tới nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Chovy" cô gọi giọng bình thản như chưa từng có gì xảy ra giữa họ. Anh ngẩng lên thoáng sững sờ.

"Y/n... lâu rồi không gặp" anh nói ánh mắt lảng tránh.

"Ừ, lâu rồi" cô đáp rồi nhìn sang cô gái bên cạnh anh. "Cô ấy là...?"

"Bạn gái anh" Chovy nói giọng nhỏ đến mức nàng phải căng tai mới nghe rõ.

Y/n gật đầu mỉm cười. "Chúc mừng anh. Mong anh hạnh phúc." Rồi cô quay đi không đợi anh trả lời. Nhưng khi bước ra khỏi thư viện từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Cô như một đóa hồng phai. Cuộc đời nàng chỉ còn là những ngày dài cô độc. Nhưng dù đau đớn cô biết mình không thể sống mãi trong quá khứ.

Một ngày nọ cô quyết định rời khỏi thành phố này nơi lưu giữ quá nhiều ký ức đau buồn.

Trước khi đi, cô để lại cho Chovy một bức thư:

"Chovy
Cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời em. Nhờ anh, em biết thế nào là yêu, thế nào là đau. Em không oán trách anh vì tình yêu không thể ép buộc. Chỉ mong rằng trong những ngày tháng tới anh sẽ hạnh phúc và nhớ rằng đã từng có một người yêu anh đến hết lòng.
Tạm biệt.
Y/n"

Cô đặt bức thư trên bàn của anh rồi bước đi. Bầu trời hôm ấy trong xanh nhưng lòng nàng vẫn âm ỉ một cơn mưa.

*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top