WatTruyen.Top

LẶNG

CHƯƠNG 7

VanKhue8686

Tiếng chuông tan học vừa dứt.

Chỉ trong ít phút, lớp học đã vơi đi gần hết. Tiếng ghế kéo, tiếng gọi nhau ngoài hành lang, tiếng bước chân xuống cầu thang hòa vào nhau thành một nhịp quen thuộc của buổi chiều.

Cô đứng trên bục giảng, chậm rãi xếp lại giáo án.

Một vài học sinh còn nán lại hỏi bài.

"Cô ơi, bài này về nhà làm hết hả cô?"

"Ừ, làm hết nha. Có câu nào khó thì đánh dấu lại, tiết sau mình cùng sửa."

"Dạ."

Các em chào cô rồi lần lượt rời lớp.

Đến lúc căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều, cô mới để ý ở dãy bàn gần cửa sổ vẫn còn một học sinh ngồi yên.

Là một cô bé.

Chiếc cặp đã xếp gọn.

Nhưng em vẫn chưa đứng dậy.

Cô không hỏi ngay.

Cô cất hộp phấn vào ngăn bàn giáo viên, lau lại vài dòng chữ còn sót trên bảng rồi mới bước xuống.

"Em chưa về hả?"

Cô bé ngẩng lên.

"Dạ..."

Em ngập ngừng.

"Cô..."

"Dạ?"

"Em hỏi cô chuyện này được không?"

Cô kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Được."

Ngoài hành lang, tiếng học sinh đã thưa dần.

Trong lớp chỉ còn gió từ cửa sổ thổi vào, làm góc tờ lịch treo tường khẽ lay.

Cô bé cúi nhìn hai bàn tay mình.

"Ba mẹ muốn em thi khối A."

Cô không nói.

Em tiếp tục.

"Ba nói khối A ra trường dễ xin việc."

"Nhưng..."

Em dừng lại rất lâu.

"Em không giỏi Toán, Lí, Hóa."

Lần đầu tiên từ đầu câu chuyện, cô mới nhìn thật kỹ gương mặt học trò.

Không có nước mắt.

Không có vẻ chống đối.

Chỉ là một sự bối rối rất đúng với tuổi mười sáu.

Cô hỏi nhỏ.

"Em nói với ba mẹ chưa?"

"Dạ rồi."

"Ba mẹ nói sao?"

"Ba nói lớn rồi sẽ hiểu."

Em cười, nhưng nụ cười không trọn.

"Em cũng không biết ai đúng."

Cô lặng im. Rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Em có thích học Toán không?"

"Dạ... cũng được."

"Còn Văn?"

Em ngước lên.

Ánh mắt sáng hơn một chút.

"Dạ, em thích."

"Thích điều gì?"

Em suy nghĩ.

"Mỗi lần đọc một tác phẩm, em thấy người ta sống nhiều cuộc đời khác nhau."

"Dạ... em cũng thích viết."

Cô gật đầu.

"Vậy thì đừng bỏ điều mình thích."

Cô bé nhìn cô.

"Nhưng cũng đừng vì điều mình thích mà vội cho rằng ba mẹ sai."

Em im lặng.

"Cô không nghĩ ba mẹ em sai."

"Nhưng cô cũng không nghĩ em sai."

"Có lẽ mình cần thêm thời gian để hiểu điều mình thật sự muốn."

Cô bé cúi đầu.

"Dạ."

"Em chưa cần quyết định hôm nay."

"Trong thời gian đó, cứ cố gắng học thật tốt."

"Cả những môn em thích."

"Và cả những môn ba mẹ mong."

Một khoảng lặng khẽ đi qua.

Rồi cô bé mỉm cười.

Nụ cười lần này tự nhiên hơn.

"Dạ."

"Em chưa biết sau này sẽ chọn thế nào."

"Nhưng..."

"...em thấy lòng nhẹ hơn."

Cô cũng cười.

"Cô cũng không giúp em được gì nhiều."

"Dạ có."

Cô bé đứng dậy, đeo cặp lên vai.

"Ít nhất em nói ra được."

Hai cô trò cùng bước ra cửa lớp.

Đúng lúc ấy, một cô giáo trong tổ đi ngang.

Thấy lớp còn sáng đèn, cô dừng lại.

"Hai cô trò còn ở đây hả?"

"Dạ, em hỏi cô chút chuyện."

"Ừ."

Cô giáo mỉm cười.

"Vậy nói chuyện xong nhớ khóa cửa lớp nghen."

"Dạ."

Người đồng nghiệp đi tiếp.

Không hỏi thêm.

Không tò mò.

Chỉ để lại phía sau tiếng giày nhỏ dần trên hành lang.

Ít phút sau, cô bé cũng chào cô để về.

"Dạ, em chào cô."

"Ừ. Về cẩn thận nha."

"Dạ."

Cô đứng ở cửa lớp nhìn theo.

Chiếc áo đồng phục trắng khuất dần sau góc cầu thang.

Đúng lúc ấy, ở cuối hành lang, thầy Phó Hiệu trưởng đi từ dãy phòng họp sang.

Có lẽ vừa kết thúc một cuộc họp.

Anh nhìn thấy cửa lớp vẫn mở.

Ánh đèn vẫn còn sáng.

Anh bước chậm lại.

Qua khung cửa, anh thấy cô đang đứng một mình bên bục giảng.

Chiếc ghế học sinh phía dưới vẫn còn kéo ra.

Anh hiểu vừa có học sinh ở lại.

Anh không bước vào.

Chỉ nhìn thoáng qua căn phòng còn sáng đèn, rồi tiếp tục đi về phía cuối hành lang.

Cô tắt điện.

Khóa cửa lớp.

Chiếc ghế học sinh ban nãy vẫn còn lệch một chút.

Cô quay lại, đẩy nó vào ngay ngắn.

Gió chiều lùa qua dãy hành lang.

Nhẹ như mọi buổi chiều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top